Quá khứ
Dù Yoongi chủ động nói sẽ kể về Shin Nari nhưng thái độ của anh không như vậy,anh như băn khoăn 1 điều gì đó.
"Có lẽ anh ấy phân vân lắm..."
Trước cảnh đó JaeMyung chỉ nghĩ được như vậy,nó không biết cư xử như thế nào vì nó rất muốn biết về Nari.Ngập ngừng 1 lúc,anh cũng kể:
-Shin Nari... là stylist cũ của bọn anh,con bé vào cùng lúc với Areum thì phải. Vừa vào là nó đổ Hopie ngay lập tức, nó phải mất hơn 1 năm mới làm thằng nhỏ để ý tới... cuối cùng cũng thành cặp với Hopie...
Yoongi không kể nữa,anh chỉ đứng yên đấy không phát ra tiếng động gì. Nhiều giây sau,Yoongi thở 1 hơi dài và sâu,định nói gì đó nhưng lại thôi và anh cứ lặp lại như vậy thêm vài lần.JaeMyung chờ mãi không thấy anh nói gì thêm, nó hiếu kì liền hỏi:
-Vậy, giờ cô ấy đang ở đâu thế ạ?
Yoongi ngừng mọi hoạt động và chỉ cúi nhẹ đầu xuống hướng ánh mắt sang chỗ khác.Anh lại hít thở 1 hơi thật dài, thật sâu rồi mới nói:
-Sau đó không lâu thì Jimin... bày tỏ với Nari... Thằng bé chỉ muốn nói ra để không phải hối hận thôi chứ nó chẳng có ý gì khác cả.
Đầu JaeMyung như có 1 tia sét chạy qua, nó giật mình sau khi nghe Yoongi nói.JaeMyung cắn môi, siết chặt tay, nó cố giữ bình tĩnh để nghe hết những gì anh nói.
-Nếu mọi thứ chỉ dừng ở đó thì có lẽ em đã có thể gặp và thân thiết với Nari rồi nhỉ?
Yoongi nhìn vô định,anh cười nhưng không phải nụ cười ngọt ngào mọi ngày mà chỉ là 1 nụ cười nhạt nhẽo.JaeMyung không hiểu, nó muốn hỏi nhưng khi nhìn thấy anh như vậy,như muốn né tránh gì đó thì nó không dám hỏi nữa,JaeMyung nhìn thẳng vào anh chờ đợi câu trả lời. Phải 1 lúc lâu sau,Yoongi mới lấy hơi và nói:
-Chỉ vài tuần sau đó...Nari qua đời vì bị tai nạn khi đi cùng Jimin...
JaeMyung lặng người đi, nó không ngờ mọi việc lại như vậy, các anh không thể hiện rằng đang buồn thì thôi làm gì đến lượt nó bực tức chứ!Chưa kể hết câu chuyện mà JaeMyung bây giờ đã không còn tâm trạnh để nghe nữa.Yoongi biết tâm trạng nó thế nào nhưng anh vẫn tiếp tục:
-Anh thay mặt chúng nó xin lỗi em vì có nhiều lúc xem em là Nari...
-Vì gương mặt và hình dáng của em giống cô ấy?
JaeMyung lập tức khó chịu ngay khi anh nói thành câu, dù tự nhủ là không thể oán trách ai nhưng quả thực điều này đối với nó rất quá đáng.Yoongi cúi mặt xuống, trả lời câu hỏi của JaeMyung:
-Gần đúng... hình dáng của em đúng là giống cô ấy nhưng gương mặt thì không. Ngoài ra còn rất nhiều thứ của em giống với cô ấy, giọng nói, cách cư xử, biểu cảm ...đặc biệt là thức ăn em làm. Nó rất ngon và nó cũng rất giống.
JaeMyung bật cười, mắt nó rưng rưng chỉ chực tuôn trào. Hóa ra trước giờ nó chỉ ảo tưởng thôi sao? Nó đã nghĩ rằng vì may mắn hoặc vì nó hợp với các anh nên nó mới được các anh quan tâm nhiều... Vậy mà cuối cùng kết quả là thế này sao?JaeMyung cố mở mắt thật to để ngăn dòng chảy rơi xuống rồi lấy 1 hơi dài để hỏi Yoongi:
-Vậy... mọi cố gắng của em sẽ là công cốc nếu em không giống cô ấy? Hoặc nếu cô ấy còn sống em còn chẳng thể nào vào được đây... phải không?
Dường như câu hỏi đó đã làm giọt nước tràn ly, nước mắt nó cứ rơi không ngừng,1 giọt rồi 2 giọt... Chính Yoongi cũng không ngờ rằng JaeMyung sẽ như vậy,anh không nghĩ nó yêu các anh tới mức ấy.Anh cảm thấy đau lòng,anh đau khi nó khóc vì anh, càng đau hơn khi tự tay anh làm tổn thương người dành cả thanh xuân cho mình.Yoongi đưa tay lau nhẹ gương mặt đẫm nước mắt đó rồi dùng đôi bàn tay nâng gương mặt ấy lên nói:
-Nhưng đối với anh em khác Nari hoàn toàn, mọi thứ của em chẳng có chỗ nào là giống cả. Nụ cười, gương mặt, phản ứng và nhiều thứ khác.
JaeMyung bất giác mỉm cười, nó không cần biết điều anh nói là thật hay giả, nó chỉ cần biết điều anh vừa nói đã cứu rỗi lòng nó.JaeMyung gấp gáp trả lời anh với lời nói đan xen những tiếng nấc:
-Anh...hic... cảm... cảm ơn...hic...anh...
Yoongi bật cười thành tiếng vì phản ứng của nó,anh không biết điều đó có giúp nó bớt đau hơn không nhưng anh biết điều đó đã giúp nó giải tỏa bớt những khó chịu bao lâu nay.
Một lúc lâu sau,khi JaeMyung đã bình tĩnh rồi, cả hai lại cùng nói chuyện như thể có nhiều điều muốn nói bấy lâu mà không nói được.
-Oppa,Nari... gặp tai nạn lúc nào thế ạ?
-Hết ngày mai là tròn 1 năm...
-Nae...? Vì gần tới ngày nên các anh mới như vậy phải không?
-Ừm... có lẽ...
Suy nghĩ 1 lúc,JaeMyung quyết định hỏi đến việc nó muốn biết nhất, lẫn 1 chút ngập ngừng nó thắc mắc:
-Ưm... lúc nãy anh có nói là... cả Jimin oppa và Hopie oppa... đều... đều yêu... cô ấy phải không?
Nhìn Yoongi cứ như đã biết trước nó sẽ hỏi như vậy, anh trả lời rất suôn sẻ:
-Đúng vậy, là Jimin thích Nari trước cả JHope, nhưng cuối cùng JHope với con bé lại thành 1 cặp. Thằng nhỏ tỏ ra ủng hộ nhưng anh biết nó rất buồn, suốt khoảng thời gian đó Jimin làm việc như 1 cái máy mà không chịu nghỉ ngơi.
JaeMyung nghe xong như thắt từng đoạn ruột, nó đau lòng và tức giận, nó trách anh tại sao lại ngốc như thế.Yoongi chỉ nhìn JaeMyung mà không nói gì,anh phân vân liệu có nên kể tiếp thì 1 ý tưởng nảy ra trong đầu,anh nói:
-Đó là tất cả những gì anh biết, nếu em muốn tìm hiểu thêm sao không hỏi mọi người?Anh chắc rằng ai cũng sẽ vui vẻ trả lời em thôi.
-Nae...
Nó chỉ kịp đáp lại bấy nhiêu vì anh rời khỏi quá nhanh.
-------------------------
Qua hôm sau,khi JaeMyung định đến tìm Hoseok để hỏi chuyện thì thấy các anh vừa đi đâu đó về, tất cả đều mặc vest đen rất lịch sự. Nó chợt nhớ ra rằng hôm qua Yoongi có nói hôm nay là ngày mà Nari mất. Nó tự cảm thấy mình quá ích kỉ vì chỉ biết nghĩ cho mình mà không quan tâm tới ai khác. Nghĩ như vậy nên JaeMyung dừng lại trước cửa phòng Hoseok, vừa quay lưng định đi thì giọng của Jimin vang lên:
-JaeMyung!
Nó giật thót vì tưởng rằng anh phát hiện mình đang đứng trước cửa,nhưng không phải.JaeMyung không dám vào nhưng lại không dám bỏ chạy nên cứ đứng sững như vậy.
-Là JaeMyung,con bé là siêu năng lực gia phải không anh?
JaeMyung thở phào nhẹ nhõm vì anh không phát hiện và nó lại không thể rời đi ngay vì tính hiếu kì. Vẫn là giọng nói của Jimin,nhưng lần này nghe có vẻ vui tươi hơn lần trước:
-Taetae có nói con bé có năng lực trao đổi mọi thứ đúng không? Nếu vậy....
-JIMIN. Chú mày điên rồi à?
Hoseok cất lên giọng nói trầm mà lớn làm cả Jimin và JaeMyung đứng người vì sợ.Chưa dừng lại, cuộc nói chuyện vẫn diễn ra:
-Em vẫn chưa nói gì cơ mà?
-Chú định nhờ JaeMyung giúp Nari sống lại phải không?
-Nae...
-Không được!
-Tại sao vậy?
-Không được là không được, thế thôi.
-Anh...
-PARK JIMIN!
Đứng bên ngoài áp tai vào cửa để nghe,JaeMyung sững sờ khi biết được lí do Jimin nói về mình.Tim nó như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào,nó đau,nó thất vọng,nó tự hỏi rằng nếu nó không có năng lực này thì chẳng phải trong anh nó chả là cái thá gì.JaeMyung cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc trở về phòng,mọi ngày nó chỉ đi vài bước là đến nơi nhưng bây giờ sao lại xa quá.
"Nếu cô ta sống lại nhờ em,liệu anh có nhớ tới em không?Lúc đó trong anh em có là cái gì không?"
Ý tưởng của Jimin đã vô tình khiến nó bỏ quên những hy vọng mà Yoongi trao cho vì bây giờ nó sẽ bất chấp tất cả chỉ để được anh để ý tới.
-------------------------
Không ngoài dự đoán của JaeMyung, vài ngày sau Jimin đến phòng tìm nó:
-JaeMyung à!
-Nae?
Anh liếc mắt nhìn xung quanh 1 lúc lâu,đứng lên ngồi xuống vài lần rồi lại liếc nhìn xung quanh phòng.JaeMyung không thấy thắc mắc, bởi nó đã có câu trả lời rồi, nó vẫn cứ ở đấy nhìn anh đứng ngồi không yên với ý nghĩ trong đầu.JaeMyung cảm thấy mừng,có lẽ nó đang được anh quan tâm nên mới có thể ngắm nhìn anh thoải mái như vậy.
"Anh sợ em sẽ mất thứ quan trọng vì Nari?Hay vì anh lo rằng em sẽ không làm được?"
Dù nói rằng vui nhưng JaeMyung vẫn không thể bỏ những suy nghĩ tiêu cực được. Nó vẫn nhìn anh tươi cười và chờ đợi, cuối cùng anh cũng tiến đến gần nó nói 1 cách nghiêm túc:
-Anh xin lỗi vì nhờ em làm việc này nhưng...xin em,em hãy giúp Nari... sống lại có được không?
Vừa nói xong anh cúi đầu 90°, đúng là 1 anh chàng lịch sự nhưng đối với JaeMyung thì đây là 1 điều có phần quá đáng.
"Anh lại 1 lần nữa xem em như người xa lạ..."
Nó cảm thấy sự nhói đau đang lớn dần trong lòng, nhưng nó vẫn bỏ mặc thứ cảm giác đau đớn đó mà mỉm cười để anh không thấy lo lắng hay tội lỗi.JaeMyung gật đầu miễn cưỡng,ngay sau đó nó lập tức rời đi vài phút để bình tâm lại, nó không muốn thể hiện sự buồn bực, càng không muốn khóc trước mặt anh.
Quay trở lại với Jimin,JaeMyung cố ý không hiểu lí do anh nhờ vả chỉ để kéo dài cuộc nói chuyện hơn:
-Cô ấy không còn sống nữa ạ?
Nét mặt của Jimin ngay lập tức thay đổi, nhìn anh, nó tưởng chừng như khoảnh khắc Nari bị tai nạn đang hiện ra trước mắt anh vậy, nó nhận ra:
"Phải rồi, lúc đó cô ta đi cùng anh ấy, có lẽ... anh ấy là người chứng kiến rõ nhất... Mình... quá vô tâm rồi."
JaeMyung vội thay đổi câu hỏi:
-A...ưm...cô ấy hẳn rất quan trọng nên anh mới đến đây nhờ em việc này phải không?
Jimin không nói gì,anh vẫn đứng đó tròn mắt nhìn vô định, biểu cảm trên gương mặt anh đã không còn.JaeMyung lại phải chờ đợi vì nó không biết cách thay đổi không khí, càng không biết cách giúp anh khi nó cũng đang chịu sự tổn thương nặng nề.
-Ừ. Nhờ vào em nhé,anh xin lỗi.
"Chắc anh đau lòng lắm, chắc anh đang chạy nhanh về phòng để kìm lại nước mắt, chắc anh nhớ cô ta lắm và... chắc anh không biết em... đã khóc rồi..."
Jimin chỉ trả lời câu hỏi vỏn vẹn 1 chữ rồi lập tức xin kiếu và ra khỏi phòng của nó. JaeMyung bất giác khóc, nó khóc rất nhiều, lúc nó nhận ra cũng là lúc dòng suy nghĩ của nó tuôn trào.
Jimin không khác, vừa bước ra khỏi phòng, gương mặt anh đã đẫm nước mắt,dòng nước ấy chảy không ngừng dù anh đã cố hết sức kìm nén lại.Anh giật mình khi anh khóc không phải vì thương nhớ Nari mà vì anh cảm thấy tội lỗi, đau đớn khi thốt ra lời nhờ vả nó. Đáng lẽ anh phải vui vì JaeMyung chấp nhận lời thỉnh cầu của anh chứ, tại sao kết quả lại ngược lại hoàn toàn thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro