Cả thế giới

     Đứng trước công viên giải trí,JaeMyung vui mừng nhìn sang Jimin bằng ánh mắt sáng rực. Bỗng nhiên cái cảm giác không thể tin được trỗi dậy mạnh mẽ trong tâm trí nó. Bấy giờ não nó không thèm hoạt động nữa nên thân hình cứ đứng đực ra đấy nhìn anh không nói lời nào.

-Vào thôi!

     Anh cầm tay kéo nó vào trong.

     Đúng như sự sắp xếp trước của mình,JaeMyung đưa anh đến từng nơi trong công viên theo một trình tự nhất định. Hình như việc này không hề gây cảm giác mất tự do hay nghiêm túc quá vì nhìn anh rất hạnh phúc khi hưởng thụ sự chuẩn bị chu đáo này.

     Công viên khá lớn nên tới trưa, chân JaeMyung thực sự mỏi rụng rời, có cố cũng khó mà đi tiếp được.

-Em ngồi đây,anh sẽ đi mua nước!

-Nae.

     Bóng dáng Jimin vừa khuất cũng là lúc đầu óc nó lại quay cuồng vì lo lắng. Nó sợ rằng vài phút nữa hay chỉ vài giây nữa thôi, nó sẽ đột ngột tỉnh dậy khỏi giấc mộng tuyệt vời này. Nó không muốn.

     Hôm nay JaeMyung thật sự ăn diện hơn mọi ngày rất nhiều. Nó chọn một chiếc váy xanh nữ tính kết hợp với sơmi trắng và giày sandal thì thực sự là một lựa chọn bình thường,nhưng với tài trang điểm và làm tóc của nó thì kì thực bây giờ nhìn nó không khác người nổi tiếng là mấy. Tuy nhiên, vì không được gây sự chú ý nên nó phải dùng mũ và kính. Có lẽ tại lí do này nên từ khi gặp nó cho tới tận bây giờ đã trưa rồi mà Jimin vẫn không đưa ra chút ý kiến nào về chuyện này.

     Gần nửa tiếng sau Jimin mới quay lại, chiếc mũ và áo anh đã lệch đi nhiều.Anh không thể làm gì khác ngoài chạy thật nhanh tới chỗ nó đang ngồi vì cả hai tay đều cầm ly nước khá to.

-Anh xin lỗi! Em đợi lâu lắm phải không?

-Không sao,không lâu đâu!

     JaeMyung vội đứng dậy chỉnh sửa trang phục cho anh rồi cầm lấy ly nước của mình.

-Đông lắm sao?

-Ừm,anh cố chen lắm mới vào được, vậy mà lúc mua còn bị cô bán hàng nhận ra nữa!

     Nó giật mình vội hỏi:

-Anh không sao chứ?

-Không sao, cô ấy chỉ hỏi 'Đi với bạn à?' rồi không nói gì nữa, chắc những người gần đó không nhận ra đâu.

-Nếu vậy thì tốt, nhìn anh lúc nãy thực sự đáng thương đấy,em còn nghĩ là anh vừa bị trấn lột nữa!

-Thật á?

     JaeMyung bật cười rồi gật đầu.Jimin đỏ mặt, ngượng ngùng vội  chỉnh sửa trang phục và tóc nhưng thực sự bây giờ điều đó đã không cần thiết nữa.

-Được rồi, tiếp theo chúng ta chơi...

-Em không còn đau chân nữa sao?Anh nghe nói đi mấy đôi giày gót cao mà không quen là đau lắm!

-Haha,em bình thường mà, chỉ là mỏi chân thôi. Làm sao anh biết được em có quen hay không chứ?!

-Anh biết chứ! Ngày nào anh cũng thấy em mang giày thể thao mà. Ngay trong phòng em cũng đâu có loại giày nào khác.

     Bất ngờ, nó nhìn anh mãi mà không nói được tiếng nào.Anh cũng nhìn nó chờ câu trả lời,nhưng chốc lát sau sự ngại ngùng lập tức dâng trào.

-A..anh chỉ vô tình... để ý thôi... nên...

-U..ưm..

     Cái không khí ngại ngùng bất chợt đổ ập đến làm não bộ cả hai đông cứng tới không suy nghĩ được gì. Để cứu vãn tình hình, JaeMyung mở lời lảng sang chuyện khác, nhưng lại bằng giọng điệu lễ phép và lịch sự quá đáng.

-H.. hình như đến giờ ăn rồi,anh có muốn cùng đi ăn không?

-Nae,anh cũng vậy!

    Câu trả lời có vẻ không dính lắm và JaeMyung cũng chẳng nhận ra, đúng hơn là nó còn không hiểu anh vừa nói gì.Hai đứa cùng nhau đi đến một chỗ nào đó rồi gọi món dù cả hai giữ khoảng cách rất rõ rệt. Suy cho cùng thì dù có trưởng thành hay biết suy nghĩ tới mức nào thì lần đầu đi chơi quả thực rất khó tránh khỏi việc gượng gạo và mất tự nhiên.

                                   ----------------------------------

     Bắt đầu đi chơi từ sáng sớm cho đến bây giờ đã tối, bầu trời hôm nay có vẻ đáng sợ vì không có một ngòi sao nào cả, hoàn toàn được phủ kín bởi màu đen,chắc trời sắp mưa rồi.Cho dù trời có mưa thật thì JaeMyung cũng sẽ chẳng lo lắng gì vì luôn có Jimin bên cạnh mà.

     Từ nơi này sang nơi khác,anh và nó không chừa 1 chỗ nào cả, dù cho đó có là một nơi nhàm chán, nhỏ bé,hai đứa cũng không chịu bỏ qua, nói đúng hơn là không muốn bỏ qua.Không chỉ trò chơi mà tất cả các quầy thức ăn trong công viên đều được ghé đến.

     Hậu quả là cả hai đứa chi tiêu quá nhiều vào việc ăn chơi hôm nay, nhưng người đang thật sự lo lắng chắc chỉ có mình  JaeMyung vì nó đã cháy túi mất rồi.

     Kết thúc bằng việc ngắm cảnh Seoul từ tuabin của đu quay khổng lồ quả là không tồi.Từ khi bước chân vào đây,Jimin không để mất một khắc nào để nhìn JaeMyung đang háo hức ngắm cảnh. Chốc lát anh lại bật cười vì phản ứng của nó.

-Jimin à,anh có biết là tuabin đang dừng ở nơi cao nhất không?

     JaeMyung đột ngột phá hỏng cái không khí yên tĩnh trong tuabin.Anh ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời dù không hiểu nó muốn gì.

-Anh biết!

-Nếu biết thì anh phải tranh thủ ngắm cảnh đi chứ? Seoul hôm nay thật sự rất đẹp đó! Định nhìn em mãi à?

     Vừa chăm chú nhìn cảnh bên dưới, nó vừa giảng giải về vẻ đẹp của thành phố hôm nay như thế nào. Jimin chỉ mỉm cười,tay chống cằm,anh vẫn nhìn chăm chăm vào nó rồi nhỏ nhẹ đáp:

-Em đẹp hơn gấp ngàn lần ấy chứ!

-Nae?

     Nó giật mình quay sang nhìn anh thắc mắc, có lẽ lời anh vừa nói không đủ lớn để nó nghe thấy.

-Anh vừa nói gì thế ạ?

-Hi!Không có gì,em thích ngắm cảnh từ đây lắm sao?

     Ngẫm nghĩ vài giây,trong khoảnh khắc, biểu cảm của nó thay đổi hoàn toàn. Nhưng anh sẽ không thấy đâu vì khi nhìn anh, nó đã sử dụng nụ cười tươi và đẹp nhất của mình để trả lời.

-Không!

     Jimin tròn mắt bất ngờ.

-Vậy sao lúc nãy em lại nhất mực đòi lên đây?

-Vì so với tất cả thì đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ngày hôm nay.

-Hửm?Em không thích ngắm cảnh nhưng sao lại thấy hạnh phúc khi ở trên đây được?

     JaeMyung tiếp tục mỉm cười, nó nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời:

-Vì có anh đấy!

-...

     Jimin đơ người rất lâu.Hình như nhịp tim anh đã bị trật đi một nhịp,sau đó nó lại đập vang liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cứ như nó đang hối thúc anh làm điều gì đó khác với anh của bình thường.

-Jimin...em không thở được...

     Và cuối cùng anh đã làm điều không bình thường đó. Có cố kiềm chế đến mấy thì anh cũng không thể dừng bản thân lại được. Anh ôm chặt nó vào vòng tay của mình, càng ngày càng chặt, cứ như chỉ cần nới lỏng một chút thôi là nó sẽ biến mất vậy. Vẫn không cảm thấy đủ, anh dùng tay đỡ nhẹ gương mặt nó kề sát gương mặt mình. Gần hơn rồi gần hơn nữa.

-Ji...Jimin ah...

    Lấy lại ý thức của bản thân,anh vội vàng thả nó ra,quay lại chỗ ngồi bằng tốc độ khủng khiếp, chỉ một giây nữa thôi là anh sẽ cưỡng hôn nó mất. Jimin ngồi khép nép, cúi đầu lên tiếng với cái giọng nhỏ tẹo:

-Anh..xin lỗi!Anh không cố ý.

     JaeMyung bật cười ngạc nhiên khi thấy hành động này.

-Không phải xin lỗi đâu,em chỉ bất ngờ thôi!

-...

                                  ----------------------------------

     Trên đường về nó với anh sẽ vào cửa hàng mua một chút thức ăn để anh thưởng thức bữa tối của nó. Sau đó hai đứa sẽ tặng mọi người một vài món quà lưu niệm ở công viên mà cả hai đã chọn. Rồi nó sẽ cùng anh lên sân thượng và trò chuyện xuyên đêm. Nó sẽ được anh chúc ngủ ngon và được anh quan tâm ngay từ sáng sớm hôm sau.

     Đáng lẽ ra ngày hôm nay và tất cả quãng thời gian sau này cần được diễn ra y như vậy và nó sẽ mãi mãi sống trọng hạnh phúc.

     Trên thực tế, mọi chuyện chỉ dừng ở chữ "sẽ".

     JaeMyung bây giờ đang đứng ngây ra ở giữa đường, với khuôn mặt vô cảm. Tay nó siết chặt đến mức run rẩy.Jimin đang bị thương nặng do xe tông...vì nó.

     Nửa tiếng trước,JaeMyung vẫn đang tay trong tay với anh trên đường về ktx. Bỗng nhiên hình ảnh một đứa bé đang chạy ra giữa đường và chỉ chốc lát nữa thôi sẽ bị chiếc xe tông đập thẳng vào mắt nó. Bất giác, nó bỏ tay anh ra và nhanh chóng chạy đến ôm lấy đứa bé.

     Có một ai đó lao tới đẩy mạnh,JaeMyung và đứa bé bị ngã ra khỏi con đường. Bị đẩy bất ngờ nên nó hơi choáng. Khi nhìn lại mọi thứ xung quanh, nó mới nhận ra rằng... anh đã thế chỗ nó.

     Nhìn chằm chằm vào thân thể bê bết máu của anh trên đường, nó muốn làm gì đó nhưng không thể. Tay chân nó từ bao giờ đã trở nên cứng đờ ra,không sử dụng được. Có vẻ như ông trời cũng rất biết chọn thời điểm, chỉ chốc lát sau khi tai nạn xảy ra, trời đổ mưa, ngày một lớn. Cứ như ông trời đang thách thức sức chịu đựng của nó vậy.

-Gọi xe cấp cứu,ai đó mau gọi xe cấp cứu đi!

     Giọng nói của một người đàn ông,vang lên bên tai,nhưng nó không hiểu gì cả, nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình. Nó cũng không muốn hiểu. Nó ngẩng đầu nhìn lên trời, cười nhạt trong khi mọi người xung quanh đang tất bật vì vụ tai nạn này.

     Đúng thật, đúng là thế giới đang cố phá hủy hạnh phúc của nó, không, nói đúng hơn là ngay từ khi nó xuất hiện trên cõi đời này, đã không ai mong muốn nhìn thấy nó rồi.

-Cô gái, có phải cô đi cùng cậu này không? Tôi xin lỗi,tôi thật sự xin lỗi, bỗng nhiên câu ấy chạy ra trước xe nên tôi không phanh kịp! Tôi sẽ giúp đưa cậu ấy vào bệnh viện, cậu ấy vẫn còn thở nhất định sẽ chữa được thôi!

     "Anh ấy vẫn còn thở! Đúng vậy, phải nhanh lên. Bệnh viện, là bệnh viện."

     Lời bác tài xế có lẽ đã may mắn lọt vào tai, nó vội vã tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Vội vã cầm lên và vội vã nhấn số.

-CHÓ CHẾT!Tại sao lại hết pin ngay lúc này chứ?

     Nó tức giật, thẳng tay ném mạnh chiếc điện thoại xuống mặt đường.Những người xung quanh bất ngờ khi nghe tiếng chửi và hành động đó từ đứa con gái đang vô cùng xinh đẹp như nó. Họ nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu và kì lạ.

-Tsk, ông tài xế! Ông mau chở thằng nhóc vào bệnh viện đi!

-Na...nae!

     Lại là giọng của một người lạ vang lên. Của một người đàn bà, bà ta đang khinh bỉ nó.

-Cô gái, cô cũng mau lên xe đi!

     Không đáp, nó mở cửa xe một cách mạnh bạo và khó chịu.

     Jimin từ bao giờ đã được đưa lên xe và đang yên vị ở hàng ghế phía sau.

                                  ----------------------------------

     Đến bệnh viện,ngay lập tức Jimin được đưa vào phòng cấp cứu. Theo sau là đám phóng viên phiền phức. Đúng là lan tin nhanh thật, nó chỉ vừa mới đến bệnh viện vậy mà đã gặp đám này rồi.

-Cô là người đã đi cùng Jimin đúng không!

-Xin cô hãy cung cấp thông tin cho chúng tôi ạ.

-Cô là gì của anh ta vậy?

-Cô gái, cô và Jimin đang hẹn hò sao?

-Có thật như vậy không?

-......

-...

     Hàng ngàn câu hỏi của đám phóng viên cứ dồn dập tới. Bảo vệ có ngăn cản nhưng thật sự quá khó để nhanh chóng đuổi đám người này ra ngoài.

     JaeMyung không thèm lên tiếng, nó nhẹ nhàng tiến thẳng tới một tên phóng viên gần đó rồi cầm lấy máy quay của hắn ta đập mạnh xuống đất và bỏ đi. Những tên phóng viên còn lại ngơ ngác nhìn nó đầy thắc mắc nhưng không dám đuổi theo vì sợ...

     Một tiếng sau,không nghe thấy tiếng ồn nữa, có lẽ đám người đó đã bị đuổi đi,xung quanh thật sự rất yên tĩnh.

     Sau đó các anh tới, ai cũng thở gấp và mệt mỏi, chắc họ phải lo lắng lắm. Nó ngồi cúi mặt, căng thẳng chờ đợi với suy nghĩ rằng nhất định anh sẽ không sao, chắc chắn rồi. Namjoon nhìn nó với ý định sẽ an ủi động viên, nhưng hình như không được. Nó bây giờ cứ như đang tự nhốt mình trong một thế giới khác, chỉ mình nó có thể ở trong thế giới đó,không một ai có thể chen chân vào được.

     Lại một khoảng thời gian dài nữa trôi qua, có lẽ đã hơn hai tiếng, ánh đèn của phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. JaeMyung không còn căng thẳng nữa,thay vào đó là sự vô cảm đến đáng sợ. Mắt nó nhìn vào vô định, thậm chí tưởng chừng như nó đang không thở. Nó đã ngồi yên cố định như vậy hơn 1 tiếng rồi.

     Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ bước ra với đôi bàn tay đầy máu. Ông ấy vừa bước ra liền gấp rút nói gì đó với y tá, tỏ ra thất vọng ,xong lại vội vàng đi đến chỗ của các anh. Đầu JaeMyung lóe lên một chút ánh sáng, nó không nói gì mà chỉ nhìn vị bác sĩ và chờ đợi.

Jin: Bác sĩ,em ấy có sao không ạ?

Bác sĩ: Tình trạng đang rất nguy kịch, bệnh nhân thiếu máu trầm trọng nhưng hiện tại chúng tôi lại không đủ máu dự trữ, ở đây có ai có thể hiến máu không?

Jin,Yoongi: Tôi!

Bác sĩ: Được, vậy...

     JaeMyung nắm chặt tay áo bác sĩ, ánh mắt rất tối tăm và tuyệt vọng.

-Tôi.

     Tất cả mọi người đều giật mình vì giọng của nó đã thay đổi từ bao giờ, rất khàn, rất khó nghe và rất đáng thương.

     Vị bác sĩ do dự vài giây rồi gật đầu. JaeMyung rời đi, bây giờ thì sáu người còn lại không chỉ lo cho Jimin mà còn lo cho cả nó nữa.

     Lại tiếp tục chờ đợi, không khí xung quanh thực sự gây ra cảm giác khó chịu, ngột ngạt và căng thẳng. Người bên trong phòng cấp cứu lẫn người đang chờ đợi bên ngoài đều có chung một tâm trạng, đó là lo lắng và sợ hãi.

                                  ----------------------------------

     Rạng sáng,Jungkook nhẹ tay lay người JaeMyung để gọi nó dậy. Thức cả đêm nên nó tựa đầu trên vai anh ngủ lúc nào cũng không hay. Cùng lúc đó, vị bác sĩ khẽ mở cửa, chậm rãi bước ra. Ông thật sự vất vả vì cho tới gần sáng ca phẫu thuật vẫn chưa kế thúc. Ông đã phải thức cả đêm trong phòng cấp cứu vì Jimin.

-Xong rồi ạ?

     Taehyung mừng rỡ lao ngay đến vị bác sĩ mà hỏi. Ông chỉ im lặng gật đầu mà không lên tiếng.

-Jimin... sao rồi ạ?

     Thời khắc mà ai cũng mong chờ lúc này chính là câu trả lời của bác sĩ. Cảm giác như thời gian đang ngừng lại để vị bác sĩ có thể chuẩn bị một câu trả lời thỏa đáng nhất.

     Cô y tá kế bên cẩn thận lao mồ hôi đang ướt đẫm trên khuôn mặt vị bác sĩ trung niên. Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của Yoongi.

     Bấy giờ mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, cửa sổ đối diện hành lang đang dần cởi bỏ lớp không khí đen tối của đêm qua để lấp đầy bằng sự tươi đẹp của ngày mới. Mọi thứ sẽ vẫn diễn ra như bình thường, ánh mặt trời sẽ mang hết những thứ tối tăm đi mất.

     Tia sáng nhỏ nhoi đang lớn dần trong đôi mắt của JaeMyung. Chưa bao giờ nó cảm thấy mong chờ và tin tưởng đến nhường này, nó có cảm giác rằng cả thế giới của mình chắc chắn sẽ sống lại, vì anh ấy không đáng bị như vậy.

-Tôi xin lỗi, cậu ấy được đưa đến đây quá trễ...

     Nhưng. Cả thế giới... đã chết rồi.
    

                                                                             Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro