Chap 45

Sau khi phần Ending chương trình kết thúc, các nghệ sĩ đang vẫy tay chào fan, V vội vàng đi thật nhanh theo IU khi thấy cô đang đi vào trong hậu trường.

- Jieun noona

- Hửm, Taehyunhie, có chuyện gì sao?- cô dừng bước quay người lại

- Em xin lỗi vì chuyện lúc nãy- anh 2 tay chấp phía trước, mặt cuối gầm

- Xin lỗi, về chuyện gì cơ- IU ngạc nhiên nhìn cậu

Thấy có nhiều hậu bối, nhân viên đi ngang qua với ánh mắt dò xét, V nắm tay IU kéo đi đến sau cánh gà, nơi khuất tầm nhìn, nhưng rất tiếc Jungkook đã nhìn thấy tất cả

-----------

- Nào sao thế, nói chị nghe xem- IU lấy bàn tay to lớn của V đặt lên tay mình nắm lấy nó dặn hỏi cậu khi thấy V cứ cuối xuống nhìn cô rồi lại quay đi nơi khác

- Em lại gây thêm rắc rối cho chị rồi

- Chuyện chai nước sao

V gật đầu, môi cắn chặt

- Ôi trời, không sao đâu, mọi chuyện em làm đều đúng hết, vậy nên đừng trách mình nữa nhé, có được không?- IU nhón chân lên xoa đầu cậu

IU rất thương V, cô cũng không hiểu rõ tình cảm mình dành cho cậu là gì nữa, khi thì là sự quan tâm của 1 người chị dành cho  em trai, nhưng khi thấy V chăm sóc cô từ hồi cô nằm viện đến giờ, nên nhiều lần cậu cũng khiến IU cảm động vì sự chân tình của V dành cho mình. Nhưng dù gì đi nữa cô chắc chắn 1 điều rằng, tình yêu cô dành cho Jungkook lớn hơn V rất nhiều...

Nhìn thấy nụ cười, sự ân cần của IU, cậu chẳng chủ động được mà ôm chầm lấy cô vào lòng, chặt đến nỗi khiến IU hơi ngộp, vì V rất cao, cô chỉ có thể dựa mặt của mình vào ngực cậu mà thôi..

Bỗng Jungkook từ sau đi tới kéo V ra, nhanh chóng đấm 1 phát vào mặt cậu, vì mất thế lẫn bất ngờ nên V bật ngã ra sau

- Jeon Jungkook, em đang làm gì vậy hả- IU sững sờ nhìn anh, rồi chạy đến bên V, mỗi lần cô gọi cả họ tên anh thế này chứng tỏ IU đang rất giận dữ

- Taehyunh em có sao không? - cô sờ nhẹ lên vết thương ở khóe môi cậu

- Không sao, em không sao

- Nào, đứng dậy đi, chị lau vết thương cho em

Jungkook gương mặt đỏ ửng, đứng chắn ngang 2 người

- Em không thấy có lỗi với anh à- Jungkook nhìn IU

- Anh mới là người có lỗi với Taehyunh đấy, cậu ấy là người cùng nhóm với anh, tự nhiên vô cớ anh lại đi đánh cậu ấy, anh không thấy mình quá đáng và vô lý sao

- Tự nhiên....vô cớ- Jungkook bật cười chua xót

-.........

- Nhìn thấy người mình yêu đang bị người khác ôm ấp thế này, em nghĩ anh không tức điên lên được à- Jungkook lớn tiếng đầy tức giận, đến nỗi nước mắt cũng sắp chực trào rơi ra ngoài

- Anh rõ ràng biết em và Taehyunh thân thiết như người 1 nhà, cậu ấy có phải người xa lạ gì đâu, anh nói em có lỗi với anh ư, vậy đối với anh, em là người con gái dễ dãi đến mức tùy tiện đi ôm người đàn ông khác trong khi bản thân mình đã có bạn trai sao- IU cũng có phần tức giận, là anh đang quá coi thường cô, không chỉ riêng gì V mà trong BTS, ai cô cũng đều ôm họ ít nhất 1 lần, vì họ là những đồng nghiệp, những người anh em thân thiết hiếm có mà cô có được trong Showbiz đầy khắc nghiệt này

- Anh không có ý đó- nhìn thấy cô khóc, Jungkook cảm thấy mình có phần hơi quá đáng vì đã nặng lời với cô. Nhưng mà IU lại quá ngây thơ khi cô không nhận ra được tình cảm mà V dành cho cô ngày càng 1 lớn, nếu người yêu cậu cứ suốt ngày bên cạnh V, thì cũng đến 1 lúc nào đó, Jungkook sợ IU sẽ bỏ rơi mình mà thôi, cậu rất sợ cảm giác đó..

- Chúng ta nói chuyện sau đi- IU nói rồi dìu V đi qua anh

Khoảnh khắc này làm Jungkook cảm thấy mình đang dần trở thành người thua cuộc, anh đấm 1 phát thật mạnh vào tường làm cho những khớp ngón tay trầy trụa mà bật đầy máu...

-------

- Chị, em đi được mà, có phải gãy chân gì đâu- V bật cười khi thấy cô dùng hết sức cứ dìu rồi lại đỡ cậu

- Ừ nhỉ, chị quên mất.....mà sao giờ em mới nói, đã đi được 1 đoạn rồi đấy- IU ngớ người nhìn nhận lại tình hình rồi quay sang liếc xéo V

- Thì lâu lâu em mới được chị chăm sóc mà...hehe- V nở nụ cười như 1 đứa trẻ khiến cô phải bật cười theo

- Mà em không sao thật chứ, máu chảy nhiều quá này - IU chạm vào vết thương làm V đau khẽ rên lên 1 tiếng

- Chị xin lỗi, em không sao chứ- Cô hốt hoảng

- Đùa đấy, em không sao, chỉ là 1 vết thương nhỏ thôi mà

- Mai em có lịch trình gì không?

- Dạ không, mốt cơ

- Vậy thì may quá, để mai chị nấu cháo đem tới KTX cho em nha, bị thế này ăn uống khó lắm đấy

- Thế thì tốt quá, chị hứa rồi nhớ giữ lời đấy

- Hừ, chị là người lớn đấy nhé

- Dạ...hihi

--------

P/s: thấy nhiều bạn bình luận ủng hộ nên mình mới hứng viết thường xuyên như vậy, thế nên khi đọc xong mọi người nhớ để lại 1 cái bình luận cho tớ vui nhé 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro