Bất an trong anh

Vừa về đến nhà, JungKook đã chẳng nói chẳng rằng, leo thẳng lên phòng và nhốt mình trong chăn. Anh không rõ bản thân muốn làm gì, chỉ là anh không thở được. Có cái gì đó cứ đè nặng lên tâm trí anh. JungKook hoàn toàn không chấp nhận được sự thật: Anh vừa bị cô "chơi" cho một vố. Thật mất mặt!

Cũng may, YoonGi về nhà sớm và chứng kiến tất cả. Hơn ai hết, YoonGi biết cậu em mới lớn của anh đang trải qua những đau đớn đầu đời.

"Có đau mới trưởng thành được, nhóc ạ!"

Một lúc lâu sau, YoonGi nhìn lên đồng hồ. Đã 9 giờ hơn và thằng nhóc em họ của anh vẫn im thin thít trong căn phòng ấy. Làm anh có chút lo lắng rồi!

- JungKook à! - YoonGi gõ cửa phòng.

Bên trong, chỉ có khoảng không im lặng trả lời anh. YoonGi lắc đầu ngán ngẩm.

- Anh vào nhé!

Không cần đợi chờ gì nữa, YoonGi xoay nắm cửa vào luôn. Anh đánh nhẹ vài cái vào cái chăn bông to sụ chứa đựng cả một thân xác to lớn.

- Đi ăn xiên cừu nướng không? Anh mời.

- ...

- Định không ăn tối luôn sao?

- ...

YoonGi thở dài. Anh ngồi lên chiếc giường. "Chiếc chăn khổng lồ" khẽ xích qua một bên, nhường cho anh một chỗ trống.

- Bị từ chối rồi à? - YoonGi cười cười, trêu chọc.

JungKook hất tung chiếc chăn đầy phũ phàng. Hình tượng soái ca ban sáng cũng sụp đổ vì bộ quần áo xộc xệch, mái tóc bù xù, cả khuôn mặt méo mó kia nữa.

Biết là không nên nhưng YoonGi thực tình không thể nhịn cười nổi.

- Cô ấy đồng ý làm bạn gái của em. Nhưng lại ... thể hiện là không thích em. Rốt cuộc là sao chứ? - JungKook nói bằng tông giọng tức tối vô cùng.

- Sao nữa?

JungKook từ tốn kể cho YoonGi nghe về "mớ hỗn độn" lúc chiều. Bao nhiêu tức giận, vui mừng và cả thất vọng anh đều cố gắng "xả" ra cho bằng hết.

- Ôi cái bọn nhóc này! Thế kỉ bao nhiêu rồi còn chơi cái trò cá cược tình yêu chứ? - YoonGi bĩu môi khinh bỉ.

- Em ... - JungKook cúi đầu ân hận.

- Anh cam đoan cô bé đó đã biết về trò cá cược nên mới trả đũa như thế! Nhưng mà ... mới có tí tuổi đầu đã dám chống đối cả trường như thế thì đáng nể thật!

- Hyung!

- Được rồi! Tóm lại là vì sao em lại khó chịu? - Giọng YoonGi đều đều.

- Em cũng không rõ! Anh nói xem, cô ấy lúc đầu còn rất bình thường. Thậm chí là quan tâm em nữa! Nhưng sau đó ... haiz! Rốt cuộc là sao chứ? Cô ấy có thích em hay không?

- Cô bé cũng thích em! - YoonGi đứng dậy phủi phủi quần áo, vô tư phán.

- Nhưng cô ấy đã đem em ra làm trò đùa trước trường mà?

- Đi kiếm người ta và giải thích về mấy cái trò cá cược vớ vẩn ấy đi! Nói là em thích cô ấy là thật. Nếu cô ấy thích em thì xong, còn không thì ... thôi! Nằm ở đây chẳng được tích sự gì! Muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng người ta. Đoán già đoán non làm gì? Tổ mệt người! - YoonGi vừa quay lưng đi vừa lạnh lùng nói.

- Hyung ...

- Nếu không tin thì tiếp tục nằm đó đi! Anh đi kiếm chị dâu đây! Không có thời gian tiếp chuyện chú em.

*Rầm*

Cánh cửa bị YoonGi tàng nhẫn đóng lại. JungKook ngồi trên giường, suy ngẫm lời Yoongi hyung vài phút rồi cũng "bay" thẳng ra khỏi nhà bằng tốc độ ánh sáng.

[Tại cửa hàng tiện lợi]

- Jung Ami! - Anh mạnh mẽ đập tay lên bàn thu ngân.

- Xin lỗi quý khách cần tìm ai? - Cô nở nụ cười "công nghiệp" quen thuộc.

- Em. - JungKook nhìn chằm chằm cô.

- Vậy thì xin lỗi vì tôi đang trong giờ làm việc và không thể xử lý các việc cá nhân được. Phiền quý khách đợi sau ca làm. Phía sau còn có rất nhiều khách hàng khác đang chờ ạ!

JungKook nhìn lại phía sau. Quả thật, có tầm 5-7 người đang chăm chăm nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Được! Tôi chờ em.

[10h hơn]

Cô vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp ngay bộ dạng tức giận của Jeon JungKook. Anh khoanh tay đi đi lại lại, lâu lâu lại nhìn về phía cửa, hồi hộp chờ đợi. Ami chỉ liếc nhìn anh chưa đến 3s liền quay lưng bỏ đi.

- Jung Ami! - Anh hét lớn.

Cô vẫn tiếp tục đi như không nghe thấy gì. JungKook sốt ruột đuổi theo.

- Em đứng lại cho tôi!

JungKook thô lỗ kéo tay cô quay về phía anh. Chân cô đang bị thương nên cô cũng mất đà ngã vào lòng anh.

Nhân cơ hội, anh làm liều ôm siết cô. Ami sau một hồi giãy giụa thì cũng chịu im lặng.

- Nghe anh nói được chứ, Jung Ami!

- ...

- Thật ra, chuyện anh cá cược là đúng. Anh không chối cãi và cũng rất muốn xin lỗi em về chuyện đó. Ngoài chuyện đó ra, tất cả anh dành cho em đều là thật.

JungKook kéo cô ra, nắm lấy hai vai cô.

- Em tin anh, được chứ, Jung Ami?

Bỗng nhiên, cô bật cười.

- Tôi có nói không tin anh?

Đôi mắt anh mở lớn, chẳng hiểu nổi ý nghĩa câu nói của cô vừa rồi là gì?

- Thứ nhất, tôi không phải Jung Ami. Là Park Ami thưa anh Jeon. Thứ hai, tôi có nói câu nào là không tin anh không? Tôi đã đồng ý làm bạn gái anh rồi mà!

- Nhưng ... em ... chuyện hồi chiều là ý gì chứ?

Không hiểu sao bình thường anh cũng thuộc dạng con trai thích nắm thế thượng phong, luôn chủ động. Vậy mà đứng trước mặt cô gái nhỏ bé này, miệng lưỡi lại chẳng thể trơn tru, cứ díu vào nhau, lắp ba lắp lắm như tên ngốc vậy. Xấu hổ thế không biết!

- Tôi chỉ muốn cho bọn họ và ... cả anh một bài học. Loại người ích kỉ, chỉ quan tâm cảm xúc của mình thì tôi sẽ ... vậy đấy! Hì hì

Cô nhún nhẹ đôi vai rồi gạt tay anh ra khỏi người mình. Anh lần nữa kéo tay cô.

- Vậy em nhận lời làm bạn gái tôi là thật?

- Ừm! Có vấn đề gì sao? Muốn đổi ý à? - Cô cười.

JungKook thật sự không tin những gì mình vừa nghe. Thật lòng, anh có chút sợ hãi với cô gái này. Tất cả những điều gắn với cô đều mơ hồ, không biết đường nào mà lần.

Kệ đi!

Quan trọng, cô đã cho anh cơ hội ở bên cạnh và chăm sóc cô. Thời gian sẽ làm sáng tỏ mọi thứ, cả con người thật của cô nữa.

Trên con đường trở về nhà, anh và cô vẫn chẳng nói với nhau câu nào. Gió thu vẫn nhè nhẹ từng đợt xào xạc.

- Em đói không?

- Ừm!

JungKook nghe câu trả lời của cô mà thấy lòng nhẹ hơn hẳn. Có lẽ, cô đang dần mở lòng với anh. Cô không ghét anh.

Họ lại dừng chân tại tiệm bánh gạo hôm qua và chọn những món y hệt hôm qua. Lần này, anh trả tiền. Những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, những lời "khịa" nhau khiến cô chủ quán cũng chẳng nhịn cười nổi với cặp đôi này.

Chiếc xe đạp lại một lần nữa lăn bánh. Được một đoạn, cô kéo nhẹ áo anh hệt con mèo nhỏ.

- Này!

- Ai đời lại kêu bạn trai là này chứ? - JungKook cười cười trêu cô.

- ...

- ...

- JungKook à!

- Ừm! - Giọng anh dịu dàng.

- Anh học không tốt đúng không?

- Ừm!

Câu trả lời như tiếng ậm ừ, nhỏ hơn hẳn lúc nãy. Anh ngại!

- Tại sao vậy?

- Không có lý do để học tốt.

- ...

- Nếu học tốt, anh sẽ phải tiếp quản công ty của gia đình. Anh không muốn vậy!

- Anh muốn làm gì?

- Ca sĩ, hoạ sĩ hay những thứ liên quan đến nghệ thuật. Anh không thích kinh doanh. Còn em?

- Em sẽ mở một quán cà phê nhỏ. Em thích công việc kinh doanh. Và em sẽ dùng tiền đó để thực hiện ước mơ khác của riêng mình.

- Sao rắc rối vậy? Tóm lại, em muốn làm gì?

- Muốn chết!

Chiếc xe đột nhiên dừng hẳn, mặt cô cũng theo quán tính đập thẳng vào lưng anh. JungKook quay lại, sững sờ nhìn cô.

- Em đùa đấy!

- Không vui tí nào! - Anh thở phào rồi tiếp tục đạp xe.

- Nếu anh không học tốt, bố mẹ sẽ rất buồn đấy! - Giọng cô đều đều.

- Họ đang ở Mỹ. Anh không sống với bố mẹ.

JungKook trầm dần. Có vẻ, cô đang chạm vào nỗi đau nào đấy của anh. Cô không nói, chờ đợi chàng trai phía trước tiếp lời.

- Bố mẹ anh ly thân rất lâu rồi! Nhưng ... vì anh nên không ly hôn. Anh không muốn sống với ai cả nên trốn về Hàn ở với anh họ.

- Vậy thì liên quan gì đến chuyện anh học tốt hay không chứ?

- Anh đã từng nhận học bổng khi ở Mỹ đấy! Nhưng ... anh không muốn bản thân trở thành hy vọng cho ai cả. Chẳng ai muốn nuôi một thằng con chỉ biết ăn chơi và không lo học hành. Anh sẽ phá hỏng sự nghiệp cả đời họ gầy dựng. Anh muốn họ nghĩ như vậy.

- Ngốc!

- Em nói gì cơ?

- Anh phá huỷ cuộc đời của mình vì những thứ vô lý vậy sao? Đó chỉ là lý do cho những kẻ thiếu bản lĩnh thôi! Nếu anh học tốt, anh sẽ làm chủ cuộc đời của mình.

- Như em sao? - Anh cười.

- Có lẽ vậy. - Cô cũng cười.

Thoáng chốc, chiếc xe đã dừng trước cửa nhà cô. Đoạn đường hôm nay sao lại ngắn vậy chứ? JungKook thật tình muốn đi thêm vài vòng nữa.

Anh muốn bên cạnh cô lâu hơn nên chần chừ chẳng muốn để cô vào nhà, tay nắm chặt chiếc xe đạp của cô. Giá như là thứ anh nắm chặt là đôi tay cô thì tốt biết mấy. JungKook nghĩ vậy.

- Tới rồi! Anh về đi! Cảm ơn anh!

- ... - JungKook mím chặt môi, không biết phải làm thế nào để níu kéo cô nữa.

Nhìn biểu hiện trên mặt con thỏ ngốc là cô hiểu ngay. Cô nhấc tay anh ra khỏi chiếc xe, mỉm cười ôn nhu.

- Hôm nay, anh có thể tự bắt taxi về nhà rồi!

- Ngày mai anh lại đón em?

- Không ...

Cô tính nói "không cần" nhưng nhìn đôi mắt to tròn chờ đợi kia xem.

- Tuỳ anh!

Cô cười rồi vui vẻ dắt xe vào nhà.

- À! Anh vẫn chưa có số điện thoại của em.

- Em không dùng điện thoại. Ngủ ngon! Bye!

Cô giơ tay chào rồi lạnh lùng đóng cửa, chẳng để cho anh kịp nói câu nào.

Cô đã vào nhà nãy giờ nhưng JungKook vẫn không muốn rời bước. Trong đầu anh lửng lơ ngàn vạn câu hỏi vì sao.

Không dùng điện thoại sao?

Có lẽ nào?

Không muốn cho mình số à?

Hay cô ấy đổi ý?

Chẳng lẽ, cô ấy chê mình học không tốt nên không muốn hẹn hò nữa?

...

Cô đứng trên lầu, vén nhẹ tấm màn cửa, đủ để từ bên trong có thể nhìn thấy một chàng hot boy của trường đang đi đi lại lại, lẩm bẩm những câu hỏi vô nghĩa.

Ami vô thức bật cười, miệng cắn nhẹ quả táo, bộ dạng vô cùng vui vẻ.

"Anh thiếu cảm giác an toàn đến vậy sao? Em sẽ tặng cho anh!"

END CHAP 7.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro