Vì em có anh

Sáng hôm sau, JungKook đang ngồi trong lớp, hồi hộp chuẩn bị cho giờ kiểm tra Tiếng Anh.

- Ôi mẹ ơi! Jeon JungKook học bài? - Jimin dụi dụi mắt trêu chọc.

- Shut up!

- Vậy mới ra dáng du học sinh chứ! Cái thằng này ...

- Yah! JungKook à! Ami có chuyện rồi! - TaeHyung vừa chạy vào lớp vừa hốt hoảng lớn tiếng.

Khỏi cần nói cũng biết có thanh niên nào đấy chạy bằng tốc độ ánh sáng để đến lớp cô.

[Lớp Ami]

Tiếng ồn ào vang lên xung quanh lớp học. Bên trong là cô, Lee MiYeon, anh trai bặm trợn của cô ta và đàn em của hắn.

Ami vẫn ngồi yên, mang tai nghe như chẳng biết chuyện gì dù cả lớp đã "tránh bão" ra ngoài hành lang từ lâu.

- Đúng là cái bộ dạng này rồi! Mày có gan thì làm như hôm qua đấy! Tát vào đây này!

Lee MiYeon giựt tai nghe của cô vứt ra cửa sổ, miệng lớn tiếng, đưa tay chỉ chỉ vào má mình.

Cô nhếch mép.

- À! Ra là có thêm đồng minh nên mới mạnh miệng như thế! Thật chẳng khác nào bầy chó, chỉ giỏi hùa với nhau.

- Mày nói gì? - MiYeon hét lớn.

- Tao nói rằng mày ngu như vậy nên mới bị Jeon JungKook bỏ đấy. Ngu ngốc!

Cô ngẩng mặt lên nhìn MiYoen khiêu khích, môi vẫn mấp máy vài lời chửi độc địa.

- Anh à! - MiYeon tức đến không nói thành lời, vội chạy đến ôm lấy tay WooYoung cầu cứu.

- Haiz ... em gái vô dụng của tôi!

Hắn vuốt vuốt tóc MiYeon vài cái rồi trưng ra bộ mặt đểu cáng tiến lại gần cô. Đôi tay thôi lỗ của hắn mạnh bạo bóp vào cằm cô đau điếng.

- Này! Em thèm thuồng anh đến mức muốn gây sự chú ý bằng cách này sao?

- Đúng là rất ngưỡng mộ anh. Ngưỡng mộ sự ảo tưởng và đần độn của anh đến chết mất.

Cô cười, ánh mắt sắc như dao găm, không tí nao núng đâm thẳng vào mắt hắn.

- Giỏi! Đúng là chỉ có em mới có thể trở thành con đàn bà của tôi. Hay là ... bỏ tên công tử bột ấy đi! Tôi cho em tất cả.

- Vinh hạnh thế sao? Tôi muốn rớt nước mắt đây này.

- Haha! Biết điều vậy phải hay hơn không?

Ami từ từ tiến lại, ghé tai WooYoung thì thầm.

- Nếu vậy, anh phải bảo vệ con đàn bà của mình chứ? Sao lại bệnh vực đứa em gái cùng cha khác mẹ kia chứ? Thứ tạp chủng đó *đá mắt về phía MiYeon* tôi muốn nó-chết-đi!

Ba chữ cuối được cô nhấn mạnh làm đôi mắt WooYoung ngày một mở to. Hắn thật sự không tin nổi những lời nói khốn nạn như vậy có thể được thốt ra từ miệng của một học bá có vẻ vô hại như cô.

- Con đ* này!

MiYeon hết chịu đựng nổi bộ dạng lẳng lơ đó của Ami liền nhào tới túm lấy tóc cô, vừa kéo vừa đánh, vừa không tiếc lời mắng chửi thậm tệ.

Cô im lặng lãnh nhận từng đòn giáng xuống gương mặt đáng thương đã lạnh ngắt, đôi mắt vẫn dõi về đám học sinh bên ngoài an nhiên nhìn cô bị đánh như xem hội.

"Bố mẹ cho bọn nó ăn học thật lãng phí! Cả một xu nhân đạo cũng không có. Thật đáng thương!"

Ami không khóc, hay đúng hơn từ ngày đó cô chẳng còn biết mùi vị nước mắt là thế nào. Thay vì khóc, cô lại càng muốn cười nhạo cuộc đời của mình.

Mùi máu bắt đầu nồng nồng xộc lên mũi khiến cô như càng ... vui vẻ hơn mà cười lớn tiếng như một kẻ điên dại. MiYeon thật bộ dạng ngạo nghễ đó lại càng điên máu, không tiếc những cái tát giáng xuống, cào cấu mặt cô đến nát bươm.

Cuộc đời cô ta từ nhỏ đến lớn đều được đặt ở vị trí cao quý nhất, danh giá nhất. Cuối cùng, cô ta lại bị một con nhóc đầu đường xó chợ xem thường. Thật sự rất đáng đánh!

Cô tỉnh dậy trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

Là bệnh viện.

Cô không bị đánh đến hư não để hỏi những câu như đây là đâu.

Ý thức được khôi phục, đồng nghĩa với nỗi đau trên gương mặt được quấn kín bằng băng y tế cũng kéo đến. Cô suýt xoa nhẹ rồi lại bật lên cười.

Kiểu này, bọn ngu dốt đó sẽ sớm bị đình chỉ học thôi. Nhưng tình hình sau khi ngất lịm thì cô không rõ lắm.

Và người nữ ăn mặc sang trọng đang ngồi cạnh mình lúc này là ai?

- Tỉnh rồi à? - Bà ta từ từ mở cặp kiếng đen, điềm tĩnh lên tiếng.

- Vâng ạ! Xin hỏi ...

- Tôi là mẹ Jeon JungKook, thằng con trai tội nghiệp bị cô dụ dỗ.

- Vậy sao? À vâng! Tại sao dì lại ở đây thế ạ? - Giọng cô ôn hoà.

- Cô không định hỏi về thằng con trai của tôi sao?

- Con nghĩ là dì cũng có ý định nói mà, đâu cần con hỏi.

- Đúng là mõm chó không mọc được ngà voi. Nói chuyện với người lớn như thế thì đúng là loại con gái chẳng ra gì rồi!

- Dì quả là lợi hại! Còn hiểu được cả tiếng chó ạ? - Cô gật gù, môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng.

- Mày ...

Bà Jeon đứng dậy, đưa tay định dạy cho cô một bài học nhưng cũng kịp rút lại. Bà cố gắng nén giận ngồi xuống ghế.

- Bao nhiêu để cô biến khỏi đây?

- Ôi lại cái kịch bản bán con bán chó. Xưa rồi dì ơi! - Cô bĩu môi.

- Thế cô muốn gì?

- JungKook đang ở đâu ạ?

- Hừ! Nhờ ơn cô, nó đánh nhau đến nhập viện, nằm ở phòng kế bên. Làm thế nào để cô buông tha nó?

- Tại sao cháu phải buông tha anh ấy ạ?

- Cô ... Ở đâu ra thứ con gái trơ trẽn như cô chứ? Có tí tuổi đầu. Thật là bất hạnh cho kẻ làm cha làm mẹ của cô.

- Vậy sao ạ? Bố mẹ cháu đều ... mất hết rồi. Có thể tối nay họ sẽ đến thăm dì, rồi đại loại tâm sự về sự bất hạnh đó chẳng hạn. - Cô nhún vai vui vẻ đùa, lời nói độc địa của người phụ nữ kia thật khiến cô "ngứa mồm".

Thấy bà Jeon bị chọc cho cứng họng, Ami lại thêm thích thú mà tiếp lời.

- Anh ấy bảo là rất ghét mẹ mình. Giờ con hiểu rồi ạ!

- Mày có tư cách gì nói chuyện gia đình ta. Mày đừng tưởng tao không dám đánh mày.

- Thôi được rồi! Dì muốn thì cho cháu vài tát rồi dùng ít tiền chặn miệng y tá. Sao dì cứ thích dùng mấy chiêu xưa như trái đất thế nhỉ?

- Nói đi! Ta phải làm gì để bắt nó về Mỹ?

- Ôi! Dì đang năn nỉ con hiến kế đấy à?

Bà Jeon một đời đanh đá, chua ngoa lại bị một con oắt con năm lần bảy lượt dồn vào thế bí, tiến thoái lưỡng nan. Bà thừa biết, cô thuộc dạng bất cần đời, chuyện gì cũng có thể làm được. Biết đâu một ngày đẹp trời, lại dắt luôn con trai bà đi trốn. Bà không thể quá cương quyết để mất cả chì lẫn chày.

- Ôi cái thằng con trai ngu muội của tôi! Được rồi! Cô muốn gì?

- Sao dì lại hỏi con muốn gì suốt thế nhỉ? Con phải hỏi dì mới đúng chứ.

- JungKook còn cả một tương lai tươi sáng cùng với ...

- Nhưng anh ấy có muốn thứ đó không?

- Tất nhiên.

- Thế mà dì lại chạy đến đây?

- ...

- Nãy giờ là dì muốn, con muốn ... bla bla. Nhưng anh ấy muốn gì? Chúng ta đều không biết.

- Ta chỉ làm những điều tốt cho nó ...

- Hay tốt cho dì?

- Ta ...

- Bao lâu rồi cả hai chưa dùng cơm với nhau? Bao lâu rồi dì chưa cùng anh ấy mua sắm? Dì biết anh ấy thích gì không? Biết anh ấy thích đi đâu? Làm gì? Đại loại thế.

- ...

- Căn bản, dì chẳng biết gì cả.

- Con nhỏ hỗn xược này!

Bà Jeon thẹn quá hoá giận, giáng ngay một đòn đau điếng lên má phải chằng chịt băng y tế của cô. Vết thương cũ, nỗi đau mới chồng chéo làm má cô tứa máu đỏ thẫm cả một khoảng to.

- Mẹ!

Jeon JungKook từ ngoài chạy vào ôm lấy cô gái anh thương vào lòng.

- Jung ...

JungKook siết chặt vòng tay, hai răng nghiến vào nhau ken két, nước mắt trực trào, giọng anh run run.

- Con không muốn nghe bất kì lời nào từ mẹ nữa! Nếu mẹ còn muốn đứa con này tồn tại trên đời, làm ơn anh tránh xa con, càng xa càng tốt. THƯA MẸ!

Anh trước nay đều trốn tránh khỏi sự độc tài của bà Jeon. Đây là lần đầu tiên anh phản khảng, lần đầu tiên anh cho bà biết chính kiến của mình cách kiên quyết nhất.

Bà Jeon chẳng còn cách nào khác là chạy ra khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt. Dù thế nào, đó cũng là đứa con trai duy nhất của bà, bà không thể vì một phút nóng giận mà đấy JungKook vào con đường dại dột.

Nhưng thứ hù doạ bà nhất, không phải là JungKook mà là cô gái trong lòng anh.

Cô đã mỉm cười nhìn theo bà với gương mặt đầy máu.

Khoảnh khắc anh kéo cửa nghe lén, cô đã nhìn thấy và cố tình giăng bẫy bà.

Cô gái 17 tuổi lại có thể gian xảo và đáng sợ đến mức bà Jeon phải rùng mình.

Cô ta là quỷ dữ, bà nhất định phải kéo JungKook ra khỏi cô. Chỉ là không phải lúc anh kích động như giờ.

- Em có sao không? - JungKook vuốt nhẹ mái tóc cô, lời nói ngập ngừng vì trái tim anh đang thắt lại.

Cô đưa tay chạm lên một bên má bầm tím, chạm lên đôi môi bị rách nhẹ rồi chạm lên bờ ngực trái rắn chắc của anh.

Ami từ từ ghé chiếc đầu nhỏ vào ngực trái anh, thì thầm:

- Ở đây có Ami ạ?

- Ừm! - Anh bật cười vì trong tình cảnh này cô lại trở nên nhỏ bé và đáng yêu như vậy.

- Anh định cất Ami ở đây bao lâu?

- Đến khi anh chết.

- Vậy tốt rồi! Ami sẽ tồn tại thật tốt ... ở tim JungKook oppa.

Anh ôm chầm bờ vai nhỏ bé đang khúc khích trong lòng mình. Dù không hiểu lắm, nhưng cũng thật mừng vì cô không sao.

- Chắc em phải sợ lắm?

- Em quen rồi!

- Đúng là tiểu yêu nghiệt không sợ trời, không sợ đất nhỉ?

- Không phải không sợ. Chỉ là ... chuyện em bị bắt nạt trước đây rất nhiều. Có phải lần đầu đâu mà sợ chứ? - Cô vô tư kể.

JungKook hôn nhẹ trán cô.

- Đó là khi chưa có anh. Giờ thì Ami có bạn trai Jeon JungKook siêu cấp đẹp trai bảo vệ em rồi. Có chuyện gì thì phải dựa vào anh. Không được chịu đựng một mình, biết chưa?

Cô không đáp, chỉ có nhịp thở đều đều báo hiệu ai đó đã ngủ thiếp đi.

JungKook bấm nút gọi y tá băng bó lại vết thương cho cô rồi cũng nắm tay cô mà ngủ cạnh giường.

"Em có anh được không, JungKook?"

END CHAP 11.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro