Game

[Giờ nghỉ trưa hôm qua]

- Jung Kook à! - TaeHyung hích vào vai JungKook rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh - Có chuyện gì sao?

- Chán! - JungKook quăng một chữ lạnh lùng vào mặt hai cậu bạn thân.

- Cậu mà cũng chán à? Cái em hoa khôi Lee Mi Yeon đâu? - Jimin vừa vui vẻ ăn uống vừa tiện miệng hỏi.

- Đừng nhắc! Nhạt nhẽo quá nên đá rồi. - JungKook cắm ống hút vào hộp sữa chuối, mệt mỏi hút từng ngụm nhỏ.

- Cái thằng nhóc này thật là ... ! - Jimin thở dài.

- Sao? - JungKook nhướn mày chờ đợi câu nói tiếp theo.

- Thế thì "cưa" em khác là được mà! - TaeHyung nhún vai.

- Thôi đi! Cả Mi Yeon tiểu thư xinh đẹp thế mà còn bị đá. Cậu ta nên ở vậy cả đời này đi! - Jimin bĩu môi.

- Vậy ... thử chơi game khó hơn đi! - TaeHyung cười nham hiểm.

- Gì cơ?

Jimin và JungKook đưa mắt hướng theo phía TaeHyung đang nhìn. Là một cô gái ngồi một mình ở cuối phòng ăn. Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, tai mang headphone, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mặt cụp xuống, chỉ chăm chú vào bữa trưa của mình.

2 người vừa liếc qua đã quay mặt đi. Jimin xúc thìa cơm to, nhồm nhoàm nói:

- Có bị gì không vậy? Nhỏ đó không phải bình thường quá sao?

- No No No ... Vậy là các cậu không biết rồi! Em ấy là Jung Ami, học bá hot nhất khối 11, mới chuyển đến trường mình vào đầu tuần này. Nhưng nhiều khi học quá nên kiến thức xã hội hơi kém thì phải. Tính cách có hơi kì quái, kiểu ... - TaeHyung chỉ chỉ vào đầu rồi bĩu môi.

JungKook chăm chú ngồi nghe nãy giờ, lâu lâu có quay lại nhìn, trong đầu nảy ra vài thứ suy tính linh tinh gì đó.

- Ý cậu là kêu JungKook đi "cưa" một nhỏ điên sao?

- Không đến mức đó đâu! Chỉ là ...

TaeHyung chưa kịp nói hết câu thì phía cuối phòng ăn trở nên nhộn nhịp lạ thường. Học sinh rủ rê nhau tụ họp lại hóng hớt. Hình như có chuyện gì đó.

- Nè! Mày tưởng làm vậy là hay sao? - Một nữ sinh cầm đầu 3,4 nhỏ khác, trông không có vẻ gì hiền lành.

Trái với vẻ hung dữ của tụi con gái trước mặt, Ami vẫn thản nhiên ngồi ăn cơm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Mày điếc à? Con đ* này!

Nhỏ cầm đầu nhào tới giựt luôn tai phone của cô vứt xuống đất.

- Sao?

Giọng cô lạnh lùng, hệt như tảng băng ngàn năm lạnh lẽo đập thẳng vào mấy cái đầu nóng hừng hực trước mặt. Cô vẫn ngồi yên ăn tiếp phần cơm của mình.

- Là mày đã mách lẻo với cô chủ nhiệm chuyện tao đánh Min YoonJi?

- Ừ! Thì sao?

- M* kiếp! Tụi bây xem con kh*n này nói chuyện kìa!

Cô ta tức giận đập mạnh vào bàn dằn mặt. Đến lúc này, cô mới đưa mắt lên nhìn cô ta một cái.

- Có gan làm thì có gan nhận! Không phải chỉ có những đứa hèn nhát mới sợ hãi che đậy tội lỗi của mình sao?

- Mày dám? - Một nữ sinh đi theo nhào lên chỉ thẳng mặt cô.

- Tại sao không? - Cô trừng mắt về phía nữ sinh kia.

Cô vừa dứt lời, nguyên chén súp trên bàn ăn bị đứa cầm đầu đổ thẳng lên người cô. Từ đầu đến chân Ami, mùi đồ ăn nồng lên. Ai chứng kiến cũng không khỏi bàng hoàng, nhưng bọn họ chẳng những không giúp còn thuận miệng mà cười khẩy vài cái, chửi cô đáng đời.

Cô lúc này chắc cũng chẳng bận tâm bọn họ nói gì, nghĩ gì nữa. Cô từ từ đứng dậy, phủi phủi chiếc áo nhuốm màu vàng ngà ngà của món cà ri.

- Biết cái này là gì không?

- Thì là cà ri đấy! Chẳng phải thứ vô dụng như mày sau này cũng đi làm "gà" thôi sao? Tao cho tắm chút cà ri cho dậy mùi, sau này chắc có giá hơn đấy!

Nhỏ chị đại chỉ chỉ vào người cô trêu đùa rồi cả đám phá lên cười sỉ nhục cô.

Cô nhếch môi:

- Vậy sao? Chuyện tương lai, tớ vốn không biết được! Tớ chỉ biết hiện tại trên áo tớ là cà ri do cậu đổ lên. Camera chắc là quay rõ mặt lắm! Tớ nghĩ cậu phải đền cho tớ kha khá đây!

- Mày muốn chết à?

Nhỏ cầm đầu nhào lên nắm lấy cổ áo cô cảnh cáo.

Ami cười hắt khinh bỉ, hất mạnh tay cô ta ra khỏi áo mình, phủi phủi mấy cái rồi ngạo mạn bước đi.

- Chỉ e là cậu bị đuổi học trước tớ chết thôi!

Đi một đoạn, cô chợt quay lại, ghé tai ả thì thầm:

- Mà nè! Nếu dám giết tao thì cứ làm đi! Chỉ sợ là đến khi tao rã cả xác thì mày vẫn chưa được thả ra ấy nhỉ? Thôi cái trò côn đồ ấy đi! Tao có cái mạng này, ngon thì tới lấy! Ahihi

- Mày điên rồi! - Nhỏ nghiến răng ken nét.

Cô dọn dẹp khay thức ăn trên bàn rồi vui vẻ bước ra khỏi đó. Đám người kia bị cô chọc cho tức muốn nổ não vẫn không làm gì được cô vì đây là trường học.

- Thấy thế nào? - TaeHyung lên tiếng kéo 2 cậu bạn về hiện trạng bàn bên này.

- Ngầu bá cháy luôn! - Jimin mở to mắt, tấm tắc khen.

- Tớ có chuyện phải đi!

Vừa dứt lời, JungKook liền đứng dậy đuổi theo cô.

- Xem cậu ta kìa! Mới lúc nãy còn ... - TaeHyung bĩu môi.

- Mà nãy con bé đó nói gì nhỉ? Bắt nạt YoonJi?

- YoonJi? Min YoonJi?

Cả hai nhìn nhau nuốt nước miếng.

Cô đang tiến về phía phòng thay đồ thì bị một lực kéo vô cùng mạnh khiến bản thân mất đà mà ngã về phía sau. Trán cô đập vào một bờ ngực rắn chắc của ai thì mọi người cũng biết rồi đấy.

- Sh*ttttt!!! Thằng ch* nào vậy?

Cô cọc cằn thốt ra hàng loạt tiếng chửi bậy, còn thanh niên kia hai mắt chỉ biết mở tròn.

"Học bá gì kì vậy?" - JungKook thầm nghĩ.

- Nhìn gì? Có gì nói nhanh đi! - Cô chỉnh đốn lại tư thế của bản thân, khoanh tay trước ngực, bộ dạng khó chịu vô cùng.

- Anh là Jeon JungKook, tiền bối trên em một năm. Rất vui được làm quen!

JungKook chìa tay về phía cô, nở nụ cười thân thiện, đôi mắt híp lại, hai cái răng thỏ xinh xinh cũng được dịp "khoe mình" cám dỗ người đối diện.

- Biến dùm! Cảm ơn!

Đó chính xác là những gì cô đáp lại sự thân thiện của anh. Cô quay lưng định đi nhưng anh lần nữa kéo lại.

- Nể mặt là tiền bối, tôi chỉ có thể bỏ qua lần này. Trước khi tôi tố cáo anh quấy rồi tôi, làm ơn biến khỏi tầm mắt này dùm!

- Không phải! Ý tôi không phải vậy! Thật ra, tôi chỉ muốn cảm ơn em vì đã bảo vệ YoonJi thôi!

- YoonJi?

- Con bé là em họ của tôi. YoonGi hyung có dặn là ở trường phải chăm sóc tốt con bé. Tôi không nghĩ là nó bị bắt nạt. Cảm ơn đã bảo vệ nó!

- Không có gì! Cô ấy cũng là bạn tôi. Tôi đi được rồi chứ?

- Áo của em ...

- Cún tè bậy thôi.

- Trường mình có nuôi cún sao? - Anh tủm tỉm cười.

- Ừm! Nhiều lắm! Tôi đi được chưa? - Cô trưng ra bộ mặt khó chịu vì cái áo cứ dính chặt vào người.

Với cặp mắt tinh tường của JungKook, không khó để anh hiểu được nỗi niềm đó của cô. Anh nhanh chóng cởi chiếc áo khoác đồng phục, khoác lên người cô.

- Em cứ dùng tạm cái này đi! Sau giờ học gặp nhau ở cổng trường rồi trả cho anh cũng được. Xem như cảm ơn chuyện YoonJi.

- Vậy ... cảm ơn!

Cô nhận lấy áo khoác trên tay anh rồi đi một nước khuất bóng sai dãy hành lang.

Có một con sói đội lốp thỏ đang cười nguy hiểm.

"Trò chơi bắt đầu rồi!"

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro