Từ bỏ
Ngay tối hôm đó,JaeMyung thực hiện cuộc trao đổi với JiEun.Nghe xong yêu cầu, mọi hoạt động, cử chỉ của anh ta như dừng lại rất lâu.Sau đó là gương mặt tức giận, ánh mắt thể hiện rõ sự bực tức, giọng nói của JiEun cũng theo đó mà khó chịu:
-Kim JaeMyung!Em điên rồi à?
Nó bất ngờ với thái độ đó của anh ta,JaeMyung không nghĩ JiEun lại giận đến thế. Từ trước đến giờ JiEun chưa lần nào lớn tiếng với nó,tại sao bây giờ anh ta lại cư xử kì lạ vậy?
-JiEun?Sao anh lại... lớn tiếng...
JiEun chợt nhận ra mình đã vô tình làm cho nó sợ,nhưng anh vẫn không thể thay đổi thái độ đó được.
"Mạng đổi mạng?Không thể được! Chắc chắn không thể.Nhưng... chẳng lẽ không còn cách nào khác? Phải có, nhất định phải có!...!"
Những suy nghĩ đó làm đầu JiEun rối tung lên và không thể suy nghĩ gì thêm được. Nhưng có vẻ cuối cùng anh ta cũng đã tìm ra cách giúp JaeMyung. Dù có cách nhưng JiEun vẫn không cam tâm nhìn JaeMyung bị thiệt thòi vì 1 con bé xa lạ chưa gặp bao giờ hay nói đúng hơn là vì Jimin,anh ta hỏi lần cuối xem như là để chắc chắn rằng JaeMyung sẽ không hối hận:
-Em chắc chứ? Hãy nghĩ cho thật kĩ đi vì thứ em đổi lại không nhỏ đâu.
-Em đã nghĩ kĩ rồi.
JiEun ngay lập tức phát cáu vì câu trả lời dứt khoát đó của nó,anh ta tặc lưỡi, liếc nhìn sang hướng khác rồi ậm ừ đồng ý.
-Thế,em sẽ phải đổi lại thứ gì?
Không khí đột ngột thay đổi vì câu hỏi đó,xung quanh ngột ngạt,yên tĩnh và chẳng thoải mái xíu nào.JiEun chậm rãi trả lời sau hơi thở dài mệt mỏi:
-Em... từ bỏ tên nhóc đó thì cô ta sẽ sống lại thôi.
JaeMyung phần nào đã hiểu ý anh ta nhưng vì không muốn chấp nhận, nó hỏi với hy vọng ý nghĩa câu nói đó không như nó nghĩ:
-Từ bỏ?
-Ừ, là từ bỏ.
-Không phải...
-Em... Tức là em không được yêu thương gì tên nhóc đó hết. Nếu em làm được cô ta sẽ sống, còn không thì mọi thứ sẽ đâu về đấy.
-...
-Bây giờ em rút lại yêu cầu vẫn kịp...
-Không.Em làm được!
-Em vẫn cứ cố chấp vẫn không hề thay đổi,anh thật không biết em làm vậy thì được ích gì?
-Anh mặc kệ em đi.
-Hừ...con nhóc này...
Trước khi rời đi,JiEun cũng không quên dặn dò JaeMyung kĩ lưỡng
-Tình cảm của em chấm dứt từ bây giờ là được rồi đấy, ngày mai cô ta sẽ xuất hiện thôi.
Sang hôm sau Nari xuất hiện, nhìn cô như người vừa mới đi xa về vì trên tay cầm 1 chiếc vali khá lớn và thoải mái tự nhiên mà tiến vào ktx.Có lẽ các anh bất ngờ khi Nari bỗng nhiên trở về,do đó mới sáng sớm mà JaeMyung đã nghe văng vẳng tiếng la hét mừng rỡ của Hoseok xen lẫn với các giọng nói thân thiện khác. Nó đang một mình uống nước ở căntin mà không khỏi đau buồn và trong đầu bắt đầu xuất hiện tiếng nói:
" Thật sự sống lại rồi,từ nay mình sẽ không được các anh quan tâm nhiều như lúc mới vào nữa nhỉ..."
Ngồi trên ghế cúi mặt xuống nghĩ ngợi,JaeMyung như muốn dâng trào những giọt nước mắt mà không thể.Không lâu sau,1 bàn tay chạm nhẹ vào vai làm nó giật mình thức tỉnh, là tay của Taehyung, phía sau anh là 1 cô gái và cả Bangtan,TaeHyung vừa lay vừa gọi:
-JaeMyung!
JaeMyung quay lại bất ngờ vì trong thoáng chốc nó có cảm giác rằng bàn tay đó như đang xoa dịu cõi lòng nó, như đang giúp nó bớt đau hơn, như đang cảm thông nó.JaeMyung cất tiếng chào rồi đảo mắt lần lượt nhìn các anh,có 1 cô gái đi cùng,nhìn sơ thì đúng là rất giống với nó và nó ganh tị với cô gái đó.
-Dù đã nhắc tới rồi nhưng mà giới thiệu với em, đây là Nari, bạn gái Hopie đấy! Con bé còn là stylist cũ tụi anh mà bây giờ tạm nghỉ rồi.
-Nae.
JaeMyung gượng cười đáp lại lời giới thiệu nhiệt tình của Namjoon,anh đâu biết những thứ anh vừa nói nó đều biết cả rồi.JaeMyung tự thấy không cần phải nghe nữa nên nó viện cớ trở về phòng.
"Nhưng giờ thì sao?Về rồi thì làm gì?Hôm nay cũng không có gì làm"
Đứng trước cửa phòng,JaeMyung phân vân không biết nên vào trong hay không thì nó quyết định đi đâu đó xa 1 chút.
Vừa rời ktx là JaeMyung liền cố bước thật nhanh vì nó chỉ nghĩ được rằng rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.Đi 1 lúc JaeMyung mới nhận ra 1 điều, dù đi xa bao nhiêu thì tâm trạng nó cũng không cải thiện. Lúc này, chỉ cần 1 ai đó níu lại và ôm chặt nó vào lòng thì chắc chắn nó sẽ khóc nức nở và nó sẽ không còn buồn nữa.Nhưng điều đó không hề xảy ra.
------------------------------
Đây là lần đầu tiên nó dành cả ngày chỉ để dạo phố,có lẽ nhờ hôm nay nên JaeMyung mới biết rõ được đường phố Seoul nhộn nhịp và đẹp như thế nào do đã lâu rồi nó chưa có dịp dạo phố.Lang thang mãi đến khi trời tối mịt mà JaeMyung vẫn chưa muốn về ktx vì làm gì có ai muốn gạt bỏ cái cảm giác yên bình ,tự do này chứ.
Tận khuya JaeMyung mới chậm rãi bước từng bước quay về,dừng chân trước cửa chính của ktx mà nó há hốc mồm bất ngờ khi gặp và nghe Taehyung nói:
-JaeMyung!Em đã đi đâu vậy?Bọn anh lo lắm đấy,Areum ở trong phòng cứ hỏi anh mãi này.
-Ơ...Tại sao ạ...
Anh nheo mày lại,chống tay lên hông rồi dùng giọng trách cứ:
-Còn hỏi nữa?Em đi từ sáng tới giờ phải không?Con gái đi đêm nguy hiểm lắm đó.
-Ưm...em xin lỗi.
TaeHyung nhìn vẻ hối lỗi của nó rồi mỉm cười,anh dịu giọng lại làm trong lòng JaeMyung dấy lên cái cảm giác yên bình và ấm áp lạ thường.Nhưng cảm giác đó ở lại không lâu khi cái tên Jimin được anh nhắc đến:
-Phải rồi!Jimin tìm em suốt đấy.
Không cần biết JaeMyung có trả lời không Taehyung lập tức lấy điện thoại ra gọi và nói gì đó.Tắt máy anh lại quay sang hỏi nó cùng biểu cảm kì lạ vì thấy nó có vẻ không quan tâm:
-Lạ thật,em không vui sao?Em đang giận Jimin hả?
-Không đâu anh.Em vui lắm.
-Nói dối!
-Không có...
-Không giấu anh được đâu,chữ nói dối được viết đầy trên mặt em kìa.
-...
Taehyung như đọc được suy nghĩ của JaeMyung,anh lại tiếp tục:
-Mặt trời vừa lặn là cậu ấy đi tìm em liền vì nghe tin xung quanh có nhiều tên lưu manh hoạt động...Ah!Jimin!
Đang nói thì Jimin xuất hiện,Taehyung bước tới vài bước,vẫy tay gọi lớn,JaeMyung cũng vội quay lại như đây là phản ứng không điều kiện.Theo sau Jimin là 1 cô gái rất đẹp,là cô gái lúc sáng.
"Shin Nari."
Tên người con gái đó trong suy nghĩ vừa biến mất cũng là lúc sắc mặt nó tối sầm lại như bầu trời phía trên,không có bất kì 1 tia sáng nào xuất hiện vì mây đen đã kéo đến che khuất từ chiều rồi.Bất chợt 1 giọng nói bắt đầu vang vọng vào tai JaeMyung,ngày càng nhiều nhưng nó không thể nghe rõ được,tai nó ù đi,mọi thứ xung quanh mờ nhạt hẳn,nó có cảm giác rằng chân đang chuyển động nhưng lại không biết là đi đâu.Băng qua dãy hành lang,tốc độ bước chân của JaeMyung dần tăng nhanh,nó không muốn và cũng không thể dừng được rồi 1 cú va chạm mạnh xảy ra.
-Xin lỗi...JaeMyung?Em về rồi,mọi người lo lắm đó.
Jungkook đứng dậy,cất lên giọng nói quen thuộc mà đầy sự lo lắng,anh cúi người,đưa tay ra trước mặt chờ đợi để giúp nó đứng dậy.JaeMyung từ từ ngước mặt lên với sự bất ngờ,kì lạ,lúc nãy dù cố thế nào đi nữa cũng không thể nghe thấy gì nhưng giờ thì nó có thể hiểu rõ được từng chữ của Jungkook.
"Chắc là chưa hoàn hồn lại rồi."
Vì nghĩ như vậy nên Jungkook không đợi mà với tay kéo thẳng JaeMyung đứng dậy 1 cách nhẹ tênh.Bây giờ nó mới nói:
-Cảm...cảm ơn anh.
-Có chuyện gì mà lại không thấy cả anh luôn vậy?
-....không có gì đâu...
Jungkook nghênh mặt,tỏ ra nghi ngờ,anh định nói liền bị JaeMyung đánh trống lảng:
-Anh đang tập luyện sao?
-Ừ...
-Các anh bận như vậy mà em còn làm phiền như này...em xin lỗi.
-Hừ!Phiền hà gì chứ.
1 lúc lâu sau nó viện cớ về phòng,Jungkook không rõ mọi chuyện nhưng vẫn biết được lí do tại sao mọi thứ lại rối lên nên anh không cản lại.
------------------------------
Về phía Taehyung,anh vừa nhìn thấy Nari xuất hiện và đi bên cạnh Jimin thì vội giải thích với JaeMyung nhưng vô vọng vì nó chẳng thể nghe bất cứ gì nữa rồi.JaeMyung nhanh chóng rời đi bỏ mặc Taehyung cố níu lại.Giận Jimin,anh liền tiến đến trách móc:
-Chẳng phải cậu đi tìm JaeMyung sao? Tại sao cuối cùng lại đi về với Nari vậy?
Jimin không hiểu tình hình vì anh đâu nhìn thấy JaeMyung trong khi đang nói chuyện với Nari được. Bị Taehyung mắng oan,Jimin tức:
-Sao cậu lại làm thái độ đó? Tớ đã làm gì...
-Còn nói? Lúc nãy JaeMyung về tớ còn kể với JaeMyung rằng cậu rất lo và đã tìm em ấy suốt từ chiều tối, giờ thì cậu quay về khi đang cưòi đùa với Nari,em ấy thấy tất và bỏ đi rồi.
Taehyung phát cáu nên xổ 1 hơi tràn lan vào Jimin,Jimin sững người,1 hồi sau mới lắp bắp vội giải thích:
-Sai...sai rồi, không phải vậy đâu... lúc về tớ tình cờ gặp Nari nên về chung thôi, trước khi cậu gọi tớ vẫn tìm kiếm JaeMyung khắp nơi mà... Taetae, cậu phải tin lời tớ chứ!
-Hừm, tạm tin thôi.
Biết rõ vấn đề rồi nhưng cả 2 lại chẳng biết làm gì để khiến cho JaeMyung tin.Không khí xung quanh lặng đi vài giây,như nghĩ ra được vài thứ Nari lên tiếng :
-Đơn giản thôi, bây giờ Jimin oppa sẽ lên phòng tìm và giải thích với con bé là được mà.
-Nếu đơn giản vậy thì tụi anh không lo đâu, tại em không biết,con bé sẽ chỉ ậm ừ rồi không tin đâu,JaeMyung suy nghĩ nhiều hơn em thấy đấy.
Taehyung thở dài đáp Nari,anh không bác bỏ ý kiến của Nari và anh cũng không hy vọng JaeMyung sẽ tin bằng cách đó,nhưng có vẫn hơn không.
------------------------------
Chưa đầy 5p sau Jimin đã đứng trước của phòng JaeMyung:
-JaeMyung,em còn thức không?
Vừa nghe tiếng gọi,tim JaeMyung liền trật nhịp.Nếu là lúc trước nó sẽ vội mở cửa mời anh vào,nhưng bây giờ vẫn làm vậy thì đến bao giờ mới có thể buông bỏ anh? JaeMyung không đáp dù nó chưa ngủ.Anh nhìn vào khe hở ở cửa thấy đèn vẫn sáng thì biết là nó đang giả vờ.Jimin gõ cửa nhiều hơn 1 chút và nói:
-JaeMyung ah,cho anh gặp em 1 chút thôi cũng được...
Vẫn không có bất cứ tiếng gì phát ra, đèn đã được tắt dù vậy Jimin vẫn không quay về mà đứng đó gọi tiếp:
-JaeMyung...
Nó muốn mở cửa, rất muốn mở nhưng phải kiềm chế lại để tình cảm của nó dành cho anh không thể phát triển nữa.JaeMyung cố nhắm mắt ngủ mà mãi vẫn thức vì giọng của Jimin cứ liên tiếp vọng vào trong phòng.
-JaeMyung!
-Anh biết em chưa ngủ mà.
-Cho anh xin 3p thôi cũng được...
-Em biết anh đến đây để làm gì mà.
-Em không định để anh ở ngoài này cả đêm đấy chứ?
Ở ngoài anh không bỏ cuộc,anh cứ tiếp tục gọi với ý nghĩ rằng gọi đến khi nào nó mở cửa gặp anh thì thôi. Cuối cùng anh quyết định sẽ giải thích luôn ở ngoài:
-JaeMyung!Em không muốn gặp anh cũng được nhưng hãy nghe anh nói nhé, đúng là anh về cùng với Nari nhưng trước khi nghe cuộc gọi từ Taetae anh vẫn đang tìm em... đó chỉ là tình cờ thôi,anh đã rất lo cho em mà...
Hết lời,Jimin vẫn ở đó chờ hồi âm của JaeMyung nhưng không.Trong phòng nó có nghe thấy,tim nó đang hối thúc mở cửa và để Jimin vào phòng,nhưng nó nhất quyết không làm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro