Đấu tranh
Kết thúc bữa trưa, anh và cô cùng chào hiệu trưởng Kim ra về.
- Chúng ta còn gần 4 tiếng mới vào ca làm của em. Hay chúng ta hẹn hò đi! - Ami vui vẻ đề nghị.
- Em muốn làm gì?
- Chúng ta đi công viên giải trí đi!
- Có gì vui trong đó sao? - Anh băn khoăn.
- Em không biết nữa! Nhưng chẳng phải các bạn cùng lứa đều hẹn hò ở đó sao? Anh làm như chưa từng hẹn hò với con gái.
- Thì ... tính ra cũng chưa từng thật!
- Hả? - Cô tủm tỉm cười.
- Những cô bạn gái trước đây, nếu không phải quen biết trong quán Bar thì cũng chỉ là quen biết ở trường. Chưa đến 3 ngày là đã bị đá rồi! Căn bản, anh không đủ thời gian và kiên nhẫn để hẹn hò cùng họ.
Anh vô tư kể một lúc mới biết bản thân đã lỡ lời. Người ta bảo con gái rất ghét nhắc về người cũ, lại còn là quá khứ ăn chơi, gái gú
của Jeon thiếu gia, cô không giận cũng uổng.
Nhưng chỉ e là anh lo lắng hơi quá rồi.
- Anh chưa đủ 18 tuổi mà đã đi Bar à?
- Đa số là những chỗ quen biết. Với lại anh cũng vừa qua 18 tuổi tháng trước rồi nhé!
- Thế anh vào đấy uống gì? - Cô cười khẩy.
- Tất nhiên là ... nước hoa quả rồi! - Anh hơi sượng.
- Tin được không? - Cô trêu chọc.
- Em nghĩ bọn họ cho anh uống rượu sao? Cho vào đã là mừng rồi! - Anh đút tay vào túi, đi càng lúc càng nhanh để né tránh.
- JungKook oppa! - Đột nhiên cô dừng lại, kêu lớn tên anh.
- Hả? - Anh quay người lại, nở nụ cười ôn nhu.
- Chúng ta hẹn hò đi! - Cô ghé hai tay sát miệng, giọng nói nhè nhẹ nhưng đủ để anh nghe rõ tất cả.
- Em đang tỏ tình đấy à? - Anh bật cười.
- Vâng! Em đang cảm thấy rất là, vô cùng, thật sự mê muội anh rồi! Giờ sao ta? - Cô cười tít mắt.
Lời nói của cô mặc dù có chút hài hước nhưng thật ngọt ngào làm sao? JungKook nghe thấy mà trái tim lại lần nữa loạn nhịp.
Cô gái anh thích đang tỏ tình với anh, đang nói thích anh. Nếu đây là mơ, anh nguyện không thức tỉnh nữa. Còn nếu đây là sự dối trá, anh chấp nhận làm kẻ ngốc suốt đời tín thác niềm tin vào sự dối trá đó.
Thấy JungKook cứ nhìn mình ngây ngốc, lúng túng chẳng biết làm sao, cô bèn chạy tới nắm lấy bàn tay anh.
Giữa cái năng trưa oi bức, đôi bàn tay cô lành lạnh, mềm mềm như dội mát tâm can anh, khiến anh đã say nay càng muốn bất tỉnh nhân sự.
- Nè! Nghe đồn anh là bad boy của trường mà? Không thích thính à? - Cô cười.
- E hèm! Gì chứ? - Anh giả ngơ.
Cô giơ hai bàn tay đã đan chặt vào nhau, cười thích thú.
- Em thực tình không tin nổi anh rất giỏi tán tỉnh con gái nhà người ta đấy. Mới có chút đã đỏ mặt e thẹn như ...
Cô chưa kịp nói hết câu thì đôi môi đã bị bao phủ bởi một đôi môi khác.
Nụ hôn đầu của cô bị cướp đi theo cách ấy ...
Và đó cũng chính là nụ hôn đầu của chàng trai đối diện.
Có thể với anh, cô không phải người bạn gái đầu tiên.
Nhưng JungKook chắc chắn rằng, cô là ngoại lệ đầu tiên của mình.
Cô là người khiến anh trở nên ngốc nghếch đến lạ!
Cô là người con gái đầu tiên anh yêu.
JungKook không biết tương lai sẽ ra sao.
Điều anh chắc chắn nhất là muốn giữ cô bên cạnh để yêu thương và chăm sóc.
Anh muốn vì cô mà trưởng thành, muốn vì cô mà hoàn hảo hơn, muốn bảo vệ cô - tình đầu của anh.
Buổi chiều hôm đó, cả hai đã trải qua buổi hẹn hò "đúng chất" kiểu ô mai mà anh chưa bao giờ tưởng tượng ra được. Họ cùng nhau chơi trò chơi, cùng ăn vặt, cùng chụp hình, cùng cười nói và cùng hạnh phúc.
Đến tối, cô làm việc ở cửa hàng tiện lợi. Còn anh thì lôi sách vở ra đấy học hành chăm chỉ.
Cô tan làm, họ lại cùng nhau về nhà.
Một ngày hẹn hò êm ả trôi qua.
JungKook trở về nhà sau khi đưa cô về nhà an toàn. Vừa bước vào cổng, anh đã vội nhắn tin nhắn báo bình an với cô.
Nhưng vừa vào đến nhà, nụ cười trên môi anh bỗng vụt tắt.
Đối diện hai người anh đáng kính đang ngồi khép nép trên ghế so pha là một người phụ nữ trung niên sang trọng và đầy quyền lực.
- Con về rồi à? - Bà Jeon quay sang nhìn anh cười ý nhị.
- Mẹ! Sao mẹ đến đây ạ? - Anh rụt rè bước đến ngồi cạnh hai anh.
- Mẹ không thể đến thăm con trai mình sao?
- Dạ không! Ý con là ...
- Khi nào con tính về nhà? - Jeon phu nhân đi thẳng vào vấn đề.
- Con đang sống rất tốt! Con ...
- Con vui chơi cũng đủ rồi! Con quên luôn người mẹ này đúng không?
- ... - JungKook nắm chặt tay.
Đây không phải là lần đầu mẹ anh tìm đến nhà. Lời nói cay độc mẹ dành cho anh và hai người anh không phải ít. Đó là điều anh ghét nhất ở mẹ mình: độc tài. Thứ bà muốn, bà sẽ bằng mọi giá để làm được, bao gồm cả gia đình nhỏ của mình.
Chính sự toan tính đó đã vô tình giết chết tình yêu của ba anh dành cho bà. Ba anh ngoại tình. Bà đem tương lai của anh làm bia chắn để không ly dị. Tình nhân của ba anh, bà tìm cách triệt hết đường sống, ép buộc rời xa ba anh.
Người phụ nữ như vậy, đến con trai ruột còn chán ghét mà trốn về Hàn, huống hồ gì người đàn ông không cùng huyết thống, chỉ có tình yêu để trói buộc.
- Vì bọn con gái rẻ tiền ấy sao?
Bà cười khẩy, thảy về trước mặt anh một sấp hình chụp, có cả ảnh của cô và anh lúc chiều.
- Mẹ theo dõi con???
- Con là con của mẹ. Mẹ có quyền quản thúc chuyện con yêu đương. Con là con trai, yêu đương thế nào cũng được. Nhưng nên nhớ, con còn một vị hôn thê ở Mỹ, là Jullie. Bọn con gái đó dù gì cũng không thể sánh bằng. Thứ đeo bám đàn ông thật chẳng ra làm sao!
- Đủ rồi mẹ à!
- Gì chứ??
- Con có ước mơ của mình. Con sẽ tự mình thực hiện nó. Cô ấy cũng vậy! Không phải giống những gì mẹ nói đâu. Nên con là thật tình hy vọng mẹ có thể tôn trọng con và cả người con yêu. - Giọng anh đều đều, cố bình tĩnh.
- Là con bé này sao? - Bà cầm tấm ảnh anh và cô đang nắm tay nhau đi chơi công viên.
- Mẹ đừng có đụng đến cô ấy! - Anh bắt đầu gắt lên.
- JungKook à! - Jin đặt nhẹ tay lên tay JungKook trấn an.
- Hai đứa cũng biết con nhóc này à? Nghe nói là trẻ mồ côi. Cái lũ chuột nhắt dơ bẩn đó mà đòi hẹn hò với con trai ta ư?
- Thật ra thì ... - Jin ngập ngừng, suy tư cẩn thận trước khi lên tiếng.
- Con ủng hộ JungKook! - Yoongi đột nhiên lên tiếng, thẳng thắn đề cập vấn đề. - Em ấy có quyền lựa chọn cuộc sống của cá nhân mình.
- À! Như cách con bỏ nhà ra đường lập nghiệp từ năm 17 tuổi và làm cho bố con lên cơn đột quỵ, ông ấy còn đang còn thở ô-xi trong bệnh viện tới giờ?
- Mẹ!
JungKook thật tình không nghe lọt tai lời bà đay nghiến những người anh đáng kính nữa. Nếu có một điều ước, anh sẽ ước người phụ nữ này không phải là người sinh thành và nuôi nấng mình. Anh ghét sự thật đó!
Trái với thái độ gay gắt của JungKook, Yoongi lại vô cùng điềm tĩnh. Anh cười nhẹ nhưng ánh mắt sắc lạnh nhìn bà Jeon thì không hề tầm thường. Dù có là ai thì cấm có được đụng vô gia đình anh.
- Thưa dì Jeon, đó là con đường mà con đã lựa chọn và con đã rất có trách nhiệm với nó. Con có lỗi với bố con khi không thể trở thành một đứa con ngoan. Cái này con không chối cãi được! Nhưng con tin là bố mẹ nào cũng mong con cái hạnh phúc và nếu con không thể hạnh phúc trên con đường người khác dọn sẵn thì không cha mẹ nào đành tâm ép chết con mình.
Sắc mặt của bà Jeon biến dạng dần nhưng bà cố nhịn chờ đợi đứa cháu láo xược này định nói những gì. Yoongi thấy bà càng nhịn lại càng muốn chọc cho bà tức điên lên. Anh tiếp lời:
- Dù gì thì sự nghiệp của bố con giao vào tay dượng Jeon - bố của JungKook quản lý, con cũng rất yên tâm. Con cũng đã có những thành công nhất định! Ít nhất công ty SUGA của con đã trở thành đầu ngành nội thất tại Châu Á. Mẹ con đã công nhận và ủng hộ. Con lựa chọn đúng với tâm nguyện, cố gắng bao nhiêu năm trời nếm mật nằm gai để trưởng thành và có được thành công như ngày hôm nay, chứng minh được bản thân không phải thứ vô dụng núp dưới bóng gia đình. *nhếch mép* Vậy cho con mạn phép hỏi NGƯỜI NGOÀI MIN GIA như dì Jeon đây thấy con sai ở chỗ nào ạ?
- Mồm miệng sắc bén đấy! Nhưng Jeon JungKook là con trai ta. Ta dạy nó được chứ, Min tổng?
- Tuỳ dì thôi ạ! Nhưng con không chắc thằng bé sẽ nghe theo đâu! Chẳng phải dì bảo chỉ có một đứa con duy nhất thôi sao. Với tính khí của cậu ấy, con sợ rằng có ngày dì sẽ mất luôn nó đấy ạ! Con còn bận sống cuộc đời của mình, không tiện can thiệp vào cuộc đời người khác như một số người. Con xin phép!
Nói rồi, Yoongi đứng dậy lễ phép chào rồi bước đi.
- Phản rồi! Con xem thái độ của nó kìa! Nó coi coi người như ta là dì không?
YoonGi quay ngoắt 180 độ lại đứng trước mặt bà Jeon trêu ngươi.
- Dù có như thế nào thì dì vẫn là chị gái của mẹ con. Tất nhiên là dì của con rồi! Con tôn trọng dì nhưng không có nghĩa vụ trở thành con cún cưng ngoan ngoãn nghe chửi mắng và dạy dỗ những điều phi lí như vậy.
- Thôi đi Yoongi! - Jin cản Yoongi tiếp tục làm loạn.
- Đấy đấy! Con nói một lời công bằng đi! Lũ nhóc này bị điên rồi đúng không?
- Con nghĩ em ấy nói đúng đấy ạ! - Jin nhẹ giọng nhưng thái độ cực kì cương quyết.
- Gì chứ?
- JungKook cũng lớn rồi! Em ấy nên tự lập hơn.
- Jinie! Con là vốn rất hiểu chuyện mà. Con biết mình đang nói gì không?
- Con ủng hộ JungKook!
- Khá lắm! Đừng để một ngày nào đó phải quỳ xuống chân ta xin tha thứ.
Bà Jeon giận dữ vô cùng, đùng đùng xách giỏ ra về.
Jin vỗ vỗ vai JungKook vài cái an ủi rồi lên phòng. Anh biết JungKook cần một mình.
[Cookie Oppa] @@
[Bé cưng] ???
[Cookie Oppa] Mẹ bắt anh về nhà!
[Bé cưng] Về Mỹ sao?
[Cookie Oppa] Uh! :(
[Bé cưng] Không muốn về?
[Cookie Oppa] Uh! >< Ở Mỹ không có Ami. Chán lắm! Anh ghét mẹ!
[Bé cưng] Anh ngủ đi!
[Cookie Oppa] Buồn lắm! Không ngủ!
[Bé cưng] Chẳng phải chưa về sao? Anh bảo mai còn kiểm tra tiếng anh mà. Nếu anh cao điểm nhất lớp, Ami sẽ mời anh ăn bánh gạo.
[Cookie Oppa] Thật không?
[Bé cưng] Vâng! Ngủ ngon nhé!
[Cookie Oppa] Ngủ ngon! Anh yêu em ❤️
"Vì em, anh sẽ chiến đấu đến cùng. Đợi anh, mối tình đầu!"
END CHAP 10.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro