Cuộc hẹn đầu tiên
-Jimin à,hôm nay anh khỏe chứ? Có gặp điều gì kì lạ không?
-Anh không sao, mọi thứ vẫn bình thường.
-Ưm.
-Đừng lo nữa, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Jimin đưa tay xoa đầu JaeMyung an ủi.
Sáng sớm,trong khi tất cả đang tập trung lại để ăn sáng và chưa có ai rời khỏi ktx một bước nào vậy mà JaeMyung đã vội hỏi Jimin về những thứ anh đã gặp hôm nay.
-Bây coi chúng nó không thèm để ý tới mình kìa.
-Jin hyung à,anh phải biết là mình đang làm kì đà đấy!
-Wae?Wae?Wae?
-Mà chúng nó nhìn y như Hopie với Nari lúc đầu nhở?
-Em với em ấy đã làm gì đâu, đúng chứ Nari?
-Nae!
-Haha, mới hôm qua,nửa đêm còn ầm ĩ, vậy mà... chậc chậc chậc!
-Hay em gọi Areum qua cho dui nhà dui cửa?
-Ô! Được đấy!
-Thôi thôi, chúng nó chưa đủ sao còn thêm 2 bây nữa?
-Haha, mấy anh quá đáng lắm, họ sẽ ngại đấy!Nhưng em thích thế!
Câu kết của Jungkook làm Jimin với JaeMyung ngượng đỏ chín mặt,tới mức không dám ngẩn đầu lên.
Một lúc lâu sau,Jimin mới tìm được cớ lảng sang chuyện khác:
-Tháng sau là tới concert đúng không nhỉ?
-Ừa.
-Anh vẫn chưa nhảy được vũ đạo mới.
-Hyung, lát ăn xong tập cho em xem nhé!
-...ưm...
Bữa sáng kết thúc trong sự vui vẻ,JaeMyung cũng vậy, nhưng nó vẫn rất lo lắng.Từng giây từng phút, lúc nào trong tầm nhìn của nó cũng phải xuất hiện Jimin.
Chẳng phải JaeMyung lo lắng thái quá đâu, chỉ là hiện tại không có điều gì có thể chắc chắn được. Từ sáng tới giờ đã trưa chiều, trừ lúc anh diễn, thời gian còn lại lúc nào nó cũng đi theo anh không rời. Vì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra dù nó vô lí tới mức nào, vậy nên an toàn là trên hết.
------------------------------------
-JaeMyung à!
-Nae?
-Em.. có thể vào phòng chờ, đợi anh 5p không?
-Ớ? Sao thế? Không được Jimin à,5p cũng đủ để mất mạng đấy!
-Bây giờ em không đi anh mới mất mạng thật này.
-Xảy ra chuyện gì sao?Anh có sao không? Anh thấy khó chịu ở đâu hả? Hay anh gặp chuyện gì rồi?
-Phải, có chuyện lớn rồi.Anh cần đi wc gấp đây.
-Vậy em sẽ đứng ở đây chờ!
-Đây là nhà vệ sinh nam, là NAM đấy! Anh không muốn mọi người nhìn em bằng đôi mắt kì lạ đâu.
-Nhưng...
-Anh sẽ không có chuyện gì khi ở trỏng đâu,không lẽ em muốn anh gặp chuyện ở nơi như vầy à?
-....
-Nghe lời anh đi.
-Được rồi,hơn 5p nữa anh không quay lại là em vào đấy.
-Haha em đùa sao?
-Không hề.
-Nae,nae 5p nữa anh sẽ trình diện trước mặt em.
Hơn 10p sau,Jimin vội vã chạy đến phòng chờ của Bangtan, giữa đường anh gặp JaeMyung cũng đang chạy về phía nhà wc.
-JaeMyung,anh xin lỗi, tại anh gặp người quen...
-Anh không sao là tốt rồi.
-Mà em này,em thật sự định vào đó à?
-Nae.
-Em có thể nào giả vờ ngại một chút không?
-Ôi,em thật sự không hề thấy ngại xíu nào!
-...
-Được rồi,anh vẫn chưa được make up,mau chuẩn bị nào.
Trong lúc ngồi yên chờ JaeMyung make up,Jimin ngẫm nghĩ xong,đột nhiên bật cười híp mắt rồi nói:
-Em thật sự rất yêu anh đấy!
-Sao anh nói vậy?
-Hehe, toàn bộ ngày hôm nay em chỉ nhìn anh thôi còn gì, lúc diễn anh thấy em nhìn anh rất nhiều!
-Trông anh có vẻ vui quá nhỉ?
-Chứ sao,em yêu anh nhiều thế cơ mà!
-Haha, thế anh có đối với em như vậy không?
-Tất nhiên rồi, tình cảm của anh gấp mấy lần em đấy!
-Nghe lớn quá vậy!
-Ừm... Anh là đứa cuối cùng chưa được make up đấy JaeMyung.
Đang đùa với nhau thì Namjoon ngồi cạnh phàn nàn 1 chút. Cả 2 đứa chỉ biết nhìn nhau qua gương rồi cười ngại.
Gần 15p sau,khi Jimin đã được hoàn thành thì JaeMyung nhanh chóng làm việc với Namjoon. Đúng thật là cả 6 người còn lại đều đã sẵn sàng lên sân khấu bất cứ lúc nào, còn Namjoon thì vẫn mặt mộc ngồi bấm điện thoại trong khi chờ đợi.
-Em xin lỗi, em chậm chạp quá.
-Không đâu,em vẫn nhanh nhẹn như thường mà. Tại em phải theo Jimin mãi nên mới bị giảm tốc độ thôi.
-Ưm... xin lỗi. Chắc tại em đã lo lắng thái quá rồi.
-Hmm...anh không nghĩ vậy, nhưng em cần thoải mái hơn đấy!
-?
-Từ bữa tới giờ em rất cứng nhắc, mọi người đều rất lo cho em.
-...
-Sao em không thử nhờ mọi người để ý giúp,1 mình em cũng khó giúp được Jimin nếu có chuyện xảy ra mà.
-Nae.
Namjoon quả thực biết cách ứng xử, vừa thấy tâm trạng JaeMyung hơi tuột dốc, liền thay đổi chủ đề:
-Mà này, hồi nãy anh nghe mấy chị staff nói em với Jimin có chuyện gì đó trước wc nam phải không? Đừng nói với anh là em định vô chung đấy nhé?
-Ưm, nhưng em bị Jimin đuổi ra...
-Thật á?Haha em có biết mấy chị staff nói gì về em không?
-Nae?
-"Con bé dễ thương thật!","Không biết vì lí do gì nhưng tới mức ấy sao? Fan cuồng hả?"," Kì lạ thật!" và tương tự như vậy.
-...
Chẳng những kể lại với giọng điệu hệt mấy chị staff,Namjoong còn diễn tả bằng biểu cảm rất chi là chân thực.Đầu JaeMyung muốn bốc khói rồi nổ tung ra vì ngại, nó không nghĩ hành động đó lại gây chú ý tới vậy.
-Anh không nghĩ là em vui tính tới vậy đó.
-...anh đừng nói nữa...
-Haha! Dễ thương thật!
------------------------------------
Sau khi Bangtan ăn xong bữa tối, các anh nhanh chân chuyển đến phòng tập để tập luyện xuyên đêm vì ngày concert đã tới sát rồi. Ở ktx chỉ còn JaeMyung,Nari và Areum đang dọn dẹp.
-JaeMyung,JaeMyung,em với Jiminie đã làm gì chưa?
-Ớ?
-Thì đi chơi hay đi đâu đó, hoặc tệ hơn cũng phải ở riêng với nhau nửa ngày chứ!
-Areum unnie, chị đừng nói cái kiểu mơ hồ đó được không? Em thật sự giật mình đấy.
-Ù ôi,em nghĩ gì mà giật mình vậy?
-...
-Haha,sao em không rủ anh ấy đi chơi đi.
-Gì vậy chứ,unnie thực sự gấp quá đó,em với Jimin chỉ mới bắt đầu hôm qua thôi mà.
JaeMyung gượng cười, nó cố ngăn cản cái máu tư vấn tình yêu của Areum và Nari lại. Vừa nói xong câu,Areum và Nari lập tức nhìn nhau khó hiểu,xong lại nhìn JaeMyung với ánh mắt bực mình.
-Jimin?
-Nae,Jimin. Thì sao?
-Em gọi thằng bé là Jimin á?
-OMG! Sao có thể chứ?
-Hở? Mấy chị đang nói gì vậy?
-Ông trời không muốn ai ngốc hơn sao?
-Ê!Em vẫn còn đứng đây đó!
-Con nhóc này, lúc trước em gọi thằng bé là Jimin thì chị tạm chấp nhận vì nghĩ em giận hờn hay ghét bỏ gì.
-Bây giờ đã là của nhau mà còn gọi như vậy sao? Anh ấy có nói gì không?
-Không,Jimin không nói gì cả.
-WTF?JaeMyung,em không gọi thằng bé là oppa được sao?
-Oppa, chỉ là oppa thôi!
-Em quen gọi Jimin như vậy rồi.
-Haizzz... thằng nhỏ chắc sẽ buồn lắm... đúng không Nari?
-Nae, thế nào anh ấy cũng sẽ khóc mỗi đêm!
-Haha, mấy unnie không cần thêm mắm muối nhiều vậy đâu, khi nào nhớ em sẽ sửa.
-... thế không nhớ thì không sửa à?
Dù có nói gì thì JaeMyung cũng rất để tâm những lời các chị nói. Đúng là từ trước tới giờ nó chưa gọi Jimin bằng oppa bao giờ. Kể cũng lạ,ai nó cũng gọi được, vậy mà đối với Jimin thì lại không gọi, ngay chính anh cũng không đòi hỏi điều đó, nên nó cũng không bận tâm.
------------------------------------
Tuần sau là concert diễn ra nên hôm nay Bangtan được nghỉ để giảm bớt mệt mỏi trong những ngày qua.JaeMyung cũng là 1 đứa trẻ biết nghe lời, nên nó làm theo như Nari đã hỏi.
-Jimin à,hôm nay chúng ta đi chơi được không?
Jimin khá bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột này, chỉ mới 7h sáng mà nó đã sửa soạn xong mọi thứ.Có muốn từ chối cũng không thể, huống hồ gì bây giờ anh còn đang rất vui mừng.
-Đúng lúc lắm,anh định mời em nhưng lại lo em đã có hẹn. Đợi anh 1 chút nhé?
-Nae.
Vì là lần đầu hẹn hò, lại còn là người nổi tiếng, tất nhiên JaeMyung phải biết tự tô điểm để nhìn xứng với ngưòi kia hơn một chút. Vậy nên đây cũng là lần đầu nó mặc váy ra ngoài mà không phải vì đến trường.
5p trôi qua,JaeMyung cười tươi đứng bên ngoài phòng anh, dựa vào tường đợi.
10p nữa,JaeMyung định gõ cửa phòng hỏi thăm nhưng lại nghĩ rằng:
"Mới 10p mà,Jimin chỉ vừa ngủ dậy. Hopie oppa lại đang ngủ, đợi thêm vậy."
Nửa tiếng sau. JaeMyung mỏi chân, ngồi thụp xuống chơi điện thoại cho đỡ buồn chán.
Hơn 1 tiếng sau, nó thở dài nhìn đồng hồ rồi đánh liều gõ cửa phòng.
-Jimin?Anh xong chưa?
Cửa phòng lập tức mở ra, nó cứ tưởng Jimin đã vội vã chuẩn bị để mau chóng mở cửa. Bỗng,nỗi tội lỗi dâng trào trong nó, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã bị dập tắt ngay lập tức nhờ khuôn mặt "bị gọi dậy " của Hoseok.
-Hửm?Ai đấy?
JaeMyung câm nín không biết nên làm gì với cái khuôn mặt đẹp trai của mọi ngày bị hủy hoại bởi đôi mắt đang nhắm nghiền không muốn mở ra, vết hằng của gối và chăn vẫn còn in rõ trên má, và đặc biệt nhất là mái tóc tổ quạ được đặt sừng sững trên đầu anh.
-À...JaeMyung ạ.
-Ồ! Tìm Jiminie hả?
-Nae.
-Thằng nhỏ hình như ở trong nhà tắm cả buổi rồi,em vào trong đợi đi.
-Nae, cảm ơn anh. Nhưng...anh là Hopie oppa đấy phải không ạ?
-Hử? Không anh thì ai vào đây?
-Nae,anh đứng yên giúp em 3 giây nào.
Vừa nói,JaeMyung vừa cầm điện thoại dùng camera thường, chụp liền mấy tấm.Hoseok vẫn chưa tỉnh táo,anh chỉ đứng yên đó rồi hỏi:
-Em làm gì ế?
-Chụp ạ.
-Ồ, vậy xong chưa.
-Xong rồi anh, ảnh đẹp lắm!
-Ờ, cám ơn!Anh ngủ tiếp đây.
-Nae,anh ngủ ngon.
Dứt lời,Hoseok ngã ngay lên giường rồi ngủ ngon lành. JaeMyung nhìn anh vừa thấy buồn cười, vừa thấy xót.
-A! Xin lỗi,anh lâu quá hả?
-Nae.
-Anh xin lỗi,anh sắp xong rồi,5p nữa thôi.
Jimin bước ra khỏi phòng tắm với chiếc sơmi trắng và jean đen. Lúc này JaeMyung mới để ý, giường Jimin toàn đồ là đồ, cứ như anh vừa mọi cả tủ đồ của mình ra để dọn dẹp. Trên bàn thì máy sấy, kính đủ loại, đồng hồ, trang sức,... đầy hết cả mặt bàn. Thắc mắc nó mới hỏi:
-Jimin,anh chuẩn bị dọn phòng sao?
-Sao em hỏi vậy?
-Đồ đạc, trang sức vứt đầy ra kìa? Còn rớt cả xuống đất nữa.
-Ấy! Chỉ hôm nay anh mới vậy thôi, mọi ngày phòng anh không bừa bộn vầy đâu,em đừng để ý nhé?
-Em chỉ thắc mắc thôi, anh lấy ra chi mà nhiều vậy?
Trong lúc hỏi,JaeMyung không quên đứng dậy dọn dẹp lại phòng giúp anh. Dù vẫn rất ngại nhưng máu gọn gàng của nó không cho phép điều này xảy ra, vậy nên nó bất chấp tất cả để dọn dẹp mọi thứ đâu vào đó.
-À...anh chỉ mới lấy ra lúc nãy để chọn đồ đi chơi với em thôi...
-Há? Đừng nói là anh mất cả tiếng để lựa được bộ đồ anh đang mặc đấy nhé?
-Ừm.
-Ôi giời! Jimin à,anh lo quá rồi,em không lo về việc này thì thôi,sao anh còn lo hơn cả em vậy?
-Tại...anh muốn khác bình thường.
-Haha,anh dễ thương thật.
-...
-Em dọn xong rồi,anh xong chưa vậy?
Jimin lắc đầu trong khi nhìn chăm chú vào đống trang sức và kính. Nhìn anh cứ như đang nghĩ chuyện gì nghiêm trọng lắm vậy, có lẽ đây là lần đầu anh thể hiện khuôn mặt đăm chiêu này vì... chọn trang sức.
JaeMyung lại bật cười, nó đi tới mang giúp anh cặp kính đen ,khẩu trang đen và đội cho anh chiếc nón cũng đen nốt.
-Anh thì như vầy là tốt nhất!
-Sao chứ? Anh không thích đâu.
-Đừng cãi,anh muốn trong lúc đi chơi bị fan phát hiện sao?
-...
-Ngoan, bây giờ xuống bếp ăn sáng rồi đi.
-Nae.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro