Case 6.5: Hào Môn Thế Gia_Nguy Cơ


Ánh trăng lạnh phủ lên căn nhà hoang xập xệ và bẩn thỉu.

Bóng cây lắc lư trong gió đêm, gió xào xạc qua lại át đi phần nào âm thâm từ bên trong căn nhà và tiếng bước chân khe khẽ đang tiến tới từ bên ngoài.

-"Gyu, hy vọng món đồ chơi kia của chú mày không làm bọn này thất vọng"- Yeonjun nấp ở bức tường bẩn thỉu phía sau căn nhà hoang, ánh mắt nghiêm nghị, có phần lo lắng thay thế vẻ cợt nhả thường ngày.

Gyu cũng chả khá hơn đối phương là bao. Bọn họ trước giờ chưa từng hoạt động độc lập bao giờ. Kế hoạch này nọ đều do hai người anh cả, Hoseok và Seokjin chỉ huy nên khi đứng trước tình huống nguy hiểm như hiện tại, nó cũng lo sợ vô cùng. Nếu làm không tốt, hai người anh thân thiết còn hơn máu mủ ruột thịt sẽ gặp hậu quả không lường...

-"Ch-chắc là sẽ đ-được..."- Cậu chàng nuốt khan, cố gắng điều trỉnh nhịp tim điên cuồng.

-"Hyung, sẽ ổn thôi. Lần trước chúng ta thử rồi mà. Bình tĩnh, hyung sẽ làm được thôi"- Kai ở bên cạnh nắm chặt lấy bả vai của Gyu cổ vũ.

-"Ok, ok, ok. Chúng ta sẽ làm được."- Gyu hít sâu một hơi, đôi tay hơi run bắt đầu thao tác bộ điều khiển trên tay.

Chưa tới mười giây sau, mô hình máy bay dài cỡ 20cm đang đậu trên mặt đất chợt rung động. Gyu mím môi đẩy cần gạt nhưng chỉ có âm thanh rè rè từ thân máy bay vang lên.

Yeonjun siết chặt tay, Kai theo thói quen cắn móng tay, âm thầm cầu mong chiếc máy bay sẽ hoạt động.

Món đồ này vốn dĩ là lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Gyu và Soobin xem mấy video trên mạng rồi mày mò học theo. Hoseok hyung thấy thú vị liền hỗ trợ một tay giúp hai đứa nâng cấp. Bọn họ trước đó mới thử qua một lần. Mặc dù khá thành công, qua hơn hai tháng rồi, cả ba không chắc nó còn hoạt động như lần đầu tiên.

Nếu máy bay không hoạt động, bọn họ chỉ đành đối đầu trực tiếp với đám người bên trong.

Nhưng 12 người và 3 người, nhìn sao cũng thấy kẻ chịu thiệt là bọn họ. Hơn hết, đám người kia còn nắm giữ tính mạng của Yoongi và Hoseok, giao đấu trực diện quả thực là hạ sách.

-"Làm ơn, làm ơn, làm ơn,....a, được rồi"

Chiếc máy bay lập tức vụt lên từ mặt đất. Ba cặp mắt sáng rỡ trong háo hức.

Chiếc máy bay lộn vào hai ba lần rồi quay đầu, nhắm thẳng hướng cửa sổ mà tiến vào.

Ba người nhìn chằm chẳm vào bảng điều khiển, theo dõi toàn bộ hình ảnh thu lại từ camera gắn trên chiếc máy bay.





Đám côn đồ trong nhà chứa nhíu mày ngờ vực khi bắt gặp chiếc máy bay mô hình kỳ quái đột ngột xuất hiện. Một vài tên cảnh giác đã bắt đầu rút súng ra nhắm tới chiếc máy bay.


"Pằng"


Tiếng đạn rời khỏi vỏ phá vỡ bầu không gian yên ắng, trái tim của vài người vì thế mà giật thót.


-"Thằng khốn nạn, may mà tránh được"- Gyu chửi thầm. Mồ hôi vì căng thẳng bắt đầu thấm ướt hai bên tóc mai.


-"Cho người ra ngoài canh trừng đi. Sợ là có kẻ muốn tới cướp người rồi"- Tên câm đầu lại một lần nữa nhắm họng súng về hướng chiếc máy bay, cười khẩy.

Hai tên đàn em nhận lệnh, vừa chuẩn bị xoay người hướng về cửa chính thì chiếc máy bay nhanh như chớp lao tới chỗ họ.

Chiếc cánh màu trắng xẹt qua trước mặt hai người, một làn sương mỏng như có như không đột nhiên phun ra.

Hai tên côn đồ theo phản xạ đưa tay gạt đám sương đó đi nhưng chưa được mấy giây, cơn choáng váng ùa tới, sức lực trong cơ thể tuột dốc nhanh chóng. Bốn chi nhão nhoét như bún, thân thể to lớn cự vậy mà đổ ập xuống nền đất trước ánh mắt kinh hoàng của những người còn lại.

"Cẩn thận, chiếc máy bay đó có thuốc"- Tên cầm đầu gào lên, đám côn đồ nhanh chóng đưa tay che mũi.

Họng súng liên tục nhắm vào chiếc máy bay, tiếng nã đạn giòn giã vang vọng khắp bốn phương.

Đúng lúc bọn côn đồ đầu tư toàn bộ sức tập trung vào xử lý chiếc máy bay, ba quả cầu cỡ nắm tay người trưởng thanh không rõ xuất xứ lặng lẽ lăn từ chỗ cửa xổ vào trong. Năm giây sau, từ quả cầu, luồng khói xám tràn ra, chậm rãi bao phủ căn phòng.

-"Shit, đạn khói"

Vì không gian mờ mịt, đám người cũng không dám bắn loạn nữa. Đan khói cùng với hơi cay từ quả bom cản trờ hầu hết mọi hoạt động.

Min Yoongi ngay khi thấy bọn người kia mất cảnh giác liền lập tức rời khỏi sofa, một tay che mũi nhanh chóng tiến tới chỗ Hoseok đang mất ý thức.

-"Không được để con tin trốn thoát."- Chất giọng chua chát của tên cầm đầu vang vọng giữa bầu không gian mù mịt khói xám.

Yoongi cố gắng mở to mắt tìm kiếm phương hướng của Hoseok nhưng vai đột ngột bị túm lấy. Họng súng cứng ngắc kề ngay vào đầu gã.

-"Đ-đứng yên, đừng có manh-"

Tên đó chưa nói hết câu, âm thanh cánh máy bay ma sát với gió và làn sương ẩm kì quái từ đâu xuất hiện. Họng súng kề trên đầu gã đột ngột buông lỏng, tên côn đồ chóng chớp mắt gục xuống sàn.

Min Yoongi vừa định nhấc chân liền cảm giác thế giới quay cuồng, đại não chẳng mấy chốc hoá một mảng trắng xoá. Cơ thể tựa như rơi xuống vực thẳm vô định.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cạch"

Cửa gỗ của căn phòng ngủ xa hoa mở ra, gã đàn ông thân cao mét bảy, dáng người phì nhiêu háo hức tiến về phía chiếc giường kingsize hoa lệ. Gương mặt bóng bẩy nục nịch kéo lên một nụ cười thoả mãn, ánh mắt dâm đãng dán chặt vào thân thể của chàng trai mà gã thèm khát bấy lâu nay.

Tứ chi thon dài săn chắc của người nọ bị chói bằng dây thừng nối với bốn góc giường. Vạt áo sơ my trắng có phần nhăn nhúm và xộc xệch nhưng so ra nó lại càng tăng thêm sự gởi cảm cho chủ nhân. Chiếc quần âu đen ôm lấy đôi chân dài xinh đẹp và địa phương nhạy cảm đang có xu hướng phồng lên rõ rệt. Gương mặt tinh tế của người nọ ửng sắc hồng kiều diễm, phần tóc mái hơi bết lại bởi mồ hôi như đổ thêm dầu vào lửa khiến dục vọng và ham muốn của gã sôi trào.

Gã ngồi xuống một bên giường, bàn tay mập mạp mơn trớn là da mềm mịn như tơ lụa thượng hạng của người nọ.

-"Bé cưng, lần trước gặp em trên tàu khiến tôi nhớ mãi không quên đấy? Nếu không phải vì Kim Taehyung, chúng ta đã sớm bên nhau rồi."

Đôi mắt nâu long lanh nhìn thẳng vào gã, khoé môi đỏ rực hé ra một nụ cười xinh đẹp.

-"Tôi cũng nghĩ thế đó Lee tổng. Có điều ngài có thể giúp tôi cởi trói trước được không? Tư thế này thực sự...ưm... không được thoải mái lắm"

Họ Lee vuốt ve cần cổ thon dài của y, những ngón tay múp thịt nhanh chóng tiến tới hàng cúc áo, từ từ cởi xuống.

-"Daddy cũng muốn bé cưng được thoải mái cơ mà họ đã cảnh báo với tôi trước rồi. Đợi xong vòng đầu tiên, daddy sẽ cởi dây trói cho bé nhé."

Kim Seokjin nghiến chặt răng, cả cơ thể gồng lên để chống đỡ tác dụng mạnh mẽ của thuốc. Y cố gắng siết chặt tay, ép móng tay đâm sâu vào da thịt để cơn đau giúp bản thân duy trì tình tảo. Thế nhưng, cái đau đó không thể so được với khát cầu mãnh liệt mà cơ thể đang gào thét đòi hỏi.

Họ Lee cúi đầu, bờ môi mỏng tang chạm lên da thịt nóng hổi non mịn của chàng diễn viên nổi tiếng. Gã định hôn lên phiến thịt đỏ mọng câu hồn kia nhưng y lại kiên quyết quay đầu sang một bên tránh đi hơi thở nồng nặc mùi rượu và thuốc lá của đối phương.

Họ Lee bật cười ha hả trước thái độ của y.

-"Lúc này còn muốn cứng đầu sao? Em nên cảm thấy biết ơn khi chỉ có mình tôi ở đây. Bình thường sẽ là cả một đám người cơ. Biết ca sĩ Sunny không? Bốn năm trước đây cô ta cũng nổi đình nổi đám, nhưng bởi vì đắc tội với người không nên đắc tội, cuối cùng gặp phải hậu quả như vậy..."

Một tiếng 'Sunny' đánh thẳng vào đại não y, tâm trí có phần mờ mịt nhanh chóng lấy lại thanh tỉnh.

"...Nhưng truyền thông chỉ biết một phần thôi. Ngày hôm đó, sau khi bị chuốc thuốc, cô ta đã bị cưỡng bức tập thể ba ngày liền. Ba ngày liền, vô số thằng đàn ông chơi cô ta. Nếu không phải vì muốn giữ người còn sống, cô ta có lẽ sẽ bị chơi đến chết mới thôi. Daddy cũng thử qua nhưng không hứng thú lắm. Đẹp thì cũng đẹp nhưng vẫn là đàn bà, xúc cảm và sức bền vẫn là yếu hơn đàn ông nhiều...."

Lửa dục trong cơ thể đột ngột hoá thành nộ hoả, đôi mắt y vằn lên tia máu, cả cơ thể run lên vì cơn bão thù hận đang rít gào nơi tâm trí.

Gương mặt trắng bệch cùng thân thể cứng đờ không chút sức sống của Sunhee trong căn phòng xác lạnh như băng theo lời của gã ùa về.

Đứa em gái rạng rỡ tràn đầy sức sống như ánh mặt trời, luôn thích chọc người xung quanh cười và tay chân lúc nào cũng bứt rứt không yên chẳng thể ngồi im một chỗ. Thế nhưng ở tuổi hai mươi hai đẹp đẽ, sinh mạng vô tội ấy đã bị lũ khốn kiếp này cướp đi một cách tàn nhẫn nhất.

Y muốn cắt thịt, lột da bọn chúng.

"....Em đắc tội với chủ tịch Kim, chỉ sợ là con đường phía trước còn thảm hơn cô ta. Nhưng nếu phục vụ tôi thật tốt hôm nay, tôi sẽ xin bọn họ cho em một đường sống, hiểu không?"

Muốn bọn chúng trải qua nỗi đau mà em đã trải qua,

Gã dứt lời, hàng cúc áo đã hoàn toàn bị cởi bỏ, da thịt phớt hồng mềm mại lộ ra dưới ánh đèn vàng ấm áp. Gã cúi đầu, chiếc lưỡi ma quỷ bắt đầu nhấm nháp con mồi béo bở thơm ngon của mình.

Muốn bọn chúng phải nhận lấy dày vò và đau đơn suốt cả quãng đời còn lại....



"AAAA... Thằng đ***, mày dám cắn tao..."

Cơn đê mê nhanh chóng hoá thành cơn đau nhói buốt khi răng nanh của người kia lún sâu vào cần cổ của gã. Họ Lee giãy dụa muốn thoát ra đổi lại lực cắn càng thêm mạnh. Gã luống cuống đưa tay bóp chặt cổ y, ép y buông tha cho chiếc cổ ngắn ngủn của mình.

Máu rỉ ra từ vết cắt nhuốm đỏ phiến môi y, vị tanh mặn tràn ngập khoang miệng. Y dường như mất đi toàn bộ lý trí, giận giữ, hận thù và sát ý choán lấy toàn bộ tế bào.


"Giết hắn...."


"RENG...RENG...RENG..."


"CẢNH BẢO HOẢ HOẠN: TẤT CẢ NHANH CHÓNG XƠ TÁN KHỎI KHÁCH SẠN. TẤT CẢ NHANH CHÓNG XƠ TÁN KHỎI KHÁCH SẠN...."


"RENG...RENG...RENG..."



"CẢNH BẢO HOẢ HOẠN: TẤT CẢ NHANH CHÓNG XƠ TÁN KHỎI KHÁCH SẠN. TẤT CẢ NHANH CHÓNG XƠ TÁN KHỎI KHÁCH SẠN...."



"RENG...RENG...RENG..."



"CẢNH BẢO HOẢ HOẠN: TẤT CẢ NHANH CHÓNG XƠ TÁN KHỎI KHÁCH SẠN. TẤT CẢ NHANH CHÓNG XƠ TÁN KHỎI KHÁCH SẠN...."



Kim Taehyung đứng giữa đám đông hỗn loạn, đôi mắt màu bạc tra xét khắp phòng tiệc kiếm tìm bóng hình của ai đó. Bắt gặp phó tổng V-media đang hớt hải chạy về hướng cửa thoát hiểm, hắn túm lấy ông ta, gấp gáp hỏi.

-"Kim Seokjin đi đâu rồi?"

-"T-tôi cũng không rõ nữa. Tổng giám đốc, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này đã"- Lão phó tổng đáp qua loa, rối rít thúc giục hắn rời đi.

-"Shit"- Kim Taehyung chửi thề một tiếng, tay vô thức siết chặt điện thoại trong tay.

Sau khi quay lại từ chỗ đạo diễn Hwang, hắn đã gọi cả chục cuộc điện thoại và cả nhắn tin cho y nhưng tất cả đều không có phản hồi. Hắn thầm nghĩ liệu có phải vì mình tự tiện cắt liên lạc trước nên người kia mới tực giận không thèm để ý hắn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Kim Seokjin chả phải dạng người cảm tính như vậy. Y nhất định sẽ muốn biết chi tiết vụ thương lượng giữa hắn và Hwang Siho để tiếp tục vạch ra kế hoạch của mình. Nếu vậy, tại sao lại không nghe máy? Rốt cuộc y đang ở đâu?

Kim Taehyung định quay vào bên trong tìm kĩ một lần nữa thì khửu tay bị giữ lấy, chất giọng nhu mì của người con gái vang lên.

-"Taehyung oppa, mau rời khỏi đây thôi"

Hắn nhìu mày đưa mắt nhìn sang bên phải thì bắt gặp gương mặt chẳng thể quen hơn. Kim Dahae, vị hôn thê trong lời đồn của hắn.

-"Cô làm cái quái gì ở đây? Buông tay"

Cặp mày rậm lập tức nhíu lại, hắn định bụng giật tay lại nhưng cô tiểu thư kia bám chặt không buông.

-"Nhưng e-em sợ..."

Bộ dạng nhút nhát, hiền lành của cô ả khiến Kim Taehyung nghiến răng ken két.

Mẹ kiếp! Nếu không phải xung quanh còn rất nhiều người, hắn đã không do dự đá văng cô nàng qua một bên rồi.

-"Mau buông tay"

Kim Dahae dường như cũng biết với tình huống hiện tại, Kim Taehyung sẽ không thể đường hoàng vứt cô ta qua một bên nên cô nàng càng được nước lấn tới.

-"Kim Seokjin là một người đàn ông trưởng thành, chẳng nhẽ anh ta không tự biết đường rời đi sao? Anh quay lại đó có tác dụng gì chứ?"

Mặc dù ghét cô ta, Kim Taehyung cũng phải thừa nhận lời cô ta hoàn toàn không sai. Kim Seokjin ngoài bộ não ranh mãnh lắm mưu nhiều kế, thân thủ cũng không phải dạng vừa. Y hẳn là đã rời khỏi đây trước rồi...phải không?

-"Đúng đó tổng giám đốc, chúng ta cứ ra ngoài trước đã. Seokjin hẳn là đã ở bên ngoài rồi"- Phó tổng thấy Kim Taehyung do dự liền lập tức bám lấy cánh tay còn lại của hắn, cùng Kim Dahae kéo người rời khỏi khách sạn.

.

.

.

.

.

Joonhee cụp máy, ánh mắt phấn khích hướng về người đàn ông bên cạnh.

-"Jungkook oppa tới nơi rồi, giờ chúng ta đi giải cứu Jin-oppa thôi!"

Jimin cau mày trước dáng vẻ hớn hở của cô. Quan hệ của Kim Seokjin và anh em họ Jeon dường như khá tốt. Jeon Jungkook là cảnh sát, y tiếp xúc với hắn ta không phải càng dễ bị lật tẩy thân phân hơn sao?

Dù trong lòng tràn ngập hoài nghi, cậu phóng viên vẫn yên lặng theo sau Joonhee, tiến về phía thang máy.

-"Phóng viên Park"

Giọng nói khá quen thuộc bỗng dưng vang lên từ phía sau, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Jimin và Joonhee quay đầu lại thì bắt gặp thân hình cao ráo của chàng trai trẻ.

-"Cậu.... đám trẻ ở võ trường...Soobin? Choi Soobin?"

Soobin gật nhẹ đầu.

-"Tôi biết anh đã phát hiện ra thân phận của Jin-hyung nên cũng không giấu anh nữa. Hiện tại, tôi không có thời gian giải thích chi tiết, cứu Jin-hyung trước đã. Anh ấy đang ở đâu?"

-"Tầng 30, 3001"- Joonhee vội vàng lên tiếng.

Cô vừa dứt lời, Soobin liền lập tức chạy về phía tháng máy. Hai người Joonhee và Jimin lập tức đuổi theo cậu.

.

.

.

.

.

.

.

Jungkook chỉnh lại chiếc mũ lưỡi chai, ánh mắt sắc bén dán chặt lên con số đỏ chót đang tăng dần trên bảng hiện thị của thang máy.

'Ting...ting...ting'

Cửa thang máy nhanh chóng mở ra, thân hình cao lớn nhanh chóng hướng về căn phòng đầu tiên. Hắn vừa bước được vài bước, cánh cửa phòng 3001 đột nhiên bật mở, thân hình nục nịch của tên đàn ông hoảng loạn lao ra ngoài. Jungkook nhanh chóng lùi lại nấp phía sau khúc ngoặt, nhíu mày quan sát kẻ kia.

Quần áo người nọ xộc xệch, gương mặt trắng bệch, hớt hải, máu rỉ ra từ vết thương trên cổ thấm đẫm phần cổ áo phía dưới. Gã vừa chạy vừa lầm bầm chửi rủa "Đồ điên.... đáng đời...chết đi..."

Liệu gã ta đang nói tới Kim Seokjin sao? Trái tim hắn vì suy nghĩ đó mà quặn thắt lại trong lo lắng và sợ hãi.

Ngay khi kẻ kia biến mất sau cánh cửa thoát hiểm, Jungkook lao như bay tới phòng 3001. Cũng may cửa phòng không tự động khoá như bình thường nên hắn có thể dễ dàng đi vào bên trong.

Lướt qua căn phòng khách trống không vài giây, hắn lập tức rảo bước về phía phòng ngủ.

Giông tố cuộn trào nơi tâm trí tưởng trừng như cắn nuốt toàn bộ trái tim khi đôi mắt đen láy chạm tới thân hình của y ở trên giường. Tứ chi bị trói chặt vào bốn thành giường, toàn bộ cúc áo sơ mi bị cởi bỏ để phần thân trên loà lỗ dưới ánh đèn. Gương mặt y đỏ ửng, gò má in rõ dấu vết năm ngón tay, khoé miệng vương đầy máu đỏ. Đôi mày thanh tú của y cau chặt, hàng mi dày vẫn còn đọng lại chút nước.

Jungkook vội vã bước tới bên giường, gấp gáp goị tên y

-"Jin, Kim Seokjin. Tỉnh lại"

Đôi mi run lên một chút rồi từ từ hé mở, để lộ hai con ngươi mờ hơi sương. Y hơi cử động người, tiếng rên khe khẽ từ cổ họng tràn khỏi khoé môi đỏ thẫm.

Jungkook âm thầm thở phào một hơi, hắn một bên nhanh nhẹn cởi bỏ đám dây trói, một bên cố gắng giữ người kia tỉnh táo

-"Cậu đừng ngủ, chờ một chút rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây. Joonhee làm báo động giả nên khách khứa đều sư tán khỏi khách sạn rồi. Nó cùng Park Jimin sẽ sớm tới đây. Tôi cũng nhờ đồng nghiệp đột nhập vào hệ thống CCTV của khách sạn nên mọi thứ sẽ ổn thôi."

Kim Seokjin yên lặng dõi theo bóng dáng của hắn, đôi mắt nâu trong trẻo đã sớm mất tiêu cự.

Sau khi giải thoát toàn bộ tứ chi của y, Jungkook đỡ y ngồi dậy ân cần hỏi thăm.

-"Cậu hiện tại cảm thấy thế nào?"

-"Han...sung..."

Jungkook khó hiểu trước lời nói của y nhưng còn chưa kịp hỏi lại, Kim Seokjin đột nhiên nâng tay chạm vào gò má hắn, chậm rãi vuốt ve.

Hắn sửng sốt trước hành động của đối phương nhưng trái tim dưới lồng ngực lại tăng tốc, đậm dồn dập như thể hắn mới hoàn thành một cuộc đua marathon vậy.

-"H-hansung..."

Lệ nóng tràn khỏi khoé mắt y, chậm rãi trượt dài trên gò má sưng đỏ.

Jungkook bối rối trước tình trạng hiện tại không rõ bản thân phải làm thế nào mới đúng. Hắn đưa tay lau đi hai hàng nước mắt của y, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nhất để an ủi đối phương.

-"Xin lỗi, lẽ ra tôi nên tới sớm hơn. Đừng khóc, sau này tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu chu toàn"

-"Đừng rời khỏi em..."- Y nức nở.

Jungkook mặc dù lạ lẫm với cách xưng hô của y nhưng trái tim lại lặng lẽ run lên vì phấn khích. Cứ cho là tâm trí của y hiện tại không ổn định lắm, chàng cảnh sát cảm thấy khá vui khi Jin không tỏ ra xa cách như ngày thường mà thay vào đó là gần gũi, là tín nhiệm và ỷ lại.

-"Được, tôi nhất định sẽ ở bên cạnh-..."

Một chữ cuối cùng kia chẳng có cơ hội vang lên bởi bờ môi mọng nước của ai kia đã nuốt trọn nó.

Đôi con ngươi to tròn trợn to trong sững sờ, trái tim dưới lồng ngực cảm tưởng như sắp nổ tung tới nơi.

Một loạt suy nghĩ trôi nổi trong đại não nhưng hắn lại chẳng thể chú tâm nổi vào bất cứ điều gì bởi xúc cảm mềm mại trên môi, vị máu tanh ngọt xen kẽ hương thơm thoang thoảng từ đối phương đã chiếm trọn mọi tế bào.

Bàn tay của đối phương vòng qua cổ hắn, rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người, đẩy nụ hôn càng thêm sâu. Cơ thể va chạm, tới lúc này Jungkook chợt tỉnh lại từ cơn mê muội.

Hắn lùi người lại cắt đứt nụ hôn nóng bỏng giữa hai người.

-"Jin, cậu bị chuốc thuốc?"

Chàng diễn viên vứt câu hỏi của hắn ra sau đầu, cơ thể nóng hổi theo bản năng dính lấy đối phương đòi hỏi được thoả mãn. Y một lần nữa nhắm thẳng tới môi hắn mà ngấu nghiến tựa như một kẻ sắp chết khát cần những giọt nước trong lành ngọt mát.

Jungkook gắng gượng muốn thoát ra nhưng nụ hôn của y tựa như thuốc phiện, muốn dứt mà không thể. Hắn không muốn mang tiếng lợi dụng khó khăn của người khác nhưng mà... có vẻ hắn chẳng thể dừng lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro