Bạn gái không thành
Đi được 1 lúc thì Yoongi mở lời:
-Jimin nó làm gì quá đáng với em sao?
-Nae?... Không có đâu ạ.
-Đừng dối,anh biết 2 bây có chuyện mà.
-...
JaeMyung dừng lại suy ngẫm vì không biết phải bắt đầu từ đâu để anh hiểu rõ.Nhưng nghĩ mãi cũng không quyết định được nên nó lảng sang chuyện khác.
-Hôm nay anh lại ở studio đến giờ này sao?
-Ừ.
-Anh làm việc nhiều mà lại không biết chăm sóc bản thân, nhỡ có ngày lâm bệnh rồi sao?
-Không bệnh được đâu,anh là thiên tài mà.
-Này...thiên tài với bệnh tật chả liên quan....😑.
-Keke.
Yoongi nở nụ cười ngọt ngất,được vài giây thì chợt nhớ là cuộc nói chuyện đã bị JaeMyung chuyển chủ đề từ lúc nào.
-À mà,em vẫn chưa trả lời...
-Ô! Về tới ktx rồi, từ đây anh tự lên được đúng không,bái bai anh.
JaeMyung lường trước được việc này, nó nhanh trí kiếm cớ để về phòng.Yoongi không nhận được câu trả lời,anh chỉ biết thở dài lắc đầu.
Đến cửa phòng,nó thấy Jimin đang đứng trước cửa thì quay sang hướng khác. Cùng lúc đó Jimin cũng nhìn thấy phản ứng của nó nên anh vội chạy đến, níu tay nó rồi nói:
-JaeMyung, nửa đêm em đừng đi ra ngoài như vậy,nguy hiểm lắm.
-Tôi đi đâu thì liên quan gì anh?
-Liên quan rất nhiều đấy!
-Anh...
-Được rồi,em sẽ lại bệnh thêm mất, vào phòng ngủ đi,anh sẽ không làm phiền em nữa.
-Thế anh đứng đây làm gì?
-Chờ.
-...
-Ngủ ngon.
Jimin thay đổi sắc mặt và bỏ đi sau khi nói vài từ ngắn gọn. Cách nói đó có thể làm người khác tức giận hay khó chịu chứ đối với JaeMyung thì chỉ có thể làm cho nó thêm hy vọng vào tình cảm đơn phương này thôi. Sắc mặt JaeMyung cũng không hơn gì anh, nó cúi gầm mặt xuống mà mở cửa vào phòng.
Gần đó,Jungkook vừa đi ngang qua thì nghe thấy tất tần tật câu chuyện.Anh bật cười nham hiểm như đã nảy ra 1 ý thú vị rồi rời khỏi.
------------------------------
Qua ngày mới căn bệnh của JaeMyung có thuyên giảm nhưng vẫn còn 1 chút ho và phải uống thuốc thêm. Chỉ bấy nhiêu thôi là quá đủ để sự lo lắng của Jimin tiếp tục kéo dài.
Công việc rất nhiều nhưng vì đã qua đợt comeback nên không bận rộn bằng mấy ngày trước.JaeMyung đang cẩn thận make up cho Jungkook thì Namjoon lại gần, nói:
-Jungkook, cuối tuần này không có lịch,em có thể về Busan đấy!
-Thật á?
-Ừ. Nhưng đừng ở lại lâu quá nhé, sau bữa đó vẫn còn nhiều việc lắm.
-Oki.
Đứng sát bên nhưng JaeMyung vẫn không thể nghe rõ ràng rành mạch được cuộc nói chuyện vì nó bận nghĩ về câu nói của Jimin hồi tối.Jungkook gián tiếp nhìn nó qua chiếc gương trước mặt rồi cười,anh gạt những suy nghĩ của nó qua 1 bên bằng câu hỏi:
-Cuối tuần này em rảnh thì về Busan với anh nhá?
-Hở?
-Keke, anh mời em về quê anh chơi đấy!
-Oppa,anh đùa em đúng không?
-Sao em nghĩ vậy?
-Con trai mà mời con gái về nhà sẽ gây hiểu lầm lớn đấy anh.
-Suy nghĩ đó của em mới đúng được 1 nửa thôi.
-Không thể nào,anh đang giỡn đúng không?
-Haizzzz...
-...
JaeMyung tròn mắt khó hiểu,Jungkook thở dài vì phản ứng của nó,anh đứng dậy sửa soạn 1 chút rồi kết thúc cuộc nói chuyện bằng 1 cuộc hẹn khác:
-Lát anh sẽ giải thích, còn bây giờ thì cổ vũ anh lên sân khấu đi chứ?
-...Nae.
Đứng sau sân khấu,JaeMyung nhìn Jungkook trong sự băn khoăn hiện ra rõ rệt. Nó nghĩ đủ lí do cho cái lời mời này, vậy mà không có cái nguyên nhân hợp lí nào cả. Rồi JaeMyung lại nhận ra rằng Bangtan đối xử rất tốt với mọi người xung quanh. Nó chuyển ánh nhìn từ Jungkook sang Jimin và cười nhạt với ý nghĩ:
"Không phải vì mình là người đặc biệt mà là vì bất cứ ai anh cũng đều đối tốt như vậy...."
------------------------------
Trên đường về ktx,JaeMyung đang ngồi trên xe lim dim ngủ bỗng chuông tin nhắn vang lên. Giở ra coi thì thấy 1 tin được gửi từ Jungkook,cả 2 mới rời khỏi từ 1 nơi và về cùng 1 chỗ nhưng phải đi khác xe nên mới dùng biện pháp này:
*JaeMyung ơi?*
*Nae?*
*Em vẫn còn nhớ lời mời của anh hồi trưa chứ?*
*Em nhớ.*
*Tốt.Cuối tuần này mẹ anh được mời dự lễ cưới của con 1 người bạn thân ở Busan.Cơ mà hôm đó mẹ anh lại bận việc khác quan trọng hơn nên anh phải đi thay.*
*Tức là anh muốn em dự lễ chung đúng không?Nếu thế thì anh mời em làm gì?*
*Ừm... thì... nếu anh tới đó 1 mình thì chắc chắn sẽ bị gắn ghép hoặc làm mai bởi mấy thím trong buổi lễ, điều đó thật sự là phiền phức đấy.*
*???*
*Vậy nên JaeMyung hiền lành dên thương nhất quả đất à,em có thể... giả vờ làm bạn gái anh được không? Hoặc chỉ đi chung thôi cũng được mà...*
*Oi,oi,anh không sợ bị tung tin đồn sao?*
*Mấy thím ấy kín miệng lắm, sẽ không sao đâu. Nhé? *
*Hmm...*
*JaeMyung à... thương kẻ bất hạnh này đi...*
*Đã xem*
*JaeMyung,em là người con gái đẹp nhất anh từng thấy đấy!*
*Đừng nịnh,vô ích thôi.*
*Đổi lại anh sẽ cho em hết tất cả bộ ảnh trong điện thoại anh*
*Ý gì đây?*
*Có nhiều tấm hơi bị "kín đáo" của các hyung ở trỏng nữa á*
JaeMyung nhìn vào tin cuối hơn 5p, nó ngẫm nghĩ đủ thứ chuyện trên đời rồi rep anh liên tiếp 2 tin:
*Ờm... em sẽ suy nghĩ lại.*
*Không phải vì bộ ảnh của anh đâu đấy!*
*Kekeke,anh sẽ tin!*
------------------------------
Trong lúc đang nhắn tin với JaeMyung,Jungkook cứ bất ngờ bật cười thành tiếng mỗi khi được rep lại. Phản ứng đó làm thu hút ánh nhìn của các hyung ngồi chung xe,trong đó có Jimin. Kết thúc cuộc trò chuyện,Hoseok ngồi cạnh lập tức lao vào đè lên người Jungkook tra hỏi:
-Em vừa nhắn tin với ai đấy? Vừa nhắn vừa tủm tỉm cười nữa, Jungkook bây giờ thành người lớn rồi.
-Ai đâu chứ, em nhắn tin với mẹ.
-Mẹ? Nói thật không đấy.
Jimin ngồi ở ghế phụ lái hoài nghi về câu trả lời của Jungkook liền quay xuống hỏi lại. Dĩ nhiên Jungkook vẫn 1 mực nói là mẹ.
Về tới ktx,Jimin vẫn còn cằn nhằn về chuyện trên xe,nghe vậy Hoseok bực bội, đành phải kể cho Jimin nghe về thứ mình đã thấy, để Jimin yên lặng 1 chút:
-Phải rồi, hồi nãy ngồi kế thằng nhỏ anh có vô tình thấy người nhắn tin với nó.
-Ai thế ạ?
-Không nhìn rõ nên anh không chắc lắm...
-Anh cứ nói đi chứ!
-Hình như tên được lưu là ...Kim...Jae...
-Kim JaeMyung?
-Chắc vậy,anh còn thấy chữ Busan nữa, chắc tụi nó định về Busan chung ấy mà, cuối tuần này Jungkook phải dự lễ cưới giúp bác gái.
-...
Jimin không phản ứng gì sau cuộc nói chuyện với Hoseok,anh vẫn sinh hoạt như bình thường và đi ngủ vào lúc gần 12h đêm. Chỉ là mặt anh hoàn toàn vô cảm và anh ít nói hơn thường ngày rất rất nhiều.
------------------------------
Trước ngày trở về,Jungkook hẹn JaeMyung đến khu phố mua sắm bảo là mua đồ cho nó vì cả tủ đồ của nó chỉ toàn sơmi,áo thun và jean, đồ như thế thì có thánh cũng khó mà phối cho phù hợp với lễ cưới được.
7h tối,JaeMyung đứng đợi anh ở vỉa hè gần khu mua sắm, hoàn cảnh của nó bây giờ chẳng khác gì nó đang bị cô đơn vì xung quanh nó toàn những cặp đôi quấn quýt nhau, dù nó đến sớm hơn giờ hẹn tận 20p. Vẫn đang đứng dựa cột chờ thì 1 bàn tay rắn chắc và to lớn vỗ vai gọi nó:
-JaeMyung,em đợi lâu chưa?
-Oppa!Em mới tới thôi.
-Anh hẹn em 7h mà, giờ mới 6h50...
-Rút lẹ anh êy, để mọi người xung quanh thấy là không xong đâu.
Không đợi Jungkook nói hết câu,JaeMyung vội kéo tay anh đi vào khu mua sắm.
Vào hết cửa hiệu này tới cửa hiệu khác mà vẫn không tìm được 1 bộ cánh nào.Không phải vì không có mà là do JaeMyung không chịu bất cứ 1 bộ nào.Khi thì chê đắt quá,khi thì bảo là màu mè quá, có bộ còn bị nó phê bình thê thảm từ màu sắc cho tới chất liệu vải. Từng nếp gấp nhỏ cũng bị JaeMyung lôi ra làm lí do để từ chối không mua vì... tiếc tiền.Khá đúng với gia cảnh của JaeMyung,1 nhân viên bình thường như nó thì 1 bộ cánh thực thụ như vậy ngốn hết gần 6 tháng lương của nó rồi.Tuy vậy, những phản ứng thái quá của nó cũng làm cho Jungkook phát cáu.
"Chúa ơi,xin người tha thứ cho sự keo kiệt của ẻm."
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Jungkook khi thấy cảnh tưởng này của JaeMyung.Không thể đứng nhìn nó kiếm cớ nữa,anh lôi nó vào 1 cửa hiệu nổi tiếng rồi gọi nhân viên chọn cho nó thật nhiều bộ váy.Công việc của JaeMyung bấy giờ chỉ là thay đồ và quyết định là của Jungkook vì chi phí là anh trả.
Mất hơn vài giờ đồng hồ JaeMyung mới có thể về ktx và tay cả hai liên tục bận rộn vì đống đồ của nó.Trong lúc mang đồ về phòng,JaeMyung vô tình trượt chân ngã sang Jungkook làm anh bị mất thăng bằng và tất cả các túi đồ bị văng tứ tung.Hoseok đang đi trên hành lang thì thấy 2 đứa vật lộn với đống đồ,anh vừa giúp vừa hỏi:
-2 đứa mua gì mà nhiều vậy? Váy?
-Nae. Váy của em ạ, tại Jungkook oppa cứ tiêu tiền phung phí nên mới thành ra như vầy đây.
Nghe tới đó,Jungkook bỏ mặc mấy túi đồ, vội cằn nhằn:
-Đồ của em không đấy,em còn thiếu anh lời cảm ơn nữa kìa.!
-Không có đâu nhá!
-Kookie à,em làm đúng lắm.Good!
Hoseok bật ngón tay cái ra hùa theo Jungkook,xong lại bỏ về phòng. Còn 2 đứa nhỏ thì tiếp tục đứng đó thu gom mấy túi đồ.
-Mai em nhớ dậy sớm để còn về sớm nhé!
-Ớ?
-Anh chưa nói với em hả?
-Nói gì cơ?
-Xin lỗi,anh quên.Mai khoảng 5h sáng mình lên xe về nhà anh,xong rồi chiều tối mới đi đến buổi lễ.
-Vậy anh cứ về nhà,em về sau cũng được mà.
-Lạ,em biết đường ở Busan sao? Với lại về nhà ra mắt bố mẹ anh sớm cũng được.
-Lại đùa!
JaeMyung ném gối vào Jungkook rồi đuổi anh ra ngoài.
------------------------------
Sáng sớm, cả 2 lên tàu điện để quay về, vì còn rất sớm nên cả toa tàu chẳng có ai hết, chỉ có 2 con người trẻ tuổi kia đang ngồi dựa vào nhau mà ngủ.
Về tới nhà của anh cũng đã hơn 8h sáng, vừa về đến nhà Jungkook đã chạy nhanh vào trong:
-Ba! Mẹ!
-Ô,con về rồi đấy à.
-Nae!
-Ăn gì chưa? Để bố lấy đồ ăn sáng ra nhé?
-Không cần đâu ạ, mà mẹ đâu rồi?
-Đang trong phòng chuẩn bị đấy.
-Bố cũng đi sao?
-Tất nhiên rồi, thăm ngưòi bệnh phải có tâm chứ!
-Vậy tối bố mẹ có về không?
-Ta chưa biết, mà kệ đi.Chừng nào bây đi nữa?
-Chắc sáng mai tụi con đi sớm.
-Tụi con?
-Kekeke!
Sau khi ôm bố,Jungkook chạy vội ra ngoài kéo JaeMyung vào.
-Đây ạ!
-Ai thế này?
-Bạn... là con gái của con!
Bố Jungkook nheo mắt nhìn JaeMyung vài giây rồi mỉm cười, mẹ anh vừa bước ra khỏi phòng liền đi đến nắm tay mời nó ngồi và khen:
-Con bé xinh thật!
-Con tên gì?
-Con mấy tuổi?
-Con làm nghề gì?
-Con...
-Mẹ từ từ thôi,em ấy sợ xanh mặt rồi kìa!
Jungkook vội cản những câu hỏi liên tiếp của mẹ anh, JaeMyung thì bị mấy câu hỏi đó làm cho bối rối vì không kịp trả lời. Nó ngồi khép nép trên ghế,chỉ biết cúi đầu xuống và không biết nên trả lời ra sao cho phải. Thấy vậy Jungkook cứu:
-Kim JaeMyung, tên của ẻm đấy ạ.
-Thế à!
-Học năm 2 đại học, là stylist giỏi giang của tụi con á!
-Aigoo, giỏi thế, con vừa đi làm vừa học sao?
-Nae.
-Còn này là quà mà JaeMyung tặng bố mẹ nè!
-Uầy, quà cáp làm gì cơ chứ.
Sau nhiều phút im lặng thì cuối cùng nó cũng mở lời được với 2 bác, dù chỉ là 1 chữ "Nae" nhỏ.
Sau bữa trưa,Jungkook dẫn JaeMyung đi dạo, trong lúc lên xe rời đi, bố anh hỏi:
-Sao em không hỏi nhiều về con bé vậy?
-Hửm?
-Thì... lúc nào Jungkook dẫn bạn về em luôn quan tâm mọi thứ về đứa bạn của nó vậy mà hôm nay chỉ hỏi tên tuổi.
-À! anh không để ý sao? Dù trẻ nhưng mà vẻ mặt nó cứ như là đã trải qua mọi mùi vị trên đời ấy, ánh mắt của nó cũng không sáng như những đứa trẻ cùng tuổi,nên em nghĩ chỉ dừng ở đó thôi.
-2 chuyện đó thì liên quan gì nhau vậy?
-Ngốc,liên quan chứ,hỏi quá sẽ làm con bé nhớ tới những thứ không nên nhớ thì tệ lắm.
-... hmm.
------------------------------
Đồng hồ điểm 5h30,Jungkook và JaeMyung sửa soạn để đi lễ cưới. Dĩ nhiên,1 stylist như nó thì không mất quá nhiều thời gian để trang điểm, chăm chút cho ngoại hình nên hơn 6h là cả 2 rời khỏi nhà.
Bước vào buổi lễ,ai cũng hướng mắt nhìn Jungkook và đặc biệt là JaeMyung. Họ thắc mắc không biết cô gái này là ai mà có thể khoác tay người nổi tiếng thế giới rồi cùng nhau cười đùa đi đến đây.
Khi đã nhận ra không khí có vẻ khác lạ,JaeMyung vội rút tay ra khỏi thì Jungkook nhanh chóng cầm tay nó giữ lại không cho rút.Anh vẫn cười nói và tiếp chuyện với những người bạn của mẹ mình. Thời điểm quan trọng đến,1 người phụ nữa và cô con gái tiến tới bắt chuyện với cả 2:
-Jungkookie!
-Nae, chào bác ạ!
-Lâu rồi không gặp con,nay lớn quá nhỉ.
-Nae, con cảm ơn.
-Đây là...?
-Ah vâng là bạn gái... Á!
Jungkook bị JaeMyung ngắt vào tay khi trả lời người phụ nữa đó về thân phận của nó. Dù vậy anh vẫn khẳng định:
-Xin lỗi bác, là bạn gái con ạ. Nhưng chưa công khai nên bác đừng nói với ai giúp con nhé!
Anh để tay lên miệng làm dấu im lặng rồi tặng bác gái 1 cái nháy mắt trên gương mặt nở nụ cười tươi.Jungkook đã lớn thật rồi.JaeMyung nhìn mà còn không tin vào mắt mình cơ mà, vậy thì còn nói gì đến 2 mẹ con nhà kia nữa, đương nhiên là ngơ ra vì quá đẹp rồi.
-Anh tin bà ấy sẽ im lặng sao?
JaeMyung vội hỏi sau khi cả 2 đã ra xa khỏi chỗ lúc nãy, khóe môi Jungkook di chuyển,anh trả lời 1 cách rất nhẹ nhàng:
-Không tin, nhưng nếu lộ cũng không sao đâu!
-Sao anh bĩnh tĩnh quá vậy?
-Keke, đừng lo quá, chuyện này không to lớn như em nghĩ đâu.
-Hừm...
JaeMyung lo nhưng vì rất nghe lời nên nó cũng không bận tâm nữa mà tận hưởng bữa tiệc này. Cả 2 đang vui vẻ cười đùa thì 1 người con trai ăn mặc bảnh bao từng bước từng bước tiến tới, giở giọng chế giễu:
-Hmm... bạn gái cơ đấy.
Jungkook giật mình ngước đầu lên nhìn thẳng,trong khi miệng vẫn còn đang nhai,JaeMyung thì đã cứng người từ lâu khi nhận ra người con trai này là ai.Anh bất ngờ chỉ nói được 1 câu với âm thanh nhỏ xíu:
-Ji...Jimin...hyung?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro