Case 6.3: Hào Môn Thế Gia_Uy Hiếp

Sau khi tắt nguồn tai nghe in-ear, Kim Taehyung hít sâu một hơi, điều hoà cảm xúc.

Hwang Siho ở phía đối diện nhăn mày trước động tĩnh khó hiểu của hắn. Lão hắng giọng định lên tiếng thì Kim Taehyung mở mắt. Đôi mắt xám lãnh lẽo như băng chiếu thẳng vào người vị đạo diễn.

-"Đạo diễn Hwang, có lẽ ông không hiểu vấn đề rồi. Hiếm có khi tôi kiếm được một món hàng chất lượng như Kim Seokjin, tôi chơi còn chưa chán sao có thể để kẻ khác chạm vào đồ của mình được. Ngoài ra, Kim Sihuyk sẽ không quan tâm việc tôi qua lại với y, bởi đàn ông đâu thể sinh con. Vấn đề con ngoài giá thú đe doạ người thừa kế sẽ không xảy ra. Ông ta có lẽ còn hy vọng tôi cứ vậy mà qua lại với Kim Seokjin, đừng để ý tới nữ nhân khác nữa đấy..."

Sắc mặt Hwang Siho trầm xuống.

Kim Taehyung nói không sai. Năm đó Lee Beakhan và Lee Jiyeon e ngại mẹ hắn là vì ngôi vị thừa kế. Nhưng với trường hợp của Kim Seokjin thì khác hoàn toàn. Kim Sihuyk căn bản sẽ chẳng thèm để y vào mắt vì y không thể sinh con. Nếu thế, mối liên hôn này vẫn hoàn toàn có khả năng diễn ra.

Kim Taehyung cười lạnh trước vẻ mặt của đạo diễn Hwang. Hắn đứng dậy, thong dong bước tới trước mặt ông ta. Vẻ ăn chơi phóng đãng thường thấy trên mặt hoàn toàn bị thay thế bởi ánh mắt âm hiểm và tàn nhẫn.

-"Hơn hết... Tham vọng của tôi còn lớn hơn lão cha già của tôi nhiều lắm. Ông ta cưới Lee Jiyeon chỉ để đổi lấy cái ngai vàng Victory. Rác rưởi! Cả chục năm nay không phải ông ta vẫn bị bố con Lee Jiyeon chèn ép sao? Kể cả khi người ông ta yêu qua đời, lão già đó cũng chẳng thể phản kháng. Tôi không chỉ muốn đế chế của Victory, mà còn cả quyền lực của giới chính trị. Nhìn sang Mĩ mà xem, giới chính trị đều bị chi phối bởi những tập đoàn lớn chứ không phải ngược lại. Đó mới là tương lai mà tôi hướng tới: thống trị cả đất nước này từ kinh tế, văn hoá tới chính trị; thậm chí cả quân đội. Thời đại của Lee Beakhan và Lee Jiyeon sắp chấm dứt rồi, thế hệ cũ đang trên bờ xụp đổ, người thông minh nên tìm hướng đi mới cho mình? Không phải sao?"

Hwang Siho sửng sốt trước lời tuyên bố ngang ngược của đối phương.

Đây là công tử bột ăn chơi trác táng không có tàn cán gì sao? Một kẻ vô dụng sẽ không thể có tầm nhìn lớn mật như vậy được. Phải chăng, bấy lâu nay hắn vẫn luôn mang trên mình vỏ bọc một kẻ không có đầu óc để che dấu tham vọng của bản thân?

Thời gian dài làm việc dưới trướng của cha con họ Lee, Hwang Siho cũng nắm được ít nhiều thông tin về "con sâu làm rầu nồi canh" của Victory.

Kim Taehyung từ bé đã bị chủ tịch Kim đưa ra nước ngoài với hy vọng bảo vệ hắn khỏi thế lực của cha con họ Lee. Bao nhiêu năm nay, hắn sa đoạ ở nước ngoài khiến tâm thế cảnh giác của cha con Lee Jiyeon với bớt phần nào. Kể cả khi hắn về nước vẫn cậy tiền tài của Victory ăn chơi không lối thoát nên Lee Jiyeon cũng chẳng thèm để hắn vào mắt. Chỉ tới khi chủ tịch Kim có ý tác hợp hắn và Kim Dahae, bà ta mới phản ứng lại.

Xâu chuỗi toàn bộ sự việc từ trước đến giờ, Hwang Siho chợt nhận ra một điều. Từ khi Kim Taehyung về nước và đảm nhận vị trí tổng giám đốc V-media, thế lực của Lee Jiyeon dần dần bị triệt tiêu. Ngoài Hwang Yiri, nhà mẹ đẻ của con dâu bà ta- Choi gia, các thế lực ngầm ở V-media và bên trong Victory đều bị thay máu. Từ sau khi Hwang Yiri gặp bất trắc, ông ta đã cho người điều tra nhưng đều không có kết quả chính xác. Liệu thế lực phía sau có phải là do Kim Taehyung nắm giữ? Rốt cuộc đâu là con người thật của hắn?

-"Biết vì sao tôi lại chọn ông không, kể cả khi ông đã từng đâm một dao sau lưng tôi?"- Kim Taehyung khoanh tay, nhìn xuống vẻ mặt suy tư của ông ta.

Hwang Siho ngước mắt, đối diện với đôi mắt xám sắc lạnh và hắc ám.

-"Bởi vì tôi biết ông giống tôi. Dã tâm và tàn nhẫn nhưng lại bị coi thường vì thân phận. Tôi là con ngoài dã thú, ông xuất thân từ khu ổ chuột. Chúng ta đều không thoả mãn với địa vị hiện tại của mình. Một cậu ấm tiêu tiền như nước, một cái danh đạo diễn nhỏ nhoi chẳng mấy chốc sẽ bị lãng quên. Nhưng nếu tôi ngồi lên ngai vương của Victory, nếu ông trở thành một nhà lãnh đạo, chúng ta sẽ thay đổi cả thế giới này theo cách mà chúng ta muốn. Ông sẽ giúp tôi nắm giữ vị trí chủ tịch, đổi lại, tôi đưa ông vào giới chính trị. Một khi tôi có được tài lực của Victory, Quốc hội sẽ là điểm tới tiếp theo của ông đấy, đạo diễn Hwang"

Đôi con người của Hwang Siho co rút điên cuồng, trái tim dưới lồng ngực đập dữ dội, từng mạch máu trong cơ thể như muốn nổ tung vì dã tâm.

Đúng thế, ông ta từ sớm đã không hài lòng với địa vị hiện tại của mình.

Nhìn thì nắm giữ cả ba giới chính trị, kinh tế và showbiz nhưng thực chất ông ta chỉ là keo dán mà cha con Lee Jiyeon dùng để thâu tóm tất cả mọi thứ mà thôi. Một khi keo bị bong, bọn họ chắc chắn sẽ ném ông ta như một thứ rác rưởi. Giống như em gái ông ta, Hwang Yiri.

Nhưng nếu ông ta nắm được quyền lực như Lee Beakhan, ông ta sẽ đứng trên tất cả mọi người.

Không ngờ tới, Kim Taehyung lại nhìn ra được tham vọng thật sự của ông ta. Quả thật, người đời đã coi nhẹ cậu ấm này rồi.

-"Kim thiếu, tầm nhìn của ngài thật đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, nói thì dễ, làm thì khó. Ngài muốn tôi lên tàu của ngài, ít ra phải bảo đảm con tàu này kiên cố, chắc chắn chứ đúng không?"

Kim Taehyung nhíu mày, đợi ông ta tiếp tục.

-"Chỉ khi nào ngài và Kim Dahae kết hôn, tôi mới có thể theo ngài"

.

.

.

.

.

.

.

.

Thời điểm Min Yoongi tỉnh lại liền phát hiện bản thân đang nằm trên sàn gỗ bụi bặm trong một căn xa lạ.

Đám côn đồ tản ra ngồi bốn góc.

Cách đó không xa, Hoseok cả người bầm dập vết thương bị trói vào một chiếc cột bê tông.

Min Yoongi nén cơn chóng mặt do tác dụng của thuốc mê, gắng gượng ngồi dậy.

Tên cầm đầu thấy gã đã tỉnh liền ngoắc tay ra hiệu cho đàn em.

Cả người Min Yoongi bị bọn chúng lôi lên trên ghế salong cũ nát trong phòng. Đối diện gã là một chiếc máy quay gắn chân, cao ngang tầm nhìn. Một kẻ khác đặt vào tay gã một tờ giấy mỏng với một đoạn văn bản.

Sau khi cơn choáng váng đi qua, gã rốt cuộc thấy rõ nội dung trên tờ giấy. Bàn tay tái xanh run rẩy siết lấy tờ giấy vô hồn.

-"Học thuộc nội dung ghi trên đó. Sau 10 phút, sẽ bắt đầu quay hình. Đừng chỉ học thuộc lòng, phải diễn ra được cảm xúc nữa biết không? Mỗi lần NG thằng nhóc này sẽ ăn một gậy. Ở bên cạnh diễn viên nổi tiếng lâu như thế, diễn xuất căn bản phải nắm được một hai chứ. Diễn cho đạt vào, không sẽ ảnh hưởng tới người vô tội đấy"

-"Các người rốt cuộc là ai?"- Min Yoongi căm tức nhìn tên cầm đầu.

-"9 phút 50 giây. Đừng có phí công nữa, chăm chỉ học thuộc lời thoại đi không cậu nhóc này sẽ no đòn đó."- Tên đó cười khẩy, xoay tròn khẩu súng trên tay. Ánh mắt hiểm độc của hắn liếc về phía Hoseok- người vẫn còn bất tỉnh.

Giây phút này, Min Yoongi nhận ra sự cố chấp ngu muội của bản thân đã dẫn tới hậu quả gì.

Kim Seokjin và Jung Hoseok nói không sai.

Lẽ ra gã nên rời khỏi đấy từ sớm.

Lẽ ra gã nên biết điều mà buông bỏ thứ không thuộc về mình.

Nếu thế, Hoseok đã không thành ra như hiện tại. Và gã, sẽ không phải phản bội Kim Seokjin.

Gã hối hận rồi. Nhưng... đã quá muộn để lựa chọn lại, phải không?

.

.

.

.

.

.

.

Con số đỏ rực chạm tới 30, cánh cửa thang máy chậm rãi hé mở để lộ một loạt gương mặt cứng ngắc, lạnh lùng. Bị vây ở giữa, chàng diễn viên nổi tiếng hai tay đút túi quần, bình thản theo đám người áo đen tiến tới căn phòng cuối dãy hành lang.

Kẻ cao lớn ban nãy giao tiếp với y đưa tay gõ ba tiếng, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra.

Chào đón bọn họ là một căn phòng khách sạn hạng sang với nội thật sang trọng và không gian đẳng cấp.

Mà chính giữa phòng khách, trên chiếc ghế sofa bằng nhung đỏ được dát vàng, vị chủ tịch cao quý trong truyền thuyết đang lặng lẽ nhấp trà. Gương mặt ông ta và Kim Taehyung khá hao hao nhau nhưng khác với đứa con mang vẻ phong trần, lãng tử; Kim Jihoo lại có phần thư sinh hơn.

Người gặp ông ta lần đầu tiên có lẽ sẽ tưởng nhầm ông ta là giáo sư hiền lành chứ chẳng phải bá chủ của đế chế Victory lẫy lừng. Điều duy nhất khiến người khác phải e dè có lẽ là cặp mắt đen sâu thẳm trên khuôn mặt gầy gò thiếu sức sống kia. Chúng tựa như hố đen cắn nuốt lấy tâm tư của người đối diện.

Kim Seokjin cân qua không biết bao lần sinh tử, nhưng khi đối diện với cặp mắt kia cũng cảm thấy không thoải mái. Tựa như ông ta có thể đọc được từng suy nghĩ trong đầu đối phương vậy.

Y liếc sang bên cạnh liền bắt gặp một gương mặt không thể quen hơn, lão quản gia thân cận của Kim Taehyung.

Ngay khi hai người bắt gặp bóng dáng của cậu diễn viên nổi tiếng, lão quản gia đưa hai ngón tay lên ra dấu. Một kẻ mặc vest đen tay cầm một chiếc máy quét công nghệ cao bước về phía chàng diễn viên.

Kim Seokjin vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng nội tâm bắt đầu nổi sóng. Lần này gặp phải đối thủ khó nhằn rồi đây.

Y bình tĩnh giang hai tay để mặc tên vệ sĩ kiểm tra.

"Bíp... bíp... bíp...bíp"

Một vài tiếng bíp chói tai vang lên, chủ tịch Kim cười nhẹ.

-"Tôi biết một kẻ tinh ranh như cậu sẽ không dễ gì chui vào rọ mà"

-"Chủ tịch Kim đích thân ra mặt thế này, thật là vinh hạnh cho tôi quá."

Y âm thầm nghiên răng nhưng vẫn tỏ vẻ thoải mái, lấy xuống từng món đồ công nghệ cao trên người: tai nghe in-ear, điện thoại, mặt dây chuyền gắn máy ghi hình, máy ghi âm trong đồng hồ, dao xếp Thuỵ Sĩ. Từng thứ một được đặt vào chiếc hộp gỗ mà đám người áo đen đưa tới.

Tên áo đen rà soát lại lần thứ hai. Sau khi chắc chắn không còn bất cứ một tiếng động nào nữa, gã gật đầu với lão quả gia rồi lui sang một bên, nhường đường cho y.

Kim Seokjin thả bước tới chiếc ghế đối diện ngài chủ tịch, ung dung ngồi xuống trước cái nhíu mày của lão quản gia.

Lão ta định lên tiếng nhắc nhở thái độ của y, chủ tịch Kim đã xua tay, mỉm cười.

-"Người khiến con trai tôi mê muội tới mức bỏ qua mọi thứ, quả nhiên rất có cá tính. Nghe quản gia nói, cậu là anh trai của Ji Sunhee?"

Trước đây y từng nghĩ bản thân nên diễn vai nào trước mặt chủ tịch Victory. Có lẽ sẽ là cừu non vô hại nhưng hiện tại thì không được rồi. Lão quản gia là người của ông ta, Kim Jihoo hẳn đã sớm nắm bắt toàn hầu hết toàn bộ thông tin cá nhân của y. Vai diễn yếu đuối hiển nhiên không đủ thuyết phục. Nếu thế thì, diễn thử vai vô lại xem sao.

Y duỗi chân gác lên chiếc bàn đá cao cấp, ngả đầu về phía sau, cười nhạt.

-"Nếu ngài đã biết rồi thì đâu nhất thiết phải hỏi lại đúng không?"

Đôi mắt đã hằn dấu vết năm tháng nhưng thần sắc vẫn vô cùng sắc bén thu lại vẻ mặt bỡn cợt của người trẻ tuổi.

-"Cậu biết vì sao tôi lại mời cậu tới đây không?"

-"Vì Kim Taehyung không đồng ý kết hôn?"- Y nhướn mày

-"Không sai"

Kim Seokjin đột nhiên bật cười.

-"Chủ tịch Kim, ngài vì lý do này mà bắt cóc người quản lý, ép tôi phải tới đây sao? Quá sai, sai vô cùng. Thật lòng mà nói, không phải vì hắn đe doạ sẽ tiết lộ bí mật của tôi, tôi sẽ không ở bên cạnh hắn. Tôi còn đang mong hắn kết hôn rồi buông tha cho tôi đây. Là một người cha, ngài nên quản con mình trước chứ sao lại đổi lỗi cho người vô tội như tôi?"

-"Vậy ngay từ ban đầu, cậu không nên tiếp cận thằng bé"- Kim Jihoo mỉm cười.

Kim Seokjin há hốc mồm tựa như vô cùng bất ngờ trước lời buộc tội của đối phương. Y khoanh tay, khó chịu nói.

-"Tôi tiếp cận hắn bao giờ? Sao ngài lại có thể đổi trắng thay đen vậy chứ? Là con trai của ngài nhìn trúng tôi trước. Tôi đã vạch rõ ranh giới với Kim thiếu nhà ngài rồi nhưng hắn đâu có chịu"

-"Ba năm trời cậu từ một ca sĩ hát quán bar vô danh đổi đời trở thành nghệ sĩ hạng A. Tôi không phủ nhận tài năng của cậu nhưng nếu không có Taehyung bợ đỡ từ phía sau, cậu tuyệt đối không thể lên nhanh thế được. Thẳng bé thậm chí còn đánh nhau với Choi Junsik để bảo vệ cậu nhưng sau tất cả, có vẻ cậu lại chẳng có chút cảm kích nào thì phải?"

-"Thứ nhất, anh ta nợ tôi một ân tình. Chắc ngài cũng biết trước đây Kim thiếu bị chặn đánh, chính tôi đã cứu con trai ngài một mạng đó..."

-"Kim Seokjin, đừng có già mồm đổi trắng thay đen. Rõ ràng kẻ đứng sau vụ ẩu đả đó là cậu"- Lão quản gia bực bội, gắt lên.

-"Lại nữa rồi. Đây là phong cách làm việc của Victory sao? Ngứa mắt ai liền đổ hết tội lên đầu người đó. Ông không có chứng cớ thì đừng nói năng lung tung. Fan của tôi mà nghe thấy ông sẽ gặp phiền phức to đấy"

-"C-cậu..."- Lão quản gia tức tối muốn phản bác nhưng Kim Seokjin đã nhanh chóng đánh gẫy lời ông ta.

-"Lí do thứ hai có lẽ ngài chủ tịch sẽ đồng cảm với tôi đấy"

-"Vậy sao?"- Kim Jihoo nhướng mày.

-"Mọi người đều nói phu nhân Kim rất yêu thương ngài nhưng chẳng phải ngài vẫn nuôi tình nhân đấy sao?

Nụ cười trên môi của vị chủ tịch chợt cứng lại. Ánh mắt sâu thẳm găm chặt vào gương mặt tươi cười của đối phương.

-"Kim Seokjin"- Lão quản gia thấp giọng cảnh cáo.

Lão quản gia cực kỳ bất mãn trước thái độ của y.

Kim Seokjin trước đây đâu phải cái bộ dạng này?

Lần đầu tiên gặp y, lão cảm thấy người con trai này lạnh lùng lại có chút bí ẩn.

Lần thứ hai gặp lại là khi y chuyển tới sống chung với Kim thiếu, lão lại thấy kẻ này có chút kiêu ngạo, xa cách nhưng lại rất quan tâm và yêu thương cậu chủ.

Tới sau này, khi điều tra được thân phận thật của y, lão cảm thấy Kim Seokjin là một kẻ quỷ quyệt, gian xảo, tàn nhẫn và lắm thủ đoạn.

Một kẻ như vậy sao lại ngu ngốc vuốt râu hùm? Chê bản thân mình sống quá lâu sao?

Y liếc ông ta một cái, nhún vai cười khẩy.

-"Giống nhau thôi. Không phải cứ người khác yêu mình là mình đáp lại tình cảm của người ta. Ngài chủ tịch thấy tôi nói đúng không?"

Vẻ hiền hoà nhanh chóng đóng băng, ông ta cười lạnh.

-"Kim Seokjin, tôi biết mục đích thật sự của cậu là gì nên không cần phải diễn trò. Giả như cậu không có ý muốn trả thù và thực sự quan tâm Taehyung, có lẽ tôi sẽ dùng cậu đe doạ ép thằng bé kết hôn rồi thôi. Cậu sau đó vẫn có thể ở bên nó, thoải mái tận hưởng vật chất và danh tiếng. Nhưng còn người của cậu quá thủ đoạn, hơn hết, cậu không yêu thương Taehyung mà chỉ muốn lợi dụng nó nên cậu buộc phải biến mất"

Ánh mắt của y trầm xuống, bàn tay đang để trên vai ghế hơi siết lại. Khoé môi đỏ mọng nở một nụ cười nhạt nhẽo.

-"Tôi đóng không ít phim về giới tài phiệt. Mới thấy người ta ném tiền hoặc tạt nước rồi đuổi đi thôi. So về độ tàn độc, ngài chủ tịch đây có vẻ vượt xa mong đợi của tôi. Diệt khẩu một người nổi tiếng, hơn hết tôi còn đang là con gà đẻ trứng vàng cho V-media, ngài sẽ phải tốn nhiều công sức lắm đó. Nếu Kim Taehyung mà biết được, sợ rằng hắn sẽ quậy một trận tưng bừng cho xem."

-"Chàng trai trẻ, cậu hiểu lầm lão già này rồi. Tôi không phải kẻ táng tận lương tâm thế đâu. Cậu chỉ cần rời khỏi đất nước này là được. Tôi đã chuẩn bị thủ tục xuất cảnh và giấy tờ định cư ở Úc. Ngay khi cậu rời đi, quản lý Min và người trợ lý sẽ được thả"

-"Chỉ đơn giản như vậy?"- Kim Seokjin cau mày.

-"Chính xác. Tuy nhiên, trước đó, cậu phải hoàn thành một vài thủ tục. Đã là giao dịch thì phải có bảo đảm, phải không?"- Kim Jihoo mỉm cười đầy hiền từ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jeon Joonhee núp ở một góc khuất, đôi mắt tinh anh lén lút đánh giá tình hình ở căn phòng cuối hành lang nơi có bốn người vệ sĩ cao lớn canh giữ.

"Đã một tiếng đồng hồ rồi sao Jin-oppa vẫn chưa xuất hiện? Có phải bọn họ làm gì anh ấy rồi không? Mà ông anh cảnh sát của tôi ở đâu rồi? Sao lúc cần lại không liên lạc được chứ?"

Cô vừa lầm bầm vừa tìm cách gọi Jungkook. Sau n lần thử, cuối cùng đầu bên kia cũng có người nhận

-"Anh vừa bận...."

-"Oppa, Anh mau đến Khách sạn Victory tầng 30 đi. Jin-oppa đang gặp nguy hiểm. Có một đám người áo đen uy hiếp anh ấy. Gần một tiếng rồi mà anh ấy vẫn chưa xuất hiện, em sợ..."- Joonhee gấp gáp kể lại tình hình.

-"Bình tĩnh nào. Anh đang trên đường rồi. Tầm mười lăm phút nữa anh sẽ tới nơi"

-"Vậy giờ em phải làm gì? Em không muốn cứ đứng đây chờ mãi"

-"Báo động giả. Em thu gom một ít giấy báo, cho vào một hộp nhựa và đốt nó trong nhà vệ sinh. Đợi khói bốc lên, chuông báo cháy sẽ hoạt động. Thời điểm mọi người sơ tán, sẽ dễ cứu cậu ấy. Nhớ để ý CCTV"

-"Anh em thông minh nhất quả đất. OK, em đi chuẩn bị ngay"

.

.

.

.

.

.

.

.

Giữa đường quốc lộ vắng người, một chiếc xe Toyota cũ kỹ phóng như bay, bất chấp đèn đỏ chói mắt.

Chàng trai trẻ ngồi trên ghế lái gấp gáp hỏi.

-"Sắp tới nơi chưa?"

-"Quẹo trái ở ngã tư phía trước"- Người tóc vàng bên cạnh phóng to màn hình trên Ipad, trả lời. Sau đó cậu ta xoay đầu nhìn về hai người phía sau.

-"Tình hình ở chỗ Hoseok hyung thế nào?"

-"Bọn khốn nạn kia ép Yoongi hyung tố cáo Jin-hyung dùng quy tắc ngầm để leo lên vị trí hiện tại. Còn nói Jin-huyng trốn thuế và chơi thuốc nữa chứ. MẸ NÓ!!! ĐÁM CẶN BÃ!"- Người tóc xám ngẩng đầu khỏi chiếc laptop trên đùi, nghiến răng kèn kẹt.

-"SHIT! Đám người của Victory quả thật tâm địa rắn rết."- Người tài xế tức giận đập mạnh vô lăng.

-"Kết nối được với Jin-hyung chưa?"

-"Tất cả thiết bị trên người anh ấy đều mất tín hiệu. E là Jin-hyung rơi vào tay bọn họ rồi"- Cậu nhóc tóc nâu siết chặt máy điện thoại, ủ rũ thở dài.

Bầu không khí trong xe càng thêm nặng nề. Gương mặt của bốn người không giấu được nỗi bất an.

-"Còn bao lâu nữa thì Soobin hyung tới khách sạn Victory?"

-"Tầm 15 phút nữa. Hi vọng Jin-hyung có thể gắng gượng tới lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro