Case 7.1: Hôn Lễ Thế Kỷ_Người Đàn Ông Ở Boston
Boston, thủ phủ của bang Massachussets, được biết tới là một trong những thành phố cổ nhất của Mỹ với những nét kiến trúc xưa cũ vẫn còn được bảo tồn phần nào qua bao năm tháng mặc những toà nhà hiện đại chen chúc nhau nơi trung tâm.
Ánh nắng vàng dịu nhẹ đầu tháng năm phủ lên những căn nhà cổ kính và những tán cây um tùm xanh mướt tôn lên vẻ đẹp đài các của thành phố nổi tiếng này.
Min Yoongi lặng yên quan sát khung cảnh xa lạ, khoé mắt chốc chốc lại liếc về người đàn ông đang bình thản lái xe bên cạnh.
Kim Seokjin từ lúc xuống máy bay tới giờ tâm trạng dường như không được ổn định.
Mặc dù người nọ giỏi che dấu cảm xúc, Min Yoongi ở bên cạnh y đã hơn ba năm, ít nhiều cũng cảm nhận được phần nào nội tâm được che đậy cẩn thận của đối phương. Gã không rõ tâm trạng của y bị ảnh hưởng bởi lời đề nghị của Kim Namjoon hay là vì người mà bọn họ sắp gặp.
Một tuần trước, sau khi được đám nhóc ở võ trường cứu, Min Yoongi quyết định chấp nhận ý muốn của Kim Seokjin rời khỏi Hàn Quốc. Dẫu lòng vẫn vấn vương, gã biết bản thân mình là gánh nặng, là con tốt thí mà những thế lực khác dễ dàng lợi dụng để hãm hại y. Sự kiện ấy đã dạy cho gã một bài học nhớ đời và khiến Yoongi hiểu ra rằng nếu không có quyền lực, sức mạnh trong tay, gã không thể ở bên cạnh Kim Seokjin. Vậy nên gã sẽ tạm thời rời xa y và dành thời gian trau dồi bản thân. Và ngày gã xây dựng được toà thành kiên cố để bảo vệ cả hai, gã sẽ quay trở lại.
Chỉ mong rằng, tới lúc đó, gã vẫn còn cơ hội...
Nghĩ tới đây, Min Yoongi lại âm thầm thở dài.
Cơ hội có lẽ sẽ rất khó đi.
Không tính tới Kim Taehyung, Jung Hoseok, Park Jimin, ba người mà gã đã biết rõ, Jeon Jungkook và Kim Namjoon dường như đều có hứng thú với y.
Từ miệng Soobin, gã biết được tay cảnh sát với gương mặt non choẹt kia là bạn thời thơ ấu của Kim Seokjin. Có điều dường như trong quá khứ y gặp tai nạn nên đánh mất ký ức về hắn.
Còn về phía Kim Namjoon, bộ trưởng cao cao tại thượng như hắn vì lý do gì lại tiếp cận Kim Seokjin, một minh tinh mới nổi. Cứ cho là lợi dụng y có thể nắm giữ được Kim Taehyung trong tay, nhưng lời đề nghị y làm trợ lý cho hắn quá mức hoang đường rồi đi. Không những thế Kim Seokjin còn phải cải trang thành...
-"Tới nơi rồi"
Chất giọng quen thuộc vang lên, Min Yoongi nuốt xuống câu chửi thề trong họng, đưa mắt nhìn dãy nhà gạch đỏ trước mặt. Nơi này không cách xa trung tâm lắm nhưng vì nằm trong hẻm nên không gian vắng lặng và bình dị hơn phần nào.
Min Yoongi theo Kim Seokjin xuống xe. Hai người chậm rãi bước về hướng ngôi nhà với dàn hoa cúc trắng tươi tắn ở bậu cửa trước hiên nhà.
Y đứng lặng trước cửa hai giây rồi mới vươn tay nhấn chuông.
"Rì...rì...rì"
Tiếng chuông khô khốc có phần cũ kĩ vọng lại từ phía trong nhà, tiếng bước chân và âm thanh 'cộc..côc' kỳ quái dần dần trở nên rõ rệt.
-"Coming"
Tiếng bước chân và âm thanh 'cộc cộc' đột ngột dừng lại, tông giọng trầm thấm có phần già nua dội tới qua cánh cửa gỗ. Dường như người bên trong đang quan sát bọn họ qua cái mắt mèo trên cánh cửa.
-"Anh tới đây làm gì?"
Min Yoongi ngạc nhiên trước lời nói của người đàn ông bên trong, ánh mắt lập tức bắn về phía Kim Seokjin và lần đầu tiên gã bắt gặp vẻ bất lực của y.
-"Ba, con có chuyện cần nói"
Ba? Ba của Kim Seokjin và Ji Sunhee?
-"Trước đây tôi đã nói rồi. Nếu anh quyết định buông tay thì chúng ta có chuyện để nói. Còn không thì về đi"
-"Chuyện về cha mẹ đẻ của con, con nghĩ ba nợ con một lời giải thích"
Không gian đột ngột đông cứng lại, nội tâm của gã dậy sóng. Mà dường như, người đàn ông bên trong cũng không khác gã là mấy bởi vì tầm mấy chục giây sau, cánh cửa gỗ bật mở, vẻ sửng sốt vẫn còn vương trên đôi mắt đầy dấu chân chim của người nọ.
Ông nhìn chằm chằm gã vài giây rồi đưa mắt về phía Jin tựa như dò hỏi.
-"Cháo chú, cháu là Min Yoongi, bạn của..."
Y còn chưa kết thúc lời giới thiệu, chủ nhà đã tặc lưỡi cắt ngang.
-"Con gái tôi từng theo đuổi cậu, phải không? Nhìn bộ dạng cũng không tới nỗi nào, nhưng đầu óc không được nhanh nhạy lắm thì phải. Nếu không cậu đã không bị thằng oắt này tẩy não"
Gã sững người trước lời đánh giá và cái nhìn xăm xoi có phần tiếc nuối của người đàn ông, khoé môi mỏng giật giật không biết nên đáp lời thế nào cho phải. Người ta là trưởng bối, đã thế còn là ba à không, ba nuôi của Kim Seokjin, gã dù có không thoải mái đi chăng nữa cũng muốn đối phương có thiện cảm với mình. Nhưng mà chưa gì ấn tượng ban đầu đã chạm đáy thế này?
Y thấy vẻ gượng gạo của gã liền hắng giọng xen vào
-"Ba nói như vậy là đánh giá thấp mắt nhìn người của Sunhee rồi"
Người đàn ông liếc y một cái rồi xoay người đi vào trong.
Yoongi còn chưa biết nên làm gì thì Jin đã ra hiệu kêu gã theo sau.
Hai người theo chân người đàn ông khám phá căn nhà cổ kính.
Tới lúc này, Min Yoongi mới để ý chiếc gậy batong và phần chân trái bất thường của người nọ. Hoá ra ông ấy bị tật ở chân nhưng điều đó chẳng hề làm yếu đi cái khí thế cường đại trên người đối phương. Có lẽ, Kim Seokjin thừa hưởng cái bá khí đó từ người đàn ông này chẳng?
Gã rời mắt khỏi người đàn ông, đôi mắt hẹp dài quan sát xung quanh.
Không gian bên trong không tính là quá rộng rãi nhưng toát lên vẻ ấm cúng nhờ đồ đạc nội thất bằng gỗ được thiết kế theo phong cách truyền thống. Mọi thứ bên trong được sắp xếp ngăn nắp, dù đôi chỗ có phần cũ kỹ nhưng tất cả đều rất tươm tất, sạch sẽ. Đặc điểm này cũng chẳng khác Kim Seokjin là mấy có điều y thì không ưa màu mè nhiều màu sắc còn người đàn ông này dường như khá chuộng màu đỏ rượu.
Ông dẫn bọn họ vào phòng khách, ra dấu cho Yoongi ngồi xuống rồi khua gậy kêu Jin đi pha trà.
Dường như nhận ra vẻ lo lắng của gã, y gật nhẹ đầu trấn an rồi rời bước về phía phòng bếp.
Min Yoongi hơi cúi đầu, người cứng đờ trên ghế sofa, da gà da vịt rần rần nổi lên dưới cái nhìn sắc bén của người đàn ông.
-"Con gái tôi theo đuổi mà cậu lại từ chối. Cuối cùng lại đi thích thằng oắt kia. Mắt của cậu có vẻ không tốt lắm thì phải? Hay cậu chỉ thích mỗi đàn ông thôi?"
Đôi đồng từ dưới cặp kính cận trợn tròn trong kinh ngạc, gã ngẩng đầu nhìn người nọ thì bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý của ông.
Làm thế quái nào mà ông ấy biết mình thích Kim Seokjin cơ chứ? Cậu ấy chắc chắn sẽ không nói chuyện này với người khác.... phải không?
-"Này nhóc, không cần phải sửng sốt như thế. Ta sống từng này tuổi còn không thấu được ánh mắt của cậu sao? Có điều sao cậu lại đâm đầu cái cục gỗ như nó chứ. Thật là tiếc quá đi. Mà cũng phải, đám trẻ các cậu giờ đều chỉ yêu bằng mắt thôi, thấy đẹp là thích chứ đâu có để ý tới nội hàm của họ đâu"
-"C-cháu... Jin, cậu ấy đẹp cả ngoài lẫn trong"- Gã lắp bắp.
-"Vậy cậu thấy bên trong của nó rồi? Hai đứa quan hệ rồi hả?"- Ông chống tay trên ghế, nhướng mày đầy ngờ vực.
-"Khụ...cháu...không phải...ý cháu là...t-tính cách, là nội tâm ạ"
Người đàn ông bật cười trước gương mặt đỏ ửng như trái cà chua của gã khiến Min Yoongi càng thêm xấu hổ, chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống thôi.
Đúng lúc đó, Kim Seokjin xuất hiện với một khay trà và hai dĩa bánh quy. Đôi mắt nâu liếc qua hai người, chủ nhân của nó bình tĩnh lên tiếng.
-"Jane vẫn tới thăm ba nhỉ? Người ta đã theo đuổi ba lâu như vậy rồi, ba cũng nên dứt khoát một lần đi. Nếu đã không thích thì cũng đừng nhận bánh của người ta nữa"
Y ngồi xuống bên cạnh Yoongi rổi đẩy tách trà tới trước mặt gã.
Ông đảo mắt lườm y một cái sắc hơn dao, cười khẩy
-"Cũng không nhìn lại mình đi. Anh không cần phải lo cho tôi"
-"Con không biết Hoseok nói với ba những gì nhưng đừng hiểu lầm. Ba hiểu tính cách con mà"- Jin nhấp trà, nhàn nhạt đáp lời.
Sắc mặt của người đàn ông chợt trầm xuống, bàn tay cầm gậy vô thức siết chặt.
Bầu không khí yên tĩnh tới mức nghe được giọt nước lách tách rơi trong phòng bếp.
Ji Changwook nới lỏng nắm tay, khô khốc cất lời.
-"Anh thực sự hẹn hò với tên cảnh sát họ Jeon hả?"
Y đặt tách trà xuống đĩa, không trả lời câu hỏi của ba mình mà đưa câu chuyện sang một hướng khác
-"Jungkook có ảnh chụp của con và cậu ấy khi còn nhỏ."
-"Nếu thế cậu ta hẳn đã nói ra danh tính cha mẹ ruột của anh rồi, anh phí công tới đây hỏi tôi làm gì nữa?"
Kim Seokjin rời tầm mắt về nước trà màu nâu đỏ trong tách, ngập ngừng vài giây rồi mới lên tiếng
-"Ba quen cha mẹ ruột của con không?"
-"...Không, tôi tìm thấy anh ở cô nhi viện"
Có lẽ y không phát hiện nhưng Min Yoongi đã thu lại trọn vẹn vẻ đau lòng trong đôi mắt nâu trầm và bàn tay run rẩy của người đàn ông.
Kim Seokjin yên lặng vài giây rồi chậm rãi đứng dậy, hướng ông lên tiếng
-"Được rồi, cảm ơn ba. Bọn con đi đây"
Min Yoongi nghe vậy, lập tức đặt tách trà xuống bàn, đứng bật dậy cúi đầu chào ông, chuẩn bị theo Kim Seokjin rời đi. Nhưng còn chưa kịp xoay người, chất giọng trầm ồm đầy nội lực liền vang lên kèm theo tiếng cười khẽ mơ hồ.
-"Không phải cậu định theo học ở Học Viện Âm Nhạc Boston sao? Ở lại đây đi, ta cho cậu ở miễn phí. Đổi lại cậu dành chút ít thời gian bồi bạn với ông già này là được. Hai đứa con bất hiếu đều ruồng bỏ ta rồi, cuộc sống một mình cũng cô quạnh lắm. Còn nữa, cậu một mình ở bên này lạ nước lạ cái, có ta bên cạnh hướng dẫn sẽ thuận lợi hơn nhiều"
Gã nâng tầm mắt đối diện với ông, một tia sáng mơ hồ sượt qua trong đại não.
Ông ấy mặc dù luôn tỏ vẻ xa cách và chẳng để tâm tới chuyện của Kim Seokjin nhưng gã cảm nhận được mọi chuyện xảy ra ở Hàn Quốc đều được ông nắm rõ trong lòng bàn tay.
Hắn không quá rõ mối quan hệ giữa hai cha con bọn họ nhưng hắn đoán được có lẽ họ bất đồng quan điểm về việc trả thù cho Ji Sunhee.
-"Cậu có muốn ở lại đây không? Tính cách của ông ấy không tốt lắm đâu"- Kim Seokjin thấy gã ngẩn người liền vỗ vai hỏi.
-"Này họ Min, cậu đừng nghe lời nó. Cậu đã có thể ở cùng nó 3 năm trời thì sống với tôi cũng chẳng khó khăn gì đâu, có khi còn thoải mái hơn gấp bội đó. Tôi quan tâm tới người xung quanh mình lắm, kỹ năng nấu ăn của nó cũng là do một tay tôi chỉ dạy đấy"
Yoongi do dự nhìn hai cha con bọn họ hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, duỗi tay ôm lấy Kim Seokjin, khẽ nói.
-"Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc ông ấy. Giữ liên lạc, nhé?"
Y hơi bất ngờ trước hành động đột ngột của gã nhưng rất nhanh ánh mắt liền dịu xuống. Bàn tay thon dài vỗ nhẹ lưng gã tựa như an ủi.
-"...Ừm, cảm ơn cậu"
-"Rồi rồi, hai thằng đàn ông diễn cảnh sướt mướt cho ai xem. Yoongichi, có hai phòng trống trên lầu, cậu lên xem thích phòng nào thì chọn. Để lão già này tiễn khách cho"
Yoongi có hơi lúng túng trước biệt danh mà Ji Changwook mới đặt cho mình nhưng hiểu ý ông muốn nói chuyện riêng với Kim Seokjin, gã liền chào tạm biệt y rồi hướng về phía tầng hai.
Kim Seokjin quay lại xe, xách hai kiện hành lý của Yoongi trở lại căn nhà cổ kính với dàn hoa cúc trắng tinh khôi. Đặt hai kiện hành lý dưới chân cầu thang, y xoay người nhìn người đàn ông đã nuôi dưỡng mình mười hai năm trời, hốc mắt không khỏi nóng lên.
Ji Changwook vừa hay ngẩng đầu lên nhìn y, đôi mắt nhuốm vết hằn thời gian loé lên tia do dự.
-"Ba giữ sức khoẻ"
-"Cẩn thận cha con Kim Sihuyk và Kim Namjoon"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bộ trưởng Kim, nửa tiếng nữa chúng ta sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Inchoen. Ngài có muốn dùng thêm trà bánh gì nữa không?"
Kim Namjoon rời mắt khỏi màn hình Ipad, gọng kính bằng bạc tinh xảo hướng về phía người nữ tiếp viên với gương mặt kiều diễm được trang điểm cẩn thận. Hắn đẩy nhẹ kính, ánh mắt liếc qua bảng tên của cô ta, mỉm cười dịu dàng.
-"Không sao đâu Hana-ssi, tôi phải để giành bụng ăn cơm mẹ nấu rồi. Bà ấy không thích tôi lãng phí đồ ăn"
Nữ tiếp viên mỉm cười trước lời nói của hắn, đôi tay trắng muốn vô tình lướt qua mu bàn tay của đối phương đang đặt trên tay ghế.
-"Bộ trưởng Kim quả thật là người đàn ông của gia đình. Phu nhân tương lai của ngài hẳn sẽ cảm thấy may mắn lắm"
Bàn tay nam tính đột ngột nắm lấy tay của nữ tiếp viên vuốt nhẹ, ngón tay thon dài nhanh chóng chạm tới một mẩu giấy nhỏ bên trong, khoé môi đầy đặn của hắn kéo lên một nụ cười đầy ý vị
-"Còn tôi thì nghĩ chồng tương lai của Hana-ssi sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm khi có một người vợ như cô"
Gò má của nữ tiếp viên ửng hồng, nụ cười ngại ngùng xen chút quyến rũ nở rộ trên bờ môi đỏ thắm. Cô ta đẩy mẩu giấy trong tay vào người đàn ông rồi nhẹ nhàng rút tay lại, lưng thẳng tắp, một bộ dạng vô cùng chuyên nghiệp.
-"Nếu ngài không cần thêm gì nữa, tôi xin phép"
Giầy cao gót vừa mới gõ xuống sàn được hai cái, Kim Namjoon chợt lên tiếng.
-"Trợ lý Ji có muốn dùng thêm trà bánh gì không?"
Jang Hana ngừng bước, vội vàng quay đầu lại, nở nụ cười hối lỗi với người con gái trẻ tuổi ngồi đối diện Kim Namjooon.
Trợ lý Ji đẩy gọng kính đen, ánh mắt nâu sắc bén đối diện với nụ cười giả tạo của nữ tiếp viên và gương mặt quan tâm của ngài bộ trưởng. Phần tóc mái hơi dài che đi phần nào vẻ lạnh lẽo trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Khoé môi đỏ mọng thản nhiên cong lên.
-"Một phần bít tết, một phần tôm hùm và một chai rượu vang. Cảm ơn"
-"...Chỉ còn ba mươi phút nữa máy bay sẽ hạ cánh..."- Jang Hana hơi nhíu mày, đôi mắt hạnh xinh đẹp loé lên tia khó chịu.
-"Bộ trưởng Kim sẽ không ngại chờ tôi dùng bữa xong chứ? Tôi không được may mắn như bộ trưởng Kim, ở nhà không có ai nấu cơm cho tôi đâu"- Trợ lý Ji nghiêng đầu, môi hơi trề ra như đứa nhỏ làm nũng.
Kim Namjoon âm thầm bật cười trước thái độ của đối phương, hắn rời mắt về phía Jang Hana, cười dịu dàng.
-"Xin lỗi đã làm phiền Hana-ssi nhưng cô có thể an theo yêu cầu của cô ấy mà chuẩn bị được không?"
-"K-không phiền. Tôi sẽ chuẩn bị ngay"- Jang Hana nở nụ cười gượng gạo, đáp lại.
Thân hình nuột nà của cô tiếp viên vừa biến mất sau tấm cửa gỗ, Kim Namjoon lập tức ném mẩu giấy mà Jang Hana đẩy cho hắn về phía trợ lý Ji.
Cô híp mắt nhìn dãy số trên tờ giấy và dấu son đỏ chót ở trên đó, cười nhạt.
-"Gì đây? Công việc trợ lý bao gồm cả việc lưu trữ thông tin liên lạc của người tình tương lai nữa sao?"
Hắn cười cười, bàn tay thon dài vỗ vỗ chỗ trống trên chiếc sofa hắn đang ngồi.
-"Lại đây, tôi nói em nghe một bí mật"
Đôi mắt nâu trong vắt ánh lên tia hoài nghi tuy nhiên chủ nhân của nó vẫn thong dong gạt chiếc gối trên đùi sang một bên, tiến về chiếc ghế sofa đối diện.
Bởi vì đây là máy bay tư nhân nên thiết kế bên trong rất rộng rãi. Khoảng cách giữa hai hàng ghế sofa cách nhau cỡ hai mét, mỗi hàng đều đi kèm với một chiếc bàn ăn bằng gỗ với hoa văn tinh xảo có thể di chuyển.
Gót giày của nàng trợ lý còn cách ngài bộ trưởng mấy bước thì máy bay đột nhiên va chạm với luồng khí nhiễu loạn, phần thân cứng cáp bất chợt rúng động. Thân thể mất thằng bằng suýt chút nữa ngã về phía sau thì một cánh tay cứng cáp đột ngột nắm lấy tay cô kéo về phía trước. Thân hình có chút hơi quá cao lớn so với nữ nhân bình thường theo đà lao vào trong lòng vị bộ trưởng nào đó. Khửu tay của trợ lý Ji dường như vô ý đập mạnh vào bụng của Kim Namjoon khiến hắn nhíu mày xuýt xoa một tiếng.
Máy bay quay lại trạng thái chuyển động êm ái như thường, nàng trợ lý vừa định đứng dậy khỏi đùi của ngài bộ trưởng thì bàn tay của ai kia đã giữ chặt lấy phần eo thon.
Cô nhíu mày liếc mắt nhìn đối phương tỏ vẻ cảnh cáo nhưng Kim Namjoon chẳng e ngại mà còn cố tình siết chặt eo người nọ.
-"Nhìn gì? Vừa nãy em cố ý đúng không?"
-"Nam nữ thụ thụ bất thân, ngài là Bộ trưởng Văn hoá mà lại không hiểu phép tắc như vậy sao?"- Trợ lý Ji nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình, định dùng sức bẻ ngoặt ra đằng sau thì đối phương đã nhanh hơn một bước giữ lấy tay cô, núm đồng tiền ẩn hiện nơi gò má của hắn.
-"Em cũng có phải nữ nhân đâu? Còn nữa, một người đàn ông tốt phải biết giúp đỡ người khác. Làm việc tốt mà bị coi như kẻ xấu thế này, tôi cũng rất oan ức đấy"
Trợ lý Ji hít sâu một hơi rồi nở một nụ cười vô cùng giả tạo.
-"Xin lỗi, là tôi hiểu nhầm ý ngài. Cảm ơn, ngài có thể buông tay được rồi"
Bắt gặp ánh lửa giận ẩn hiện trong đôi mắt nâu của đối phương, Kim Namjoon cười khẽ, nới lỏng tay.
Trợ lý Ji lập tức ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hắn nhưng tất nhiên vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.
Ngón tay thon dài hữu lực chạm vài cái trên màn hình ipad, một vài hình ảnh lập tức lộ diện mà hai nhân vật chính bên trong không thể quen thuộc hơn, Jang Hana, nữ tiếp viên vừa giở trò câu dẫn Kim Namjoon. Mà người còn lại...
-"Đạo diễn Hwang?"
Hắn chống tay lên thành ghế phía sau trợ lý Ji chậm rãi quan sát sườn mặt tinh xảo của đối phương.
-"Đúng thế. Jang Hana hiện tại là một trong những con át chủ bài trong tập đoàn mại dâm của ông ta. Mặc dù chả phải diễn viên mình tinh, cô ta được lòng rất nhiều quan chức cấp cao. Đạo diễn Hwang nhờ cô ta thu lại được không ít thông ti hữu ích của các Đảng phái. Mà những người trong danh sách tôi đưa cho em, hơn phân nửa từng qua lại với cô ả. Một còn mồi có giá trị đó, hy vọng sẽ giúp ích được cho kế hoạch báo thù của em"
Cô rời mắt khỏi màn hình hướng về người đàn ông bên cạnh, lạnh nhạt hỏi.
-"Đổi lại ngài muốn gì đây?"
Vẻ mặt cợt nhả lập tức biến mất, Kim Namjoon rút tay khỏi thành ghế, ánh mắt hướng về phía mảng trời nhuốm sắc hoàng hôn đỏ rực ngoài cửa sổ.
-"Em với Jeon Jungkook là quan hệ gì?"
Hàng mi dày của đối phương chợt rúng động, tia do dự hiện lên nơi tròng mắt nâu ấm. Cô xoay đầu nhìn về phía cửa sổ, nửa sườn mặt chìm trong bóng tối.
-"Em gái cậu ta hâm mộ tôi. Nhờ vụ án của Hwang Yiri nên tiếp xúc vài lần."
-"Nhưng tôi cảm thấy chuyện hình như không đơn giản như vậy?"
-"Tôi không thích vòng vo, có gì thì nói thẳng đi"- Cô gõ tay trên mặt ghế salong, có chút mất kiên nhẫn với vẻ úp mở của đối phương.
-"Tiếp cận Jeon Taesan, tôi cần vài thông tin từ ông ta"
Sắc đỏ dần bị bóng tối nuốt lấy, khoang máy bay tự động lên đèn. Nhưng ánh sáng dù rực rỡ, lấp lánh tới mấy cũng chẳng thể xoá đi bầu không gian lạnh lẽo và u ám bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro