Tiểu Yêu Nghiệt

Sáng hôm sau, JungKook dậy rất sớm và chuẩn bị tươm tất đến đón cô. Anh vừa đến nơi đã thấy cô đứng trước cổng, chân đá đá vài viên sỏi lăn lóc để giải khuây.

Chiếc xe lại lăn bánh trên con đường đến trường quen thuộc. Không khí giữa cả hai vẫn ngượng ngùng như vậy. Không ai có ý định ngỏ lời.

- Em lên lớp trước đi! Anh sẽ giúp em gửi xe. - Anh cười ôn nhu.

Cô không đáp, khẽ đứng dậy rồi lấy trong túi một chiếc hộp xinh xinh màu vàng nhạt.

- Đây là ...

- Cơm trưa.

- Hả? - Anh mở to mắt thú vị.

- Học tốt nhé!

Cô nhoẻn miệng thành nụ cười nhẹ, là nhẹ nhất anh từng thấy. Đôi má phớn phớt hồng.

JungKook ngây ngốc nhìn theo cô cho đến khi cô đã đi xa lắc xa lơ. Cô đã cười với anh?

Cả buổi sáng hôm ấy, có một thanh niên mơ mộng nhìn ra cửa sổ mãi thôi.

- Nè! Sao thất thần vậy? - Jimin đánh "yêu" vào anh JungKook.

- Thì có người đang tràn ngập trong tình yêu mà! - TaeHyung mím môi cố ngăn nụ cười.

- Gì chứ?

Mặt JungKook bắt đầu đỏ dần lên, cảm giác như có hai ông mặt trời ngự trên đó vậy.

- Cậu xem kìa! Yêu thật sao? Với Jung Ami? - Jimin trêu chọc.

- Các cậu thôi đi! Mà này! Cô ấy tên Park Ami nhé! Tìm hiểu thông tin gì kì vậy? - Anh cố đánh trống lãng.

- Họ Park sao? Rõ ràng là ... Mà kệ đi! Hôm nay cậu ăn cái gì lạ vậy?

Jimin chỉ chỉ vào hộp cơm trước mặt JungKook. Món ăn khá đơn giản, chỉ là ít rau hấp với trứng cuộn nhưng nhìn rất hài hoà, đẹp mắt. Jimin cũng tò mò đưa đôi đũa của mình vào gắp một miếng liền bị JungKook hất ra phũ phàng.

- Gì chứ? Bình thường cậu đâu có keo kiệt như thế? Hay là ...

Nói rồi, TaeHyung với Jimin nhìn nhau cười ẩn ý.

- Không nói với hai cậu nữa! Tớ đi đây!

Jimin định đứng dậy thì bị TaeHyung cản lại. TaeHyung mỉm cười hất mặt về phía cuối căn tin, nơi có cô gái nắm giữ trái tim cậu bạn thân của hai người.

- Ami à! - JungKook hồ hởi cầm hộp cơm đến trước mặt cô.

- Ừm!

Cô thậm chí còn không ngẩng mặt lên nhìn anh, chỉ ậm ừ qua loa. Nụ cười trên môi anh tắt hẳn, anh bắt đầu lo lắng.

- Anh ngồi đây được chứ!

- Ừm! - Cô vẫn một mực lạnh lùng.

Anh ngại ngùng kéo ghế ngồi đối diện cô, trong lòng bất an vô cùng.

- Em có chuyện gì sao?

- ...

- Em bị điểm không tốt à?

- ...

Cô chưa kịp trả lời thì cả người đã ướt sủng, trên dưới toàn là sữa. Số cô đúng là nhiều mùi vị thật!

- Đồ giả tạo! Tôi còn tính kết thân với cô. Cô đi chết đi!

Mi Yeon nhào tới túm tóc Ami. Cô không phản kháng, cứ thế để MiYeon giựt tóc rồi cào lên mặt đến chảy máu.

JungKook không thể nhịn nổi, anh đứng dậy nắm cổ áo MiYeon kéo ra trước ánh nhìn bất ngờ của tất cả mọi người.

- Tôi không thích đánh con gái. Nhưng nếu cô đụng đến người con gái của tôi thì tôi không chắc đâu. - Anh chỉ thẳng mặt Mi Yeon mặc cho cô ta giàn giụa nước mắt.

- Hay lắm, Jeon JungKook! Rồi cô cũng sẽ bị vứt bỏ như hàng trăm cô gái khác thôi. - MiYeon vùng vằng gạt tay JungKook rồi bỏ đi.

Anh chạy lại chỗ cô, quỳ một chân xuống đất, tay chạm lên vết thương đang ứa một ít máu.

- Em có sao không?

- ...

- Sao lại không phản kháng? Em bình thường đanh đá lắm mà.

Thấy cô vẫn mặt lạnh như tiền, chẳng trả lời trả vốn, JungKook đành nhấc bổng cô lên, bế lên phòng y tế để xử lý vết thương.

- Park Ami này đúng là cao thủ tình trường! Đối xử với JungKook lúc ngọt lúc nhạt, khiến cậu ta lên mây xanh cũng có thể đạp cậu ta xuống địa ngục. - TaeHyung vuốt vuốt cằm.

- Chẳng phải cậu bảo em ấy vốn kì lạ sao?

- Tớ chỉ lo JungKook đang đùa với lửa thôi.

- Ý cậu là ... Ami đang trả đũa JungKook à?

- Không biết! Cô gái này hơi bí ẩn.

- Cậu ta cũng nên "trả nghiệp" rồi!

2 chàng trai nhìn nhau phá lên cười rồi mỗi người chìm vào một niềm suy tư riêng.

Ở phòng y tế, JungKook nhìn cô chằm chằm lo lắng đến mức cô y tế phải nhắc nhở.

- Vết thương sẽ mau lành thôi. Em xem bạn trai em lo lắng cho dung nhan này kìa!

- À không phải đâu cô! - Ami xua xua tay.

- Không phải gì cơ? - Cô y tế cố tình gặng hỏi thêm.

Mặt cô lúc này chẳng khác nào quả cà chua chín. Còn JungKook lại nhướn mày, tò mò chờ đợi câu trả lời. Bắt cô thừa nhận trước mặt giáo viên thì đúng là ngại thật, nhưng nếu cô phủ nhận chuyện họ quen nhau thì thật buồn.

Cô liếc nhìn sang JungKook, khẽ cười.

- Ý em ... là ... cậu ấy không phải người như vậy! - Cô cúi đầu e thẹn.

Khỏi phải nói, thanh niên Jeon JungKook nghe câu nói vô cùng êm tai ấy mà tâm tư lại bay lên chín tầng xanh.

Cô y tế nghe xong chỉ biết tủm tỉm dọn dẹp để nhường không gian cho đôi trẻ.

Đợi cô y tế đã đi khuất, JungKook mới dám đi lại gần chỗ cô, tay chân anh luống cuống cả lên.

- Em không sao chứ? Có đau lắm không? Mi Yeon, cô ta ...

- Em không sao! Anh đừng lo! Xem như trả nghiệp cho anh vậy. - Cô cười gật gù, giả bộ uất ức.

- Nghiệp gì chứ? - JungKook gãi gãi đầu. - Mà tại sao lúc nãy ở căn tin em lại lơ anh vậy? Có chuyện gì sao?

- Anh biết Lee WooYoung chứ?

- À! Anh trai của Mi Yeon đúng không?

- Anh ta ... đã tỏ tình với em.

- Gì chứ? - Hai mắt anh mở to hết cỡ.

- Em trả lời em có bạn trai rồi.

Ami tỉnh bơ nói. Nhưng Jeon JungKook có vẻ không tỉnh được. Vì sao thì bạn biết rồi đấy!

- Thế ... thế ... thì liên quan gì ... đến ... đến chuyện em lơ anh chứ? - Mồm miệng anh bắt đầu bấu víu vào hết với nhau.

- Thì ... thật ra ...

Cô từ từ đứng dậy, môi tự nhiên nở một nụ cười gian tà, tiến sát về phía anh. Theo phản xạ, anh lùi dần lại cho đến khi bị cô ép sát vào tường.

Ami nói cao không cao, nói thấp không thấp, chỉ là vừa để hơi thở của cô phả đều vào cằm JungKook khiến tim anh loạn nhịp như muốn nhảy ra ngoài. Môi anh vô thức bặm lại, nuốt nước bọt một phát rõ to.

Cô bắt đầu vuốt dọc sống mũi anh trêu chọc. Đoạn, cô ghé tai anh thì thầm:

- Vì em chợt nhận ra: Park Ami không sợ trời không sợ đất cũng có "yếu điểm" rồi! Có chút lo sợ.

Ami cười rồi nháy mắt với anh đầy mùi ám muội. Sau đó, vui vẻ hất tóc bỏ về lớp.

Chỉ thương cho thanh niên nghe lời "đường mật" mà cả người quắn quéo hết cả lên. Không phải lần đầu anh nghe ai đó thỏ thẻ bên tai những lời nói thế này nhưng lần này đúng là phát "bệnh" mất thôi.

Cô bảo yếu điểm của cô chính là anh, là anh, là anh đó!!!!

Phải chăng là đang khẳng định giá trị của anh trong tim cô.

Cô đang công nhận anh? Cô đang muốn chứng minh là mình thích anh sao?

Ôi mẹ ơi!

Thiếu gia nhà họ Jeon một thời thay bồ như thay áo, ấy vậy mà lại vì một câu nói của cô mà u mê không dứt.

Thế là hôm đó, cả trường được tận mắt chứng kiên cảnh tượng cool boy lạnh lùng Jeon JungKook tung ta tung tăng nhảy chân sáo về lớp.

Liêm sỉ là gì nhỉ? Hình tượng có ăn được không?

Anh chỉ cần biết, anh đang rất hạnh phúc.

[Tại một góc sân sau]

- Lúc nãy, cậu nói gì? - Ami dang tay chặn đường Mi Yeon.

- Nói gì ư? Nói cậu là đồ đạo đức giả. Là thứ con gái lẳng lơ, không có liêm sỉ.

*Chát*

- Nói không chính xác gì cả! Trí nhớ kém thế không lo học hành còn yêu với chả đương. - Ami vuốt vuốt đôi bàn tay hơi đỏ lên.

- Cậu dám đánh tớ? - Mi Yeon ôm cái má đang sưng lên đau nhức.

- Nói lại xem nào! Cậu nói gì tớ? - Ami nhào tới nắm tóc Mi Yeon kéo về phía sau.

- Tớ sẽ méc giám thị!

- Ôi mẹ ơi! Cậu có bằng chứng không? Đưa cái mặt này ra à? Vậy phải làm cho rõ nét một chút.

*chát*

Ami thẳng tay tát nốt má bên kia của Mi Yeon rồi chỉ thẳng mặt cô ta cảnh cáo.

- Này! Lee Mi Yeon! Cậu có đem não đi học không? Cả trường này đều chứng kiến là ... cậu bắt nạt tớ mà. Vết thương còn trên mặt đây! Cậu nghĩ ai sẽ tin cậu?

- Cậu ... - Mi Yeon tức đến nổ mắt.

- Lần sau có muốn bắt nạt người khác thì lựa chỗ có camera nhé! Trên đời này chẳng ai rãnh rỗi đứng ra bênh vực cậu đâu. Chỉ có dùng cái đầu mới thắng nổi người khác thôi. Ngu ngốc!

- Cậu là con kh*n! - Mi Yeon nghiến răng ken két.

- Đúng! Tớ là con kh*n đấy! Nên đừng có dại mà dây vào. Tớ e là cậu không có kết quả tốt đẹp đâu. Lêu lêu - Ami lè lưỡi trêu ngươi.

- ...

- À phải rồi! Về mà nói với thằng anh đầu đinh âm binh thắt bính của cậu. Tên gì tớ quên m* nó rồi! Nhắn với hắn là nếu có ngon thì đấu với Jeon JungKook để giành tớ lại đi!

- Yahhhhhhhhh! - Cô ta hét lên.

- Ôi tớ ngửi thấy có mùi đố kị kìa! Thật là hôi chết mất, HOA KHÔI LEE MI YEON nhỉ?

Nói rồi, Ami bộ dạng khoan khoái bước đi mặc cho cô gái phía sau vừa khóc, vừa la như điên, như dại.

Ở phía xa xa, có một chàng thỏ chỉ biết nhìn theo bóng cô mà lắc đầu ngao ngán.

"Em không chỉ là ngoại lệ, em là tiểu yêu nghiệt!"

END CHAP 8.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro