Ngày đầu tiên
Khoảnh khắc JaeMyung mong chờ cũng đến,hôm nay là ngày đầu nó được làm việc chung với các anh.Nói là vậy nhưng thực ra JaeMyung chỉ phụ việc cho các tiền bối vì nó chỉ mới là tập sự. Hiện tại JaeMyung đang giúp Areum trang điểm cho Jimin.Đây không phải là lần đầu nó gặp anh nhưng ở khoảng cách gần như thế này thì chưa bao giờ nó có thể nghĩ tới.Trong mắt JaeMyung lúc này Jimin thật sự to lớn và rất xa, dù đứng rất gần anh rồi nhưng khoảng cách thật sự của nó với anh vẫn không hề rút ngắn đi. Đột ngột Jimin quay về phía nó, cười rồi nói:
-Em được nhận rồi nè! Chúc mừng em!
-N..nae!!! Cảm ơn anh!
-Ô,anh làm em giật mình sao. Hình như em rất tập trung làm việc thì phải,xin lỗi em.
-Không có gì đâu ạ..
"Cái gì mà tập trung làm việc chứ? Tập trung nhìn anh thì có ấy, mà..anh khách sáo quá thể rồi.Em xa lạ tới mức ấy sao..?" Dòng suy nghĩ của JaeMyung cứ tuôn trào do bất mãn với Jimin. Tấm trạng xuống dốc, nó không muốn ngắm Jimin nữa nhưng nó sẽ sớm là stylist của anh nên nó chẳng thể làm gì khác. Càng tập trung vào gương mặt anh, má JaeMyung càng đỏ hơn vì anh quá đẹp và chính vì nét đẹp đó làm cho suy nghĩ của 1 con fan cuồng trong JaeMyung cứ chực dâng trào. Lòng vẫn còn nôn nao vì những suy nghĩ "trong sáng" thì Areum gọi:
-JaeMyung!
-DẠ!
Thấy JaeMyung lớn tiếng trả lời vì giật mình,Areum bật cười thành tiếng vì con bé quá dễ thương lúc này.
- Lúc sân khấu bắt đầu,em nói chuyện với chị tí nhé?
-Nae..
-Đừng lo lắng,không có gì nghiêm trọng đâu!
-Ưmm.
Areum trấn an JaeMyung sau khi thấy nó lo lắng rõ rệt. Dù vậy nhưng JaeMyung vẫn không thể không lo, nó không muốn chỉ mới ngày đầu làm việc mà đã thành kẻ thù của ngưòi khác." Tiêu rồi... dám ngắm Jimin trước mặt chị ấy, thế nào chị ấy cũng ghét mình mặc dù mình cũng... không ưa chị Areum tẹo nào",suy nghĩ của JaeMyung đổi hướng hoàn toàn, nó không nghĩ về Jimin nữa mà chỉ lo nghĩ về cuộc nói chuyện sắp tới.
Mãi nghĩ về cuộc nói chuyện mà JaeMyung không ngờ rằng đang có 1 người cũng muốn nói chuyện riêng với nó.
------------------------------
-Em thích.. à không em yêu Jimin phải không?
-....um...
Bắt đầu cuộc nói chuyện bằng câu hỏi thẳng thắng của Areum,JaeMyung chỉ dám phát ra âm thanh nhỏ.Areum nâng cao giọng lên vì nghĩ âm thanh ồn và nó không nghe :
-Trả lời chị đi em! Em yêu Jimin phải không?
-Vâng ạ...Nhưng em không định sẽ tha anh ấy đâu..
Lại tiếp tục bật cười vì cách nói của JaeMyung, lần này Areum cười tươi hơn cả lúc nãy. Và lần này JaeMyung có để ý đến gương mặt của Areum, nó đẹp đến mức JaeMyung phát thành tiếng :
-Oa! Đẹp thật..
-Cái gì cơ?
-Không... có gì ạ..
-Thôi vào chuyện chính nhé,xin lỗi em chị hơi quá rồi..
Areum hít thở thật sâu để ngưng cười,không đợi JaeMyung, Areum bắt đầu :
-Đừng lo lắng,không ai cấm em yêu thằng bé đâu, nhưng đừng làm những gì không nên nhé, cũng đừng công khai quá. Mà nãy em nói yêu Jimin trước khi chị hẹn hò với thằng bé sao? Lâu thật... hơn 3 năm rồi nhỉ! Chị ủng hộ em! Fighting!!!
"wtf? mình có nghe nhầm không nhở? mấy từ cuối là gì thế? Bả là bạn gái oppa mà ...phải không? Hay nghe nhầm rồi?" những suy nghĩ như vậy cứ xâm nhập vào đầu JaeMyung, nó cố gắng hiểu câu nói của Areum nhưng không thể.JaeMyung hỏi lại:
-Em chưa hiểu lắm, hình như khúc cuối hơi sai phải không chị?
-Chị nói nhanh quá chăng? Là vầy nè,em yêu Jimin thì cứ yêu, chị ủng hộ, nhưng đừng công khia quá nhé?
-V...vâng..
-Thế thôi, hết chuyện rồi. Có gì thắc mắc cứ hỏi chị !
-Nae..
JaeMyung vẫn không thể tin rằng Areum thật sự ủng hộ nó" Chuyện quái gì vậy? Chị ấy bị ...não à?".
------------------------------
Sau ngày hôm đó,JaeMyung cứ nghĩ mãi về Areum,nó nghĩ về lí do chị ấy nói vậy,nó nghĩ chị ấy quá từ bi hoặc đang có ý gì đó nhưng tất cả đều không phải vì biểu hiện của chị ấy vẫn như thế.Những ngày về sau,nó luôn nhìn Areum và Jimin,nó nhận ra rằng cả 2 không thân như nó nghĩ,nhìn cứ như chị em với nhau chứ không phải tình nhân.Họ cũng không hẹn hò hay đi chơi với nhau,họ không ở riêng lúc nào cả,cũng không tình tứ như bao cặp đôi khác."Hẹn hò kiểu gì vậy trời?" lúc nào nhìn họ nó luôn suy nghĩ như vậy.
Nhưng điều nó không ngờ khi để mắt tới Areum là Taehyung và chị ta mới thực sự giống 1 cặp, dù họ mỗi ngày đều cãi nhau nhưng mọi hành động của họ dành cho nhau đều mang ý nghĩa ngược lại.
------------------------------
Hôm nay Bangtan không làm việc nhiều lắm nên JaeMyung cũng khá thảnh thơi. Đang hát hò trong phòng ktx vì quá vui thì chuông cửa reo lên:
-JaeMyung, mở cửa giúp anh được không?
-Nae!
Sau khi mở cửa,Yoongi nhoẻn miệng cười nói:
- Giọng em hay đấy, chắc em đang vui lắm.
-A...anh nghe ạ?Xin lỗi anh..
Vẫn giữ nụ cười đó,Yoongi xòe tay,có chiếc nhẫn của JaeMyung ở đấy, nó bất ngờ nhanh chóng lấy đi chiếc nhẫn với vành tai đỏ bừng.Yoongi thắc mắc:
-Em mất từ hôm bọn anh vào quán mà không hay biết gì sao?
-Có.. Em cứ tưởng là mất luôn rồi vì tìm hết quán vẫn không thấy...Sao anh biết của em ạ?
-Lúc đấy Jin hyung nhặt được ở gần chỗ em đứng nên anh nghĩ của em, với cả bên trong có làm dấu rõ thế mà.
JaeMyung chợt nhớ ra rằng không chỉ bên ngoài nhẫn được khắc *❤Park Jimin❤* mà phía trong chiếc nhẫn nó có khắc dòng chữ *Myung❤Min*.JaeMyung phát ra âm thanh lí nhí trong miệng:
-Anh đừng nói cho anh ấy biết nhé, nếu không anh ấy ghét em mất.
-Em nói gì cơ?Anh không nghe rõ !
Yoongi thừa biết JaeMyung nói gì nhưng vẫn tỏ vẻ không nghe để trêu nó.Anh làm vậy buộc lòng nó phải nói to hơn,JaeMyung nhắm mắt và ôm mặt mình nói bất chấp:
-Anh đừng nói anh ấy biết đấy!
-Haha,anh biết rồi.
-...không vui..
-Anh về đây, lần sau khách đến nhớ mời vào phòng đấy!
-Ôi,em quên mất!
JaeMyung lúng túng vì nhận ra mình vừa làm những chuyện siêu ngớ ngẩn trước mặt Yoongi.Nó vừa đóng cửa thì nằm ngay lên giường mà lăn lộn vì xấu hổ.Nhưng Yoongi thì không nghĩ vậy,anh đi về phòng với nụ cười tươi ngọt hơn cả đường, thấy lạ Jin hỏi:
-Ôi dà! Mày đi đâu về mà vui thế?
-Đi gặp 1 người sẽ thay đổi mọi thứ.Từ hôm nay tụi mình sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây!
-Mày... có thể nói cho hyung hiểu chút không?😑
-Haha, từ từ hyung sẽ tự hiểu thôi.Em đi ngủ đây!
-Hưm!Anh mày cũng ngủ.
------------------------------
Sau nhiều ngày bắt đầu công việc, cuối cùng JaeMyung cũng được chính tay trang điểm cho Bangtan.Hôm nay nó được make up cho Hoseok, khác với Jimin, dù tim nó đập loạn đến đâu thì không khí xung quanh rất tự nhiên và vui tươi.Xong mọi thứ, Hoseok đứng dậy rồi vỗ nhẹ đầu JaeMyung,anh nói:
-Đẹp lắm!!!Cám ơn em!
Tròn mắt nhìn thẳng vào anh vài giây,JaeMyung giật mình trở về thực tại đảo mắt đi hướng khác, nó trả lời anh bằng mỗi chữ "Um.." bé tí tẹo. Bỗng nhiên giọng NamJoon phát ra dù gương mặt chẳng thèm nhìn Hoseok:
-Con bé vào làm chưa lâu mài đã dụ dỗ nó rồi, thật là!
JungKook nhảy vào:
-Anh tệ thật!
-Đến bao giờ thì anh mới hết xấu tính đây?!
TaeHyung vừa kéo JaeMyung lại gần vừa trách HoSeok hùa theo NamJoon. Được TaeHyung cầm tay kéo lại gần thì thích thật nhưng nó vẫn hướng mắt về Jimin hy vọng anh sẽ làm gì đó nhưng không,anh chỉ ngồi đấy cười và kế bên là Areum. Vẫn đang nhìn Jimin thì bên tai nó nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đứng kế:
-Tối nay anh qua phòng em được chứ?Anh có chuyện cần hỏi.
-Nae.
TaeHyung khẽ thì thầm bên tai làm JaeMyung khó có thể bình tĩnh được. Nó đứng không vững nữa vì tim đập quá nhanh. Thấy anh giữ tay JaeMyung mãi không bỏ,JungKook cười rồi chỉ vào nói:
-Anh cũng lợi dụng không kém J-Hope hyung là bao nhỉ!
-Ah...anh không có.
-Há há.
TaeHyung vội vã buông tay JaeMyung, nó theo quán tính cứ thế mà chụp nhanh lấy chiếc ghế gần nhất và đó cũng là chiếc ghế mà Jin đang ngồi.Vô tình anh thấy chiếc nhẫn JaeMyung đeo là chiếc nhẫn mà anh đã nhặt được lúc trước,bấy giờ Jin cũng hiểu được một số chuyện.
------------------------------
Như lời hẹn,Taehyung đến phòng JaeMyung sau khi đi làm về.Nghe tiếng gõ cửa,JaeMyung nhớ lời Yoongi và mời anh vào phòng,chưa kịp ngồi xuống Taehyung nghiêm mặt lại nói:
-Anh biết mọi thứ về năng lực của em,biết cả việc em...giết bố mình nữa.
Bất ngờ,JaeMyung quay về phía Taehyung,nhìn anh 1 lúc lâu rồi lại cúi gầm mặt xuống đất lo lắng.Anh nhìn JaeMyung chờ đợi câu trả lời,mãi đến vài phút sau nó mới lên tiếng:
-Anh...tởm lắm phải không?
-Không!
-...
-Anh biết em có lí do nhưng đúng thật là khó mà chấp nhận được.
-Anh đến nói để em tự rời đi sao?
-Sao em lại nghĩ vậy chứ?
-Vì chẳng ai muốn gần gũi với 1 kẻ giết người cả...
Chưa nói dứt câu,cổ họng nó nghẹn lại vì những cảm giác,cảnh tượng nó cố vượt qua lúc đó ùa về,hít thở thật sâu nó nói tiếp :
-Xin lỗi anh.Mai em sẽ xin thôi việc ngay ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro