Vịt Con 1

Lưu ý: Ai muốn nghe nhạc thì cứ bấm vào cái loa bên dưới, bài Maboy 2

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Xin chào, tôi tên Shin Soo Yun, từ nhỏ ba mẹ đã đặt hết tình cảm vào tôi nên tôi đã có cái tên Soo Yun - Hoàn hảo. Đúng, khi nhỏ tôi rất hoàn hảo, tốt bụng, dễ thương, xinh đẹp, học giỏi, và còn vô số điều tốt khác nữa.

Tôi luôn hòa đồng với các bạn trong lớp cho đến trung học. Mọi chuyện đã bắt đầu, hôm đó tôi bỏ quên cuốn sách ở trường, tôi quay lại lớp học để lấy, bỗng:

- Con nhỏ Soo Yun đúng là đáng ghét, nó dám chơi trội ở cái trường này.

- Nhắc đến con nhỏ đó làm tao bực hết cả lên, nó ngây thơ nghĩ rằng ai cũng yêu quý nó cả.

- Ngu ngốc, bọn con trai đúng là có mắt như mù. Lúc nào cũng đu bám theo nó.

- Tao chỉ qua là chơi để moi tiền nó thôi chứ nó có tác dụng gì đâu.

- Haha, mày nói đúng.

Một nhóm học sinh nữ đang bàn tán về tôi, còn tôi chỉ buồn bã nấp sau cửa nghe lén. Tôi không hề biết rằng con người của tôi lại đáng ghét như vậy. Nhưng lời nói đó như con dao cứa vào tim tôi vậy. Tôi vội quay mặt đi, chạy khỏi cái nơi xấu xa này.

Tôi chạy như điên đi, bỗng đâm vào một cái gì rất mạnh, hình như là một người, tôi ngã xuống đất:

- Aigu, cái mông tôi. Này! Em có sao không?

Tôi nghe một giọng nói, trước mặt tôi là một nam sinh tóc đen, ngước mặt lên. Trong vô thức, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má tôi. Tôi tròn mắt nhìn người trước mặt với hai dòng nước mắt. Trên bảng tên của người đó là: Park Jimin.

- Xin.... Xin..... Lỗi....

Nói được hai chữ, tôi xách cặp chạy như bay đi. Thật xấu hổ, tôi đúng là đứa yếu đuối. Sau ngày hôm đó tôi chẳng muốn đến trường nữa, nhưng nghĩ lại thì những lời nói đó không đáng để tôi phải nghỉ học, bỏ bài vở của mình được.

--------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau

Tôi đến trường, ngay khi bước vào lớp, bàn của tôi đã biến mất. Hộc tủ thì toàn là rác, lúc tôi đi vệ sinh thì có ai đó đổ nước từ trên xuống người tôi,.... Cuộc sống học đường của tôi dần trở nên khó khăn hơn.

Tôi dốc hết lòng can đảm, đi đến chỗ nhóm người hôm qua:

- Xin...Xin... Lỗi.... Các cậu có thể dừng chuyện này lại được không?

- Chuyện gì cơ?

Một cô bạn lên tiếng.

- Chuyện... Chuyện đổ nước, rác.....

- À chuyện đó... Cậu ghé tai xuống đây tớ nói này nghe...

- Um... Ùm...

- Mày, hãy, tự, làm, mình, trở, nên, xấu, xí, đi! Hii, xong rồi đó cậu nhớ nha, làm được như vậy thì mới hết chuyện đó được.

Tôi ngẩn người ra, sau đó cúi gầm mặt xuống.

- ...Um..... Ùm...

Tôi về nhà, suy nghĩ về những điều đó, có lẽ tôi phải làm thôi, tôi sẽ không để ai làm ảnh hưởng đến chuyện học hành của mình đâu.

Ngày hôm sau tôi xuất hiện với hai bím tóc đen rối xù cùng với cặp mắt kính mát dày trông như một con mọt sách. Hình như nhóm người đó đã hài lòng rồi cho nên những chuyện xấu trước đó đều không xuất hiện nữa.

Cũng từ đó, mọi người xa lánh tôi, những bạn trai trước đó tán tỉnh tôi cũng dần biến mất đi. Và tôi được mọi người đặt cho cái biệt danh vịt xấu xí. Được thôi, tôi là vịt xấu xí đó, rồi sẽ có ngày tôi hóa thành thiên nga cho các người coi.

Buổi trưa đó, tôi bất ngờ đụng phải một người khi đang mua đồ ăn ở trường. Tôi đụng mạnh đến nỗi rơi mắt kính xuống sàn, tôi ngồi dậy và nhanh chóng bò tìm chiếc kính của mình:

- Xin lỗi, đằng ấy có sao không? Mắt kính của đằng ấy đây.

Một cánh tay giơ ra trước mắt tôi cùng với chiếc mắt kính, tôi cầm lấy và đeo lên.

- Chẳng phải là cô gái hôm bữa sao? Shin Soo Yun.

- A! Park Jimin.

Tôi bỗng nhiên hét lớn, biết mình đã quá trớn, tôi lấy tay bịt miệng lại.

- Có chuyện gì đứng dậy rồi nói.

Jimin đưa tay cho tôi, anh cười, tôi tự đứng dậy, không cần anh kéo tôi dậy, tôi phải chứng minh bản thân mình mạnh mẽ trước cái hình ảnh yếu đuối hôm đó.

- Tôi là Park Jimin lớp XX.

- À! Vâng, em là Shin Soo Yun lớp XX, rất vui được gặp anh, tiền bối.

Tôi lúng túng nói chuyện như người máy rồi cúi gập người 90 độ.

- Tốt lắm hậu bối. À, bánh mì của em rớt hết rồi để anh mua lại cái khác cho.

- Không! Không cần đâu anh!

- Đứng đây đi, dù gì cũng là anh đụng em, để anh đền.

- Vâng.....

Anh chạy đến quầy bánh mì, sau đó anh quay lại với hai ổ bánh mì. Sau khi chia cho tôi, anh cũng chạy đi mất. Chỉ để lại câu nói.

- Tạm biệt, vịt con...

Tôi bất ngờ với câu nói của anh, có lẽ tin đồn cũng đã lan tới lớp trên. Chẳng sao cả, bây giờ tôi chỉ quan tâm tới việc học của mình thôi.

**********************************

Ngày hôm sau

Hôm nay là ngày cuối cùng trong kì thi rồi, tôi đã làm rất tốt nhờ việc ngủ đủ và ôn bài kĩ. Sau khi thi xong tôi đến chỗ bán đồ ăn ở trường, tôi lại thấy tiền bối Jimin.

Vì cũng chẳng thân mấy, nhưng vì là tiền bối lớp trên, ít nhất tôi cũng phải chào một tiếng. Tôi bước đến chỗ anh, anh đang ngồi với một vài người bạn.

- Chao.... Chào.... tiền..... bối.

- Ô! Soo Yun à, chào em nha!

- Vâng.

Tôi không biết phải nói gì nữa nên tôi đành ngoảnh mặt đi. Có lẽ tiền bối cũng không muốn dây dưa với tôi nên anh chẳng nói một lời nào nữa khi tôi đi.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Kết thúc một ngày, tôi lại đến trường, lần này không phụ lòng tôi, tôi đứng hạng ba toàn khối. Khi đi xem kết quả trên bảng thông báo, tôi tình cờ đụng phải tiền bối, Park Jimin.

- Này, em không sao chứ?

- Vâng. Không sao ạ.

- Anh hỏi cái này.

- Vâng.

- Mỗi buổi trưa em ăn chung với anh được chứ?

- Hả?

- Được chứ?

- Vâng.....

Tôi cũng chẳng nghĩ đến, tiền bối lại muốn mời tôi ăn trưa. Mặc dù tiền bối không phải hotboy hay người nổi tiếng ở trường nhưng tiền bối có khuôn mặt rất dễ thương, mỗi khi anh cười thì lòng tôi lại thấy ấm áp. Thế nên tôi nghĩ rằng nếu ăn với tôi, anh sẽ bị bàn tán mất.

- Vậy bây giờ tụi mình đi ăn thôi!

- Vâ..... Vâng!

Tôi cùng anh đến khu bán đồ ăn.

- Tiền bối này, em... em thấy anh.... không nên... ở gần em đâu.

- Tại sao?

- Em sợ mọi người bàn tán.

- Điều đó làm phiền em à?

- Không, không ạ! Chỉ là tiền bối sẽ bị người khác làm phiền đó, điều đó không tốt đâu ạ.

- Anh không sao đâu! Dù gì thì anh cũng muốn có bạn gái.

- Hở?

- Ý anh là bạn bè mà là con gái.

- À...

- Soo Yun, em nghe này, anh không quan tâm chuyện người khác nói gì về anh, anh chỉ quan tâm chuyện anh nghĩ gì về anh thôi. Em hiểu chứ, nếu bản thân em thấy tốt thì hãy bỏ qua mọi chuyện người khác nói, điều đó không đáng.

- A... Vâng... Em cám ơn tiền bối...

- Không có gì..

Tiền bối nói đúng, tôi không cần phải nghe người khác nói gì về tôi, tôi chỉ cần nghĩ về bản thân mình thôi.

- Làm bạn chứ?

- Vâng!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kể từ đó, tôi và tiền bối trở thành bạn, khi thiết với anh, tôi nhận ra nhiều mặt dễ thương của anh. Anh rất trẻ con, hay làm trò và dễ giận dỗi, đặc biệt sợ ma. Haha, thật đúng là dễ thương. Những tháng ngày đó cứ tiếp tục, tôi vui lắm, khi tôi bị bắt nạt, anh luôn là người bảo vệ tôi, tiền bối đúng là tuyệt vời.

Nhưng cái ngày đó cũng đến, tôi phải dọn lên Seoul để sống chung với ba mẹ vì tôi đang sống cùng dì mà dì lại đi lấy chồng. Tôi đã làm bạn được với anh được 1 năm.

Tôi viết một lá thư để giải thích với anh nhưng khi đóng đồ đạc thì nó lại bị mất, thế là tôi không một lời từ biệt mà biến mất.....

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Năm năm sau...

Ánh sáng chói lóa chiếu qua khung cửa sổ, cạnh đó là một chiếc giường màu hường đằm thắm. Trên chiếc giường đó là một người con gái, người con gái có mái tóc nâu đen mượt và dài, hàn mi cong vút và đôi môi nhỏ chu chu. Và người con gái đó đang ngủ, đôi mắt cô dần mở ra vì ánh sáng từ mặt trời.

Ngồi dậy từ từ, cô đi vệ sinh cá nhân bỗng tiếng điện thoại reo lên. Cô nhấc máy.

- Soo Yun à, dậy chưa đấy?

- Ùm, dậy rồi.

- Cậu biết gì chưa?

- Chưa.

- Bangtan mới ra hit mới đó!

- Thật sao?

- 12 giờ hôm qua tớ ngồi trực máy tính, hóng mãi mới có

- Hôm qua tớ phải soạn bản thảo cho công ty nên mệt quá ngủ mất luôn.

- Cậu đó, lúc nào cũng bị bắt phải làm việc của người khác, lo cho bản thân mình đi chứ!

- Tớ biết rồi mà...

- Nói cho cậu biết, tớ đã đặt được vé của The Show rồi, 2 vé.

- Hả???? Cậu đặt được à??

- Tớ mà, Jung Dan Bi mà ra tay là trót lọt..................... nói thực chứ hôm qua tớ không ngủ để trực lấy vé..........

- Aigoo, vất vả cho Dan Bi nhà ta rồi!

- Biết vậy là tốt, mà tớ nhớ là cậu chưa bao giờ đi xem show của Bangtan đâu. Lần này đi chứ?

- Ùm, đi, dù sao cũng đến một lần cho biết.

- Được, tớ mong thấy Monie quá!

- Vậy thôi tớ cúp máy đây.

- Ohhh.

Cúp máy, cô lướt màn hình về trang chủ, màn hình nền của cô là một người con trai tóc cam đang đeo mắt kính chu môi và tạo hình chữ V. Cô nhìn tấm hình và cười, lên mạng tra tấm hình mới nhất của Bangtan.

- Anh đã nhuộm lại tóc rồi à? Y chang lúc trước vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro