Mở Đầu
-Phập!Phập!Phập!!!
Từng nhát dao bổ xuống khắp cơ thể của 1 người đàn ông đang nằm trên nền gạch hoa được lót cẩn thận.Xung quanh ông là rất nhiều vũng máu đặc sệt đang dần đông lại.JaeMyung_con ông ta vẫn còn đang ngồi trên người bố mình mà đâm thật mạnh xuống đến khi toàn thân ông ta bị nát.Khắp cơ thể của JaeMyung cứ như được tắm bằng máu,chiếc áo trắng của nó giờ đã chuyển hoàn toàn thành màu đỏ.Tóc rối bời,vứt con dao xuống đất vang thành tiếng động lớn ,nó vội đứng dậy,chạy đến ôm thân xác của người phụ nữ_mẹ nó nằm ngay trước cửa nhà,nó lẩm bẩm trong miệng với đôi mắt thất thần không còn 1 chút tia sáng nào:
-Mẹ đùa con à?!Dậy đi chứ,ông ta chết rồi.Sẽ không còn ai có thể làm gì mẹ nữa,mẹ à....
--------------------------
1 tiếng trước đó,JaeMyung vẫn còn đang ăn mừng cho kết quả thi chuyển cấp của mình.Nhưng khi vừa bước vào nhà, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là cái xác của mẹ nó đang được bố nó lôi giấu đi 1 cách thô bạo,gần đó vẫn còn con dao nấu ăn nằm trên vũng máu.Ông ta giật mình buông ngay thân xác mẹ nó giải thích:
-Con...Con về rồi à.Bố không làm gì hết,tại...tại con này nó tấn công nên...ta lỡ tay thôi...không trách bố được đâu.Con an tâm nhé,bố vẫn thương con mà,mẹ con nó bị vầy cũng đáng....
JaeMyung không điều khiển được chính mình nữa,nó lao ngay vào ông ta như 1 con thú dữ,chiếc kính cận bị gãy gọng và rơi xuống sàn nhà,cùng lúc đó JaeMyung nhặt con dao lên và đâm 1 cách tàn bạo nhất từ trước đến giờ.Nó chưa kịp cất đi nụ cười vui mừng của 1 học sinh vừa thi đậu thì đã phải chịu cảnh bố giết mẹ và ông ta còn không chịu hối lỗi.
--------------------------
-Con đã bình tĩnh chưa?Giờ thì kể cho chú nghe chuyện gì đã xảy ra nhé?!Hay con muốn nghỉ ngơi thêm 1 chút?
-...
Cảnh sát phát hiện sự việc nhờ người chủ tiệm cafe bên cạnh.Họ hoảng hồn khi thấy hiện trường lúc đó,mọi thứ trong căn nhà đều được nhuộm 1 màu đỏ rực.Trong đó chỉ có 1 mình JaeMyung đang ngồi lẩm bẩm cùng thân xác mẹ nó.
Sau khi dẫn JaeMyung về đồn,họ nhẹ nhàng hỏi nó dù biết rằng chính nó giết bố mình.Họ đối xử với nó như 1 đứa học sinh vì biết rằng bố nó chẳng khác gì súc vật cả,ông ta đã từng suýt giết mẹ nó,dẫn gái về và từng đánh nó.Gần như tất cả thứ xấu xa trên đời ông ta đều có.
--------------------------
JaeMyung vẫn chưa chấp nhận được sự thật,nó bàng hoàng ngồi trên chiếc ghế đối diện với cảnh sát,không phát ra 1 âm thanh nào.
1 ngày sau quá trình điều tra,cảnh sát cũng biết diễn biến sự việc như thế nào nên đưa ra kết luận :"Bố JaeMyung đã giết mẹ JaeMyung sau 1 trận cãi vả,JaeMyung trở về bị tấn công và phòng thủ nên đã lỡ làm bố mình bị thương nặng rồi qua đời".Bên cảnh sát cố ý làm như vậy để JaeMyung được giảm nhẹ tội vì con bé chỉ mới 15 tuổi thôi,vẫn còn tuổi đi học mà đã phải chịu cảnh như vậy.
--------------------------
Ngồi 1 mình trong phòng nghỉ của tiệm cafe bên cạnh nhà mà nó đang làm thêm,trong đầu JaeMyung không suy nghĩ được gì ,hiện tại quá vô nghĩa đối với nó.
Âm nhạc vang lên trong tiệm,a~ là bài của Bangtan của 7 con người mà nó cực yêu quý.JaeMyung dần bừng tỉnh sau cơn ác mộng,nó lấy lại ý thức,chấp nhận sự thật và đưa ra quyết định mà nó nghĩ là tốt nhất.
JaeMyung có 1 bí mật mà chỉ nó và mẹ biết,đó là nó có 1 siêu năng lực.Năng lực này giúp nó có thể thực hiện bất cứ 1 cuộc trao đổi nào,nói rõ hơn thì nó có thể đổi thứ mà nó có để lấy thứ mà nó muốn,tất nhiên 2 thứ đó phải cùng giá trị. Nhưng năng lực này là thứ năng lực không hoàn hảo,nếu hoàn hảo thì JaeMyung sẽ được lấy chứ không phải là trao đổi và cũng vì không hoàn hảo nên năng lực cần 1 nơi nhất định trên cơ thể JaeMyung để trú ngụ,đôi mắt của JaeMyung là nơi cần tìm và chính vì vậy nên đôi mắt của nó mang màu đỏ như máu.
Trên thế giới này những người có siêu năng lực khá ít, họ có thể tự hào công khai tuy nhiên hầu hết những người công khai năng lực của mình đều không được sống yên ổn.Họ bị những tên tâm thần tự xưng là nhà khoa học xem như vật thí nghiệm,1 số người bị uống thứ nước không rõ là gì,1 số khác thì bị giải phẩu,số khác lại bị lấy não....Chính vì vậy,JaeMyung đã phải cực khổ che giấu năng lực của nó.
Lần này JaeMyung quyết định sử dụng năng lực này để đổi lấy tính mạng của mẹ nó.
------------------------------
Sau khi quyết định,JaeMyung lập tức gọi JiEun.JiEun là tên được JaeMyung viết gọn lại từ 보이지 않는(Vô diện) JaeMyung dùng nó để đặt tên cho anh ta,JaeMyung gọi như vậy vì hắn ta không có hình dáng nhất định.Lúc nhỏ JaeMyung rất cô đơn vì nó không có bất cứ ai là bạn,khi đó nó thường gọi JiEun đến chỉ để chơi với nó,mỗi lần đến JiEun lại có hình dáng khác hẳn với lần trước.
-Em cần trao đổi,xuất hiện đi JiEun.
-A~,Myungie,em gọi anh rồi sao,cả tuần rồi em không gọi,anh cứ tưởng em có bạn trai rồi ấy chứ.hức hức...
Vừa xuất hiện với hình dạng 1 đứa con trai đẹp mã ,JiEun liền chạy đến ôm JaeMyung,dụi mặt vào vai nó và sử dụng giọng nũng nịu của chàng trai mới lớn than thở.JaeMyung liền đẩy ra:
-Em không có tâm trạng,anh cũng thừa biết đã xảy ra chuyện gì mà,đừng đùa.
-....em lạnh thật....
Sau khi JaeMyung nói xong mong muốn được cứu mẹ của mình,JiEun lập tức thay đổi biểu cảm và trả lời 1 cách rất nghiêm túc:
-Em chắc chắn chứ,đây không phải là việc nhỏ đâu,để có được thì em phải trả giá lớn đấy.
-Em biết,anh chỉ cần làm theo thôi.
JiEun miễn cưỡng gật đầu rồi biến mất,trước khi đi anh ta dặn dò:
-Ngày mai em chỉ cần đến bệnh viện thành phố em tự khắc sẽ hiểu.
JaeMyung thở dài mệt mỏi,nằm ngay xuống sofa phòng nghỉ mà ngủ.
-----------------------------
Tại ktx của Bangtan,TaeHyung đến phòng Jimin:
-Hopie hyung có trong phòng không đấy?
-Không,anh ấy đi ăn với Yoongi hyung rồi.Cậu tìm anh ấy hả?
-Tớ tìm cậu,nói chuyện 1 lát đi.
Jimin khá bất ngờ vì giọng ngiêm túc của TaeHyung,anh mở cửa cho TaeHyung vào rồi hỏi:
-Tớ...Cậu định nói gì thế?
-Jimin,cậu thích chị Areum phải không?
-Ờ.... ờm, có lẽ vậy...
-Cậu có thể cho tớ câu trả lời chắc chắn được không?
-Đúng vậy, tớ thích chị ấy, nhưng tớ chỉ thích thôi, không có thứ tình cảm nào khác hết.
-Tớ hiểu rồi.
Bỗng Jimin đột ngột nắm vội vai áo của TaeHyung:
-TaeHyung ah!
-Hửm?
-À... ờ... không có gì, cậu ngủ ngon.
-Cậu cũng vậy.
Sau khi mỉm cười với Jimin, TaeHyung trở về phòng mình cùng gương mặt lạnh lùng vô cảm.Jimin gần như đứng hình vì thái độ của TaeHyung,anh sững sờ vài giây rồi mới đóng cửa lại.
Jimin thắc mắc liệu anh có làm gì sai đối với TaeHyung không.Anh nhớ lại những lúc gần đây,Jimin phát hiện rằng TaeHyung rất hay nhìn chị Areum.
"Hay TaeTae ....?"
Anh không dám để dòng suy nghĩ của mình hiện ra rõ rệt,Jimin lo sợ TaeHyung yêu chị Areum?Hay đang sợ cái gì đó khác? Bỏ qua mọi chuyện,Jimin tắt đèn và đi ngủ, hôm nay anh ngủ sớm vì anh khá mệt do công việc và cũng do anh đang giảm cân.
-----------------------------
Sáng hôm sau,JaeMyung đến bệnh viện thành phố :
- Mẹ à,con đến thăm đây, mẹ khỏe chưa đấy?
-Mẹ?Cô là...?
JaeMyung làm rơi bó hoa ly mà mẹ nó thích, đứng sững ở đó vài phút rồi chạy ra khỏi phòng Thứ làm JaeMyung bất ngờ không phải là việc mẹ nó ở trong bệnh viện mà là câu hỏi của mẹ nó đã làm cho nó không nói nên lời.
Có vẻ nó đã hiểu chút gì đó. Mắt JaeMyung rưng rưng, nó mừng vì mẹ nó vẫn còn sống, vẫn còn có thể nói chuyện ,vẫn còn có thể hưởng thụ cuộc sống này nhưng mẹ không còn... nhớ nó nữa, mẹ không nhớ JaeMyung mà mẹ từng thương yêu nữa rồi. Để chắc chắn hơn JaeMyung quay trở lại, nó nhặt bó hoa lên, nở nụ cười rồi nói :
-Xin lỗi cô, lúc nãy con không khỏe nên hành xử không đúng, bó hoa này con tặng cô,nghe nói cô không khỏe nên con đến thăm, không biết cô có nhớ con là ai không?
-Oh,con là cô bé làm thêm ở cạnh nhà cô phải không?
- Vâng...
-Hửm, không phải sao?
-Ahh phải ạ... um... gia đình cô có đến không ạ?
-Ô hay con bé này, cô chỉ sống 1 mình thôi, chính con đến chơi với cô mỗi ngày còn gì?
-T.. thế ạ? Con đùa tí ấy mà... haha...
-----------------------------
Khoảng hơn 3 tiếng sau JaeMyung ra khỏi bệnh viện. Nó cảm thấy sợ vì nó không khóc, không rơi bất cứ giọt nước mắt nào cả dù mẹ đã được sống nhưng mẹ không nhớ nó. Là do nó vui mừng nên không khóc sao?Không phải, thực chất do nó quá đau buồn đến mức không còn cảm giác vì mẹ đã không nhớ nó,trong lòng mẹ bây giờ nó chỉ là con bé hàng xóm thôi,haha đời thật quá nhẫn tâm mà.Trở về nhà,JaeMyung dọn đồ của mình và chuyển đến ở trong tiệm cafe mà nó làm thêm vì nếu bị phát hiện nó ở trong nhà thì những việc nó làm sẽ thành công cốc mất.Trong nhà,mọi thứ liên quan đến nó đều không còn, JaeMyung còn chẳng kịp giữ lấy 1 tấm ảnh của nó với mẹ.
---------------------------------
Chưa đầy 3 ngày sau,JaeMyung lại phải điên lên vì những thứ tồi tệ nhất cứ tìm đến.JaeMyung từng vô tình đọc phải tin "Jimin-BTS đang hẹn hò?" và lúc đó nó đã không tin cho đến hôm nay BigHit vừa xác nhận tin tức đó là sự thật thì JaeMyung dù không muốn cũng vẫn phải chấp nhận.
Dù bảo là phải chấp nhận nhưng liệu có 1 ARMY nào có thể bình tĩnh và xem đây là chuyện bình thường hay không chứ.JaeMyung từng nghĩ,nếu Jimin có bạn gái,nó sẽ khóc như mưa suốt mấy ngày liền,rồi sẽ ăn như 1 con heo thực thụ,sau đó xem đây là chuyện đáng mừng.
Nhưng chuyện này quá đột ngột,vết thương cũ của JaeMyung còn chưa lành thì nó lại phải tiếp tục chịu đau khổ.Những ngày sau đó,JaeMyung bỏ ăn và hoạt động như 1 cái máy,cả ngày nó chỉ có học và làm việc trong tiệm,nó còn chẳng buồn động đến điện thoại.Lúc này,cả thế giới như quay lưng với nó hết rồi,cảm giác cô đơn lạc lõng đang ngày càng xâm chiếm cõi lòng nó.JaeMyung cứ như vậy suốt 3 tuần liền,dù chủ tiệm có khuyên bảo như thế nào thì nó vẫn cứ như vậy,có khi còn tệ hơn.
Cuối cùng vào 1 tối,đã có người khiến cho JaeMyung thức tỉnh,chỉ 1 câu hỏi đã làm nó vực dậy hoàn toàn và chấp nhận sự thật :
-Em không còn yêu Jimin nữa đúng không?
-KHÔNG PHẢI.
-Nếu đúng như em vừa khẳng định thì hẳn em biết mình cần làm gì chứ không phải cứ ở đấy mà tỏ ra rằng mình là đứa đáng thương đâu.
-....
JiEun không xuất hiện nhưng từng câu từng từ của anh ta JaeMyung đều nghe rất rõ.JaeMyung đứng dậy,tiến đến đứng trước gương,nó nhìn vào và giật mình với hình dạng của nó bây giờ.Nhìn thật thê thảm,thật kinh tởm,thật sự giống 1 tên sát nhân tâm thần.Gương mặt hốc hác,đôi mắt cứ như đã tan biến vì không có 1 chút sức sống nào trong đó cả,nhìn vào tưởng chừng như nó là bộ xương di động,tóc nó đã từng rất dài và mượt nhưng giờ thì cứ như 1 con ma nữ.
Để ý đến mọi thứ,JaeMyung nhận ra không phải chỉ có nó thay đổi,chủ tiệm của nó đã già hơn,da ông nhăn hơn,ông ốm đi nhiều hơn có lẽ vì ông đã lo lắng cho nó rất nhiều.Giở điện thoại,nó cảm thấy sững sốt vì đã qua nhiều ngày như vậy sao?Nó đã lãng phí thời gian nhiều tới mức này sao?Nó đã bỏ quên nhiều thứ quan trọng khác tới như vậy sao?Đặc biệt,các anh,người mà nó rất mực thương đang ngày càng đi lên và rất cần đến ARMY vậy mà nó đã quên bẵn đi trong khoảng thời gian dài như vậy sao?JaeMyung quyết tâm thay đổi,nó ăn uống đầy đủ,học hành chăm chỉ,nó cười nhiều hơn,nói nhiều hơn,quan tâm người khác nhiều hơn.
-----------------------------
Trong khoản thời gian JaeMyung chưa bình tĩnh lại thì ở BigHit đã xảy ra rất nhiều việc.Ngay sau ngày BigHit xác nhận chuyện Jimin đang hẹn hò,Jimin và TaeHyung có 1 cuộc cãi vả lớn:
-Sao cậu có thể công khai việc này trong khi chính cậu không yêu chị Areum chứ?
-TaeTae à,tớ chưa từng bảo rằng tớ không yêu chị ấy...
-Cậu chưa từng nói là không yêu chị ấy và cậu cũng chưa bao giờ khẳng định rằng cậu yêu chị ấy.
-NÀY!Cậu đừng xen vào trong lúc tớ vẫn đang nói chứ.Dù có như cậu nói thì sao? Cậu thích chị ấy à?
-Ờ,nhưng tình cảm của tớ không phải là cái "thích" mà cậu nói đâu,mà là tớ yêu chị ấy.ĐỒ TRẺ CON!!!
Không để cuộc cãi vả lâu hơn nữa,NamJoon và Hoseok tiến đến can cả 2 để tránh họ đi xa hơn,nhưng quá khó.Phát bực,Jin chạy lại 2 tay nắm 2 cổ áo của họ mà "bắn rap":
-YA!!!Chúng mày vừa phải thôi, cả ngày hôm nay đã làm việc mệt mỏi lắm rồi vậy mà giờ còn phải nghe tụi bây gây nhau.20 mấy tuổi đầu rồi chứ còn nhỏ ha mà bây giờ nói năng như vậy?
Thấy 2 đứa kia chuẩn bị nói gì đó thì Jin tiếp tục mắng:
-SAO? Định nói gì? Chúng mày không biết phân biệt đúng sai à? Trở về phòng mà sám hối đi, bình tĩnh rồi hẵn gặp anh mày.
Không thể cãi lại Jimin và TaeHyung về phòng,tất cả 6 thành viên đều bất ngờ trước tin Jimin hẹn hò, càng bất ngờ hơn là Jimin hẹn hò với Areum_stylist của TaeHyung. Ở đây, ai cũng biết TaeHyung và Areum rất thân, có khi nhìn TaeHyung và Areum còn tưởng họ là tình nhân ấy, vậy mà kết quả lại như thế này. Dù biết là TaeHyung khó chấp nhận nhưng không ngờ anh lại nổi giận với Jimin như vậy. Về Jimin,anh thừa biết anh chỉ yêu Areum ở mức độ như 1 người chị trong nhà, vậy mà anh lại đồng ý lời tỏ tình của Areum. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ? Sự thật có lẽ chỉ có Jimin và Areum biết. Vài ngày sau,Jimin và TaeHyung cũng có thể nói chuyện như bình thường, họ vẫn thương yêu nhau, chỉ là... dường như có 1 bức tường dày ở giữa họ.
-----------------------------
3 năm sau, mọi việc vẫn cứ như vậy mà nối tiếp nhau 1 cách bình thường.Không có chuyện gì đáng chú ý trong suốt khoảng thời gian đó,Bangtan cứ thế mà vươn lên, nổi tiếng hơn nữa,có nhiều bài hát tuyệt vời hơn,JaeMyung thì tốt ngiệp cấp 3 với danh hiệu học sinh giỏi.Sau đó,JaeMyung quyết định đến Seoul vì nó biết số tiền mà nó tiết kiệm lúc làm việc ở tiệm trong vài năm thì không đủ để nó đi học đến nơi đến chốn.JaeMyung sử dụng số tiền ít ỏi mà nó còn để đến Seoul tìm việc làm.
Công việc mà JaeMyung nhận cũng như lúc ở nhà, nó làm bồi bàn ở 1 quán thịt nướng nhỏ. Dù nhỏ nhưng lương của nó khá cao vì quán này rất được các nghệ sĩ ưa chuộng do thức ăn ngon và nội thất trong quán cũng rất thoải mái, điều đặc biệt khiến cho JaeMyung làm việc ở đây dù nó khá xa trường là vì quán khá gần trụ sở BigHit.
Vài tuần sau khi JaeMyung làm việc ở đây, nó bắt gặp JungKook và YoonGi bước vào quán. Nó lo lắng vì sợ mọi người sẽ biết trong lòng nó bây giờ tim đập nhanh và mạnh như thế nào,JaeMyung để 2 tay siết chặt lại trên ngực trái, tự nhủ rằng "A~,tim ơi trở lại bình thường đi mà, năn nỉ đấy..."
-JaeMyung ah,mau đến hỏi khách đi con, đứng đực ra đấy làm gì?
Giật thót lên vì câu nói của chủ quán,JaeMyung hít thở thật sâu rồi nhẹ nhàng đứng cạnh bàn ăn của 2 người họ. Nó lên tiếng:
-Oppa muốn gọi gì ạ?
-O..Oppa?
-Ấy...xin lỗi ...2 người muốn gọi gì ạ?
JaeMyung nhắm tịt mắt lại và vội xin lỗi cả 2 vì lỡ gọi họ bằng oppa và cười cứ như fan cuồng ấy,JungKook bật cười vì gương mặt đỏ bừng vì ngại của JaeMyung, cậu lên tiếng :
-Gọi oppa là không được cơ mà em dễ thương nên anh sẽ bỏ qua vậy.
Phớt lờ câu nói của JungKook, bỏ qua sự lỡ miệng của JaeMyung, Yoongi cứ thế mà gọi món với nụ cười mỉm lịch sự:
-Em cho anh 2p thịt cừu xiên nướng đã nhé, khi nào cần thêm anh sẽ gọi.
-Vâng ạ.
Nhìn JaeMyung đi khuất,JungKook hí hửng quay sang nói với ông anh :
-Em ấy là người mới thì phải, nhìn trẻ thật, mà anh vẫn giữ gương mặt như vậy sao?
-Lúc nãy anh có cười rồi.
-...
Quay trở lại phía bên trong bếp, JaeMyung mặt đỏ như gấc, ngồi thụp xuống ôm mặt. Thấy vậy, chủ quán hỏi :
-Thấy Bangtan nên con như vậy sao?Haha,dễ thương thật,sau này con sẽ còn gặp dài, tập làm quen đi cô bé.
-Nae~
Trả lời chủ quán với giọng nói tí tẹo,JaeMyung tự lẩm bẩm :
-Bình tĩnh đi bình tĩnh điiiiiiii.Ôi cái con này...
Mang đồ ăn tới bàn của JungKook và Yoongi với đôi tai đỏ hoe, gương mặt như muốn bùng nổ vì cố giấu nụ cười,Yoongi lên tiếng:
-Em cứ tự nhiên đi.
-Dạ?Vâng ạ...
Tiếp tục chào đón người khách khác mà tim JaeMyung như muốn chạy mất vì sợ anh sẽ nghĩ nó là fan cuồng và sẽ ghét nó mất.JaeMyung lo lắng suốt buổi khi họ ở trong quán mà đâu biết rằng Yoongi đã biết nó là ARMY từ đầu rồi vì thái độ của nó rõ rệt quá mà.
-----------------------------
Còn vài ngày nữa là sinh nhật của nó,JaeMyung không nhớ sinh nhật nó vì 3 năm trước cũng trong khoản thời gian này là lúc nó giết người mà, nên nó không bao giờ muốn nhớ đến. Dù vậy nó vẫn nhớ sinh nhật JiEun ngay sau nó 1 tuần. Tối đó JaeMyung gọi JiEun,anh ta xuất hiện với nụ cười tươi thật tươi nói :
-Lâu lắm rồi em không gọi anh ra nhỉ?AH mấy năm rồi,a~ đúng là không chịu được mà,em có biết anh chờ lâu lắm rồi không? Vậy mà đến tận bây giờ em mới gọi.Anh nhớ em ghê lắm đấy.
-Anh này,trong vòng 1 tuần anh đừng gặp em nhé, ý em là anh tạm thời rời khỏi mắt em ấy.
Vừa kết thúc việc than thở với JaeMyung,JiEun tuột hẳn cảm xúc sau khi nghe JaeMyung nói. Vậy là sao chứ? JaeMyung đang thực hiện cuộc giao dịch sao?JaeMyung lại tiếp tục:
-Hình như để được như vậy thì em sẽ mất thứ gì đó phải không?Em mất gì vậy?
-Phải,em mất anh... suốt 1 tuần đó,em sẽ không thể gọi anh trong suốt 1 tuần...
-Thế ạ? Vậy bai anh,anh đi vui vẻ nhá, gặp anh sau.
JaeMyung nở nụ cười vẫy tay đã vô tình làm cho JiEun lúc này nhìn sầu thảm không ai bằng.JiEun vừa biến mất thì JaeMyung liền gấp rút chuẩn bị quà sinh nhật cho anh ta,vì là đồ handmade nên nó rất sợ sẽ không làm kịp trước ngày sinh nhật.
Nhưng JiEun thì lại nghĩ khác hoàn toàn,anh ta nghĩ JaeMyung không còn thân thiết với anh nữa,anh ta chỉ là người ngoài cuộc thôi,quá lo sợ, JiEun lúc nào cũng nghĩ xem làm thế nào để JaeMyung gần gũi với mình như trước.
Cuối cùng,sau 1 tuần JaeMyung và JiEun cũng đã có món quà sinh nhật đặc biệt của mình dành cho người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro