Case 7.3: Hôn Lễ Thế Kỷ_Vở Kịch Của Kim Thiếu
Kim Sihuyk vừa ngồi xuống bàn ăn, liền đưa mắt đánh giá những đĩa đồ ăn được chuẩn bị công phu. Thế nhưng, rất nhanh ông nhận ra thực đơn hôm nay không giống như mọi ngày. Ông quay sang vợ mình, cười hỏi
-"Sao hôm nay lại bỏ ớt riêng thế này, mà cơm cũng không có đậu?"
Jang Somi mỉm cười, rời ánh mắt dịu dàng về phía vị khách đang ngồi đối diện mình: "Taehyung không ăn được cay, không thích các loại hạt nên tất nhiên phải an theo khẩu vị của cậu ấy để làm rồi"
-"Thật sao?"- Gia chủ ngạc nhiên nhìn về phía con rể tương lai của mình.
-"Đúng rồi ạ." - Kim Taehyung gật đầu xác nhận.
Khi nghe vị phu nhân này lên tiếng hắn cũng cảm thấy lạ. Khẩu vị của hắn, tới thời điểm hiện tại chỉ có hai người nắm rõ nhất. Một là lão quản gia đã chăm sóc hắn hơn hai chục năm nay; người còn lại chính là Kim Seokjin.
Khoảng thời gian ở cùng nhau, chỉ cần dựa trên đồ ăn mà Kim Seokjin nấu, hắn có thể đoán được Kim Seokjin đang nghĩ gì. Nếu bữa đó mà món nào cũng toàn món cay, cơm nấu 2 phần đậu, 1 phần gạo thì chắc chắn là do y đang bực mình hắn. Còn nếu bữa đó, y nấu món không cay, không đậu thì là đang tính dỗ ngọt hắn đáp ứng một mong muốn nào đó.
Ký ức về những ngày tháng ân ái giữa hai người họ trỗi dậy, trái tim dưới lồng ngực trái lại nhói lên. Khẩu vị của hắn cũng hoàn toàn mất sạch.
-"Làm sao bà biết được hay thế? Ồ, từ Dahae hả?"
Mấy cặp mắt trên bàn đổ dồn về mình, Kim Dahae vốn đã thấp thỏm nãy giờ định lên tiếng phủ nhận nhưng anh trai ngồi phía đối diện đã nhanh hơn một bước.
-"Dahae sắp gả cho cậu Kim đây rồi, tìm tòi sở thích của chồng tương lai là điều đương nhiên"
Kim Sihuyk nghe vậy, cười hà hà, xem ra tâm trạng rất thoải mái: "Đúng, đúng. Một người vợ tốt nên như thế. Con gái tôi rốt cuộc cũng có dáng dấp vợ đảm mẹ hiền rồi. Taehyung thấy có đúng không?"
-"Dạ. Cô ấy quả thực có dáng vẻ một người vợ đảm...mẹ hiền"
Kim Taehyung mỉm cười có lệ, đưa tầm mắt về phía Kim Dahae đang cúi đầu, cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối.
Thân mình mảnh mai của cô ta run lên, suýt chút nữa đánh rơi muỗng trên tay.
Khác·với bậc phụ huynh đang mải tập trung vào bàn bạc kế hoạch cưới xin nên không để ý lắm tới vẻ lo lắng bồn chồn của con gái mình. Dù có thấy, họ cũng chỉ nghĩ là do cô còn ngại ngùng với chồng sắp cưới mà thôi. Nhưng Kim Namjoon thì khác, hắn nhận ra được Kim Dahae sợ Kim Taehyung.
.
.
.
Sau khi gắng gượng qua bữa tối, Kim Dahae lấy cớ muốn bàn bạc kế hoạch chuẩn bị đám cưới với Kim Taehyung, kéo y lên phòng mình rồi khoá cửa phòng.
Nhìn người đàn ông mà mình từng coi thường mấy năm trước đây, Kim Dahae không ngờ rằng hắn sẽ có ngày trở thành chồng sắp cưới của mình. Không chỉ vậy, vị hôn phu mà người đời luôn cho rằng không làm nên trò trống gì lại đang dần dần kéo gần khoảng cách tới ngai vàng của đế chế Victory.
Nếu năm đó không ngu ngốc khiêu khích hắn thì có lẽ bây giờ cô đã không phải giống một con cá nằm trên thớt, mặc kẻ khác điều khiển.
Hít sâu một hơi, cô lấy can đảm lên tiếng
-"Taehyung, nếu anh không muốn mối hôn sự này, anh có thể từ chối. Tôi sẽ lo phía gia đình mình để không làm ảnh hưởng tới anh và Victory"
-"Ai nói tôi không muốn?" - Kim Taehyung thảnh thơi ngồi trên ghế sofa, lạnh nhạt liếc cô.
Bộ dạng ung dung tự tại của đối phương khiến máu trong người cô sôi sục, Kim Dahae nghiến răng: "Anh...Anh vốn dĩ biết chuyện...đó, không phải sao?
-"Ý cô là chuyện cô có một đứa con 5 tuổi đang ở nước ngoài, hay là cha đứa bé đang ở trong tù?"
Nháy mắt gương mặt cô ta tái xanh, cơ thể run rẩy ngã xuống giường, đôi mắt thất thần nhìn y:
-"L-làm sao anh biết chuyện anh ấy ở tù?"
-"Tôi còn biết là một tháng nữa anh ta mãn hạn tù kìa. Thời điểm đó cũng gần lễ kết hôn của chúng ta, cô có muốn mời người ta tới không?"
Khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, cô ta rít lên: "Đồ khốn, anh biết hết còn muốn kết hôn với tôi là vì lí do gì? Trả thù tôi vì đã coi thường anh sao?"
Đối phương gõ gõ tay lên tay ghế sofa, cười khẩy: "Đừng có đề cao mình quá. Tôi không rảnh làm mấy điều vớ vẩn đó. Mục đích của tôi chỉ có một. Trở thành Chủ tịch của Victory"
Kim Dahae nhướng mày: "Nếu anh thực sự muốn thâu tóm Victory, anh đã đồng ý kết hôn từ sớm"
-"Đúng là thời điểm đó tôi không có ý định với cái ghế chủ tịch, nhưng giờ tôi đổi ý rồi." - Khuôn mặt điển trai dưới ánh đèn vàng loé lên vẻ âm hiểm. "Và vị hôn thê thân ái, tôi hy vọng cô sẽ giúp tôi đóng tròn vở kịch sắp tới này. Nếu thành công, tôi sẽ giúp cô đường đường chính chính đoàn tụ với đứa bé và cha của nó"
.
Âm thanh của động cơ xe càng lúc càng xa xôi, Kim Dahae đoán có lẽ người kia đã rời khỏi nhà mình.
Đôi mắt đờ đẫn rời khỏi khung cửa sổ nhìn về bức ảnh trên máy điện thoại. Đó là hình một đứa bé trai tầm 3, 4 tuổi đang ôm gấu bông cười toét miệng, gương mặt nó là sự kết hợp vô cùng hài hoà giữa đường nét của người phương Đông và phương Tây. Đây là con trai cô ta và cũng là một điều kỳ diệu ngoài ý muốn.
Lẽ ra lúc này cô phải ở bên thằng bé, chờ đợi người cô yêu mãn hạn tù nhưng không mộng tưởng đó đã bị xé nát ngay vào giây phút cô nhận được cuộc gọi từ anh trai mình, Kim Namjoon.
"Cạch"
Bóng dáng thân quen mà cô đã luôn đuổi theo khi còn nhỏ nhưng dường như chưa lần nào chạm tới được xuất hiện nơi cửa phòng.
-"Em với Kim Taehyung có chuyện gì?"
Kim Dahae thầm cười lạnh trong lòng.
Trong trí nhớ của cô ta, người anh trai tài giỏi xuất chúng luôn được người đời ca ngợi này chưa một lần thân thiết với cô. Hoạ chăng lúc có mặt cha mẹ, anh ta mới bố thí cho cô một phần chú ý còn phần lớn thời gian, người nọ đều trầm lặng xa cách. Thế mà, đứa ngu ngốc là cô đây vẫn luôn khát cầu sự quan tâm của anh. Kể cả vào thời điểm khủng hoảng nhất cuộc đời, lúc cô vô cùng hoang mang khi biết mình mang thai, cô vẫn tin tưởng và gọi cho anh ta đầu tiên.
Kim Namjoon giúp cô giấu cha mẹ, sau đó bay sang tận nơi, giúp cô sắp xếp nơi ở và người giúp việc rồi mới về nước. Hàng tháng định kỳ hắn còn gửi tiền sang để cô chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày.
Thời gian đó, cô đã nghĩ quan hệ của hai người rốt cuộc cũng tốt hơn rồi.
Nhưng không, những ơn huệ mà anh ta ban tặng đều phải trả giá.
Đương nhiên, nó chẳng rẻ chút nào. Cô ta phải kết hôn với Kim Taehyung và giúp anh ta thao túng tập đoàn Victory.
Dày công sắp đặt bàn cờ là thế, không biết Kim Namjoon có tính được Kim Taehyung cũng chẳng phải một con tốt thí vô tri mặc anh ta bày bố.
Nghĩ tới vở kịch mà Kim thiếu đã an bài, Kim Dahae hơi cụp mắt xuống, giả bộ bình tĩnh: "Chỉ là mấy chuyện liên quan đến cuộc sống hôn nhân sau này thôi. Em tỏ rõ thái độ sẽ không xen vào đời sống riêng của nhau, nếu hắn muốn yêu đương gì đó thì cứ tự nhiên"
-"Vậy à? Cậu ta phản ứng thế nào?"
Tròng mắt đảo qua đảo lại, Kim Dahae cố gắng nặn ra lời nói dối thích đáng nhất: "Còn phản ứng thế nào nữa. Anh biết bản tính trăng hoa của Kim Taehyung mà, hắn đương nhiên rất hài lòng rồi"
Kim Namjoon trầm ngâm vài giây, chuẩn bị xoay gót chuẩn bị rời đi thì thâm âm rời rạc của đứa em vang lên.
-"Anh, Danny..."
-"Đừng lo gì hết, anh đã an bài thoả đáng rồi. Em chỉ cần tập trung trở thành thiếu phu nhân của Victory thôi"
Cánh cửa đóng lại, hai hàng nước mắt trượt dài trên gò má tái nhợt.
-"Kim Namjoon, là anh đẩy em tới bước đường này"
.
.
Nắng vàng ấm áp ngày xuân trải dài trên con đường lát đá, tôn lên vẻ cổ kính của khu phố nhỏ vắng người.
Dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng xinh xắn được xây bằng gạch đỏ, Kim Seokjin có phần lưỡng lự.
Theo như Jungkook kể, cha hắn và cha ruột y là bạn thân, hai gia đình gắn bó còn hơn ruột thịt nhưng mối liên hệ đó chẳng xót lại chút gì trong ký ức của y. Thêm nữa, lần này y đồng ý cùng hắn tới đây không hẳn là vì tìm lại thân thế thật sự của bản thân, mà là để đính chính lại tin đồn hẹn hò với hắn và thực hiện nhiệm vụ Kim Namjoon giao cho. Nói chính xác hơn là, y đang lợi dụng tình cảm mà Jungkook giành cho đứa bé trong quá khứ mà thôi.
Thấy Kim Seokjin do dự không đi vào, đoán y ngại ngùng, Jungkook vỗ vỗ bờ vai rộng của đối phương, cười cười động viên: "Cha mẹ tôi không dữ như cha mẹ vợ của cậu trong phim Những đứa trẻ lạc loài, tôi cũng không nhu nhược như người vợ đó của cậu đâu nên đừng có lo"
Hồi mới phát hiện Jungkook và mình là bạn thân thuở nhỏ, tay cảnh sát này còn giữ kẽ lắm, đối với y cũng cẩn thận từng tí một, không dám vượt ranh giới. Vậy mà, sau cái ngày xô xát với Kim Taehyung, hắn liền thay đổi 180 độ, bộc lộ con người thật của mình: một tên lưu manh mặt dày, bụng dạ khó lường và rất ưa cợt nhả.
Y gạt tay hắn khỏi vai mình, cười giả lả: "Tôi chỉ lo bản thân sẽ không kiềm chế được mà đánh cậu trước mặt họ thôi"
Jungkook thản nhiên đưa sát mặt tới đối diện y, cười tinh quái: "Hồi nhỏ, tôi và cậu từng hứa sẽ không bao giờ đánh nhau. Nếu đánh một cái, phải thơm má 2 cái. Vậy nên giờ cậu có thể thơm má tôi trước rồi tí nữa đánh sau"
Jin nâng tay chạm vào gò má của đối phương.
Cảnh sát Jeon hơi sững ra trước hành động thân mật ngoài dự kiến thế nhưng còn chưa kịp vui mừng, y đã cười khẩy một tiếng rồi thẳng thừng gạt sang một bên: "Đừng có nghĩ tôi mất trí nhớ mà cậu nói linh tinh cái gì cũng được."
"Cạch"
Đúng lúc này, cửa nhà bật mở, Jungkook phản ứng nhanh quay đầu lại thì bắt gặp mẹ mình đang xách một túi nhỏ ra ngoài.
Cảnh sát Jeon còn chưa kịp lên tiếng chào thì người phụ nữ đã hồ hởi chạy tới, đẩy hắn sang một bên rồi cầm tay Jin.
-"Hwan, đúng là con rồi"
Jin nhìn gương mặt xinh đẹp phúc hậu của bà, hình ảnh mơ hồ của một đứa bé trai đang háo hức vẫy tay và gọi "Mẹ nuôi" đột nhiên xẹt qua não bộ.
Đôi mắt cong cong giống với của Jungkook ửng hồng, bà đột nhiên ôm lấy y, giọng hơi nghẹn lại: "Còn sống là tốt rồi."
Bắt gặp vẻ mặt có phần khó xử của y, Jungkook tinh ý vỗ nhẹ vai bà nhắc nhở: "Mẹ, hiện tại cậu vẫn chưa lấy lại ký ức trước đây, mẹ nhiệt tình thế này sẽ doạ bạn trai con chạy mất đó"
Nhận ra mình hơi kích động, mẹ Jeon nhanh chóng quẹt nước mắt, lùi lại, lúng túng xin lỗi y.
Mặc dù hơi bất ngờ trước sự thân thiết của đối phương, Jin không cảm thấy bài xích mà ngược lại, trái tim y giống như được một dòng nước ấm áp vỗ về vậy.
Trước ánh mắt bất ngờ của Jungkook, y chủ động cầm lấy tay người phụ nữ, mỉm cười an ủi: "Dì đừng nghe cậu ấy. Con sẽ không chạy mất đâu"
Sự chủ động của y khiến bầu không khí thoải mái hơn, mẹ Jeon bật cười, nhanh chóng kéo tay y vào nhà hỏi han rất nhiều thứ.
Y vừa trả lời bà vừa đưa mắt đánh giá không gian bên trong. Có vẻ như cha mẹ Jeon là một người yêu thích bản sắc văn hoá dân tộc bởi cách bài trí và thiết kế khá truyền thống. Tuy nhiên, thay vì tạo cảm giác bó buộc, cứng nhắc, y cảm thấy ấm cúng và an bình khi đặt chân tới đây.
Kéo Jin ngồi xuống ghế sofa, bà đưa mắt nhìn đứa con trai đang chuẩn bị nằm dài xuống ghế chơi game, cau nhẹ mày: "Ba đang ở trong thư phòng. Mau gọi ông ấy xuống đây rồi đi pha trà đi..."
Chưa kịp ngồi nóng mông đã bị dựng dậy, cảnh sát Jeon liếc hai người kia một cái nhưng vẫn tuân theo lệnh mẫu hậu đứng dậy đi kiếm ba mình.
-"À quên, con uống trà, cà phê, hay nước trái cây?"
Kim Seokjin con chưa kịp trả lời, Jungkook đã ngoái đầu lại chêm vào: "Người ta là diễn viên, phải giữ dáng, giữ da nên chỉ có thể uống nước lọc hoặc trà thôi. Mẹ đừng bày vẽ nữa"
Bà quắc mắt nhìn thằng ranh con nhà mình, thầm nghĩ nếu không có Hwan ở đây là mình cho nó ăn mấy cái dép rồi, "Mẹ hỏi mày à? Mau đi làm việc đi, đừng có hóng hớt nữa"
Cảnh sát Jeon hậm hực lầm bầm: "Mẹ lúc nào cũng thiên vị sóc nhỏ. Rốt cuộc ai mới là con đẻ chứ?"
Mẹ Jeon thấy bộ dạng lấc cấc của đứa con trai, chỉ hận năm xưa không thể rèn sắt thành thép. Bắt gặp nét cười trong đôi mắt trong suốt xinh đẹp của chàng trai bên cạnh, bà trìu mến vuốt tóc y: "Hồi nhỏ cũng thế, nó rất hay giãy đành đạch lên mỗi khi ta thiên vị con hơn. Nhưng nó cũng không nhìn lại bản thân mình xem, lúc nào cũng phá phách nghịch ngợm, y chang một con khỉ đột, ta không đánh nó là may rồi còn làm mình làm mẩy"
Hình ảnh so sánh của mẹ Jeon khiến y bật cười: "Nếu vậy cậu ấy hẳn là ghét con lắm"
Bà thở dài lắc đầu: "Nó ấy à, ghét ai cũng sẽ không bao giờ ghét con. Mỗi lần thằng quỷ đó nháo lên, con đều là đứa chủ động chạy tới dỗ dành rồi nhường phần của mình cho nó. Riết rồi, nó càng ngày càng vênh váo hơn, còn khiêu khích ta là: Mẹ cứ thiên vị sóc nhỏ đi, dù gì mọi thứ của sóc nhỏ cũng là của con. Con xem, nghe thế có tức không chứ. Còn có lần ấy à...."
Kim Seokjin chăm chú lắng nghe, hình ảnh về "sóc nhỏ" và "bánh quy" hiện lên vô cùng sinh động qua lời mẹ Jeon. Không biết có phải bà phóng đại lên không mà y cảm giác bản thân hồi bé là thiên sứ nhỏ người gặp người yêu còn Jeon Jungkook là một con quỷ nhỏ phá làng phá xóm. Dù vậy, hai người bọn họ có vẻ rất thân thiết.
-"Mẹ à, đừng nhân cơ hội sóc nhỏ mất trí nhớ mà bôi xấu con nữa. Dù sao trên danh nghĩa, con cũng bạn trai của cậu ấy đó"
Giọng Jeon Jungkook từ chân cầu thang dội tới, mấy giây sau, hắn lững thững xuất hiện với một người đàn ông cao gầy ngoài sáu mươi tuổi. Thân thể ông hơi gầy nhưng di chuyển rất vững chắc và nhanh nhẹn, đôi mắt có thần được giấu dưới gọng kính kim loại khiến ông phần nghiêm túc nhưng nụ cười của ông lại hiền từ vô cùng.
Jin đứng dậy, cúi đầu chào cha Jeon. Ông tới gần y, bàn tay gầy guộc ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp xoay qua xoay lại, cười vô cùng hài lòng: "Chà, người thật còn đẹp hơn cả lão Kim"
Y cười gượng gạo, đưa mắt nhìn Jungkook ra tín hiệu cầu cứu.
-"Ba à, mặt cậu ấy đáng giá mấy trăm triệu won đó, làm hỏng nhà mình không có tiền đên đâu" – Jungkook hiểu ý, kéo tay ba mình lại, nói đùa.
Cha Jeon híp mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn Kim Seokjin, thở dài tiếc nuối: "Uỷ khuất con phải mang danh nghĩa là bạn trai của thằng ranh con này rồi"
-"Uỷ khuất gì chứ? Dân mạng ai cũng nói bọn con xứng đôi đó. Có tướng phu thê nữa nhé" – Jungkook đặt đầu lên vai y, bĩu môi nhìn cha mẹ mình.
Thấy vẻ mặt ngại ngùng của chàng diễn viên, mẹ Jeon liền xách tai thằng con hổ báo của mình lên rồi đẩy nó vào trong bếp pha trà.
Jeon Taesan ra hiệu cho Jin ngồi xuống, thấu hiểu nói: "Jungkook đã giải thích quan hệ của hai đứa với bọn ta rồi. Ta hiểu là tình thế bất đăc dĩ nên mới gây ra tin đồn đó. Con không cần cảm thấy có lỗi đâu"
-"Mặc dù vậy con vẫn muốn trực tiếp xin lỗi vì kéo Jungkook và gia đình chú vào chuyện này."
-"Đứa nhỏ này, tính cách của con y chang lão Kim vậy. Con cũng phải hiểu một điều là, kể cả con không muốn kéo Jungkook vào, thằng nhãi đó cũng sẽ tự chủ động tìm tới thôi. Có trách thì trách tình cảm nó đối với con...aiya. Ta nói ra thế này cũng không phải ép con cho nó cơ hội đâu, chỉ là tranh thủ xin một vị trí lốp dự bị cho nó thôi. Khi nào buồn buồn thì gọi nó tới giải toả stress"
Kim Seokjin đỏ mặt trước lời trêu chọc của cha Jeon.
-"Ba, con nghe thấy hết đó. Ba bán con đi cũng đừng bán với giá rẻ mạt vậy chứ"- Từ trong bếp vọng lại tiếng phản đối đầy bất mãn của Jungkook
Mẹ hắn đang gọt trái cây cũng nhảy vào xỉ vả con mình: "Chỉ sợ cho miễn phí người ta cũng chẳng thèm hốt mày ấy"
Không khí trong nhà bởi màn tung hứng của cha mẹ Jeon khiến tâm trạng y thả lỏng phần nào. Dường như có điều muốn nói, cha Jeon ra hiệu y đi theo ông ra ngoài vườn.
Hai người tới bên cạnh hồ cá nhỏ, ông lấy một nắm thức ăn từ chiếc hộp gỗ gần đó, thong thả rải xuống mặt nước: "Jungkook đã kể con nghe về cha mẹ mình rồi phải không?"
Nhìn những con cá nhỏ vội vàng ngoi lên đớp thức ăn, Jin bình thản đáp: "Dạ, nhưng cũng chỉ sơ qua thôi. Cậu ấy còn nói con có một người anh trai cùng cha khác mẹ"
-"Hwan à, lời ta nói tiếp theo có thể sẽ thay đổi toàn bộ con đường phía trước của con. Dù vậy ta tin con sẽ đưa ra quyết định sáng suốt"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro