Ngày mệt mỏi nhất
Sáng sớm,JaeMyung tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu cố níu kéo giấc ngủ.Đưa tay xoa thái dương nó chợt nhớ tới đêm hôm qua sau khi đã về phòng,Hoseok đến tìm gặp riêng nó.
-JaeMyung,anh nói chuyện với em 1 chút nhé?
-Nae?
-Anh xin lỗi.
-Oi oi,anh sao đấy?
-Chuyện Nari...anh thực sự không ủng hộ Jimin nhưng..anh thật sự đã mong Nari sống lại và... đã không cản thằng bé...
-Anh đang nói gì vậy chứ?Em hoàn toàn tự nguyện mà,anh đừng cảm thấy có lỗi nữa, được chứ?
-JaeMyung...
-Nói như vậy là được rồi,anh mau ngủ đi để mai còn chạy show nữa!
-Nhưng mà...
-Về nào về nào!
Cuộc nói chuyện buộc phải kết thúc khi JaeMyung nhanh tay đẩy Hoseok ra khỏi phòng. Nó không biết anh có làm theo lời nó là sẽ ngừng việc cảm thấy tội lỗi hay không nhưng nó biết là nó đã nói dối anh.
"Tự nguyện?Haha,không hề."
Vừa nhớ lại JaeMyung vừa tự cười vào mặt bản thân vì đã nói dối 1 cách trắng trợn.
"Mày làm gì tốt đẹp được vậy chứ,đúng không Kim JaeMyung?"
JaeMyung bước từng bước mệt mỏi vào phòng tắm, sửa soạn đi làm.Nó khá bất ngờ khi Areum và Nari đến tận phòng mình vào sáng sớm chỉ để mang đồ ăn sáng cho nó và đi làm cùng nhau.Areum thì ngày nào cũng vậy nhưng Nari thì đây là lần đầu nên JaeMyung cảm thấy lạ.
"Hoặc do cô ta cảm thấy biết ơn."
Hôm nay là ngày kết thúc đợt comeback,sau hôm nay Bangtan sẽ bớt bận rộn hơn 1 chút và JaeMyung cũng vậy.Nhưng mới đầu ngày mà nó đã xuất hiện cảm giác là lạ, đầu nó cứ lên cơn nhức đau điếng,tay chân thì cứng đơ ra đấy, nó còn không thể tập trung vào bất cứ 1 việc gì. Mọi người ai cũng bảo rằng JaeMyung bị bệnh cần phải nghỉ ngơi nhưng nó lại nói không sao và tiếp tục làm việc.
Nó cư xử với vẻ không có chuyện gì như vậy lại vô tình làm cho Jimin lo lắng vô cùng. Nhưng cứ mỗi lần anh lại gần hay định mở miệng nói gì đó là JaeMyung liền né đi chỗ khác hoặc tìm lí do để chặn lời của anh lại. Điều đó càng làm cho Jimin thấy bất lực và cảm giác chính mình thật vô dụng.
Cố được hơn nửa ngày, đầu JaeMyung có vẻ nặng hơn,y như rằng nó đang mang vác vật gì đó nặng cả tấn trên đầu.Hơi thở của nó cũng theo đó mà nóng hơn, dài hơn và gấp gáp hơn.Tay chân nó không hoạt động được nữa, hoặc là do chính nó không điều khiển được nữa.Sau đó bỗng âm thanh của sự va đập vang lên,không lớn nhưng cũng không hề nhỏ.Rồi mắt nó mờ dần,mờ dần,trong tầm mắt nó bây giờ chỉ có 1 màu đen sậm.Tai nó thu được những âm thanh lạ lùng,ồn ào và khó chịu rồi tắt ngấm.
Vài phút trước.
-JaeMyung!Chỉnh tóc giùm anh với.
-...
-JaeMyung,em có nghe không đấy?
-...
-JaeMyung?
JungKook vừa thay đồ xong liền vội nhờ JaeMyung chỉnh lại tóc nhưng lại không nghe trả lời,anh vẫn tiếp tục gọi và chờ đợi.Lo lắng,JungKook tiến đến vỗ nhẹ vào vai nó để chắc chắn rằng nó nghe thấy.Đột nhiên ngay sau cái chạm đó JaeMyung bất ngờ ngã ra rồi ngất đi trong tình trạng thở gấp và mồ hôi đổ rất nhiều.
-JAEMYUNG!
-Con bé bị sao thế này?
-Đã bảo là bệnh rồi mà vẫn không nghe.
-Cứng đầu thật.
-.......
-....
-..
Xung quanh lập tức hướng mắt về phía JaeMyung,người thì lo lắng,người thì tức giận vì tính cố chấp của nó.JungKook đang đỡ lấy JaeMyung mà chưa biết phải làm sao trong tình huống này thì Jimin,người im lặng suốt buổi với vẻ mặt cực kì tối tăm tiến tới và bế nó lên đặt trên sofa gần đó.Anh với tay rút nhanh vài tấm khăn giấy nhẹ nhàng chặm mồ hôi tuôn ra không ngừng trên trán và cổ của JaeMyung.Xong,lại vội tìm 1 chiếc khăn sạch thấm nước ấm đặt lên trán nó.
Mọi người trong phòng chờ đều bất ngờ với phản ứng của Jimin,rất nhanh chóng và cũng rất chu đáo,trong hoàn cảnh này Jimin còn nhanh tay hơn cả Jin.Hầu hết mọi người hiểu chuyện đều không còn căng thẳng và nhếch miệng cười gian manh trong lúc này.Hành động vừa rồi đã thể hiện quá rõ tình cảm của Jimin đối với JaeMyung,tất cả những người chứng kiến đều biết.
Đã đến lúc Bangtan lên sân khấu mà Jimin vẫn ngồi cạnh nơi JaeMyung nằm không nhúc nhích,thấy vậy Hoseok chạy đến cặp cổ anh,nói:
-JaeMyung ổn thôi,em không định để AMI chờ lâu đấy chứ?
-...
Cất bước đi nhưng Jimin cũng không quên lưu luyến nhìn lại người con gái đang nằm mệt mỏi trên sofa chật hẹp.
Diễn xong nhưng lịch trình hôm nay vẫn chưa kết thúc,riêng JaeMyung thì được đưa đến bệnh viện và sẽ về ktx nghỉ ngơi. Jimin muốn cùng về để chăm sóc cho nó mà không thể,anh chỉ có thể lo lắng nhìn chiếc xe cẩn thận rời đi.
----------------------------------
Hết công việc thì cũng đã tối,mọi người chia nhau về nhà.
Jimin vừa bước xuống xe đã lao ngay đến phòng JaeMyung gõ cửa.JaeMyung vẫn chưa tỉnh dậy,anh biết và cũng đã tự ý vào phòng mặc cho việc nó có cho phép hay không.
Anh thở phào nhẹ nhõm sau khi xem nhiệt kế chỉ số đo thân nhiệt của JaeMyung là 38.5°, nhiệt độ này so với lúc sáng đã giảm đi rất nhiều rồi.Jimin quay về phòng tắm rửa và gấp rút nấu 1 nồi cháo bổ dưỡng cho nó. Khoảng 30p sau anh lại vào phòng JaeMyung ,trên tay không quên mang bát cháo thơm phức. Có lẽ mùi thơm và tiếng động của anh làm nó tỉnh giấc.
-JaeMyung,em tỉnh rồi.
-...
-Em ăn cháo này! Chỉ vừa mới nấu thôi!
-...
JaeMyung ngồi bật dậy nhưng khá khó khăn, nó cố nhướng đôi mắt nhìn Jimin đang cười mỉm với vài câu hỏi thăm.Hình như nó đang không hiểu chuyện gì xảy ra vì đầu óc nó còn xây xẩm và chóng mặt.
"À, đúng rồi! Mình bị ngất xỉu thì phải. Mà đây là... phòng mình chứ hả? Ừm, chắc rồi."
-JaeMyung,em chưa khỏe lắm đâu đừng vội ngồi dậy.
Jimin với tay đỡ sau lưng nó rồi cầm lấy chiếc gối thay vào ,trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó,JaeMyung có thể cảm nhận được rất rõ hơi ấm và sự mềm mại từ bàn tay nhỏ nhắn ấy. Vài giây kế tiếp, dù đã nhận thức được mọi thứ nhưng nó vẫn không lên tiếng trả lời anh. Hành động duy nhất của nó là đưa tay nhận lấy bát cháo và ăn ngon lành vì nó tưởng đây là thành phẩm của Jin.Khi thìa cháo cuối cùng được chén sạch,Jimin tươi cười, đùa:
-Ngon đúng không?Anh đã nấu rất cẩn thận đấy!
-...
Một chút khó chịu dấy lên trong lòng JaeMyung và cũng có 'nhiều chút' hạnh phúc kèm theo đấy. Làm sao có thể kiềm chế được khi mà người thương tình nguyện vào bếp vì mình cơ chứ. Khóe môi nó bất giác chuyển động,tim nó đập nhanh hơn vài nhịp, mặt nó hơi phớt hồng.Jimin ngây thơ cứ nghĩ biểu hiện đó là do bệnh,anh vội vã sờ trán nó,hỏi:
-JaeMyung a, mặt em đỏ quá, còn rất nóng nữa,em lại lên cơn sốt rồi phải không?Anh gọi cho bác sĩ nhé!
JaeMyung thừa biết tình trạng mình như thế nào nên nó liền nắm lấy tay áo Jimin níu lại.Anh bất ngờ quay lại vô tình đập vào mắt anh là gương mặt đỏ rực, ngượng ngùng và đôi mắt e dè đang đảo khắp nơi.1 chút đo đỏ điểm trên đôi má phúng phính, trắng hồng của anh. Đối diện nhau vài giây,JaeMyung lấy lại phong độ ngày thường, nó buông tay ra khỏi mảnh vải được xăn lên gọn gàng đó và lấy hơi nói:
-Không cần đâu,em khỏe rồi,anh về phòng đi.
-Không được,em vẫn còn nóng lắm, để anh gọi bác sĩ nhé!
-Em nói là không cần mà...
-Đừng bướng,ngoan đi...
-...
JaeMyung tròn mắt nhìn anh đầy bất ngờ, nó không nghĩ rằng anh đang xoa đầu và vỗ về nó như vậy. Cũng đúng thôi, chính anh còn không ngờ mình làm chuyện đó mà.Jimin nhanh chóng rút tay lại và bỏ đi mất.Nó ngồi trên giường không di chuyển, nó đổ anh và đây là lần đổ thứ n+ rồi chứ không phải lần 1 lần 2.JaeMyung hít thở thật sâu để lấy lại tinh thần, nó quyết không cho anh muốn làm gì thì làm nữa.
-Cô ấy hạ sốt rồi, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ là được.
-Nae, cảm ơn bác sĩ.
-Không có gì.
Sau khi tiễn bác sĩ ra khỏi ktx,Jimin quay lại phòng JaeMyung đưa thuốc cho nó.
-Em uống thuốc đi rồi hẳn ngủ.
-...
Nó khẽ gật đầu rồi nằm xuống lấy chăn che cả người tỏ ý tiễn khách.Anh thở mạnh, tức giận:
-Không trả lời anh cũng được nhưng ít nhất cũng phải uống thuốc chứ.
-...
-JaeMyung!
-...
-Đừng cãi lời anh.
Jimin giật mạnh cái chăn ra khỏi người JaeMyung, cố gắng đỡ nó ngồi dậy nhẹ nhàng nhất có thể rồi dúi vào tay nó mấy viên thuốc.
-Em uống xong anh sẽ ra khỏi phòng em ngay lập tức.
-...
Nó muốn uống thuốc vì không muốn anh giận, nhưng cũng không muốn uống vì điều đó chẳng khác nào nó có ý muốn đuổi anh đi cả. Nhưng lí trí phải thắng, nó uống thuốc rồi nằm ngay xuống giường với tư thế cũ (trùm chăn che từ đầu tới chân).Jimin vui nhưng đồng thời cảm giác đau nhói trong lòng cũng xuất hiện. Cả 2 không ai nói với ai một lời nào.Anh lẳng lặng rời đi trong không khí căng thẳng bao trùm căn phòng.
----------------------------------
Gần 1h sáng,Jimin âm thầm vào phòng JaeMyung vì nhận ra mình bỏ quên chiếc điện thoại chưa được tắt âm. Mò mẫm trong căn phòng tối 1 lúc anh vô tình đá phải chân bàn làm điện thoại rơi xuống. Tiếng phát ra không lớn nhưng quá đủ để 1 người đang ngủ phải giật mình tỉnh dậy trong không gian tĩnh lặng này. Jimin lo sợ,anh dùng ánh sáng yếu ớt từ điện thoại khẽ soi khắp phòng. Cảm thấy căn phòng yên tĩnh lạ thường,Jimin tập trung vào chiếc giường nơi JaeMyung nằm ngủ. Quả nhiên không có ai ở đó.Nghi ngờ tầm nhìn của mình,anh bật công tắc đèn, chớp mắt căn phòng được ánh đèn soi đến từng góc nhỏ mà vẫn không thấy JaeMyung.
Chưa tin vào mắt mình,Jimin chạy đến lật tung cái chăn trên giường lên, tất nhiên là không có ai, bất lực anh ngồi bệt trên nệm.Anh cảm nhận được hơi ấm tỏa ra trên gối nằm sau khi bình tĩnh thì biết ngay nó vừa tự ý rời khỏi phòng trong khi chưa khỏi bệnh,cơn giận dữ chưa kịp bộc phát thì nỗi sợ trong Jimin đã lan rộng khắp người.
Anh lo lắng tìm kiếm khắp ktx vì biết rằng JaeMyung chưa đi xa được.Hơn 30p sau mà Jimin cũng không thấy được bóng dáng nó đâu dù đã tìm từng phòng, vào từng ngóc ngách của ktx. Đứng trước cửa ra vào,Jimin chợt nhớ lại rằng có 1 nơi mà anh chưa đặt chân đến, là sân thượng.
Trời tối nay rất lạnh nhưng mồ hôi Jimin vẫn thấm đẫm ướt cả phần áo phía sau.Anh không màng đến, chỉ tập trung chạy thật nhanh tới sân thượng với hy vọng sẽ thấy bóng dán JaeMyung.
Sau khi xông lên tới nơi, đập vào mắt Jimin là bầu trời đêm sáng rực những vì sao,cảm giác như đứng tại đây có thể nhìn thấy cả vũ trụ bao la rộng lớn, chỉ cần giơ tay lên là có thể hái 1 vì sao sáng trên ấy. Ở 1 điểm nào đó trên đường giao nhau giữa bầu trời và nền sân thượng xuất hiện 1 hình bóng nhỏ nhắn,thân quen và mỏng manh bất ngờ.
Jimin đến gần con người đó 1 cách nhẹ nhàng, chậm rãi ánh mắt anh thể hiện rõ sự lưỡng lự và không dám chắc rằng con người đó là ai,Jimin vô thức giơ thẳng bàn tay hướng về người đó như đang cố với lấy hình bóng đó rồi giữ cho riêng mình.
Khoảnh khắc đầu ngón tay Jimin khẽ chạm vào đôi vai của con người đó cũng là lúc anh đã lấy lại được ý thức của mình thì Jimin vội rút tay lại và xem như chưa có gì xảy ra. Người đó giật mình quay mặt lại,gương mặt dù nghịch sáng với ánh sao nhưng vẫn tỏa ra 1 nét đẹp cuốn hút ra thường, dường như sự mờ ảo đó càng làm tôn thêm từng nét đẹp trên gương mặt.
Không gian lặng như tờ,hơn 5p đã trôi qua mà chẳng ai lên tiếng. Bóng dáng đó quyét định rời đi khỏi chỗ này thì Jimin liền nắm cổ tay và xoay cả thân hình người đó lại đối diện với mình.
-Sao em lại lên đây?
Jimin nheo mày hỏi sau khi xác định được người đó là JaeMyung, đáp lại sự lo lắng quan tâm của anh chỉ là câu trả lời hờ hững:
-Thích.
-Em vẫn còn đang bệnh, sẽ ra sao nếu em bệnh nặng hơn?
-Không có vấn đề gì xảy ra cả.
-Em có thể thôi dùng cách nói đó với anh có được không?Anh có làm gì sai thì xin em hãy nói ra,anh chắc chắn sẽ sửa, chứ đừng đem giấu đi rồi đối xử với anh như vậy.
JaeMyung vừa nghe dứt câu của Jimin, nó lập tức nheo mày khó chịu rồi đáp với giọng cộc cằn:
-Vậy anh hãy thôi cái cách cư xử tốt đẹp đó với tôi đi có được không?
-Em nói gì vậy?
-Tôi nói là anh hãy thôi cái việc đối xử tốt với tôi đi.
-Tại sao chứ?Lo lắng cho em là sai sao?
-Lo lắng cho người khác là tốt,không sai nhưng tự lừa dối chính mình là hoàn toàn sai đấy.
-...?
-Tối biết anh đối xử tốt với tôi chỉ vì biết ơn về chuyện của Nari thôi phải không? Nếu vậy thì tôi không cần đâu,tôi đã được trả ơn đầy đủ rồi,anh không cần phải cố quan tâm người không thân thích gì như tôi đâu.
-Nhưng JaeMyung à...
-Tôi nói đủ rồi.
-JaeMyung!
Vừa gọi Jimin vừa cố níu JaeMyung lại bằng mọi cách nhưng nó vẫn rời bỏ anh theo cách lạnh lùng nhất.
JaeMyung đã khuất bóng rồi nhưng anh không đuổi theo, nói đúng hơn là vừa không dám cũng vừa không thể đuổi theo.Anh không dám vì sợ đuổi theo sẽ làm phiền nó,anh không thể vì biết đuổi theo thì nó sẽ chạy đến chỗ khác. Và còn 1 lí do hoàn toàn khác nữa là do anh bất ngờ khi sự quan tâm của anh dành cho JaeMyung lớn hơn anh tưởng rất nhiều.Nên Jimin cứ đứng như trời trồng ở đây thôi,không thể làm gì được.
Về phần JaeMyung, nó vừa nói xong thì liền nghĩ ngay trong đầu rằng chẳng lẽ bắt nó buông bỏ anh còn chưa đủ làm nó khốn đốn hay sao mà còn buộc nó phải đối xử với anh như thế.
"Anh cũng chỉ vì biết ơn thôi. Nếu lúc nãy anh nói là do anh thật sự lo lắng cho em thì dù là giả dối em chắc chắn sẽ tin... nhưng anh không hề nói..."
JaeMyung cứ nghĩ như vậy mà đâu ngờ rằng Jimin chỉ là tự bất ngờ với chính mình nên khó tìm lời để nói rõ được rằng anh thật sự lo cho nó bằng chính tình cảm của anh chứ không phải đơn thuần là biết ơn.
Uống xong vài ngụm nước ấm ở phòng ăn JaeMyung quyết định đi dạo đêm khuya 1 vòng rồi trở về phòng ngủ vì nếu nó về phòng liền bây giờ, rất có thể Jimin sẽ lại xuất hiện.
Vì không về phòng nên trên người nó bây giờ chỉ có mỗi chiếc sơmi tay dài quá khổ và chiếc quần short xanh.Trời đêm thì lại rất lạnh lẽo và buổi tối thì vô cùng nguy hiểm với vô số thành phần tệ hại. Vậy mà JaeMyung ngốc nghếch vẫn cứ ở trạng thái đó mà đi trên đường khuya vắng vẻ.
Đi được 1 hồi thì gần tới trụ sở Bighit, giờ này chắc chỉ có Namjoon và Yoongi ở đây thôi vì bận rộn với việc sáng tác trong studio. Đúng thật,Yoongi vừa bước xuống định về nghỉ ngơi sau khi làm việc ở studio thì thấy phía xa xa có 1 cô gái đang đi tới.Khi đã biết đó là JaeMyung thì anh tặc lưỡi nghĩ:
"Chắc lại có chuyện với Jimin hay Hopie nên mới lang thang giữ đêm như vầy."
Ngắm nghía JaeMyung đang tới gần 1 lúc thì anh tự nói với chính mình:
-Đúng là không được mà, thật là.. về phải nói lại với tụi nó mới được.
Nói xong Yoongi như vừa sắp xếp sẵn 1 mưu đồ gì đó và giờ là thời điểm thích hợp để thực hiện. Thở dài 1 hơi,anh chạy nhanh đến chỗ của JaeMyung rồi vờ không thấy đường và đụng nhẹ vai anh vào vai nó. Vừa đụng xong anh tiếp tục giả nai:
-Ô!JaeMyung?
-Nae.
-Sao ra đường giờ này? Nguy hiểm lắm, về ktx nào.
Vừa nói Yoongi vừa kéo tay JaeMyung lôi đi, nó gấp gáp giật tay lại rồi nói:
-Ơ... anh an tâm,em đi dạo thôi, khoảng vài phút nữa em sẽ về,anh cứ về trước đi ạ.
Yoongi lườm JaeMyung với sự nghi ngờ tột độ.Anh ngẫm nghĩ vài giây rồi nằm ôm chân lăn lóc trên đường, vừa la vừa than:
-Ôi giời ơi,sao chân tôi đau quá vầy nè! Hình như hồi nãy đi bị đụng trúng nên giờ nó bị bầm... gãy xương rồi.
Nó nhìn anh bật cười rồi biện minh:
-Cú va chạm hồi nãy ở vai cơ mà?
Nghe có lí,Yoongi nhanh chóng đổi tay sang ôm vai rồi lại than vãn vờ như chuyện vừa nãy là không có thật:
-Aigoo,vai tôi đau quáaaaaaaa!
-...
-Aigoo, có ai đó mang tôi về ktx với.
Vừa kiếm cớ để lôi JaeMyung về ktx,anh vừa nhìn nó bằng đôi mắt cầu xin rồi nằm chờ trả lời. Hết cách với Yoongi, nó buộc phải đưa anh về nên nó mau chóng đỡ anh rồi cả 2 dìu nhau về ktx.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro