Case 7.4: Hôn Lễ Thế Kỷ_Bạn Đồng Hành?



"Ta, cha con - Kim Huynsoo, và Kim Sihuyk - ứng cử viên tổng thống hiện tại từng làm cố vấn cho Cựu tổng thống Song Sehun.

Bộ trưởng bộ Văn hoá hiện tại, Kim Namjoon chính là anh trai cùng cha khác mẹ với con. Mẹ của cậu ta, Jang Somi là tình đầu và cũng là người vợ đầu tiên của cha con. Khi Kim Namjoon được hai tuổi, thì mẹ con xuất hiện với cái thai hai tháng. Cha con vẫn luôn là một người chung thuỷ và thật thà nên ta không hiểu tại sao ông ấy lại đối với mẹ con như vậy.

Jang Somi khi đó rất phẫn nộ, mặc mọi lời giải thích, cầu xin, bà ta nhất quyết đòi ly hôn với ông ấy rồi đưa Kim Namjoon đi. Khoảng hai năm sau, bà ta kết hôn với Kim Sihuyk. Mối quan hệ giữa cha con và ông ta đi xuống từ đó.

Lần đầu tiên gặp Jang Somi, mẹ con rất khó xử, muốn bỏ cái thai đi nhưng ba con khuyên ngăn. Mẹ con đồng ý giữ con lại. Tuy nhiên, do sức khoẻ yếu, con vừa ra đời bà ấy liền mất. Vợ ta khi ấy vừa sinh Jungkook được 3 tháng, thấy cha con một mình vất vả quá nên nhận luôn con làm con nuôi, đem con nuôi bên cạnh Jungkook.

Con lớn hơn một chút, cha con thỉnh thoảng sẽ đưa thằng bé Namjoon tới chơi với con. Jang Somi đôi lúc cũng sẽ xuất hiện nhưng luôn giữ khoảng cách. Cha con cũng hiểu giờ bà ta là vợ của người khác nên chỉ nuốt đau đớn xuống mà chịu đựng thôi.

Khi con và Jungkook được bốn tuổi, vụ bê bối nhận hối lộ của tổng thống Song nổ ra, dân chúng và rất nhiều người quay lưng với ông. Lúc ấy, chỉ còn ta và cha con trụ lại, tìm mọi cách chứng minh sự trong sạch của ông ấy. Tuy nhiên, vì sự kích động của dân chúng, ông ấy bị quốc hội cắt chức. Đảng Bảo thủ nhân cơ hội khi đó đưa Lee Baekhan lên làm tổng thống lâm thời. Ta khi ấy đã từ bỏ công việc ở Nhà Xanh và chuyển sang sự nghiệp giảng dạy còn cha con thì vẫn tìm cách trụ lại bộ máy chính quyền mới. Ta vốn cho rằng ông ấy còn đam mê chính trị nhưng không, cha con ở lại để tìm bằng chứng chứng minh sự vô tội của tổng thống Song. Ông ấy nghi ngờ bè phái của Lee Baekhan đã hãm hại tiền Tổng thống. Ta đã khuyên ông ấy dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Ông ấy đã đồng ý với ta sẽ dừng lại. Thế nhưng, một tuần sau đó, báo đài đưa tin cha con đã sát hại tổng thống Song, để lại thư tố cáo ông ấy nhận hối lộ và tự sát cùng với con.

Ta không tin đó là cậu ấy. Cha con sẽ không bao giờ làm như vậy. Thế nhưng cảnh sát không tin lời ta nói.

Có một sự việc đặc biệt vào ngày cha con sát hại tổng thống Song. Sáng hôm đó Jang Somi đưa Kim Namjoon tới chơi với con. Bình thường Jungkook sẽ luôn bám theo con cùng chơi với cậu ta nhưng hôm đó không hiểu sao Jang Somi nói muốn đưa con và Namjoon đi chơi riêng, nên mẹ Jungkook đành phải giữ thằng nhỏ lại mặc nó khóc quấy đòi theo. Tới chiều muộn, ba con đột nhiên tới nhà ta hỏi có thấy con đâu không. Sau khi ba con biết Jang Somi đón con thì cực kỳ hoang mang rồi chạy đâu mất. Mẹ Jungkook thấy vậy cũng hối hả chạy quanh hỏi thăm nhưng không ai biết tung tích của con.

Ta nghi ngờ việc cha con sát hại tổng thống Song là do ai đó đã lấy con ra uy hiếp ông ấy. Mà khả năng cao Jang Somi chính là người tiếp tay. Ta gọi điện cho bà ta nhưng không ai bắt máy. Sau đó ta gọi cho Kim Sihuyk. Hai người bọn ta hẹn gặp, ta đã hỏi ông ta vụ án của cha con; ông ta uy hiếp ta tốt nhất nên yên phận đừng đoán mò, kẻo ảnh hưởng tới gia đình. Cuộc gặp mặt ngày đó, ta đã biết vụ án của cha con chắc chắn là do vợ chồng Kim Sihuyk đứng sau nhưng dù biết là vậy, ta cũng chỉ có thể im lặng tiếp tục cuộc sống hiện tại. Ta vẫn luôn thấy có lỗi với cha con và cả con vì không thể đấu tranh cho hai người. Ta xin lỗi con Hwan à"

Nằm trên chiếc nệm đơn trong căn phòng lạ lẫm, Jin không thể ngừng nhớ lại những lời Jeon Taesan đã nói với mình chiều nay.

Y có thể cảm nhận được nỗi đau và cảm giác tội lỗi ông đã chịu đựng bao lâu nay qua ánh mắt ửng đỏ của ông và bả vai run rẩy khi nhắc đến cái chết của cha ruột y. Vốn dĩ y phải thấy đau theo, thấy căm hận theo nhưng trái tim y lại bình lặng tới lạ. Tựa như câu chuyện ông ấy kể không liên quan gì đến y vậy.

Khi Jeon Taesan nói về hình ảnh người cha một mình nuôi con, ký ức hiện lên trong não bộ y là Ji Changwook, người cha nuôi đã dạy y làm sao tồn tại một cách kiên cường trong cuộc sống hỗn loạn này. Dù ông nghiêm khắc, dù ông chẳng mấy khi tươi cười rạng rỡ với y, Ji Changwook vẫn luôn là người đầu tiên xuất hiện khi y trải qua ác mộng và những lần y gặp rắc rối thuở niên thiếu.

Rồi tới thời thơ ấu khi y ở cùng Jungkook, dù nghe rất đáng yêu, nó vẫn không khơi gợi lên cảm xúc nào đặc biệt. Hình ảnh ghi dấu trong đại não y không phải Bánh Quy mà là Sunhee lúc nào cũng nhõng nhẽo đòi chơi với y, bắt y cùng hát hò, diễn kịch với nó, luôn miệng khen y nấu ăn ngon, đẹp trai, tương lai sẽ phải cực nhọc chọn chị dâu thế nào...

Y cảm thấy mình đang diễn trò lợi dụng lòng tốt của Jeon gia vậy. Y dường như chỉ là một người có cùng vẻ ngoài với Kim Hwan, đứa con nuôi với gia cảnh bất hạnh nhưng chẳng có tí ký ức hay cảm xúc nào.

Duy nhất một điều khiến y để ý trong câu chuyện kia của Jeon Taesan là cha con Kim Namjoon. Bộ trưởng Kim muốn y tiếp cận Jeon Taesan để điều tra một vài thông tin cho hắn. Khi đó y đã hỏi hắn muốn thông tin gì, Kim Namjoon chỉ ra chỉ thị mơ hồ là làm thân với Jeon gia trước đã rồi hắn sẽ nói cho y thông tin chi tiết sau.

Sau câu chuyện mà Jeon Taesan kể hôm nay, Kim Seokjin nghi ngờ thông tin Kim Namjoon muốn tìm liên quan đến vụ án của tổng thống Song Sehun và cha ruột hai người. Nhưng hắn cần những thông tin đó làm gì? Cha dượng hắn Kim Sihuyk không phải chuẩn bị lên làm tổng thống sao, những thông tin kia nếu bị lộ ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực đến danh tiếng của ông ta, và thậm chí cả hắn nữa. Có khi nào... hắn muốn chắc chắn Jeon Taesan không gây sóng gió gì nên mới để y tiếp cận ông ấy không? Nếu thế không phải cha con hắn nên làm từ sớm rồi sao? Là vì Jeon Jungkook đột nhiên bị truyền thông để ý nên họ e ngại sao? Và liệu hắn có biết y chính là đứa em trai cùng cha khác mẹ, kết quả của mối quan hệ sai trái đã phá hỏng gia đình hắn không?

-"Jin nè, cậu... ừm, cậu có tâm sự à?"

Giọng nói có phần do dự của Jungkook vang lên, đánh gẫy dòng suy nghĩ của y. Jin mắt vẫn đăm đăm nhìn trần nhà, lạnh nhạt "ừm" một tiếng.

Cảnh sát Jeon nghe vậy liền ngồi bật dậy, mắt lấp lánh, nhoẻn miệng cười

-"Cậu đang cân nhắc về lời đề nghị của ba tôi sáng nay hả?"

Jin rời mắt sang nhìn hắn, nhướng mày: "Đề nghị nào?"

-"Đề nghị làm lốp dự bị ấy"

Kim Seokjin đảo mắt chán nản: "Cậu bớt cợt nhả đi, cha cậu chỉ đùa thôi"

Jungkook vẫn tiếp tục nhây: "Nếu ông ấy nói thật thì sao?"

Y mất kiên nhẫn quay lưng về phía hắn: "Đừng có nói vớ vẩn nữa, ngủ đi"

Một tiếng thở sâu vang lên giữa không gian yên ắng.

-"Tôi biết những gì ba tôi nói với cậu quả thật rất khó để tiếp nhận. Có lẽ cậu chẳng có mấy cảm xúc khi nghe những điều đó. Ba tôi từng nói việc cậu quên hết mọi thứ thực ra cũng là một điều may mắn vì cậu sẽ không phải đối mặt với những bi kịch kia. Nhưng tôi thì vẫn không thể quên được cậu, quên được sóc nhỏ trong ký ức thời niên thiếu..."

Jungkook cười khẽ, "Tôi là một đứa ích kỷ, dù biết cậu sẽ đau khổ, tôi thật sự hy vọng cậu sẽ nhớ lại mọi thứ. Nhưng mà đâu phải tôi muốn là ông trời sẽ đáp ứng đâu phải không? Nên là dù cậu không nhớ ra, cũng không sao đâu, chúng ta còn rất nhiều thời gian để có thể xây dựng lại tình bạn năm đó. Lần sinh nhật thứ năm của cậu, tôi đã hứa dù cậu lớn lên thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ bảo vệ cậu suốt đời. Lời hứa này vĩnh viễn sẽ không thay đổi nên Jin à, dù cậu lựa chọn thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ luôn ở bên bảo vệ cậu"

Anh trăng nhạt xuyên qua khung cửa sổ, nhảy nhót trên sàn gỗ và hai bóng người trong phòng.

Jin xoay người liền bắt gặp nụ cười buồn và đôi mắt lấp lánh của ai kia.

Lần đầu gặp mặt ở lễ đưa tang của Sunhee, y đã từng mơ hồ cảm thấy sự quen thuộc kỳ lạ khi nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn. Nhưng cảm giác đó chỉ như một cơn gió nhẹ thổi qua, nhanh chóng bị những bi thương hận thù khi đó nuốt mất. Sau này gặp lại, y cũng chẳng nhớ gì về cái cảm giác kỳ lạ kia nữa. Thế nhưng giờ đây, ngay chính khoảnh khắc này, sự quen thuộc đó tựa như đợt thuỷ triều mạnh mẽ cuốn theo nỗi buồn xót bị giấu ở đáy biển tiềm thức lên, khuấy động những ngọn sóng cảm xúc bộn bề nơi trái tim.

Kim Seokjin nhận ra rằng đây là lần đầu tiên có người nói với y, "Tôi sẽ bảo vệ cậu suốt đời"

.

Ở Jeon gia thêm hai ngày, Jin quyết định tạm biệt cha mẹ Jeon để quay lại thủ đô tiếp tục những kế hoạch còn dang dở. Trước khi đi, mẹ Jeon đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để y mang theo, dặn dò y phải chăm sóc bản thân cẩn thận, nếu cần gì thì cứ liên lạc với họ. Cha Jeon vỗ vai y, ánh mắt hiền từ, mặc dù ông không nói mấy nhưng Jin có thể nhận ra được vô vàn câu từ nơi đó: sự tin tưởng, sự ủng hộ như ông đã từng nói trước đây.

"Ta kể lại với con những chuyện này để con biết bản thân mình là ai, không phải sống trong mơ hồ. Ta không ép con phải trở thành đứa bé năm đó. Con chỉ cần làm chính bản thân mình thôi. Và dù con muốn lật lại vụ án năm xưa hay không, chúng ta sẽ luôn ủng hộ con. Hãy nhớ rằng, nơi này vẫn sẽ luôn là gia đình của con, Hwan à"

Ngồi trên xe ô tô, qua gương chiếu hậu nhìn cha mẹ Jeon vẫn đứng đó nhìn theo họ, lồng ngực của y tựa như được dòng nước ấm áp vỗ về, hốc mắt không kiềm được nóng lên. Gia đình. Đã rất lâu rồi y mới cảm nhận được hai chữ đó rõ ràng tới vậy.

Jungkook ngồi ở ghế lái dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của y nên giảm tốc độ, để xe trôi chậm lại.

-"Chúng ta sẽ sớm quay lại thăm họ thôi, đừng buồn"

.

.

.

Thời điểm Kim Seokjin về tới trường dạy võ BH, đám nhóc đang ngồi trên ghế sofa tranh nhau đồ ăn. Thấy anh, bọn nhỏ ríu rít chạy tới kéo y vào ăn chung. Y cười nhẹ đẩy đống đồ cha mẹ Jeon tặng cho Soobin rồi nhận lấy bát đũa, nhìn mấy đứa đua nhau gắp thức ăn cho mình.

Từ sau khi quay lại Hàn Quốc với tư cách trợ lý của Kim Namjoon, dù ngài bộ trưởng đã hào phóng chuẩn bị một căn hộ riêng cho y ở khu vực trung tâm cách văn phòng hắn không xa, Kim Seokjin vẫn quyết định chuyển tới sống cùng đám nhóc ở Võ trường với lí do để tránh lọt vào tầm mắt của giới truyền thông và quan trọng hơn hết, y không tin Kim Namjoon.

Hoseok từ tầng trên đi xuống, thấy anh liền cao hứng nói

-"Em còn định gọi cho anh nữa, không ngờ anh đã tới đây rồi"

Đôi mắt nâu đánh giá cậu. Bữa trước vì bảo vệ Min Yoongi mà cậu bị đám côn đồ Kim gia thuê hành hạ không ít, mấy vết xây xát trên mặt vẫn còn nhưng không rõ lắm. Dù thế nào thì cậu em này của y vẫn luôn phơi phới như vậy

-"Anh còn nhớ cô nàng tiếp viên hàng không tên Jang Hana mà anh từng nhờ em tìm hiểu không?"

Jin gật đầu, chờ người nhỏ hơn tiếp tục.

-"Dựa trên dữ liệu bọn em thu thập từ máy cô ta, quả đúng như lời Kim Namjoon nói, cô ta đóng một vai trò quan trọng trong tập đoàn mại dâm và buôn bán chất cấm của Hwang. Cô ta lợi dụng nghiệp vụ của mình để vận chuyển chất cấm vào trong nước. Hơn hết, cô ả còn qua lại với không ít quan chức cấp cao, trong đó có hai cái tên đặc biệt nổi bật, Yung – viện trưởng viện kiểm sát tối cao và Choi – giám đốc cục tình báo trung ương, hai cánh tay đắc lực của Kim Sihuyk."

Nghe tới tên của Kim Sihuyk, y không khỏi cau mày nhớ lại lời nhắc nhở của Ji Changwook và Jeon Taesan.

-"Em tra được Yung nhận không ít hối lộ từ những tập đoàn kinh tế lớn và giúp họ thoát tội hoặc giảm án, trong khi Choi lợi dụng tình báo và thao túng thông tin trên truyền thông để kéo lợi ích về cho Kim Sihuyk trong đợt tranh cử."

-"Nếu những thông tin này bị công bố e là cơ hội trở thành tổng thống của Kim Sihuyk cũng tan thành bong bóng. Liệu Kim Namjoon có biết điều đó không khi gợi ý anh tiếp cận cô ả? Nếu Kim Sihuyk bị hạ bệ, vị trí của hắn ta cũng sẽ lung lay không phải sao?"

Những hoài nghi dấy lên khi ở nhà họ Jeon tựa như những mảnh ghép đang dần được kết nối.

Một ý tưởng to gan hiện lên trong đầu y.

Kim Namjoon không phải đang tìm cách bịt miệng những nguồn thông tin gây bất lợi cho Kim Sihuyk mà là mượn tay y để hạ bệ ông ta thì sao? Liệu có phải hắn đã biết về sự thật của vụ án năm xưa và muốn trả thù ông ta hay là vì một lí do nào khác?

Tuy nhiên y cần phải làm rõ lại động cơ của hắn đã, không được mạo hiểm.

-"Hyung, còn một chuyện nữa... Bọn em tình cờ tìm được danh sách này khi lục lại bộ nhớ đã bị xoá của Jang Hana, trên đó là tên những người tham gia bữa tiệc "White Rose" ngày 12/01/2017. Em nghi ngờ nó có liên quan tới Sunhee..."

12/01/2017...

Nó đã từng hối hận khi nhận lời tên ca sĩ họ Lee tham dự bữa tiệc đó...

Chính là ngày con bé ghi trong nhật ký là mình bị lũ quái vật kia dày vò.

-"Kim Namjoon..."

Ding Dong... Ding Dong... Ding Dong...

Chuông cửa vang lên đánh gẫy lời của Hoseok, toàn bộ ánh mắt đều rời về phía cửa ra vào.

-"Giờ này còn ai tới thế? Gyu, mày lại mua đồ trên mạng hả?" - Yeonjun nhíu mày nhìn Gyu

-"Hàng em đặt 2 ngày nữa mới tớ mà. Sao tới nhanh thế nhỉ?" - Gyu hoang mang gãi đầu rồi đứng dậy tiến về phía cửa.

Nó nhìn màn hình theo dõi, định nhấn mở thì một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Ngón tay dừng giữa không trung, nó xoay đầu nhìn về đám anh em của mình

-"Hyung, là Park Jimin"

Thân phận của vị khách không mời mà tới vừa được xác nhận, chủ nhà một người một biểu cảm.

-"Tay phóng viên đó tới đây làm cái quái gì thế?"

-"Đúng là âm hồn bất tán"

-"Ê, giả bộ là mình không có ở nhà được không? Hắn bấm chuông thấy không có người sẽ bỏ cuộc thôi"

-"Gyu, mở cửa đi"

Đám nhóc đang lầm bầm mắng chửi Park Jimin nghe thấy lời của người anh cả liền biết điều ngậm miệng, âm thầm đưa mắt quan sát tình hình. Có vẻ không chỉ bọn nó mà Hoseok hyung cũng không mấy vui vẻ vì sự xuất hiện của vị khách kia.

.

Park Jimin cứ nghĩ hôm nay sẽ công cốc mà ra về thôi nhưng không ngờ cánh cửa gỉ sét lại mở ra đón tiếp cậu.

Chàng phóng viên đẩy kính, xốc lại chiếc cặp hồ sơ trên tay thẳng lưng bước vào trước cái nhìn không có chút nào gọi là hiếu khách của chủ nhà.

Cậu lướt mắt qua đám nhóc và Jung Hoseok rồi dừng lại ở bóng lưng quen thuộc. Mà người nọ, vừa hay cũng quay đầu nhìn cậu.

Từ lần gặp nhau năm ngày trước, cậu đã sợ rằng đó là lần cuối họ gặp nhau. Một phần là vì ngày hôm sau hình ảnh của y sang Mỹ lan tràn khắp các trang thông tin nhưng phần nhiều là những gì y đã nói với cậu tối đó.


-"Jimin, vì cậu đã tìm hiểu được thân thế của tôi, tôi cũng không giấu cậu nữa. Tôi tiến vào showbiz quả thực là để trả thù cho em gái mình. Chúng ta coi như chỗ quen biết, tôi không muốn làm tổn thương cậu nên hãy giữ im lặng và tránh xa tôi ra"

-"Anh là đang uy hiếp em hả?"

-"Cậu biết là được"

-"Hyung, hãy để em giúp anh...."

-"Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu. Việc cậu tới cứu tôi ở khách sạn Victory hôm qua hẳn đã lọt vào tầm ngắm của chủ tịch Kim rồi. Tôi không muốn mang thêm gánh nặng bên cạnh..."


-"Phóng viên Park, anh tới đây có việc gì?" - Soobin lên tiếng

Park Jimin không trả lời ngay mà chậm rãi bước tới khu vực sofa nơi chủ nhà đang quây quần.

-"Các anh đang tìm kiếm thông tin về bữa tiệc White Rose năm đó, phải không?"

Gót giày dừng lại tại ghế sofa đầu tiên nơi Kim Seokjin đang ngồi, chủ nhân của nó rút từ trong cặp táp ra một tập hồ sơ, nhẹ nhàng đặt lên bàn kính.

Jin liếc nhìn mặt bìa đen bóng của tập hồ sơ, ánh mắt lạnh nhạt rất nhanh rời về phía cậu.

-"Quả thực việc điều tra thông tin bữa tiệc đó không dễ chút nào. Mọi dấu vết đều đã bị xoá bỏ. Tuy nhiên, tôi đã tìm ra đầu mối từ một trong những kẻ tham dự bữa tiệc năm đó..."

Hoseok ngồi gần Jin lập tức nhặt tập hồ sơ lên, đôi mắt sớm đã quen với dữ liệu dày đặc của máy tính càn quét những mặt giấy dày đặc chữ và hình ảnh.

-"Cựu giám đốc toà soạn báo quốc gia, Noh Haein?"

-"Đúng thế. Ông ta năm đó được Hwang Yiri mời tham dự và chính ông ta cũng là người đưa thông tin và hình ảnh cho cấp dưới để họ đăng tải. Ông ta bị bãi nhiệm một năm trước do bị thư ký tố cáo quấy rối tình dục, hiện tại đang buôn bán nhỏ ở Gwangju. Tuy nhiên tình hình kinh doanh ế ẩm, ông ta lại có thói cờ bạc nên hiện tại đang ngập nợ. Bữa trước ông ta tìm anh rể tôi mời đi uống rượu tiện vay tiền rồi vô tình trong lúc say tiết lộ thông tin về bữa tiệc năm đó. Thế nhưng lúc tỉnh rượu ông ta lại chối bỏ nhưng gì mình đã nói và cũng ngấm ngầm ngụ ý anh rể tôi đừng có đả động tới vụ đó, tránh rước hoạ vào thân..."

-"Những thứ cậu cho chúng tôi xem, danh sách khách mời, tôi đều có thể tìm được nhưng những thứ này không chứng minh được gì hết"

Jung Hoseok gấp quyển tài liệu lại thẩy xuống bàn, ngả người về phía sau, một tay đặt phía sau Kim Seokjin, cười khẩy.

Jimin không vừa mắt bộ dạng vênh váo của đối phương nhưng cũng chỉ có thể nén giận, bình tĩnh đáp

-"Noh Haein vẫn còn giữ những hình ảnh và cả đoạn ghi âm chứng minh Sunny bị đầu độc và cưỡng bức"

Một câu này của cậu lập tức đánh vỡ vẻ mặt thản nhiên của rất nhiều người. Jimin đưa mắt nhìn bọn họ, cảm giác khá hài lòng.

Tuy nhiên, cảm giác thành tựu đó chưa duy trì được bao lâu, Kim Seokjin im lặng nãy giờ đột nhiên đứng dậy mặt đối mặt với cậu.

-"Jimin, cảm ơn cậu đã cất công tới đây tiết lộ những đầu mối này cho chúng tôi. Việc còn lại chúng tôi sẽ xử lý tiếp. Cậu tốt nhất đừng nhúng tay vào nữa"

-"Jin hyung, em..."

-"Gyu, tiễn khách" - Jin thẳng thừng cắt ngang, xoay người về phòng.

Gyu nghe vậy thì hưng phấn tiến tới định kéo Park Jimin đi thì bị đối phương gạt tay ra, vẻ bực bội hiện rõ trên gương mặt lúc nào cũng duy trì nụ cười thân thiện, lịch lãm. Cậu sải bước chắn đường Kim Seokjin, đôi mắt cong cong ánh lên vẻ kiên định.

-"Kim Seokjin, anh đừng coi thường em nữa được không? Em không còn là thằng nhóc yếu ớt 3 năm trước, hiện tại em có thể bảo vệ chính mình, sẽ không trở thành gánh nặng của anh. Còn nữa, đây không phải là việc của riêng anh. Em là phóng viên, trách nhiệm của em là tìm ra sự thật. Dù không có anh, em cũng sẽ điều tra việc này đến cùng. Lần này em tới đây không phải đề nghị giúp đỡ, mà là muốn hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Dù sao chúng ta cũng có chung một mục đích..."

-"Phóng viên Park hình như nói sai rồi. Đích đến của chúng ta khác nhau. Mục tiêu của cậu là tìm ra sự thật, còn tôi là trả thù, là bất chấp mọi thứ kể cả đạo đức và pháp luật. Chúng ta không cùng đường đâu, mời cậu về cho"

Cảm xúc dồn nén bao lâu nay tụ lại thành hơi nước nơi hốc mắt khiến hình ảnh trước mắt lập loè đôi chút. Thế nhưng dù có mờ ảo thế nào, sự lạnh lẽo, cứng rắn của đối phương lại hiện rõ mồn một. Park Jimin lúc này mới nhận ra rằng bản thân mình vẫn chưa từng thật sự hiểu con người của Kim Seokjin - người cậu đã thầm thích hơn ba năm nay. Quá khứ tựa như một bộ phim đã tới hồi kết, chàng trai đã cõng cậu về vào buổi chiều mùa hè năm đó, người luôn mỉm cười dịu dàng với cậu tan biến hệt như một ảo ảnh.

Cậu nhận ra cái cảm giác thất tình ba năm trước chẳng thể so sánh tâm trạng tệ hại của mình lúc này. Việc crush không thích mình giống như việc quay trật loto vậy, buồn và hụt hẫng. Nhưng sự thật là tấm vé loto mà cậu cầm trên tay không hợp lệ, cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thắng dù có quay bao nhiêu vòng đi chăng nữa. Sự tuyệt vọng đó ăn mòn trái tim và ý thức, khiến cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và vô năng. Nhưng cậu không muốn bỏ cuộc...

-"Nếu anh đã vạch ranh giới rõ ràng thế thì càng không có quyền xen vào lựa chọn của em. Việc em muốn làm, em nhất định sẽ làm được. Tạm biệt"

Jimin nuốt xuống sự nghẹn đắng nơi cổ họng, quay người bước nhanh về phía cửa, giấu đi nước mắt chuẩn bị trào mi.

-"Park Jimin"

Gót giày da vì ba tiếng này mà khựng lại.

-"Kể cả khi việc điều tra này ảnh hưởng tới tính mạng cậu và người thân, cậu vẫn muốn tiếp tục sao?"

Sự im lặng bao trùm võ đài, toàn bộ ánh mắt đều rơi trên người chàng phóng viên.

Cậu hít sâu một hơi, chớp nhẹ mi kiềm lại nước mắt rồi xoay người nhìn y.

-"Muốn! Dù phía trước là vực sâu đi chăng nữa, em cũng sẽ bước tiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro