[Chapter 4: Vagary]
[Chapter 4: Vagary]
Vagary trong tiếng Latinh có ý nghĩa chỉ những thứ xảy ra bất ngờ, kì quái, không thể đoán trước được.
Jung Kook một lần nữa tỉnh dậy trong trạng thái không rõ mình đang ở trần gian, thiên đường hay địa ngục. Vết thương ở đùi lại nhói lên như nhắc nhở rằng đây không phải là một giấc mơ mà là hiện thực. Jung Kook đưa mắt quan sát căn phòng, tông màu chủ đạo là trắng đen tạo cho cậu cảm giác trống trải, có lẽ cũng là do diện tích căn phòng khá lớn đi? May thay, những đồ đạc trong phòng được sắp xếp khá hợp lí nên cũng giảm bớt phần nào sự trống trải ấy. Trong căn phòng cũng không có tranh ảnh hay vật trang trí gì khác, chỉ là những vật dụng quen thuộc, không thừa mà cũng chẳng thiếu. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Jung Kook cũng có thể mường tượng ra chủ nhân căn phòng này.
"Tỉnh rồi à?" – Một giọng nói lạnh băng cất lên khiến tim Jung Kook muốn bắn ra ngoài. Là Shin đang đứng khoanh tay ở gần cửa phòng từ bao giờ, ánh mắt thì như hai viên đạn lăm lăm chỉ chờ bắn về phía Jung Kook.
"Uh....Tôi..." – Jung Kook chống tay ngồi dậy, cảm thấy phần đùi có chút đau, đưa mắt nhìn xuống, viên đạn đã được lấy ra và vết thương cũng đã được băng gọn, lúc này chỉ nhìn thấy màu trắng của những miếng gạc.
"Ngồi nghỉ một lát đi rồi ra ngoài phòng khách. Có một số thứ phải nói cho cậu rõ ràng." – Shin nói gọn ghẽ từng câu rồi bước thẳng ra ngoài chẳng đợi phản ứng của Jung Kook.
Phải mất một lúc lâu Jung Kook mới tiêu hóa hết những gì Shin vừa nói, cậu bước xuống giường, bởi vết thương còn đau nên chỉ có thể tập tễnh mà đi, thiết nghĩ không hiểu nếu như mình không xỉu đi và được sơ cứu trong lúc đang hôn mê thì còn đau đớn đến thế nào nhỉ? Tập tễnh mãi cuối cùng cũng ra đến phòng khách, nhìn quanh quanh, Jung Kook đoán đây hẳn là một căn hộ cao cấp đi. Cậu cũng cảm thấy hơi là lạ, thường thì những kẻ hoạt động theo hình thức bang hội mờ ám và bí ẩn như thế này sẽ hay chọn ở riêng trong một tòa biệt thự nào đó thuộc vùng ngoại ô để tránh bị dòm ngó, thế nhưng Shin lại khác. Căn hộ này thực sự rất bình thường, như thể chủ nhân của nó chỉ là một người độc thân với một quy tắc nhất định nào đó về sự ngăn nắp và đơn giản, có thể còn thêm chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khi tông màu chủ đạo được sử dụng là màu trắng...Nhưng ngoài những vấn đề đó, khó có ai nghĩ được người sở hữu căn nhà này lại đi cầm đầu băng đảng ngầm nguy hiểm nào đó. Nghĩ tới đây đã thấy rờn rợn, chưa kể ngay lúc đó, Jung Kook còn quay sang và bắt gặp ngay ánh mắt của Shin. Một cái gì đó chạy dọc sống lưng, rồi lại một cảm giác nhoi nhói trong tim, người trước mắt, khuôn mặt thật sự quen thuộc, nhưng lại chẳng hề có chút gì dính líu tới người ấy...
"Nhìn gì? Mắt sắp rơi ra khỏi tròng rồi. Lết ra đây mau lên!" – Shin ngồi trên sofa, hai tay khoanh lại trước ngực, hất cằm về phía chỗ trống gần đó ra hiệu cho Jung Kook ngồi xuống.
Jung Kook nhanh chóng định thần lại, dù sao cũng là nam nhi, sợ cái quái gì chứ. Vậy là cậu đi tới ghế sofa và ngồi xuống, đưa mắt nhìn Shin bằng phong thái bình đạm nhất có thể.
"Trước khi tôi bắt đầu, cho cậu một đặc quyền, muốn hỏi gì hay nói gì hay không? Bởi trong khi tôi nói, không thích bị ngắt lời, sau khi tôi nói không thích bị hỏi những vấn đề không liên quan. Nên suy nghĩ cho kĩ rồi hẵng quyết định có mở mồm hay không!"
Jung Kook xin rút lại suy nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường. Sự thật là cảm giác như đang chuẩn bị bước vào một cuộc điều tra hỏi cung thì đúng hơn đó. Từ phong thái, ánh mắt, tông giọng, chẳng có tí gì chứng minh là người đang ngồi trước mặt cậu này sẽ không động thủ mà cho cậu một cước xuống địa ngục. Gượm đã, cậu đang ở tầng bao nhiêu nhỉ? Nếu quá tầng 2 thì chết chắc luôn rồi. Cô gái tên Shin này, ai biết trong đầu đang chứa những suy nghĩ kì dị gì, ngộ như, cổ tức lên, tung một cước võ nào đó làm cậu rơi từ trên này xuống thì chả phải là...ôi không dám nghĩ đến cảnh tượng này nữa.... Jeon Jung Kook mày nghĩ cái khỉ gió gì vậy?? Liên quan gì tới chuyện mày đang ở tầng bao nhiêu của tòa nhà kia chứ? Mày cũng có làm gì sai trái đến mức người ta đem mày về đề ném mày từ trên tầng cao xuống đất đâu... Phải rồi... Bình tĩnh nào...!!!
"Nhóc con! Muốn vừa bay vừa nghĩ không?" – Shin lúc này đã đứng bên cạnh Jung Kook từ bao giờ và nhìn cậu với con mắt không rõ là đang tức giận hay buồn cười nữa. Có lẽ nên đặt tên cho cô gái này là "Shin mặt than", mặt có bao giờ thay đổi nổi cái kiểu cảm đâu kia chứ...
Câu vừa nói đụng trúng cái suy nghĩ đáng sợ trong đầu Jung Kook làm cậu giật thót mình, chỉ biết lắp bắp đáp.
"À...tôi...tôi...tôi hỏi cô cái này được không? Đây là tầng mấy vậy?" – Trong lúc bối rối, lời nói đã đi trước một bước khi tuôn hết những cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu Jung Kook ra ngoài.
"Huh..." – Nghe được vấn đề của Jung Kook thì ngay đến Shin cũng phải bật cười, tuy rằng nụ cười này vui thì ít mà mỉa mai thì nhiều.
"Đây là tầng 45. Sao? Chưa gì đã có suy nghĩ muốn nhảy lầu à?"
"Không...Tôi chỉ là.... Tò mò thôi ấy mà..."
"Nó thuộc phạm vi cậu cần phải biết đến thế à? Yên tâm, nếu cậu đang lo lắng về việc tôi có ném cậu từ đây xuống dưới hay không thì câu trả lời là sẽ không." – Giải thích kiểu này thì cũng quá là đi guốc trong bụng người ta rồi còn gì, giờ Jung Kook phát hiện ra có khi người này còn có năng lực siêu nhiên đọc được suy nghĩ người khác.
*Có khi nào mình lại trở thành nhân vật chính trong "Đôi tai ngoại cảm" không nhỉ? Shin kia sẽ là Park Soo Ha còn mình sẽ là Jang Hye Sung. A từ từ, không thể được!!! Thế thì khác nào mình và cô ả này về sau yêu nhau? Vớ vẩn!! Dẹp dẹp dẹp hết!!!...* – Jung Kook lại nghĩ lung tung về một phương trời nào đó, mặt lại thẫn thờ như vừa bị ăn phải bùa đóng băng.
"Còn vấn đề gì nữa không?" – Tiếp tục lại là một nụ cười mỉa. Đây có vẻ là nụ cười đặc trưng của Shin rồi cũng nên, nụ cười mà chẳng rõ điều tốt hay xấu sẽ xảy đến nữa...
"Tôi.... Vì sao lại cứu tôi?" – Cuối cùng thì Jung Kook cũng có thể đưa ra một câu hỏi liên quan một chút.
"Vì sao hả?..."
"ĐẠI CA!!! EM VỀ RỒI!!! EM VÀO NHA!!!" – Cuộc nói chuyện bị cắt đứt bởi tiếng gọi bên ngoài, sau đó là tiếng lạch cạch và đủ thứ âm thanh hỗn tạp khác vang lên. Rồi cuối cùng là một cái đầu đỏ rực lấp ló sau một túi đồ to bổ chảng bước vào nhà.
"Dong Woo!! Làm gì mà cậu ồn ào vậy hả?" – Có tiếng nhắc nhở, sau đó tiếp tục ló thêm hai nhân vật nữa chui vào nhà – Tae Hyung và một nhân vật nào đó, trong tay hai người cũng túi to túi nhỏ không kém Dong Woo.
"Ô!! Cậu nhóc đã tỉnh rồi sao đại ca!!" – Lại là cái miệng nhanh nhảu của Dong Woo. Chưa hết, cậu chàng còn chạy tới chạy lui để xem xét tình hình của Jung Kook. – "Để tôi xem nào, đại ca bảo cậu bị bắn ở đùi, kêu tôi phải nhanh chóng đưa đồ sơ cứu đến trong vòng 5 phút, bằng không thì bắn tôi nát sọ. Tôi chạy lên đây khéo phá luôn kỉ lục chạy ngắn Hàn Quốc ấy nhỉ?" – Dong Woo lật qua lật lại nhìn ngắm mấy cái gạc trắng, miệng không ngừng xuýt xoa "tôi mà bị bắn thì chắc khóc thét", "Nhìn thế này cơ mà", "Ôi sâu lắm đây... chắc là đau kinh khủng...". Trước tình huống này, Jung Kook cũng chỉ biết im lặng mà cam chịu bị "xâm phạm thân thể" một cách quá đỗi hồn nhiên như thế này.
"Dong Woo! Cậu mau cùng Tae Hyung vào dọn căn phòng trống đằng kia đi!" – Shin ngăn chặn Dong Woo khỏi việc tiếp tục quấy rối Jung Kook và ra hiệu cho hai người vào căn phòng đối diện với phòng của mình.
"Ây!!! Sao cơ??? Thì ra đại ca bảo tụi này mua đống đồ này là với mục đích nào sao??? Cơ mà... đại ca này... Đại ca tính một mình chơi hai phòng ngủ để thay đổi phong thủy à?" – Dong Woo ngớ ra không hiểu, và đương nhiên lại đặt ra những câu hỏi khó đỡ như thế này...
"Dốt!!!! Là để cho cậu nhóc kia đó!!!" – Tae Hyung gõ một phát đánh *Bốp* vào đầu Dong Woo rồi đánh mắt sang Jung Kook mà nói, không quên quay sang xác minh lần cuối với Shin – "Phải không đại ca?"
"Đúng! Cậu ta sẽ ở đây." – Shin đáp gọn và lại nhận được những cái cằm sắp rớt từ phía ba người huynh đệ.
"Nhưng mà...chuyện này, chú đã biết chưa, Shin?" – Nhân vật từ nãy tới giờ không nói năng gì mà chỉ chuyên tâm soi xét Jung Kook bây giờ mới lên tiếng hỏi. Lạ là lại còn gọi hẳn tên chứ không một câu đại ca hai điều đại ca như Tae Hyung hay Dong Woo.
"Chú cũng không cần phải biết mọi việc. Với lại, chuyện của cậu nhóc này cũng không liên quan tới hoạt động của chúng ta. Chỉ là để đảm bảo an toàn cho cậu ta nên đưa cậu ta tới ở cùng. Vậy thôi!"
"Em có chắc là cậu ta sẽ không ảnh hưởng gì tới hoạt động của "Incognitos" không? Dù sao cũng là người lạ, phải có chút đề phòng chứ?"
"Seok Jin! Anh lại quá đa nghi rồi! Nhìn cậu ta ngây thơ nai tơ ngơ ngác thế kia thì làm gì có chuyện là người xấu chứ? Với cả, anh cũng thấy vừa rồi cậu ta cũng không có can hệ với lũ Nyzc xấu xa kia, xém tí bị bắn bay óc rồi còn gì..." – Dong Woo vẫn còn tiếp tục nán lại để hóng hớt câu chuyện, cuối cùng bị Tae Hyung túm áo lôi vào phòng.
"Với cả.... Em nhìn thấy người này quen lắm... Anh có thấy vậy không Seok Jin??" – Trời ơi, ai đó hãy ngăn cậu Dong Woo tăng động này dùm tôi!!!
*RẦM!!!* – Cánh cửa phòng bị đóng lại, vậy mà vẫn nghe thấy tiếng nói của Dong Woo phát ra từ căn phòng đó. Xem chừng cậu chàng rất hứng thú với Jung Kook rồi đây, trong tương lai cẩn thận nha nhóc!!
"Kể ra Dong Woo nói cũng đúng đấy! Anh cũng thấy cậu nhóc này quen quen..." – Người vừa được kêu Seok Jin lại gần Jung Kook hơn, dùng con mắt thăm dò mà quét qua khuôn mặt cậu để cố định hình xem có phải đã gặp ở đâu rồi hay không. Kì lạ là Jung Kook cũng cảm thấy Dong Woo và Seok Jin có gì đó quen quen, nhưng sự mơ hồ ấy nhanh chóng bị gạt sang một bên khi cậu nhớ ra cuộc trò chuyện vừa rồi...
"Chuyện này... Tôi có thể lên tiếng không? Vì sao lại bảo là tôi tới đây ở??" – Nhân vật chính trong câu chuyện thực đáng thương khi tới bây giờ mới được phép xen được một câu.
"Tôi sẽ nói với cậu ngay đây!" – Shin nói rồi quay sang Seok Jin lúc này vẫn đang cầm túi tó đầy tay – "Anh không mỏi à? Tiện thể, anh có thể vào bếp nấu cho cậu ta cái gì được không? Mất máu như thế chắc cũng đói rồi..."
Seok Jin chỉ thở dài một cái, chẳng nói lấy một lời mà đi vào trong bếp, có vẻ như anh còn có điều gì muốn nói, nhưng nhìn thái độ của Shin lại thôi. Lúc này Shin mới quay sang nhìn Jung Kook đang ngồi nghệt ra ở sofa, không nói không rằng mà tiến lại gần cậu, miệng thì lại cười rất ám muội, làm cho cậu đang ngồi rất bình thường ngay lập tức phải chuyển sang tư thế phòng bị, chưa hết còn lẩm bẩm mấy câu đại loại như "Làm gì vậy...?" "Sao tới gần thế...??" "Cô...cô muốn gì ở tôi...?" thậm chí là còn cả... "Này...tôi vẫn còn trẻ...đừng làm hỏng tuổi xuân của tôi...!!"...
"Nói nhảm gì vậy? Cậu nghĩ tôi hứng thú với cậu chắc? Nhóc con!" – Shin cười khẩy một cái rồi ngồi xuống trước mặt Jung Kook, cái tư thế ngồi này thậm chí còn "man" hơn cả cậu nữa, chưa kể ánh mắt khi mặt đối mặt thật sự làm tim cậu chỉ muốn chạy ra khỏi lồng ngực vì sợ. – "Giờ thì nói chuyện nghiêm túc nhé!"
"Khi nãy cậu có hỏi tôi vì sao cứu cậu phải không?" – Đáp lại câu hỏi này là một cái gật đầu hết sức ngoan ngoãn của Jung Kook – "Lúc ném cậu vào bệnh viện, tôi thực ra chỉ là đang thử xác minh xem có đúng là cậu không có liên quan tới Nyzc hay không, vì thế mà có mấy đứa đàn em vẫn đi theo cậu từ lúc cậu rời viện. Chuyện xảy ra sau đó thì ai cũng rõ rồi, cậu suýt bị chúng giết, tất cả cũng chỉ bởi bị chúng nghi ngờ là người của chúng tôi. "Incognitos" tuy rằng là dân giang hồ, nhưng cũng không có nghĩa coi mạng người là cỏ, người vô tội không thể để chết oan uổng được. Giờ thì hiểu lí do rồi chứ?"
"Vậy còn việc tôi tới đây ở?"
"Cậu có phải thằng ngốc không hả? Cậu vừa mới suýt chết đấy có còn nhớ chứ? Đạn bắn vào đùi rồi nó tê liệt luôn não rồi à?" – Shin vẫn ngồi đối diện Jung Kook với cặp mắt sắc như dao nhưng lúc này còn nhoài người gần cậu hơn một chút, giọng nói tuy không có cao độ nhưng chính sự trầm ổn đều đều ấy lại khiến Jung Kook thấy hãi hùng hơn.
"Tôi..."
"Có thể vì cậu chưa từng thấy cách làm việc của dân giang hồ nên không biết quy tắc xử nhau như thế nào. Nói cho cậu hay, Nyzc đã nghĩ rằng cậu là người của bọn tôi rồi, nên từ giây phút này, bước một bước ra ngoài kia là phải cẩn thận từng li, nếu không thì không chỉ là một viên đạn vào đùi đâu!"
"Nghĩa là từ giờ tôi phải ở lì trong này không được ra ngoài nữa?? Thế này thì khác nào bị cầm tù, giam lỏng đâu???"
"Cũng không hẳn. Bọn chúng không biết nhà tôi nên coi như an toàn một chút. Mà tôi không đề cập tới việc không được ra ngoài, lối suy nghĩ của cậu lúc nào cũng lệch lạc vậy sao? Hơn nữa, chân tay cậu thế kia, tạm thời cũng cứ ở trong nhà đi, đợi bình phục hẳn rồi tính tiếp."
"Tôi... Việc này... Cô không thấy bất tiện chứ? Dù sao chúng ta cũng đâu có quen biết gì nhau?"
"Việc tôi đưa cậu đến đây cũng là bất đắc dĩ thôi. Tôi không thấy bất tiện thì cậu thấy bất tiện cái gì? Sau khi bình phục, tôi có thể để cậu đi. Nhưng trong thời gian trước đó, cậu hãy cứ ở đây đi. Cậu bị thương là chuyện liên quan tới tôi, nên coi như đây là việc tôi phải làm để giải quyết ân oán giữa cậu và tôi. Coi như một cú dứt điểm, được chứ?"
"Tôi..."
"Không suy nghĩ nhiều nữa. Tạm thời cứ thế đi. Nếu cậu muốn một mình với cái chân què ra đường thử sức ma–ra–tông với bọn chúng thì nói một tiếng. Đây là ân huệ mà hiếm khi tôi mới ban phát đấy, không biết tận dụng còn muốn gạt bỏ à? Nên nhớ một điều nữa là hai cái mạng của cậu là do tôi cứu, nên hãy biết nghe lời một chút đi!" – Shin nói một câu chốt hạ phủ đầu.
"Hai...Này này tôi nợ cô hai mạng từ khi nào vậy? Cô mới chỉ cứu tôi một lần thôi mà?"
"Tôi có thể giết cậu trước cả khi tụi Nyzc làm điều này. Có tính là một mạng không nhỉ cậu Jeon?" – Lời giải thích khiến người khác á khẩu trong một nốt nhạc chính là đây. Mặt Jung Kook cứng đờ ra, miệng không thốt lên được một lời, những gì được nghe đúng là như sét đang ngang tai...
"Không dài dòng nữa! Cậu làm tôi mất nhiều thời gian quá rồi." – Cũng đúng, nghe thoang thoảng đâu đây mùi thức ăn đã sắp xong xuôi, thế mà vấn đề chính vẫn chưa được bắt đầu.
"Đây là khu chung cư ở ngoại ô phía Nam Seoul, đây là tầng thứ 45, cũng là tầng cao nhất không kể tầng thượng, thiết kế đặc biệt, duy nhất một căn, hai lớp khóa bảo vệ, ra thoải mái tuy nhiên muốn vào phải nhập hai mật khẩu cùng quét thẻ. Phòng khách, nhà bếp, phòng ăn, phòng tắm, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng để đồ, cùng một vài phòng lặt vặt khác, đại loại là đầy đủ, còn đâu cậu có thể tìm hiểu sau. Khu chung cư cao cấp này còn có dãy quán ăn, quán cà phê và cửa hàng tiện lợi dưới tầng 1 và 2; cũng có cả hồ bơi và sân cỏ nhân tạo; tầng thượng là vườn cây cùng cà phê ngoài trời, nếu cậu thấy chán có thể lên đó thư giãn." – Shin trong vòng chưa đến 1 phút, không đúng, là chưa đến 30 giây, đã giới thiệu xong căn nhà của mình khiến Jung Kook có chút ngạt thở.
"Một số quy tắc khi ở đây tôi sẽ nói qua để cậu biết, tôi là người khó tính nên tiêu chuẩn cũng sẽ hơi khắt khe. Thứ nhất, không được tự tiện vào phòng tôi. Cậu có thể tự do thoải mái vào bất cứ nơi nào, miễn cửa phòng không có hai dấu X màu đen! Thứ hai, không được đặt những câu hỏi quá vớ vẩn, đặc biệt là những câu hỏi liên quan tới đời tư hay những vấn đề liên quan đến tôi hoặc "Incognitos". Thứ ba, không được đưa người lạ về nhà tôi mà chưa có sự cho phép. Thứ tư, không được thắc mắc trước những việc mà tôi làm hay yêu cầu làm. Thứ năm, khi muốn sử dụng xe phải được sự đồng ý của tôi. Thứ sáu, giữ vệ sinh, không được làm bẩn hay bừa bộn, xáo trộn đồ đạc. Thứ bảy, không được phép đưa động vật vào nhà. Thứ tám, không được nướng đồ ăn trong nhà, nếu muốn có thể mang lên tầng thượng. Thứ chín, luôn giữ điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc trong phạm vi có thể kết nối, tôi phải đảm bảo an toàn cho cậu ít nhất là cho đến khi chân cậu bình phục. Thứ mười, luôn phải có mặt ở nhà trước 11 giờ đêm bất kể lí do gì. Mười một, phải ghi nhớ tất cả những quy định tôi đưa ra, nếu cậu não cá vàng thì nên ghi chép lại và thực hiện cho tốt. Nếu có bổ sung, tôi sẽ nói. Hi vọng tôi và cậu có thể chung sống hòa bình." – Sau một màn bắn như súng liên thanh không ngừng nghỉ lấy một giây, cuối cùng thì cũng đã xong cái bảng nội quy dài ngoằng mà Jung Kook nghe điều trước quên điều sau. Lại còn "chung sống hòa bình", đúng là con người của dân giang hồ, lúc nào cũng sẵn sàng tư tưởng trừ khử nhau hay sao ấy?!
"Thế nào? Rõ ràng cả rồi chứ?" – Shin chẳng thèm quan tâm tốc độ nói của mình đã khiến đối phương chưa kịp rõ ra điều gì đã xỉu vì choáng mà đưa ra câu hỏi.
"Tôi...cô có thể viết lại những nội quy đó không? Ban nãy cô nói nhanh quá làm tôi hơi có chút quay cuồng..."
Sau câu nói này, Shin mất gần 5 giây bất động trước khi ném ánh nhìn đầy miệt thì vào cái người vừa phát biểu câu vừa rồi. Tuy nhiên, cũng chẳng chấp nhặt mấy chuyện này làm gì, vậy là vẫn với cái vẻ mặt thản nhiên như không, Shin đáp gọn:
"Được!"
"Shin...Đồ đã xong rồi..." – Seok Jin lò dò từ trong bếp ra, ngay từ ở đây đã ngửi thấy mùi thơm rồi, khỏi thông báo!!
"Được rồi. Cậu ra ăn ngủ nghỉ gì đó đi. Mất máu nên chắc não cũng khó thông. Tôi bỏ qua cho những câu hỏi ngớ ngẩn của cậu vừa nãy! Ăn rồi vào phòng xem còn thiếu thứ gì thì nói với Dong Woo và Tae Hyung." – Shin chậm rãi đứng dậy, bỏ lại mấy câu cho Jung Kook rồi quay qua Seok Jin – "Ra ngoài nói chuyện. Tôi biết anh có chuyện muốn nói!" – Không rõ việc Shin đọc–suy–nghĩ của người khác có thường xuyên diễn ra hay không nhưng trong khi Jung Kook còn đang trố mặt trước "tài năng đặc biệt" này của Shin thì Seok Jin lại bình thản như không mà đi ra ngoài trước.
"Nhìn ngắm gì nữa, nhóc? Tập trung vào chuyên môn đi!" – Shin thấy Jung Kook sau khi đứng lên vẫn đực ra một chỗ thì lên tiếng nhắc nhở, kèm thêm cái vỗ vai kéo cậu về Trái Đất trước khi đi theo Seok Jin ra ngoài.
∞
"Anh muốn nói gì đây?" – Shin bám tay vào thành ban công, tận hưởng cảnh quang vùng ngoại ô và bắt đầu câu chuyện một cách rất hờ hững.
"Em biết mình đang làm gì chứ? Người này trong chúng ta có ai quen biết đâu. Chả phải trước giờ em vẫn nói nguyên tắc của chúng ta là không được tin kẻ lạ sao? Giờ lại thế này..." – Seok Jin bây giờ mới thoải mái mà đưa ra quan điểm.
"Chứ giờ anh muốn làm gì? Mặc cậu ta cho tụi Nyzc sao? Chúng ta khác chúng ở điểm này đấy." – Vẫn là một phong thái ung dung vốn có.
"Cậu ta có thể ở chung với Dong Woo, Tae Hyung hoặc với tôi. Sao em lại muốn cậu ta ở chung với mình?"
"Anh đang ghen hay sao vậy Seok Jin? Để cậu ta với tôi sẽ dễ dàng quan sát hơn. Hơn nữa, ở một mình cũng khá nhàm chán, lại thấy cậu ta cũng khá thú vị nên muốn thử xem."
"Không phải tôi đang ghen. Mà là chú đã nói tôi phải bảo đảm sự an toàn cho em! Cậu ta có thể làm những việc gì thì ai mà biết. Đâu phải ai cũng dễ đoán chứ?"
"Tôi không phải trẻ con mà cần có người bảo vệ 24/24 như vậy. Với lại, chú cũng không nói anh là thủ lĩnh, vì vậy anh cũng không có quyền gì đưa ra điều kiện hay kêu tôi phải tuân theo những gì anh nói. Và tôi cảm thấy, cậu nhóc này không có ấp ủ gì đâu! Đừng suy nghĩ quá nhiều."
"Giờ em lại nói đừng suy nghĩ quá nhiều? Trước đây ai vẫn luôn nhắc nhở tất cả phải đề phòng bất cứ người nào khả nghi? Giờ vì sao lại thay đổi như vậy?"
"Chuyện này tôi thấy cũng đâu ảnh hưởng gì đến anh? Vì sao anh bỗng nhiên lại quan tâm quá thế?"
"Chuyện này không phải tôi quan tâm vì bản thân tôi mà vì tất cả mọi người thôi. Ai cũng muốn đặt ra câu hỏi tương tự đối với em!"
"Anh yên tâm. Nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm..." – Shin rút một điếu thuốc, châm lửa rồi đưa lên miệng rít một hơi, thản nhiên như không.
Seok Jin nhìn thấy vậy chỉ biết thở dài, có lẽ những gì muốn nói không chỉ dừng lại ở đó, nhưng với người cố chấp như Shin, nói nữa cũng chỉ vô ích, chi bằng cứ chấp nhận sự việc như vậy và mong rằng trực giác của mình sai thôi.
"Seok Jin này.... Khi nãy, anh nói trông người này quen quen là có ý gì?" – Sau một khoảng im lặng, Shin tiếp tục lên tiếng, lúc này điếu thuốc đã ngắn đi một đoạn.
"Thì trông cậu ta như thể đã từng gặp ở đâu đó rồi. Sao? Em cũng thấy vậy à?" – Seok Jin tựa lưng vào lan can, nhìn Shin đầy dò xét.
"Không. Chỉ là có chút cảm giác là lạ..." – Shin đáp – "Thôi. Những gì cần nói anh cũng đã nói hết rồi. Anh vào nhà trước đi, nếu Dong Woo với Tae Hyung đã xong việc thì kêu họ cùng về luôn." – Chẳng đợi nhìn Seok Jin có nghe mình hay không, Shin lại chống tay vào lan can với điếu thuốc không ngừng rực đỏ rồi chuyển xám trước khi chuyển thành những đám tàn tro. Cảm giác như mọi thứ xung quanh Shin cũng tựa như điếu thuốc này vậy, vội nhen nhóm rồi cũng nhanh chóng tàn lụi.
Seok Jin không nói gì, có những điều muốn biết nhưng không thể, có những điều người ta giấu trong lòng nhưng không muốn nói thì cũng không thể bắt ép. Anh đi vào nhà, trông Jung Kook đang ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn, nhìn cậu nhóc này tuy rằng thấy có chút mơ hồ, nhưng dù sao Shin đã quyết định để người ở lại, mình cũng chẳng thay đổi được gì. Bắt gặp ánh nhìn của Jung Kook, có chút ngại ngùng trong đôi mắt ấy, Seok Jin từ tốn gật đầu thay cho lời nói rồi tới căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho Jung Kook xem xét tình hình. Vừa lúc Dong Woo và Tae Hyung cũng xong việc. Dong Woo vẫn líu lo những điều trời ơi đất hỡi ở đâu trong khi Tae Hyung phải cố gắng khiến cho cái miệng của người này ngừng hoạt động một chút. Vốn dĩ Dong Woo còn lăng xăng muốn "quấy rầy" Jung Kook bằng vô số những điều gì đó mà chỉ có chui vào đầu cậu ta mới biết, nhưng cũng may Seok Jin và Tae Hyung đã kịp kéo người đi, không quên bỏ lại vài câu chào hỏi với Jung Kook.
Ngoài ban công, điếu thuốc vẫn ngắn đi theo từng đợt rít. Shin làm việc này như một bản năng, một thói quen, những suy nghĩ của Shin luôn chồng chất như vậy, cảm tưởng như nó đang gần mất chỗ chứa trong khối óc mà muốn bung nảy ra ngoài lại không được, chỉ biết gồng lên giữ nó thật chặt trong vị trí của nó. Vùng thái dương với vết sẹo đã được che lấp bởi mái tóc đã tấy lên từ bao giờ, đi theo là một cảm giác đau đớn khó tả, một cơn đau như thấu tận qua từng lớp thùy não, len lỏi và chạy xuyên khắp cơ thể. Shin túm chặt lấy thành lan can, những mạch gân trên tay cũng hằn lên rõ ràng, cái quái gì đang lởn vởn trong đầu của Shin vậy. Đã từ rất lâu rồi vết thương nơi trán không đau như vậy, kể từ lần Shin thấy mình tỉnh dậy trong một căn phòng trắng trơn không một bóng người, ngỡ tưởng mình đang ở một nơi nào đó không thể xác định, khi đó, cơn đau ập đến như muốn nhắc nhở Shin rằng bản thân vẫn còn tồn tại. Đây là lần thứ hai, sau một quãng thời gian rất dài cơn đau lại quay trở lại. Lần này, lí do là gì? Shin mơ hồ không rõ ràng, chỉ là khi Shin đang cố gắng sử dụng mọi nơron thần kinh để xác định Jeon Jung Kook kia có phải đã từng quen biết với mình trong quá khứ hay không, bất giác, cơn đau kéo đến như một binh đoàn xâm chiếm trí não và cơ thể, khiến cho toàn thân trở nên quỵ lụy. Shin đã nói dối Seok Jin, ngay từ khi gặp lần đầu tiên, trong lòng Shin đã có một thứ cảm giác kì lạ, như quen biết, nhưng cũng như thật xa cách. Nhưng khi đó, lí trí nào đó đã có đủ sức mạnh để lấn át tất cả. Tuy thế, lí trí không thể tiếp tục thắng thế lần thứ hai. Và vậy là những suy nghĩ lại đến, kéo theo cơn đau tưởng chừng như không bao giờ còn có thể gặp lại... Điếu thuốc trong tay đã bị kẹp nát, cơn đau đã khiến cho toàn thân thể Shin phải gắng gượng để chống chọi. Rốt cuộc thì Jeon Jung Kook kia là ai? Tại sao khi gặp cậu ta, lại có những cảm giác lạ lùng đến vậy....
∞
Seok Jin, Dong Woo cùng Tae Hyung ra về. Cánh cửa phòng đóng lại, ánh mắt của Jung Kook cũng đã đặt lên con người đang đứng bên ngoài lan can từ bao giờ không hay... Một dòng kí ức nào đó lại ùa về...Một ngày đầu đông từ 7 năm trước...
∞ End Chapter 4 ∞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro