4. Hoseok

  - YO! CHÀO CÔ BÉ HÀNG XÓM! - Anh hét lớn.

  Đúng thế, cái giọng hơi khàn cùng nụ cười rộng khép thành hình trái tim của anh sáng nào cũng là hình ảnh quen thuộc đối với cô. Anh chàng hàng xóm ấy cô chẳng thể thân thuộc nổi vì suốt ngày anh đều làm những trò bò đáng ghét. Mỗi sáng đi học đều là ác mộng khi anh cứ gặp cô mà chào, đúng là mất mặt thay. Chào lại anh với vẻ mặt giả tạo, (y/n) bước đi thật nhanh để tránh xa cái tên khùng điên ấy nhưng mà mọi chuyện không thành. Vì cả hai đều học cùng trường nên dĩ nhiên chuyện đi học cùng đường là hiển nhiên, cái đó cũng là một khó khăn nhỏ để trốn khỏi anh. Thở dài ngao ngán vì ngày nào cũng vậy, anh lúc nào cũng chào buổi sáng, mua sữa và làm vô số điều như đã có sắp đặt trước. Có nhiều khi cô cố tình dậy trễ nhưng khi mở cửa ra thì anh vẫn đứng đối diện nhà mà la lớn chào cô. Anh không hề khác một kẻ phiền phức cả.

  - Lại đi chung với nhau này, (y/n)! - Anh chạy lên đi cùng nhưng vẫn không quên kèm theo một nụ cười tươi.

  - Dạ vâng, tiền bối...! - Cô đáp.

  Ánh nắng của buổi sớm khẽ chạm lên tán lá dọc đường, sương còn đọng lại cũng chẳng muốn phải rời cành. Không khí hôm nay thật mát biết bao, từng đợt gió khẽ đưa tán cây rung rinh, mang bao nhiêu hương hoa đến nền đất thân thuộc này. Dưới ánh sáng, hình bóng anh lại càng toả sáng. Anh khá cao, các bước đi của anh không hề rụt rè hay khiêm tốn mà anh đi như một đứa con nít đang háo hức trong lòng. Ngày nào anh cũng vậy, cô chưa bao nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ ấy bị dập tắt. Anh luôn cười và rất tươi là đằng khác, đó lại là một vũ khí bí mật đốt cháy cái trái tim mỏng manh của những bạn khoá dưới. Anh không hề nổi tiếng như các anh chàng đẹp trai ở các lớp nhưng nếu hỏi anh rằng có bạn gái nào hay bu quanh không thì xin thưa là có. Thật ra thì không có nhiều. Hầu như các bạn nữ bị cảm nắng anh đều do nụ cười trái tim cùng tính cách dễ thương như một đứa trẻ lên ba. Anh không hậu đậu, mọi điều anh làm đều rất hoàn hảo. Ngoài vẻ dễ thương ấy, anh cũng không thua ai về khoảng học tập cả, điều đó cũng khiến các bạn nữ nể phục. Ai ai cũng bảo anh ít khi có thời gian rãnh vì hầu như thời gian anh đều dành cho việc học và luyện tập nhảy nhót. Anh hay chăm chỉ về khoảng này vì bản thân chính là chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy của trường. Nhưng theo cô thấy thì anh không phải vậy, nếu anh không hề có thời gian rãnh thì sao sáng nào cũng nhỡn nhơ đi học chung với cô?

  - Này, mai mốt gọi là anh HoSeok thôi khỏi gọi tiền bối chi cho phiền. - Anh ngại ngùng nói khẽ.

  - Dạ... Dạ vâng...! - Cô cúi đầu khó chịu.

  - Yo! Hope ơi! - Một giọng nam khác vang lên từ xa.

  Vừa nghe tiếng gọi từ thằng bạn, anh đã nhanh chóng hớn hở chạy đến đón nó đi chung mà bỏ quên đứa con gái đang đi ban nãy. Anh vừa rời đi thì cả một thiên đường đang chào đón cô, anh chàng kia chắc hẳn là vị cứu tinh của cô rồi. Mĩm cười như mới được thả tự do, cô chạy đi đến cổng trường rộng chào đón. Còn anh thì vẫn vô tư mà chẳng thèm tạm biệt cô kia một tiếng, anh đắm chìm trong cuộc nói chuyện với người con trai thân thuộc kia. Cái tên "Hope" mà anh có vừa là nghệ danh biểu diễn và vừa là một cái tên vinh danh của câu lạc bộ nhảy. Câu lạc bộ đã từng nằm trong tình trạng không tuyển đủ thành viên, có nguy cơ sẽ bị giải tán, và rất may mắn khi vào năm HoSeok tham gia câu lạc bộ, anh như một tiểu hi vọng của nhóm. Sau đó tiểu hi vọng năm nhất đã trưởng thành và lớn mạnh trở thành hi vọng lớn sau ba năm. Anh là người tiếp lửa cho mọi đam mê nhảy múa của các thành viên, là người truyền lửa khi họ thất bại và là người có sức lôi kéo lớn nhất mỗi khi câu lạc bộ tuyển thành viên tham gia. Là sinh viên đại học năm ba với biết bao nhiêu là đồ án, tài liệu nhưng anh luôn biết sắp xếp thời gian sao cho phù hợp nhất để đam mê rực lửa ấy không hề bị phai mờ. Anh ân cần, kĩ lưỡng và luôn luôn lo lắng cho từng thành viên mỗi khi họ được trường mời biểu diễn. Mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ dồn về Hope vì những bước chân hoàn hảo của anh.

  Tuy nhiên, cô sinh viên năm hai (y/n) không hề bị những bước chân ấy đỗ gục. Bản thân cô không hề thích thứ nhạc nhảy hiện đại mà anh theo đuổi, ngược lại cô nàng rất hứng thú với tiếng dương cầm mỗi khi có bản Ballad nào đấy cất lên. Bởi lẽ nên cô luôn có tính cách nhẹ nhàng pha chút lạnh chứ không hề tưng tửng như anh chàng kia. Cô gái trẻ không hề tham gia một câu lạc bộ nào nên thay vào đó để đốt cháy thời gian rãnh cô đều tự nguyện đi làm thêm. Mỗi ca làm cô đều thả hồn vào nên đôi khi cô hay làm những điều mà bản thân tự khắc cho là đúng. Có lần hai năm trước cô đang trực ca tối ở quầy tính tiền, một người thanh niên cùng bộ dạng say xỉn đã bước vào. Những bước chân loạng choạng tiến về phía quầy đồ lạnh mà lấy một chai rượu. Lúc ấy chẳng còn vị khách nào ngoài anh chàng này và (y/n) đã hơi sợ. Hơi thở còn lẫn men rượu khó chịu, người khách đặt rượu lên bàn, cô giương mắt lo lắng hỏi rằng liệu anh ta có thật sự muốn uống tiếp không thì vị khách chỉ lầm bầm vào câu trong miệng. Cô vẫn còn nhớ cái đôi mắt chất chứa niềm đau sâu thẫm ấy, có lẽ anh chàng vừa bị bồ đá hoặc gặp trắc trở gia đình hoặc chuyện học hoặc công việc. Vì cảm thấy anh cứ lầm bầm mãi nên cô quyết định bán chai rượu ấy, vị khách khó chịu kia mang rượu ra ngoài bàn trước cửa hàng mà nốc một mạch. Lúc ấy, cô chỉ biết thở dài ngao ngán nên cuối giờ trực đã cho cái xác đang ngủ trên bàn kia mượn chiếc áo khoác xám đắp lên người và rồi vội vàng bước về nhà. Và quan trọng hơn là từ ngày hôm đó cô mất luôn chiếc áo khoác màu xám ấy, đến tận bây giờ bản thân (y/n) vẫn còn nhớ như in vụ mất đồ do sự ngốc nghếch của cô.

  - Sữa của cậu này, tiền bối Hope đưa đấy! - Một giọng nam quen thuộc phát ra kế bên tai.

  - Cảm ơn cậu, Jimin...! - Cô tỏ vẻ uể oải nhận lấy hộp sữa.

  - Rồi cậu cũng sẽ có người yêu thôi nên đừng như thế chứ! - Jimin lên tiếng an ủi cô.

  - Cậu nói nghe hay lắm ấy, cậu có bồ rồi nên mới tươi tỉnh thế này cơ. Còn tôi đây thì chưa nhé! - (y/n) lên giọng dằn mặt.

  - Hì hì... Còn tiền bối Hope thì sao? Tớ thấy ngày nào ảnh cũng đi chung với cậu, ngày nào cũng nhờ tớ đưa sữa cho cậu và ngày nào cũng hỏi han chuyện học tập của của cậu cả!- Chàng trai nghía đầu hỏi nhỏ.

Đúng thế, anh HoSeok rất tận tình với cô. Những điểm ấy thật đáng lo ngại về tình cảm của anh dành cho cô. Có thật là anh đang cảm nắng cô không hay anh chỉ thương cô gái hành xóm ấy như em gái thôi? Bản thân cô bây giờ chẳng muốn chú tâm với anh nhưng thật khó khi ngày nào hình ảnh chân thực đều xuất hiện trước mặt. Đối với cô thì anh ta đúng chuẩn phiền phức. Xung quanh cô bây giờ chỉ toàn những đứa có bồ, bản thân cô cũng muốn được yêu thương nhưng đến tận bây giờ tim cô vẫn cứ lạnh như băng. Có lẽ cô nên bỏ thời gian đi làm thêm ra và thay vào đó là các buổi đi xem mắt thì hay hơn, nhưng nghĩ đến chuyện đó thì cô lại cảm thấy thật phiền làm sao. Vừa không kiếm được tiền mà lại vừa mất thời gian nên cô đành bỏ ý định đi xem mắt.

Cùng khuôn mặt chán nản, (y/n) nốc cạn hộp sữa anh mua rồi nhìn chằm chằm vào hộp sữa rỗng. Đôi mắt thể hiện sự muộn phiền, cô chỉ thở một tiếng dài thật nhẹ. Cô phân vân vì thứ tình cảm kì cục của anh. Mỗi lần nghĩ đến việc phải từ chối anh thì đôi mắt lại chuyển buồn. Vì nếu nói không, anh sẽ không còn lãi nhãi bên tai thường ngày nữa, anh sẽ không còn nở nụ cười hình trái tim đáng yêu đó nữa và có lẽ anh sẽ chẳng còn chút lửa nào từ cú sụp tinh thần ấy. Anh đều tìm hiểu mọi thứ về cô, tìm hiểu màu nào cô yêu thích, tìm hiểu hương vị nào cô thích và tìm hiểu vô số những điều khác nữa. Thật sự anh rất tốt nhưng anh chàng cõ lẽ đã chọn nhằm mục tiêu mất rồi... Thật tiếc...!

Kết thúc ngày hôm nay bằng chuyến đi về một mình. Thật may mắn biết bao khi hôm nay không hề có sự hiện diện của anh. Cô sải bước theo luồng gió thổi qua chân man mát, một mình cô chẳng cần phải nghe những lời lải nhải đáng ghét từ anh nữa. Nhưng ngày mai chắc hẳn lại gặp anh nữa nên của nợ cũng sẽ đeo bám mãi thôi. Không một chút lưỡng lự, cô bước tiếp trên con phố thân quen. Ánh sáng từ các ngôi nhà cùng với tia sáng cuối cùng của hoàng hôn như tô điểm thêm cho hôm nay, chiếc lò sưởi mang dư vị của ấm áp. Tiếng nhạc nhỏ hoà lẫn vào bầu không khí hoá lạnh của buổi chiều tối, tiếng trẻ con vui đùa cũng nhỏ dần khi bố mẹ chúng bắt đầu dùng bữa trong ngày. (Y/n) cảm nhận được tất cả mọi thứ rất rõ, nhưng xung quanh vẫn cứ thiếu gì đấy quen thuộc. Hàng cây vẫn đứng ngay hàng đung đưa các tán "xào xoạc", cô ngước lên trời cao, nụ cười ban nãy vẫn còn nở trên môi nhưng rồi lại vội vàng vụt tắt không lí do. Thở dài vào nền không khí lạnh thật khẽ, cô thừa biết thứ bị thiếu ấy là gì, đó là anh. Thiếu từ giọng nói đến dáng vẻ loi nhoi của anh, cô không nghĩ bản thân lại nhớ đến anh lúc này vì dù gì anh cũng chỉ là kẻ phiền phức...

Ánh đèn đường sáng rồi vội vàng tắt. Thứ mặt trời nóng bỏng đã chiếu từng tia hạnh phúc xuống nền đất quen thuộc cũng là lúc cô rời khỏi nhà. Chuẩn bị tinh thần để gặp tên tiền bối phiền phức kia, cô ngáp dài rồi mở cửa. Hôm nay cũng vậy, trời vẫn đẹp, mọi người vẫn vui vẻ cười đùa nhưng sự xuất hiện của anh là không có. Thật bất ngờ biết nhường nào khi cuối cùng tên đó đã tha cho cái lỗ tai mệt mỏi của cô. Nhưng vẫn thật kì lạ khi hôm nay là lần đầu tiên anh lại lỡ quên buổi sáng chào hỏi này. Cô lại đi một mình như mọi ngày bình thường, càng đi thì lòng càng nặng biết bao. Bao nhiêu thứ như nở hoa lên đầu, thật khó chịu làm sao. Không được thấy nét duyên đặc trưng khi cười của anh cùng những thứ ngu ngốc khác mà anh làm cứ như ăn sâu vào tận gốc rễ của cô vậy. Và rồi cũng chẳng ai gọi tên anh, thật kì lạ làm sao.

...Vậy rốt cuộc thì anh ta đã bị gì...

Mắt nhắm mắt mở vì sự buồn ngủ mà bài giảng gây ra, đôi mắt cứ lim dim không ngừng. Và ngoài ra cũng do hôm nay cô nàng không hề được hưởng thức vị sữa anh mua. Lắc lắc đầu, hình ảnh về anh lại cứ nhiều dần, tốt nhất cô nên nhanh chóng kết thúc ngày hôm nay. Bản thân cô cảm thấy thật khó chịu, không phải vì bài giảng hôm nay, không phải vì sự không có mặt của thằng bạn mà là vì anh. Không có anh, hôm nay như vô vị. Không có anh, hôm nay như yên tĩnh đến đáng sợ. Không có anh, hôm nay trái tim lạnh này không được sưởi ấm. Những điều nhỏ nhoi ấy, chẳng lẽ cô đã cảm nắng anh?

  ...Liệu (y/n) sẽ có cơ hội chứ hay anh chỉ thương cô như em gái thân quen...?

  Lửa như phun trào trong người, vừa về nhà thì cô lại bị mẹ sai vặt đem đồ qua cho nhà anh. Thật may mắn khi cuối cùng cũng có cái cớ để qua hỏi chuyện anh.

  ...Cô bắt đầu lo cho anh...

  Đứng trước cửa, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gặp được anh rồi thì cô nên nói những gì, nói lo thì lộ liễu làm sao nhưng thật sự là cô tới đây cũng chỉ vì muốn xem anh đã bận bịu công việc ra sao mà quên luôn cả cô hàng xóm này. Cửa vừa mở ra, đầu anh ló ra, vẫn cái nụ cười ấy, anh như một món quà cho buổi tối hôm nay vậy. Nắng đã tắt nhưng đối diện cô lại có một mặt trời khác rực sáng, một mặt trời hiền dịu và trẻ con làm sao. Bước vào nhà anh là cả một thế giới mới không như mong đợi của nhiều người. Chàng trai tài năng, hi vọng của câu lạc bộ thật ra lại là một kẻ rất chi bừa bộn. HoSeok chỉ sống một mình nên tính lười vẫn ăn sâu trong anh dẫn tới sự bừa bộn này. Nhìn dáng người cao ráo kia, tim cô như ấm hẳn lên, như thể anh là điều kì diệu bao bọc lấy trái tim nhỏ của cô nàng. Vừa quay đầu nhìn xuống, đôi mắt bỗng hoá lo, tay vội đặt đồ lên bàn mà hỏi han anh:

  - Chân anh sao vậy?

  - À chiều hôm qua đi tập nhảy cho câu lạc bộ, anh nhảy cái bị bông gân luôn nên tụi nhỏ bắt anh ở nhà khi nào lành rồi hẳn di chuyển. - Anh đáp cùng nụ cười trên môi.

  Trước mặt cô, tiền bối là một người hoàn hảo cực kì, nhưng hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy một tiền bối vừa hậu đậu vừa bày bừa đến khó chịu. Nhưng chắc do bị thương như thế nên sáng anh mới không thể biến thành con sam mà đi lãi nhãi kế bên cô. Ngó nghiêng một hồi, cô bất ngờ phát hiện một thứ thật quen thuộc. Chiếc áo khoác xám y hệt cái cô đã từng bị mất. Im lặng rồi khẽ sờ, HoSeok nhìn thấy liền vội vàng lúng túng:

  - À ừm... Anh đã định trả cho em nên...

  - Định trả? Anh là kẻ say rượu hai năm trước sao? - Cô nghiêng đầu.

  - À thì... đúng thế...! - Anh lúng túng trả lời.

  - Anh bị ngu hay sao mà hôm đó say rồi ngủ luôn bên ngoài vậy? Anh không biết lạnh à? - Cô nhăn mặt.

  - Nếu hôm đó anh không ngủ thì làm gì chúng ta được dịp biết nhau lần thứ hai như bây giờ...! - Anh đổi giọng nhẹ nhàng.

  - Anh... - (y/n) bất ngờ chẳng thốt thêm được chữ nào.

  - Em biết gì không, có lẽ em sẽ không để ý nhưng anh chỉ nói một lần thôi... Anh lỡ cảm nắng em mất rồi, (y/n) ạ...! Cảm nắng đã kéo dài từ hai năm trước đến bây giờ vẫn chẳng thể dứt được... Anh xin lỗi vì đã khiến em khó chịu nhé!

  - Đồ ngốc Jung HoSeok! Dĩ nhiên là em để ý chứ, chẳng ai khùng như anh mà suốt ngày cứ bám dính lấy em mà còn mua sữa để em uống buổi sáng nữa. Đã đợi em lâu như vậy, anh thừa biết bản thân em khó chịu khi anh ở bên, đau khổ chắc hẳn anh đã giành hết phần... Nhưng anh biết không, hôm nay em đã biết rằng không có anh, cái khó chịu ấy như tăng lên gấp ngàn lần. Và một điều nữa..., em nghĩ mình cuối cùng cũng đã đổ vì anh rồi, Hope ạ...!

___END___
P/s: Cảm ơn mọi người đã ghé qua nhé! Yêu mọi người nhiều nhiều :33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro