Who?
Nửa đêm, tại khuôn viên bệnh viện đã vãn người qua lại.
Ánh lửa lập loè cùng mùi thuốc lá bay nhè nhẹ trong gió. Một cô gái ngồi phì phèo vài hơi thong thả trên băng ghế đá ở cuối dãy hành lang.
- Cái con nhóc này!
Một chàng trai cao ốm ốm, cao cao xuất hiện phía sau cô, tiện tay cốc vào đầu cô một phát.
Nhìn bộ vest và mùi nước hoa chẳng chút tầm thường, cô đoán chắc anh đã bỏ khách hàng VIP bơ vơ để chạy vào viện thăm cô.
Trên đời này, đúng là chỉ có anh trai thương cô nhất.
À không!
Còn có con thỏ ngốc đang say giấc trong phòng bệnh kia nữa.
- Em đang là bệnh nhân đấy, Hopie! - Cô nhăn nhó.
- Xem cái mặt kìa! Rồi sau này ai dám lấy em nữa. - Anh suýt xoa, tay nâng cằm cô soi xét từng vết thương.
- Có chứ!
Cô hất hàm thoát khỏi đôi bàn tay ấm áp của Hoseok, hít một hơi thuốc dài. Làn khói trắng xoá làm cô nghĩ về nhiều thứ, trong đó có JungKook. Điều đó khiến trái tim cô ấm lại. Cô cười.
- Lại còn cười? Khi nào em mới hết gây chuyện đây hả Ami?
- Anh đoán xem! - Cô ghé mắt đầy trêu ngươi.
- Haiz. Bố đã rất lo cho em. Ông ấy ... - Anh thở dài, giọng trầm trầm.
- Bố sao? Bố nào? Em làm gì có bố chứ? - Cô ngẩng mặt lên trời, cười cười khinh bỉ.
- Được rồi! Em có thể đến ở với anh. Anh sẽ sắp xếp để em được học ở nhà. Sẽ không ai còn có thể bắt nạt em được nữa. Ngoan, về nhà với anh!
- Anh hiểu lý do em không muốn trở về cái nơi chết tiệt đó mà.
- Ami ngốc! Về nhà anh.
- Anh đã mua nhà ạ? - Cô ngạc nhiên.
- Anh trai của cô đã làm tổng tài 2 năm, không lẽ không thể mua nhà?
- Uầy! Chắc ăn chặn của người ta nhiều lắm! - Cô vỗ vỗ vai Hoseok trêu ghẹo.
- Rồi có về không? - Anh nghiến răng, vờ hù doạ cô.
- Để em suy nghĩ đã! Anh về trước đi! - Cô xua tay.
- À mà có cần anh dạy cho bọn nhóc hỗn láo đó một bài học không?
- Dạ không! Anh đi về dùm em đi! Nhức đầu quá!
- Hả? Em nhức đầu hả? Anh gọi bác ...
- Anh có về không? - Cô đứng dậy, hai tay chống hông đe doạ.
- Dạ về ngay và luôn đây!
Trong lúc cô không phòng bị nhất, Hoseok đã kéo cô vào trọn trong lòng anh.
- Con nhỏ cứng đầu này! Có chuyện gì cũng phải nhớ đến anh hai. Trước kia, anh đi du học nên không chăm sóc được em. Giờ nh về rồi! Giờ trời có sập anh hai cũng chống đỡ cho em, biết không?
- Sến chết mất!
Cô ngượng ngùng đẩy anh ra rồi phẩy tay "đuổi khéo". Còn tiếp tục, chắc cô phát nổ mất thôi.
Cô dập nhanh điếu thuốc trên tay rồi đi vào nhà vệ sinh, nhanh chóng phi tang mùi thuốc lá ảm vào quần áo mình.
"Em và hắn là thế nào? Tại sao lại ôm nhau?"
- Sáng hôm sau -
- Aaaaaa .... ùm!
Cô vui vẻ há miệng thật to, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo JungKook đút.
- Hôm nay, em muốn làm gì?
- Để xem! - Cô vuốt vuốt cằm suy tư - Chưa biết nữa. À! Em muốn vẽ tranh.
- Vẽ tranh sao? Anh vẽ cùng em nhé?
- Anh không phải đi học à? - Cô bĩu môi.
- Hôm nào học chẳng được. Anh có mấy khi đi học đâu.
- Mới hứa được mấy hôm đã đổ đốn thế. Bạn trai học bá gì chứ? Nói dối! - Cô lầm bầm, giành lấy tô cháo trên tay JungKook.
- Được rồi! Được rồi! Em ăn hết anh sẽ về đi học.
- Ôi trời! Còn ra điều kiện cơ.
- Sao lại muốn đuổi anh về? Không lẽ ...
- Còn không phải là sợ mẹ anh mắng à. Ít ra, em cũng có bản lĩnh bắt con trai bà Jeon đi học đàng hoàng.
- Rồi! Anh về ngay đây. Nhớ ngoan đấy!
Anh xoa đầu cô, hôn nhẹ lên trán một cái rồi vui vẻ thu dọn đến trường.
JungKook vừa khuất bóng, cô liền nhấc máy lên gọi cho ai đó.
- Alo! Làm gì gọi mãi thế? Bạn trai tớ sẽ ghen đấy, Soo Young à!
- Ơ! Nay còn có cả bạn trai. Lại còn chịu bị đánh đến nhập viện. Não chị đại trường DOPE một thời bị nhúng nước à?
- ...
- Bọn nào vậy? Cần tớ ra mặt không?
- Không cần! Có bạn trai tớ ra mặt rồi. - Cô vừa ăn táo vừa vui miệng tám chuyện.
- Wow. Bất ngờ chưa? Đang tính kiếm chuyện "kéo băng". Chán thật!
- Lo học hành đi! Mà cậu giúp tớ điều tra một người.
- Ai vậy?
- ...
Cô tắt máy, môi nhoẻn miệng cười.
*Tại trường EUPHORIA*
Min Yoongi và Kim Seok Jin ngồi đối diện thầy hiệu trưởng, kế bên là đám Lee WooYoung đang đứng dàn hàng với khuôn mặt đầy vết thương và Jeon JungKook.
- Chuyện này ... - Hiệu trưởng Choi ấp úng.
- Thật quá thất vọng, thầy Choi ạ! Tôi đã tin tưởng vào môi trường giáo dục của nhà trường. Nhưng Ngài hãy nhìn bọn nhỏ và cả cô bé đang nhập viện nữa. Đây là hành động mà một ngôi trường "chuẩn" có thể xảy ra? - Seok Jin chất vấn.
- Tôi thật sự rất xin lỗi về vấn đề này. Như hai vị cũng biết lứa tuổi này rất dễ xảy ra bất đồng. Chúng tôi đã không thể ngăn chặn kịp thời. Nhà trường cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nhưng JungKook em ấy cũng không bị thương gì. Hay chuyện này chúng ta cứ xử lý "êm đẹp". - Hiệu trưởng Choi hạ giọng.
- Vậy tức là JungKook phải bị thương thì mới nên truy cứu trách nhiệm? - YoonGi nhếch mép - Anh nói em rồi. Có lúc phải để yên cho người ta đánh nhập viện như cô bé kia, anh mày mới có cớ lật tung cái trường này lên.
- Không phải vậy mà. Ý tôi là ... - Hiệu trưởng Choi cười gượng gạo.
SeokJin và YoonGi chẳng hẹn mà cùng đưa mắt "trao quyền" vào tay JungKook.
- Được! Em muốn tụi nó phải quỳ xuống xin lỗi Ami đến khi cô ấy tha thứ. - JungKook dõng dạc.
- Có chút tiền thì lên mặt sao? Cùng lắm thì đuổi học. Bọn tôi sợ anh chắc? - WooYoung lớn tiếng mà không nghĩ nó sẽ là phát súng bắt đầu có chuỗi thương đau suốt quãng đời còn lại.
- Trời! Nghĩ đơn giản vậy sao em trai? - Yoongi chỉnh nhẹ lại cà vạt, bộ dạng cười cợt.
- Các anh làm gì được tôi?
- Im đi, WooYoung. Xin lỗi Kim tổng và Min tổng. WooYoung còn nhỏ chưa hiểu chuyện. - Thầy Choi nhanh trí cắt lời WooYoung trước khi mọi thứ tồi tệ hơn.
- Còn nhỏ không dạy dỗ đàng hoàng, lớn lên là mối hoạ cho xã hội. - SeokJin điềm tĩnh lên tiếng.
- Được rồi! Em cũng sắp phải họp. Nhanh gọn nha Jin Hyung. Ít nhất trong 2 năm sắp tới, tiền tài trợ cho nhà trường để tôi và Kim tổng suy nghĩ lại. Còn bọn nhóc này không xin lỗi cũng được. *YoonGi nhìn bọn WooYoung một lượt* Nhà trường không dạy được thì tôi sẽ có cách "liên hệ" với gia đình các bạn. Bọn trẻ dạo này được nuông chiều dễ sinh hư lắm. Tôi để các bạn hiểu cảm giác trở thành "phá gia chi tử" là thế nào.
- Có ngon thì đừng đụng đến gia đình tôi. - Wooyoung nghiến răng, mặt đỏ gay lên vì tức giận
- Vậy thì ...
Yoongi đứng dậy phủi phủi áo, lượn đến gần chỗ WooYoung. Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi cười hếch lên một tiếng khinh bỉ, ghé sát tai WooYoung thì thầm:
- Anh mày *éo có ngon. Mày làm gì được anh?
WooYoung tức đến mức muốn nhào đến đánh YoonGi nhưng nhanh chóng bị dàn vệ sĩ ngăn lại. YoonGi hết sức nhởn nhơ đưa hai tay lên trêu người con sói đói WooYoung đang lăm le muốn nhào tới anh.
- Chuyện tới đây thôi. Còn lại giao cho hiệu trưởng Choi. À! Nếu tôi còn nghe 1 lần nữa về bất kì học sinh nào bị bắt nạt thì nhà trường chuẩn bị dọn dẹp đóng cửa đi nhé. Chúng tôi về trước. Chào hiệu trưởng Choi.
SeokJin từ tốn nhưng lời nói đanh thép vô cùng. Hiệu trưởng Choi nhìn hai anh ra khỏi phòng thì tay chân bủn rủn đến đứng không vững. Ông liếc nhìn đám học sinh đầu tóc, mặt mũi không khác côn đồ là mấy mà thở dài.
- Tưởng vậy là anh hùng sao? Thật là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Sống thì phải biết cái gì đúng thì làm, cái gì sai thì né. Nhịn một chút đâu có chết đâu? Các em biết làm như vậy ....
Sau đó là một tràng thuyết giảng rôm rả hơn 1 tiếng đồng hồ tại phòng hiệu trưởng.
Lúc này, ở căn tin cũng đông vui không kém. Hai vị tổng tài lâu lắm mới trở lại trường nên cũng muốn uống chai nước, ôn lại chuyện xưa. Hình tượng 2 người đàn ông thành đạt lại còn đẹp trai thu hút biết bao ánh nhìn. Bên cạnh bonus thêm dàn hot boy Jeon JungKook, Kim TaeHyung, Park Jimin.
Quả là cảnh tượng đẹp ngây ngất lòng người!
- Em bảo đi họp mà? - Jin hích vai YoonGi.
- Thì họp với con bé này nè.
YoonGi đưa ánh mắt về xa xăm về phía cô bé tóc nâu nhạt đang chạy lon ton tới chỗ đám thanh niên.
- Chào các anh. Em là YoonJi. - Cô bé cúi đầu lễ phép.
- Đã lớn thế này rồi sao? Lại còn xinh nữa. - Jin xoa đầu YoonJi.
Khỏi phải nói, bọn học sinh xung quanh xì xầm bàn tán. Cô ta là ai? Sao lại thân thiết với những người máu mặt thế?
- Em ngồi đi! Mà các bạn không biết em là Min tiểu thư của tập đoàn Min Gia à? - Jin ngạc nhiên.
- Dạ không ạ.
YoonJi cười, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh trai. YoonGi mắt chăm chăm vào điện thoại, tay vẩn vơ đẩy hộp sữa socola YoonJi thích về phía cô.
- Vậy nên hôm trước mới bị người ta ăn hiếp đó ạ. - TaeHyung nhanh miệng.
- Ăn hiếp? - YoonGi nhướn mày khó chịu.
- Chuyện qua rồi mà. Nhưng em có bạn bè bênh vực mà. Không sao đâu anh hai. Bạn ấy tên là Ami. Ngầu lắm! Nếu không phải là bạn gái của Kookie oppa thì em đã giới thiệu cho anh SeokJin rồi. Hihi.
- Nên anh mới nói em đi học đừng có im lặng quá. Hổ không gầm người ta lại tưởng con mèo con. Bọn nó mà biết em là em gái của anh thì ai dám đụng đến em chứ?
- Được rồi mà! Thôi em về lớp học đây. Các anh nói chuyện vui vẻ ạ.
Nói rồi, cô vắt chân lên cổ biến mất trước khi bị YoonGi càm ràm. May thay, Yoongi cũng có điện thoại, anh quay lại nhìn SeokJin.
- Có chuyện gì sao ạ? - JungKook lo lắng.
- Đã tìm người xúi giục mấy tên nhóc đó. - YoonGi cười nhếch mép.
- Ai thế ạ?
- Bí mật.
- Anh định xử lý bọn chúng thế nào ạ? - Jimin cũng tò mò chen vào.
- Dù gì cũng là mấy đứa nhóc thôi. Anh chỉ báo phụ huynh dạy dỗ lại một chút. Nhưng kẻ làm anh khó chịu nhất là người đứng sau lưng bọn nó. Nếu còn có lần sau, anh chắc chắn không để yên đâu.
YoonGi nói từ tốn nhưng thái độ kiên quyết lại vô cùng khó hiểu.
"Người này rốt cuộc là ai?"
END CHAP 12.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro