Jimin là đại ngốc
-Em bất ngờ tới vậy sao?
-...Sao hyung ở đây?
Jungkook chưa khỏi bất ngờ,anh hỏi Jimin với chút ngập ngừng.Jimin đưa tay chỉ ra sau lưng rồi đáp:
-Ba cô dâu là bạn thân của mẹ nên anh được rủ đi chung.
-Thật á? Chỉ là đi lễ cưới của bạn thôi mà,không lẽ bác ấy cần tới mức gọi anh về từ Seoul sao?
-Đúng đấy!
Dù nhận được câu trả lời rồi nhưng Jungkook vẫn không tin và lườm Jimin.
-Anh đòi đi theo thì đúng hơn chứ.
JaeMyung không rõ lí do tại sao anh tới đây nhưng nó biết rõ lí do anh tới đây không phải vì được mẹ rủ nên mới nói vậy.Jimin nghe xong chỉ bật cười rồi tán thành:
-Hihi,em thông minh quá!
Không ai cư xử bất thường nhưng JaeMyung vẫn cảm thấy không khí xung quanh cứ nặng nề và ngột ngạt. Quá bức bối, nó viện cớ đi wc để ra khỏi chỗ đó, nó bỏ đi, để lại 2 chàng trai đang cười đùa với nhau.
Khi JaeMyung khuất bóng,Jimin nghiêm túc hẳn,anh hỏi Jungkook với giọng nói bất thường:
-Này,JaeMyung là bạn gái em từ bao giờ vậy?
Jungkook ngây thơ không để ý vì bận ăn nên cứ tưởng tâm trạng Jimin rất tốt.Anh đùa:
-Khoảng vài tháng rồi ạ.
-Vài tháng? Mày giỡn mặt anh à?
Đột nhiên Jimin lớn giọng,anh gần như muốn đập bể ly rượu đang cầm trên tay.Jungkook giật mình,theo phản xạ cứ thế mà nhìn thẳng vào Jimin. Lúc này,anh mới nhận ra rằng Jimin nổi giận thật rồi, vô tình chạm mắt với anh mình rồi sau đó Jungkook không dám nhìn nữa. Tự thấy mình có hơi quá đáng,Jungkook rút lại lời nói:
-Em xin lỗi,em chỉ đùa chút thôi...
-....
-Tại em phải tới bữa tiệc này thay gia đình mà lại sợ mấy thím bên kia cứ gắn ghép nên mới nhờ JaeMyung làm bạn gái đi cùng...
-Chú hồ đồ quá rồi.
Có vẻ Jimin đã bớt giận,anh như vừa vứt bỏ được vài tấn sắt trên người.Jungkook thừa biết lí do Jimin phản ứng thái quá như vậy nhưng nói huỵch toẹt ra thì còn gì vui nữa,anh vờ thắc mắc:
-Nhưng... sao anh lại nổi giận chứ?JaeMyung là gì của anh sao?
Dường như câu hỏi của Jungkook làm Jimin nhận ra vài điều,anh mở to mắt nhìn vô định, vẻ nghĩ ngợi của anh khiến Jungkook không biết nên làm gì.Sau vài giây thì Jimin mới đáp:
-Anh...không muốn chia sẻ JaeMyung với ai hết, có lẽ anh xem con bé là em gái mình thật rồi.
Gương mặt Jungkook từ bao giờ đã trở thành mồm chữ A mắt chữ O sau khi nghe Jimin nói xong,anh bây giờ như muốn bùng cháy,Jungkook không ngờ Jimin lại là 1 tên đại ngốc như vậy.
"Chẳng có thằng anh nào lại phản ứng như vậy trong trường hợp này hết, bó tay."
Vừa nghĩ Jungkook vừa nhìn Jimin với ánh mắt 'không thể chấp nhận được'. Nếu giờ nói rõ ra thì chắc Jimin cũng không tin nên Jungkook cứ để thuận theo tự nhiên vậy. Cả 2 không nói gì nữa cho tới tận lúc JaeMyung trở lại.
------------------------------
Gần 11h,Jimin phụ Jungkook đưa JaeMyung về nhà vì nó đã say bí tỉ từ lúc còn ở trong bữa tiệc. Lẽ ra người bị say không biết trời trăng mây gió gì là Jungkook và Jimin, nhưng vì hôm sau còn phải chạy show nên nó uống thay cả 2. Chắc tại mấy bà thím trong buổi tiệc ghét nó vì con mình không thể làm quen với Jungkook nên cứ thay nhau mời nó và 2 anh uống mãi chứ tửu lượng của nó rất tốt.
Cần tới 2 chàng trai khỏe mới có thể ngăn được JaeMyung bấy giờ.Lên taxi ngồi được 1 2 phút đột nhiên nó bật cười ha hả,sau đó thì giơ tay vò đầu mình rồi lại quay sang vò đầu Jimin đang ngồi cạnh. Kế đó là gác chân mình lên đùi Jimin rồi thả tự do nửa thân trên vào người Jungkook.Vì cả 2 đều ngồi ở ghế sau để phòng ngừa JaeMyung làm điều gì nguy hiểm nên mới xảy ra được cái hoàn cảnh này. Mất hơn 5p sau 2 anh em mới giúp được nó ngồi lại đàng hoàng.
Ngồi yên được khoảng 10p,JaeMyung mở mắt từ từ nhưng không hoàn toàn. Cứ tưởng nó tỉnh rồi nên Jungkook đặt tay lên vai nó hỏi thăm:
-Em tỉnh rổi sao? Có thấy khó chịu ở đâu không?
-Anh mới mua trà giải rượu đây,em uống 1 chút nhé?
Tiếp lời Jungkook,Jimin đỡ cằm JaeMyung rồi từ từ đút cho nó 1 ít nước trà. Lúc đầu JaeMyung ngoan ngoãn uống,ai ngờ vừa uống được 1 chút thì vội đẩy mạnh ra và rút đầu vào vai Jungkook .Chắc vì đối với nó trà khá đắng nên mới cư xử như vậy.
Vài giây sau,Jimin tỏ ra quan tâm thì bị đẩy ra xa, nó choàng 2 tay vào cổ Jungkook rồi quay mặt sang liếc Jimin.Không chỉ dừng ở đó, cứ mỗi khi Jimin cố lại gần bao nhiêu là nó sẽ ngồi sát vào Jungkook bấy nhiêu.
Sau cùng,khi Jimin hết kiên nhẫn và cố ngăn nó kháng cự thì bị nó đạp thẳng chân vào ngực ngay trên hàng ghế ngồi chật hẹp trong taxi, đạp xong nó nhanh chóng ngồi hẳn trên đùi Jungkook mà ngủ.
Bình thường,JaeMyung không năng động nên Jimin với Jungkook cứ nghĩ lúc say nó sẽ cư xử trầm lặng hơn. Cả 2 đâu ngờ rằng JaeMyung khi có rượu bia vào sẽ quậy phá như vầy.
Jimin sau khi nhận 1 đá của JaeMyung,anh không dám động đậy vào nó nữa mà đành phải cắn răng nhìn Jungkook ôm nó đang ngủ vào lòng.Jungkook không thể không làm vậy vì tay JaeMyung đã ôm cứng cổ anh, còn người của nó sẽ bị rớt xuống nếu anh không đỡ lại.
Đặt được JaeMyung lên giường ngủ cũng là lúc nhẹ nhõm nhất đối với cả 2.Ra khỏi phòng ngủ dành cho khách,Jungkook la lên than vãn:
-AAAAAAAARRRR!Tay chân em rụng hết cả rồi,sao con bé này khỏe vậy không biết,em dùng hết sức mới gỡ tay em ấy ra được đấy.
-Anh còn thốn hơn đây, tới giờ ngực vẫn còn nhức, cứ tưởng gãy xương luôn cơ.
-À há, tim anh sẽ không bao giờ ngừng đập với cú đó đâu,hahaha!
Jimin xoa ngực rồi đi tắm thì bị Jungkook ngăn lại:
-Đây là nhà em mà?
-Thì sao?
-Anh không về hả?
-Eyyy!Sao lại nói vậy chớ!
-Chứ anh không định về á?
-Mày đuổi anh đấy à.
-...ưm... ừm.
-Không đi nhá!
-Không cho ở nhá!
-Vẫn ở nhá!
-Kệ anh vậy,em đi ngủ đây.
-Hừ...
-Nhà em chỉ có 1 phòng cho khách thôi,anh ngủ ở ngoài sofa đi.
-Thằng nhóc này!
-Kekeke,em có để sẵn chăn rồi không lo lạnh đâu.
Sau khi tắm rửa thay đồ thì Jimin yên vị trên sofa như lời Jungkook nói. Vừa nằm xuống thì anh thấy 1 mảnh giấy rơi ra ngoài từ cái chăn,trong đó viết:
Jiminie ngốc,anh thật sự ra đây ngủ sao? 😂
Em ngủ trong phòng bố mẹ rồi,anh vào phòng em đi, đừng phá gì bậy bạ nhá!
Thân!
Đọc xong,Jimin vừa tức vừa hạnh phúc,anh vò nát mảnh giấy rồi mỉm cười quyết định vào phòng Jungkook.
Vừa mở cửa phòng thì Jimin nghe thấy tiếng lục đục trong phòng kế bên, phòng mà JaeMyung đang ngủ,lo lắng nên Jimin vội bước qua. Đập vào mắt Jimin là cảnh tượng kinh hoàng.JaeMyung đã té xuống sàn từ bao giờ và dường như nó đang cố để leo lên lại mà không được và cứ huơ tay huơ chân lung tung. Còn chân nó vì đạp mạnh vào góc giường mà bị chảy máu.
Jimin nhìn mà cảm thấy vừa buồn cười vừa thấy xót.Anh nhanh chóng lấy máy ra chụp lại hiện trường rồi mới bế nó lên giường. Băng bó vết thương xong,Jimin tiếp tục lấy khăn lau người cho nó. Khoảng nửa tiếng sau JaeMyung lại lăn lộn và nôn đầy ra sàn,Jimin lại phải nhanh chóng lau dọn sạch sẽ và chuẩn bị cho lần nôn sau.
Suốt đêm anh không ngủ được chút nào, vì cứ 1 chốc là JaeMyung lại quậy phá,1 chốc lại nôn, có lúc lại đòi nước làm Jimin không tài nào nghỉ ngơi được.
------------------------------
Khoảng 4h sáng,JaeMyung giật mình thức giấc, nó cố ngồi dậy thì liền bị hoa mắt vì chóng mặt, nhức đầu. Lấy lại ý thức JaeMyung mới để ý rằng bàn tay nó không cử động được. Hóa ra là do Jimin ngồi cạnh bên giường đã ngủ quên khi cầm tay nó.
JaeMyung dùng tay còn lại vuốt tóc anh rồi mỉm cười thay cho lời cảm ơn lúc này. Nó cứ chạm vào tóc Jimin không rời làm anh tỉnh dậy.Jimin ngẩn đầu nhìn nó với ánh mắt hiện rõ mệt mỏi nhưng xen lẫn đâu đó là sự vui mừng.
Nó vội rút cả 2 tay lại rồi quay đầu sang hướng khác và xem như không có gì xảy ra.Jimin thấy vậy, chỉ bật cười rồi ra khỏi phòng. Chỉ vài giây sau anh quay lại, mang cho nó 1 bộ đồ, dặn:
-Em vẫn còn mệt nên cứ nằm ngủ thêm chút nữa, lát anh gọi dậy rồi thay đồ đi về.
-Về?
-Em quên rồi à?Mình cần về sớm để còn chạy show nữa.6h là lên xe đấy,em tranh thủ nghỉ ngơi đi.
-...
Jimin lại ra khỏi phòng, não bộ JaeMyung bấy giờ mới bắt đầu hoạt động. Nó chợt nhớ tới đêm hôm qua, nhưng vì say bí tỉ nên nó chỉ biết 1 điều là nó uống rất nhiều rồi làm phiền 2 anh đưa tới đây. Và hiển nhiên nó không thể tự nhớ được bãi chiến trường mà nó gây ra.
Không ngủ nữa,JaeMyung bước ra ngoài,đi được đến phòng bếp nó mới biết hiện tại nó đang ở nhà Jungkook. Vừa thấy JaeMyung,Jungkook đã bật cười lớn rồi hỏi:
-Em tỉnh rồi sao?
-Nae.Em xin lỗi!
-Haha không có gì, mà nếu xin lỗi thì em xin lỗi Jimin hyung mới đúng chứ,kekeke!
-Nae?
-Ô!Em không nhớ gì hết sao, tự nhiên anh cảm thấy rượu bia thặc là nguy hiểm.
-???
Jungkook không thể ngừng cười để giải thích rõ ràng cho JaeMyung hiểu được thì Jimin đến gần, đánh nhẹ vào vai anh, nói:
-Ya, đừng nhắc nữa chứ,anh vẫn còn đau đây này!
-Há há há! Thật á?
Jimin không nói gì nữa,anh đẩy nó vào bàn rồi cả 3 cùng ăn sáng mà không nói gì tới chuyện tối qua.
Gần 6h,3 người chuẩn bị rời khỏi nhà.Trong lúc chờ Jimin lề mề thì Jungkook tranh thủ kể với JaeMyung mọi chuyện trên taxi. Nó nghe xong chỉ biết ôm mặt đang dần đỏ rực của mình mà ngồi bệt trên nền sân nhà Jungkook.Anh đứng kế bên vẫn cứ cười ha hả, cười đã,Jungkook mới khom người xuống an ủi JaeMyung:
-Không có gì đâu,anh còn phải cám ơn em vì uống giùm anh chứ, đừng ngại nữa,em lúc đó.... Phụt!HAHAHA... dễ thương lắm, anh chỉ tiếc là không quay lại được thôi.Hahaha!
-Ahhhhhhh! Đừng nói nữa.... tiêu rồi,em hết lấy chồng rồi....
-Hahaha... không sao đâu!
Dù biết là đang an ủi JaeMyung nhưng Jungkook cũng không thể nhịn cười mỗi khi nhớ lại cảnh đó. Vừa nói xong thì Jimin bước ra,Jungkook chợt nhớ tối qua Jimin sang phòng nó hẳn là có chuyện nên sẵn tiện hỏi anh:
-À mà hôm qua sao anh qua phòng em ấy vậy?
-Hửm?... ờm... không có gì đâu.
-Ầy! Chối làm gì,em biết là có chuyện nên nguyên đêm anh mới ở đó mà.
Bỗng nhiên Jimin cũng bật cười, dù không lớn tiếng nhưng vẫn thể hiện rõ rằng anh đang rất mắc cười.Jimin hít thở sâu để kiềm lại,anh giở điện thoại ra, mở cho nó xem tấm hình độc nhất của nó rồi kể tất tần tật.Jimin còn diễn tả lại rất sống động nữa và có vẻ cả 2 người đều rất thích thú chuyện này.
Nghe kể xong cũng là lúc JaeMyung nhớ lại khá rõ mọi chuyện,tinh thần nó bây giờ khô héo hết rồi, nó còn chẳng thể đứng dậy thì huống chi là phải lên Seoul ngay bây giờ.Trên đường, nó cứ thở dài mãi,xong lại vò đầu, bức tóc, lâu lâu lại phát ra thành tiếng 1 cách mệt mỏi.
2 anh ngồi cạnh an ủi JaeMyung suốt cả chặng đường dài mà cũng không hề hấn gì vì vừa an ủi vừa cười thì ai mà an tâm cho được.
------------------------------
-Jimin?
-Nae?
-Sao chưa make up nữa?Em định để vậy rồi diễn à?
Hoseok vừa được trang điểm xong thì thấy Jimin trong bộ dạng mặt mộc và không có ai đến giúp dù có nhiều stylist khác đang ngồi nghỉ. Hỏi xong,chưa kịp nghe trả lời thì anh liền hỏi câu khác
-Mấy chị stylist có bận gì đâu,sao không nhờ?Nari cũng đang rãnh kia kìa?
-Không sao,em đang đợi ấy chứ.
-Đợi á?
Nghe Jimin trả lời xong,Hoseok không hiểu liền ném cho anh ánh mắt khó hiểu.
-Hehe,hồi nãy JaeMyung bảo em đợi 1 chút đấy! Tức là em ấy chủ động nói sẽ make up cho em còn gì,nên em vẫn đang đợi đây này!
-Trông mày vui nhở? Ai làm cũng vậy chứ gì. Anh mày xong xuôi từ đời nào rồi mà giờ mày còn ngồi đây?
Gần đó,Jin nghe cuộc nói chuyện ngay lúc không có gì làm nên anh cũng góp tiếng nói vào chung cho vui.Jimin vẫn cười híp mắt mà ngồi đợi,trông anh có vẻ thích thú nên Hoseok với Jin không nói gì nữa,thay vào đó là 2 người nhìn nhau rồi cười.
Lát sau JaeMyung quay lại, nó vội xin lỗi các anh vì sự chậm trễ này rồi nhanh chóng trang điểm cho Jimin.2 đứa ở sát nhau mà không ai nói với ai tiếng nào, thấy khó chịu,Jimin mở lời:
-JaeMyung!Nãy giờ anh vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi em đến nè!
-...
-JaeMyung ah!
-...
JaeMyung đang dùng cọ để trang điểm phần mắt cho Jimin thì anh đột ngột mở mắt làm nó xém chút là quẹt cọ vào mắt anh.JaeMyung tức giận nghiêm mặt lại rồi mắng:
-Anh yên lặng 1 chút xem nào. Rất nguy hiểm có biết không?
Nghe thấy,Jimin có hơi sợ cái chất giọng lúc này của nó,anh chỉ trề môi 1 chút rồi ngoan ngoãn ngồi im như lúc đầu. Lát sau, JaeMyung lên tiếng:
-Jimin.
-Oppa đâu? Không được gọi tên như vậy...
-Xin lỗi anh.
-Hử?
Cảm thấy lời nói của JaeMyung kì lạ,Jimin mở mắt ra nhìn nhưng không được. Có vẻ JaeMyung đã dùng tay nó để che mắt anh lại.Jimin vừa nói vừa cầm tay nó mang ra chỗ khác thì bị nó ngắt lời:
-JaeMyung,tay em...
-Để như vậy 1 lúc nữa... đến khi em nói xong...
-...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro