Case 6.6: Hào Môn Thế Gia_Giao Dịch (1)

-"OPPA!"

Jungkook bừng tỉnh trước tiếng thét quen thuộc của đứa em gái nhưng còn chưa kịp làm gì, cơ thể đã bị giật mạnh sang một bên. Cả người chao đảo vài giây mới hồi phục lại.

Lúc này, hai bóng người đã nhanh chóng vây xung quanh Kim Seokjin. Một người là Park Jimin nhưng người còn lại...

-"Jin hyung, anh ổn không?"- Jimin hỏi

Jin dường như đã mất đi ý thức, y không trả lời câu hỏi mà bám lấy họ Park nỉ non.

-"H-hansung, em cần anh..."

Jimin sững người trước cái ôm thân mật của y và câu từ khó hiểu của đối phương. Hansung không phải là tên nhân vật của Kim Taehyung trong bộ phim điện ảnh 'Mối tình điên loạn' sao?

Soobin ở một bên cau mày lo lắng, định nói gì đó thì Jungkook đã lên tiếng

-"Cậu ấy bị chuốc thuốc rồi, hiện tại rời khỏi đây trước đã. Cảnh báo giả sẽ sớm bị phát hiện thôi"

-"Thế mà lúc nãy anh còn có thời gian làm chuyện đó với Jin-oppa à?"- Joonhee đấm nhẹ vào ngực hắn, bĩu môi.

Hai người đàn ông còn lại cũng tặng hắn ánh mắt không mấy thiện cảm. Bộ dạng cảnh sát chính trực nghiêm túc bảo vệ công lý chỉ vì một phút nông nổi mà hoàn toàn xụp đổ. Có điều, hắn không hề thấy hối hận chút nào.

-"Được rồi, có gì nói sau. Mau đi thôi"

Jungkook đề nghị cõng Jin nhưng Soobin đã gạt hắn và cả Park Jimin sang một bên, không cho bọn họ động vào người y. Cảnh sát Jeon mặc dù khó chịu trước thái độ của tên nhóc lạ mặt nhưng hắn cũng chẳng muốn chấp nhặt với một đứa trẻ mà làm mất thời gian của mình.

Năm người rời khỏi phòng khách sạn xa hoa, chiếc camera được gắn trên chiếc đèn ngủ ở đầu giường vẫn nhấp nháy ánh đỏ mơ hồ.

.

.

.

.

Trước cổng khách sạn cao cấp nhất thủ đô, kẻ chạy qua người đi lại, thanh âm náo nhiệt vang vọng cả khu phố.

Lính cứu hoả sau khi nghe nhân viên tóm tắt thông tin liền nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ.

Khách khứa xung quanh vểnh tai lắng nghe, ánh mắt tò mò liến láo xung quanh.

Một vài tay phóng viên từ buổi họp báo ra mắt phim vì muốn săn thêm tin nóng hổi nên trụ tới giờ. Mà quả thật, công sức đợi chờ cũng được đền đáp. Ngoài việc khách sạn năm sao xảy ra hoả hoạn, tin tức nóng hổi nhất ắt hẳn phải là "Kim tổng V-media hết lòng bảo vệ vị hôn thê tương lai"

-"Cút sang một bên, đừng ở đây làm vướng víu tay chân tôi"- Taehyung gằn giọng, ánh mắt xám lạnh lẽo dấy lên tia ghét bỏ và mất kiên nhẫn.

Kim Dahae tia thấy ánh đèn flash, cô ta không buông tay hắn mà cố tình sán lại gần hơn.

-"A... chân em hình như bị trật rồi. Anh... ừm... có thể đưa em về không?"

Hắn nhìn cô ta mỉm cười.

Người ngoài nhìn vào lại tưởng cặp tình nhân âu yếm nhau nhưng chỉ có Kim Dahae biết, nụ cười kia đáng sợ tới mức nào.

-"Kim Dahae, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Những việc cô từng làm ở Mỹ đừng tưởng không có ai biết."

-"Anh...có ý gì?"- Kim Dahae đờ người, cánh tay đang ôm chặt người nọ đột ngột thả lỏng.

-"Bệnh viện Hopskin năm năm trước đây."- Hắn ghé bên tai cô ả thì thầm. "Đứa trẻ... vẫn còn sống, phải không?"

Đôi đồng tử đen tuyền co rút mãnh liệt, gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ kinh hoàng, cả người cô ả không kiềm được mà run lên.

Kim Taehyung cười khẩy, chẳng chút do dự đẩy cô ta khỏi người mình rồi hướng vị phó tổng đứng đó không xa ra lệnh.

-"Kim tiểu thư hình như mệt rồi. Ông đưa cô ta về nhà đi"

-"Dạ, tổng giám đốc"

Sau khi phó tổng đưa Kim Dahae vẫn còn đang thất thần rời đi, Kim Taehyung nhanh chóng bấm số của chàng diễn viên nào đó. Tuy nhiên dù gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, kết quả vẫn chỉ có một. Không liên lạc được.

Ánh mắt xám ma mị quét qua vô số những khuôn mặt xuang quanh nhưng bóng dáng người đó vẫn mất hút. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trái tim nặng trĩu bởi lo lắng và nỗi bứt rứt khó hiểu.

"Kim Seokjin, rốt cuộc em đang ở đâu?"

.

.

.

.

.

Ánh nắng nhạt ngày thu luồn qua khung cửa sổ, chậm rãi tràn vào căn phòng ngủ giản đơn. Sắc xanh dương nhẹ nhàng bao trùm bốn góc tường, hương cà phê nồng nàn và mùi bánh mì nướng từ ngoài phòng bếp phảng phất trong không gian.

Hàng mi dày hé mở, tròng mắt nâu trầm lơ đãng thu lại khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Một vài ký ức mơ hồ nhanh chóng ùa về. Sau vài phút ngắn ngủi tiếp thu tình huống hiện tại, y chống tay ngồi dậy. Ngoài việc cơ bắp trên người có phần đau nhức, những chỗ khác dường như không có vấn đề gì.

Kim Seokjin rời giường, đôi mắt thah tỉnh quét qua toàn bộ căn phòng lạ hoắc. Bước chân y đang hướng về phía cửa chợt sững lại khi ánh mắt va phải khung hình trên chiếc bàn làm việc gần đó.

Trên chiếc bàn gỗ màu kem, ngoài chiếc laptop màu đen, chiếc đèn bàn màu xanh, một chậu cây nhỏ, hai khung hình sóng vai thành một hàng. Bức hình đầu tiền theo Jin đoán có lẽ là ảnh chụp gia đình họ Jeon khi đi chơi biển. Jungkook và Joonhee trêu chọc nhau còn cặp nam nữ trung niên phía sau mỉm cười bất lực. Nỗi chua chát và đắng nghẹn chen chúc nơi trai tim, y rời ánh mắt về bức ảnh còn lại, ngăn những ký ức của ngày xưa cũ ùa về.

Thứ hấp dẫn ánh mắt y chính là bức hình thứ hai này. Dựa vào vài chỗ ố vàng có thể thấy được ảnh đã được chụp khá lâu. Hai đứa bé trai cỡ bốn năm tuổi đang ngồi trên một chiếc ghế đá, tay mỗi đứa cầm một chiếc kem ốc quế. Mặc gò má lấm lem vệt socola, cả hai hướng máy ảnh cười toe toét. Jin nhận ra một trong hai đứa trẻ là Jungkook nhưng đứa trẻ còn lại... không phải y đó sao?

Từ đường nét gương mặt tới ngón tay cong cong của đứa nhỏ, tất cả đều giống y hồi nhỏ như đúc. Jin vẫn còn giữ ảnh của mình và Sunhee hồi nhỏ nên không thể nhận nhằm được. Đó chính là y. Nhưng tại sao y lại không có chút ký ức nào về việc gặp gỡ Jungkook? Là do tai nạn năm đó sao?

"Cạch"

-"Cậu tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào?"

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Jin giữ bức hình trong tay, xoay người đối diện với người kia

-"Đứa trẻ còn lại trong ảnh là ai?"

Jungkook không trả lời ngay mà bước về phía y, tròng mắt sâu hun hút từ đầu tới cuối dán chặt lên khuôn mặt hơi tái nhợt của đối phương.

Hắn biết ngày này rồi sẽ đến.

Dù cha Jeon khuyên hắn bỏ lại quá khứ phía sau, Kim Seokjin mất đi ký ức coi như cũng là chuyện tốt vì y không phải chịu đựng nỗi đau của một cô nhi, Jungkook vẫn do dự. Hắn thật lòng muốn Jin nhớ lại những hồi ức mà hai người đã chia sẻ với nhau trước đây, muốn tìm lại sóc nhỏ mà hắn suýt chút nữa đã đánh mất. Nhớ lại mọi chuyển hẳn nhiên sẽ khiến ý đau lòng nhưng ít nhất y có quyền được biết sự thật, biết bản thân mình thật sự là ai.

-"Đứa trẻ đó là tên là Kim Hwan."

-"Kim Hwan?"- Jin cau mày, lẩm bẩm cái tên lạ lẫm.

-"Cậu chính là Kim Hwan, Jin."

.

.

.

Joonhee đứng trước cửa phòng anh trai, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt to tròn âm thầm đấu đá với hai người đàn ông trước mặt.

Kể từ lúc cứu được Jin-oppa tới giờ, hai kẻ mặt dày này ăn bám ở nhà cô tới giờ không chịu đi.

Đã thế cậu chàng cao ráo đẹp trai tên Soobin còn coi đây như nhà mình: đói tự mở tủ lạnh tìm đồ ăn, khát tự đun nước uống, cần ngủ thì chiếm luôn cái ghế sofa. Dường như hai chữ "ngại ngùng' không hề tồn tại trong từ điển của cậu bạn này. Không chỉ thế, cậu ta còn mời người ngoài tới mà không thèm thương lượng trước với chủ nhà. Tuy nhiên người tới là bác sĩ của Kim Seokjin nên hai anh em họ cũng chẳng thể nói được gì, cứu người vẫn quan trọng nhất mà.

Thế nhưng người còn lại, vị phóng viên họ Park kia lại khách sáo quá thể. Nước mời tận nơi cũng chỉ nhấp một hai miếng, thức ăn thì gần như không động vào. Mười mấy tiếng trời từ tối hôm qua tới sáng hôm nay, hầu hết thời gian Park Jimin đều dùng để nhìn chằm chằm vào cánh cửa cứng ngắc này như thể sợ Kim Seokjin sẽ biến mất vậy.

Jeon Joonhee nhìn ánh mắt lo lắng của chàng phóng viên, ấn tượng không mấy tốt đẹp nhạt đi phần nào. Dù là thế, cô cũng không thể không đề phòng, đặc biệt là khi phát hiện anh trai của mình có ý với Kim Seokjin.

Trước đây cô đã ngờ ngợ Jungkook đối với thần tượng của mình có chút kì quái.

Trước giờ ông anh trai quý hoá của cô dồn hết tâm sức cho công việc cao cả của mình, thời gian ở nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay nên việc hắn kéo cô đi xem một bộ phim tới ba bốn lần là một điều không thể tin nổi. Không chỉ thế, đâu đâu trong nhà cũng có bóng dáng của Kim Seokjin. Nào là album, đĩa phim, poster, card, thú bông, vân vân và mây mây. Những gì một fan cuồng sẽ mua, Jungkook đều sẽ chẳng ngần ngại vung tiền khiến một fan chân chính như Joonhee cũng cảm thấy hổ thẹn thay.

Cô vốn dĩ cứ nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ có chút hơi quá mà thôi. Thế nhưng sau cảnh hai người quấn quít hôn môi ngày hôm qua, cô có thể khẳng định Jungkook thích Kim Seokjin hoặc thậm chí hơn cả thích.

Mặc dù có hơi buồn một chút khi phát hiện sự thật đó, cô vẫn âm thầm cầu nguyện anh trai mình sẽ thành công theo đuổi y. Hơn hai mươi năm nay, Jungkook vẫn luôn canh cánh bóng hình của người bạn thời thơ ấu trong lòng. Thật may là hắn cuối cùng cũng tìm lại được sóc nhỏ của mình. Cô thực sự hy vọng hai người sẽ có một cái kết đẹp nên hẳn nhiên phải tận dụng mọi cơ hội cho anh trai rồi.

"Cạch"

Ngay khi tiếng mở cửa vang lên, Joonhee lập tức xoay người. Ánh mắt nâu sáng bừng lên khi bắt gặp Kim Seokjin đứng phía sau Jungkook.

-"Jin-oppa tỉnh rồi sao? Anh thấy thế nào?"

-"Jin-hyung, anh ổn chứ?"- Jimin cũng lên tiếng hỏi thăm.

-"Anh nghe Jungkook kể qua chuyện ngày hôm qua rồi. Cảm ơn mọi người và xin lỗi vì đã kéo hai người vào chuyện này"

-"Sao phải xin lỗi chứ? Bọn em tự nguyện mà. Đi thôi, ăn trước đã."

Trước khi những người còn lại lên tiếng Joonhee đã nhanh nhẹn kéo tay Jin vào phòng bếp, miệng nhỏ tíu tít không ngừng.

-"Jungkook oppa có chuẩn bị cháo cho anh rồi nè. Anh ấy hầm suốt từ đêm qua tới giờ đó. Anh trai em hiếm khi vào bếp nhưng đồ ăn đều đạt chuẩn năm sao nhé. Anh nhất định sẽ không thất vọng đâu"

Ba người còn lại nhanh chóng theo chân họ tiến về phía bàn ăn.

Jin ngồi xuống ghế, yên lặng nhìn nồi cháo nhỏ bốc khói nghi ngút. Y nâng thìa, nhẹ nhàng múc một thìa cháo thịt xen lẫn chút hành lá và tỏi phi. Hương thơm ngọt bùi của gạo xen lẫn mùi thơm đặc trưng của tỏi phi lập tức tràn ngập khứu giác. Tới khi đầu lưỡi nếm được trọn vẹn hương vị, một cảm giác quen thuộc đột ngột dấy lên.

Joonhee thấy phản ứng của y liền nhanh miệng hỏi.

-"Ngon lắm đúng không? Anh trai em học nấu ăn từ mẹ mà bà ấy trước đây là đầu bếp ở Nhà Xanh đó. Tay nghề của Jungkook oppa cũng không thua kém đâu"

Hương vị mà y luôn hoài niệm nhưng chẳng thể nhớ được đã nếm được ở đâu giờ cuối cùng cũng đã có câu trả lời. Jin rời mắt qua nhìn Jungkook, mỉm cười.

-"Ngon lắm, cảm ơn cậu"

-"C-cậu...thích là t-tốt rồi"- Chàng cảnh sát đỏ mặt, ngại ngùng xoa cổ.

Joonhee thấy vậy thì mừng thầm.

Thái độ của Jimin ngược lại có phần lạnh nhạt.

-"Jin-huyng, em cũng muốn nếm thử"- Soobin chớp chớp mắt nhìn y.

-"Ăn gì mà ăn, cháo chỉ nấu cho người bệnh thôi. Jin-hyung phát sốt cả tối qua nên cần phải ăn nhiều, bồi bổ cơ thể"- Joonhee bĩu môi, nạt lại cậu.

Soobin âm thầm bĩu môi khinh bỉ.

Đừng tưởng cậu không biết hai anh em họ Jeon này mang ý đồ bất chính với Jin-hyung. Nếu không phải do tình huống đưa đẩy, còn lâu cậu mới đồng y đưa Jin-hyung tới đây.

Đồng ý là cậu biết ơn hai người họ và cả Park Jimin nhưng việc tay cảnh sát kia dám ... đo đó với Jin hyung thì không thể chấp nhận được. Hoseok hyung mà biết chắc chắn sẽ dạy cho Jungkook một bài học nhớ đời. Cậu ở phe Hoseok nên tuyệt đối không thể để cho kẻ khác nẫng mất bảo bối của đại ca được.

-"Có bát cháo mà thôi, làm gì mà phải căng. Hoseok hyung còn có thể nấu được cả một bàn tiệc trong rừng nhé. Vài hạt gạo với mấy cọng hành này sao mà so được."

-"Cậu có ý gì hả?"- Joonhee trợn mắt nhìn Soobin.

-"Ý trên mặt chữ, cô không hiểu tiếng Hàn à?"- Soobin nhún vai.

-"Cậu..."

-"Joonhee/Soobin"- Jungkook và Jin đồng thanh, bàn ăn nhanh chóng rơi vào mảng tĩnh lặng.

Joonhee hậm hực cầm đũa gẩy gẩy bát cơm trắng, Soobin lẳng lặng đánh chén phần cơm của mình.

-"Soobin không có ý gì đâu, em đừng để tâm."- Jin thấy cô bé con có vẻ không vui liền dịu giọng dỗ dành. "Anh thay mặt cậu ấy xin lỗi em"

-"Hyung~"- Soobin bĩu môi không vui.

-"Không sao đâu oppa, em không chấp trẻ con"- Joonhee lấy lại vẻ tươi tỉnh, cười đáp.

Soobin lầm bầm vài ba câu.

Jungkook hướng Jin mỉm cười dịu dàng.

Jimin ngồi yên một bên, bát cơm trước mặt vẫn còn nguyện vẹn như ban đầu.

Một lúc sau, cậu phóng viên lên tiếng, thu hút toàn bộ những người còn lại

-"Jin hyung, em phải rời đi trước. Chúng ta có thể gặp nhau tối nay không? Em có chuyện quan trọng cần nói với anh"

Jin nhìn cậu ta vài giây rồi gật nhẹ đầu.

-"Được, anh sẽ nhắn địa chỉ cho em."

Jimin dường như muốn nói gì đó nhưng bắt gặp ba cặp mắt tò mò bên cạnh, cậu chỉ đành dặn dò y một câu ngắn ngủi rồi vội vàng rời đi.

Jin nhìn bóng lưng của chàng phóng viên, lặng lẽ thở dài.

.

.

.

.

.

Kim gia, một trong những gia tộc giàu có bậc nhất đất nước với khối tài sản lên tới cả vài chục tỷ USD, luôn luôn có một quy tắc bất di bất dịch mà mấy đời nay chưa từng thay đổi: các thành viên trong gia đình dù bận tới mấy cũng phải cùng nhau dùng bữa sáng.

Tổ tiên từ mấy đời trước luôn tin rằng thói quen dậy sớm và ăn bữa sáng chính là khởi nguồn của một ngày làm việc hiệu quả và một sự khởi đầu cho thành công lâu dài. Vậy nên các vị phu nhân luôn luôn phải thức giấc từ năm giờ sáng để chăm chút một bữa ăn hoàn chỉnh cho chồng và các con.

Ngày hôm nay cũng như bao ngày, đúng bảy giờ sáng, các thành viên Kim gia bắt đầu nhấc đũa thưởng thức bữa sáng phong phú mà Kim phu nhân đã chuẩn bị.

Bàn ăn yên ắng vắng tiếng nói cười, âm thanh va chạm của thìa đũa nhẹ tới mức vô thanh.

-"Chủ tịch, cậu Taehyung tới"

Một tiếng thông báo này từ người quản gia nhanh chóng thu hút toàn bộ sự chú ý của bốn người đang dùng bữa.

Vẻ mặt Kim phu nhân hơi lạnh đi, đại thiếu gia nhíu mày, nhị tiểu thư trầm ngâm suy tư còn chủ tịch Kim thì bình thản như không hướng người hầu ra lệnh.

-"Chuẩn bị thêm một bộ đồ ăn cho thiếu gia"

Trước khi người hầu đáp lời, thanh âm trầm thấp lạnh lùng xen ngang.

-"Không cần, tôi không nuốt nổi mấy thứ đồ nhạt nhẽo này"

Bầu không khí vì lời nói của hắn mà giảm xuống mấy độ, người hầu gượng gạo đứng một bên không biết làm thế nào cho phải.

-"Nghe chưa rõ lệnh sao?"- Kim Jihoon liếc mắt về phía người hầu.

Cô hầu gái quýnh lên, vội vàng vâng dạ rồi chạy vào trong bếp sắp một bộ đồ ăn mới.

Sắc mặt âm u của Kim Taehyung càng trở nên tệ hơn trước thái độ thản nhiên của cha mình. Hắn bước tới gần ông, gầm khẽ.

-"Tôi không có tâm trạng ăn uống gì hết. Giải thích đi, đoạn video ông gửi cho tôi là thế nào?"

-"Taehyung à, có gì từ từ ăn xong rồi nói. Cha con vẫn đang dùng bữa mà."- Phu nhân Kim hướng hắn dịu dàng cười.

Hắn đảo mắt, cười lạnh.

-"Không dám. Tôi sợ bản thân phải nhập viện lần nữa..."

-"Kim Taehyung!"- Đại thiếu gia Kim Jaehwan đập mạnh đũa xuống bàn, quát lớn. "Đừng có quá phận"

-"Quá phận? Tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi, phải không phu nhân Kim?"

Phu nhân Kim sầm mặt, bàn tay trắng nõn vô thức siết chặt đũa.

Nhị tiểu thư hạ đũa, lạnh nhạt đánh giá tình hình.

-"Đủ rồi. Tiếp tục dùng bữa đi. Taehyung, lên thư phòng"

Kim Taehyung lập tức quay gót rời đi, mặc kệ ánh mắt sắc lạnh như kim đâm chọc phía sau lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro