Case 7.7: Hôn Lễ Thế Kỷ_Ngàn Cân Treo Sợi Tóc (1)
Kim Namjoon cụp máy, xoay đầu bước vào trong phòng thì bắt gặp Kim Seohee áo váy chỉnh tề ngồi trên ghế sofa. Nhị tiểu thư của tập đoàn Victory danh giá luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu và thần thái sang trọng nên gương mặt lúc này của đối phương, sạch sẽ không chút phấn son, khiến hắn nhớ lại hình ảnh của cô sinh viên Tài chính với nụ cười dịu dàng xen chút ngại ngùng năm nào. Thứ khác biệt duy nhất hẳn là đôi mắt. Kim Seohee của năm 20 tuổi, ánh mắt tràn đầy ánh sáng rực rỡ nhưng đôi mắt của thời điểm hiện tại lại như một đầm nước sâu tĩnh lặng, lạnh lẽo và có phần tối tăm.
Hắn tiến tới chiếc ghế đối diện cô ngồi xuống, ánh mắt dừng lại trên dấu hôn lấp loáng sau cần cổ thon dài.
Kim Seohee dường như cũng phát hiện cái nhìn của hắn, vành tai hơi đỏ lên nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.
-"Cậu định tính sao? Kim Taehyung bỏ trốn rồi, tôi không nghĩ hôn sự của hai đứa sẽ thành đâu. Với tình cảnh hiện tại ba tôi đã nghi ngờ mẹ tôi, nếu chuyện của chúng ta bị lộ ra, tôi không biết ông ấy sẽ làm ra chuyện gì nữa"
-"Hối hận rồi?"
Những ngón tay được chau chuốt cẩn thận siết nhẹ lấy lớp váy màu kem, cô im lặng quan sát người đàn ông mà bản thân đã ôm mối tình đơn phương lúc còn ở giảng đường đại học.
Năm ấy vừa tròn hai mươi tuổi, cô đã lấy hết can đảm tỏ tình với nam thần khoa Chính trị, Kim Namjoon để rồi nhận lấy một câu trả lời ngắn gọn "Chúng ta chỉ hợp làm bạn".
Sau đó, cô đã gặp và yêu một người khác. Một người hoàn toàn khác với Kim Namjoon. Tên người nọ là Seo Junhawn. Anh ấy không phải là con trai của một chính trị gia danh tiếng mà là đứa con của một gia đình bán đồ ăn vặt gần trường cấp ba. Junhwan cũng chẳng phải phải thủ khoa nổi bật của Đại học Quốc gia mà chỉ là một sinh viên khoa Quản trị kinh doanh bình thường, ngày đi học, tối về phụ gia đình. Anh ấy không phải nam thần cao ráo điển trai mà mọi cô gái đều đổ gục trong lần gặp đầu tiên mà chỉ đơn giản là một thiếu niên tràn đầy sức sống và hoài bão cùng gương mặt ưa nhìn với má lúm đồng tiền duyên dáng.
Nếu Kim Namjoon là ngày tuyết lạnh thì chàng trai đó là tia nắng rực rỡ sưởi ấm trái tim sứt mẻ của cô. Hai người họ yêu nhau say đắm, một tình yêu trong sáng bất chấp khoảng cách địa vị. Kim Seohee cứ nghĩ họ có thể nắm tay nhau suốt đời nhưng cái kết hạnh phúc hẳn là chỉ có trong những câu chuyện cổ tích mà thôi.
Cha mẹ cô khi biết tin đã phản đối dữ dội, ép cô phải chia tay nhưng Kim Seohee không chịu, thậm chí còn bỏ nhà ra đi. Tuy nhiên chưa được mấy ngày, Lee Jiyeon đã gửi tin nhắn đe doạ nếu cô không chịu về, bà ta sẽ xử lý gia đình bạn trai cô. Kim Seohee từ trước tới giờ biết mẹ mình là một người phụ nữ cứng rắn thế nào nhưng chưa bao giờ nghĩ bà ấy sẽ tàn nhẫn tới vậy. Cô quyết định quay về. Tuy nhiên thời điểm quay lại, cô lập tức bị đưa qua Mỹ du học, mọi liên lạc với bạn trai đều bị cắt đứt.
Ở một phương trời mới xa lạ, dù có tất cả vật chất người đời ao ước, trái tim cô vẫn cảm thấy lạc lõng vô cùng. Vì có người ở bên cạnh giám sát nên mấy lần Kim Seohee tìm cách liên lạc với bạn trai ở Hàn Quốc đều không thành công.
Và rồi, bất ngờ một ngày nọ, Kim Namjoon xuất hiện ở trường đại học cô theo học và tiết lộ cho cô một thông tin không thể đau lòng hơn: Không bao lâu sau khi cô rời đi, bạn trai cô gặp tai nạn và qua đời khi giao hàng cho gia đình, cha mẹ anh vì cái chết của đứa con trai mà nghĩ quẩn, tự sát bằng khí gas. Cả nhà ba người trong một ngày mưa nắm tay nhau rời khỏi dương thế trong tiếng thở dài tiếc nuối của người đời.
Khi nghe tới đây, cô đã gục xuống và khóc như một đứa trẻ, trái tim run rẩy bao lâu nay rốt cuộc cũng vỡ vụn. Trong nỗi đau đớn tuyệt vọng đó, cô đã có một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng sự ra đi của ba người họ không liên quan gì tới cha mẹ mình. Tuy nhiên, khi Namjoon hỏi cô: "Cậu có muốn biết thủ phạm gây tai nạn là ai không?", Kim Seohee đã do dự.
Cô cảm thấy khi sự thật được vén màn, thế giới hào nhoáng đã nuôi dưỡng cô sẽ sụp đổ.
"Đây là toàn bộ thông tin điều tra về vụ tai nạn của Seo Junhwan và người nhà anh ta. Đọc nó hoặc vứt nó, giữ lấy quá khứ hay xoá bỏ quá khứ, quyền lựa chọn nằm trong tay cậu, Kim Seohee."
Cô đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn tập hồ sơ màu trắng rồi lại nhìn gương mặt quen thuộc bên cạnh. Có lẽ do tâm trí lúc đó hỗn loạn nhưng Kim Seohee dường như nhìn thấy được một tia thương tiếc xẹt qua đôi mắt sắc bén, lạnh lẽo đó.
"Tại sao lại nói cho tôi biết những điều này? Trước giờ cậu không phải là kẻ thích lo chuyện bào đồng"
"Ngày cậu biến mất, Junhwan đã tới tìm tôi để hỏi thăm tình hình của cậu" - Kim Namjoon thở hắt ra một tiếng, "Khi đó cậu ta còn nói nếu ngay từ đầu tôi chấp nhận tình cảm của cậu thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn, cậu sẽ không đau khổ như vậy"
"Vậy nên cậu đang thương hại tôi à?"
"Không, tôi đồng cảm với cậu. Chúng ta đều là tù nhân của cái thế giới xa hoa lộng lẫy kia"
Cuộc nói chuyện hôm đó đã in hằn dấu vết trong đại não cô. Và sau khi mở 'chiếc hộp Pandora' của Kim Namjoon, Kim Seohee đã quyết định tương lai của mình. Cô sẽ không làm con búp bê xinh đẹp được quấn trong lớp vải bọc hào nhoáng nữa, cô sẽ tự xây dựng thế giới riêng của mình. Chính từ lúc đó, cô đã bắt tay với Kim Namjoon, cùng hắn từng bước một thâu tóm Victory.
Kim gia luôn luôn đề cao nam nhân hơn nên dù Kim Seohee có tài năng thế nào, cô cũng không bao giờ được nhìn nhận là người thừa kế tương lai. Vậy nên, chỉ khi nào hai vị Kim thiếu hoàn toàn rớt đài, cô mới trở thành lựa chọn duy nhất.
Sức khoẻ của cha cô không còn trụ được lâu. Mẹ cô sắp phải trả giá cho những tội lỗi mà bà ấy đã gây ra. Anh trai cô lại là một người không có chính kiến, tầm nhìn cũng hạn hẹp nên khi không có mẹ phía sau, Kim Jaewook cũng sẽ không duy trì quyền lưc được lâu. Bằng chứng tham nhũng và lạm dụng quyền lực của anh cả sẽ sớm bị phanh phui. Còn Kim Taehyung, cậu em trai cùng cha khác mẹ này lại là một biến số khó nắm bắt. Ban đầu giống tất cả mọi người, cô cho rằng thằng nhóc này không có tài cán gì chỉ biết chơi bời lêu lỏng nhưng một nước đi này của hắn khiến cô phải thay đổi cách nhìn. Theo kế hoạch sau khi liên hôn giữa hai nhà Kim-Kim hoàn thành, bọn họ định đưa Kim Taehyung lên làm chủ tịch bù nhìn. Một khi Kim Namjoon thành công kéo Kim Sihuyk và Đảng bảo thủ xuống, Victory sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Những giao dịch bẩn thỉu của hai bên sẽ được đưa ra ánh sáng, Kim Taehyung sẽ bị đưa ra làm con tốt thí. Một khi cậu em trai đó của cô bị bãi chức, Kim Seohee sẽ chính thức ngồi lên vị trí Chủ tịch, bắt đầu xây dựng lại một đế chế của riêng cô.
Kế hoạch là vậy nhưng việc cô và Kim Namjoon quan hệ khiến mọi thứ chệch khỏi đường ray. Nếu tin tức bị lộ, cô sẽ bị nhìn nhận như người chị kế muốn hãm hại em trai để đạt được quyền lực, điều này thực sự không có lợi cho con đường phía trước.
-"Hối hận vì đã coi thường Kim Taehyung" - Seohee cười giễu, "Và đã đặt niềm tin vào Kim Seokjin"
Nghe thấy tên người nọ, ngọn lửa phẫn nộ lại bắt đầu rạo rực.
-"Kim Seokjin sẽ sớm đưa Kim Taehyung trở lại thôi"
-"Nhưng Kim Taehyung còn chịu để chúng ta an bài không thì không nói được. Còn nữa, từ việc lần này có thể nhìn ra, Kim Seokjin đối với Kim Taehyung cũng không phải là không có tình nghĩa. Cậu dám chắc y sẽ không giúp nó lần nữa?"
-"Tôi có điểm yếu của y..."
-"Namjoon à Namjoon, hình như cậu thay đổi rồi" - Seohee dựa vào thành ghế, tay khoanh lại, gương mặt thiếu đi lớp trang điểm nhìn trẻ trung, trong sáng hơn hẳn nhưng đôi mắt hạnh lại lạnh lẽo vô cùng, "Một kẻ như Kim Seokjin sẽ không vì điểm yếu mà trung thành với người khác. Y là một kẻ tinh ranh và không thiếu thủ đoạn. Chính miệng cậu từng nói, nếu là một quân cơ không thể khống chế được thì buộc phải xử lý nó trước khi nó ảnh hưởng tới thế cờ. Cả Kim Taehyung và Kim Seokjin đều đang là quân cờ bất trị đó"
Bàn tay đặt trên thành ghế siết nhẹ, ánh mắt có chút dao động.
Kim Seohee nhanh nhạy bắt được thay đổi của đối phương, nụ cười trên môi sâu hơn.
-"Không ngờ cuối cùng cũng có người đã làm tan chảy trái tim sắt đá của Ngài Bộ trưởng rồi sao?"
Kim Namjoon bật cười nhưng ánh mắt chẳng có lấy một chút vui vẻ: "Mấy thứ tình cảm yếu đuối đó chỉ hợp với cậu thôi"
Seohee nhíu mày không vui. Đối phương thấy vậy cũng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói
"Tôi hy vọng tay cậu sẽ không nhuốm máu. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là gì, cậu hiểu mà đúng không?"
"Không cần chúng ta ra tay, sẽ có người tự xử lý Kim Seokjin và Kim Taehyung"
.
.
.
Trong một căn nhà nhỏ ở khu vực ngoại thành hẻo lánh, chú rể gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử của giới thượng lưu thay vì ở bệnh viện cấp cứu do bệnh dạ dày tái phát như nhà trai đã thông báo lại đang ung dung thả mình trên ghế sofa sẫm màu lướt điện thoại.
Căn phòng khá đơn sơ so với biệt thự bạc tỷ với vô vàn người hầu kẻ hạ nhưng Kim thiếu có vẻ chẳng mấy quan tâm, đôi mắt xám còn đang mải miết theo dõi diễn biến trên mạng xã hội.
-"Thiếu gia, bữa tối xong rồi"
-"Ừ, để đó đi"
Kim Taehyung đưa mắt nhìn đĩa bít tết nóng hổi được trình bày chẳng khác nào được đầu bếp riêng ở nhà nấu rồi lại nhìn người đàn ông khá trẻ trước mặt mình, âm thầm cảm thán khả năng huấn luyện người của lão quản gia.
Hắn luôn cho rằng lão quản gia là người của cha mình, ông ta nhất định sẽ răm rắp nghe theo vị gia chủ cao cao tại thượng kia chứ không phải đứa con trai ngoài giá thú bất trị mang cái danh hão Tam thiếu của Victory. Nhưng không ngờ, lão quản gia lại phản bội chủ nhân tối thượng của mình để thanh toàn cho nguyện vọng của hắn.
Kim Taehyung cũng chẳng nhớ được chính xác lão quản gia đã làm cho Kim gia bao lâu rồi, hắn chỉ biết từ khi có ý thức tới giờ, ông ta vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn.
Đoạn hồi ức xưa cũ nhất hắn còn nhớ được là khi hắn chứng kiến mẹ mình nằm bất động trên giường, cổ tay ướt máu. Trong khi hắn còn đang thất thần, lão quản gia là người phản ứng nhanh nhất, lập tức la lớn gọi người hầu rồi rút chiếc khăn tay buộc lấy cổ tay của bà. Ông ta xử lý mọi thứ rất nhanh, mẹ hắn nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Thế nhưng khi ấy đã quá muộn, trên xe cứu thương bà đã chút hơi thở cuối cùng. Ở trên xe cứu thương, ông ta đã ôm chặt hắn vào lòng để hắn mặc sức gào khóc.
"Ta sẽ thay cô ấy chăm sóc con"
Trước khi thiếp đi, hắn vẫn còn nghe rõ câu nói đó của ông ta.
Khi còn nhỏ hắn đã luôn tin tưởng lời nói đó của lão quản gia. Thế nhưng sau này khi trở về nước, bị cha mình kiềm chế đủ điều, hắn đâm ra bực bội vì nghĩ lòng trung thành của ông ta chỉ dành riêng cho Kim Jihoon mà thôi. Rồi cả việc ông ta báo cáo mọi thứ của Kim Seokjin cho lão cha của mình cũng khiến Kim Taehuyng phật lòng. Thế nhưng sau khi bị Kim Seokjin vứt bỏ, hắn nhận xung quanh mình chẳng còn ai lắng nghe hắn, quan tâm hắn nữa trừ người quản gia. Hắn vừa nốc rượu vừa khóc lóc với ông ta như một kẻ thất bại tuyệt vọng vẫy vùng tìm đường sống. Lại một lần nữa ông ta ôm hắn vào lòng vỗ về
"Nói cho ta thứ con muốn, ta sẽ giúp con đạt được nó"
Và hắn đã nói ra khát vọng của mình trong men rượu nồng: Victory và Kim Seokjin.
Dựa vào vốn hiểu biết sâu sắc của lão quản gia về Victory và từng thành viên của Kim gia, Kim Taehyung rất nhanh xây dựng được kịch bản đủ sức thuyết phục để thâu tóm quyền lực. Hắn bắt đầu học cách kiểm soát cảm xúc và cái tôi của mình để tiếp cận những kẻ bản thân ghét bỏ, thậm chí là căm hận.
Điển hình như Lee Jiyeon, người mẹ kế luôn coi hắn là cái gai trong mắt. Hắn đã gặp riêng bà ta và quỳ xuống cầu xin như một đứa con ghẻ thấp kém. Hắn khoác lên mình chiếc mặt nạ của một kẻ si tình mu muội không hề ham muốn vị trí chủ tịch, mà chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu, hy vọng bà ta sẽ giúp hắn.
Kim Taehyung biết bà ta muốn thúc đẩy hôn nhân giữa Kim Seohee và Kim Namjoon nên đã đề nghị giúp sức tác hợp hai người, đổi lại bà ta giao cho hắn 8% của Victory. Sau đó vào ngày diễn ra hôn lễ, hắn sẽ trực tiếp huỷ hôn trước bàn dân thiên hạ và sang Mỹ sống cùng Kim Seokjin. Lee Jiyeon hoài nghi khi nghe hắn nhắc đến vụ cổ phần nhưng khi Kim Taehyung trưng ra bộ dạng 'bùn nhão không thể trát tường' của mình, than thở rằng
-"Sau khi tôi phá hỏng hôn lễ, cha sẽ lấy lại quyền lực cũng như tiền tài ông ta đã cho tôi. Dì biết đó tôi không có đầu óc kinh doanh, lại càng không thể đi làm công cho người khác. Nên chỉ khi có cổ phần, tôi mới có thể có dòng tiền đều đặn để chu cấp cho cuộc sống của mình và Kim Seokjin bên Mỹ. 8% của dì cộng với 5% của tôi cũng chỉ có 13%, tôi có thể viết cam kết không tham gia vào quyết định công ty. Chỉ cần lợi nhuận đều đều về tài khoản là được rồi"
Biết được Lee Jiyeon đã tin phần nào, hắn còn giao cho bà ta hình ảnh bản thân mình và Kim Seokjin quen nhau
-"Dì có thể giữ những hình ảnh này làm con tin. Vào ngày cử hành hôn lễ với Kim Dahae dì có thể đăng nó lên, tôi sẽ dựa theo đó mà lên tiếng từ hôn trước toàn thể khách mời. Một màn đó coi như là triệt để cắt đứt mối liên hôn giữa tôi và nhà tổng thống tương lai. Dù cha có tức giận thế nào thì mọi thứ cũng chẳng thể vãn hồi. Dì sẽ có được thứ dì muốn còn tôi sẽ tự do theo đuổi tình yêu của mình"
Rốt cuộc, Lee Jiyeon đã đồng ý. Sau khi hắn gửi cho bà ta hình ảnh của Kim Namjoon và Kim Seohee trong phòng khách sạn, người mẹ kế kia lập tức chuyển giao cho hắn 8% cổ phần. Có một điều bà ta không biết rằng, lão cha già của hắn đã tặng cho Kim Dahae 5% cổ phần coi như là quà cưới và số cổ phần đó đã được vị hôn thê chuyển lại cho hắn. Hiện tại, Kim Taehyung đã nắm trong tay 18% cổ phần.
Ngày mai, hắn sẽ hé lộ vài hình ảnh giữa Kim Namjoon và Kim Seohee cùng tin đồn thấy họ ra vào trong khách sạn cho giới truyền thông.
Tình thế như vậy, ông già nhà hắn không điên lên mới lạ. Kim Jihoon hắn chắc chắn sẽ không nhường cổ phần cho mẹ con Lee Jiyeon nên, 35% cổ phần của ông ta tương lai hẳn sẽ thuộc về hắn. Và kể cả Kim Namjoon có kết hôn với Kim Seohee đi chăng nữa, Lee Jiyeon cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng bà ta và hai đứa con không có đủ cổ phần để thâu tóm Victory. Hơn hết, tổng thống tương lai Kim Sihuyk cũng sẽ không hài lòng vì cho rằng bà ta đứng đằng sau âm mưu phá hoại đám cưới của hắn và Kim Dahae nên chưa chắc sẽ mặn mà với việc đưa Kim Jaewook lên làm Chủ tịch. Tới thời điểm thích hợp, hắn sẽ mang một thân thương tích trở lại, chính thức bước lên ngai vàng kia dưới sự ủng hộ của cha mình. Đương nhiên, hôn nhân giữa hắn và Kim Dahae không còn cần thiết nữa.
Về phần Kim Seokjin, hắn biết y nhất định sẽ trở lại Hàn Quốc. Một phần là thù của em gái y vẫn chưa trả xong, hai là y vẫn lo ngại sự an toàn của nhà họ Jeon. Hắn sẽ dùng chính tay cảnh sát khốn kiếp kia để ép y quay lại.
"Ding Dong Ding Dong"
Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, tiếng chuông cửa lanh lảnh dội tới. Kim Taehyung nhíu mày, thầm nghĩ lão quản gia sao có thể tới sớm vậy. Ông ta hẳn phải đang lo liệu đống đổ nát ở Kim gia chứ.
Hắn đưa mắt nhìn Jinwoo tiến về phía cửa, thân người ung dung lập tức trở nên cảnh giác.
Gã nhìn qua mắt mèo, thấy một người đàn ông dáng người cao gầy đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang đen. Não bộ lập tức quét toàn bộ ký ức xem đã từng gặp người này chưa. Thế nhưng còn chưa kịp rà soát xong, từ phía bên trong phòng khách dội lại âm thanh vô cùng chói tai. Gã định chạy vào xem xét tình hình thì cửa chính đột nhiên rung mạnh rồi bật mở.
Còn chưa kịp phản ứng, người lạ mặt đã xông vào gã tấn công dồn dập.
Lúc này trong phòng khách, nơi Kim Taehyung còn bình thản lướt điện thoại mấy phút trước xuất hiện một vị khách không mời.
Gió đột ngột lùa vào căn phòng, chiếc rèm tối màu phất lên, để lộ bóng dáng người nọ bên chiếc cửa sổ vỡ nát.
Đồng tử nơi đôi mắt xám co rút không ngừng, phản chiếu gương mặt và dáng người quen thuộc đã in hằn nơi trong tâm trí và cả trái tim.
Tựa như nền đất bị dải keo, đôi chân hắn dán chặt lên đó, chẳng thể nhúc nhích được một li. Mặc kệ âm thanh hỗn loạn ngoài cửa chính, mặc kệ tiếng gió rít gào, hắn chỉ đứng đó nhìn y chui qua khung cửa sổ, dẫm lên những mảnh kính vụn, bình thản tiến về phía mình.
Kim Seokjin, kẻ đã vứt bỏ hắn, rốt cuộc đã quay trở lại.
Gần hai tháng không gặp, y vẫn chẳng thay đổi chút nào so với lần cuối họ gặp nhau ở nhà Jeon Jungkook. Cái lạnh của mùa đông vương trên thân người y và cả đôi mắt nâu đã từng nhìn hắn như nhìn cả thế giới.
Hắn đã nhiều lần tưởng tượng bản thân mình khi gặp lại y sẽ là bộ dạng gì. Khi ấy hắn đã có thế lực của Victory, thậm chí nắm cả nhà họ Jeon trong tay còn Kim Seokjin sẽ chủ động tới tìm hắn để cầu xin? Có lẽ không nhưng hẳn y sẽ đề nghị thương lượng. Hắn sẽ mỉa mai nói với y rằng, "Rốt cuộc cũng quay trở lại. Tôi đã nói em sẽ hối hận mà". Thế nhưng hiện thực có vẻ khác xa với những gì hắn đã tưởng tượng rồi...
-"Tại sao em lại ở đây?"
-"Anh cần quay trở lại tiếp tục hôn lễ"
Đối diện với gương mặt vô cảm và cả lời yêu cầu quá mức vô lý nhưng đầy tính uy hiếp của y, Kim thiếu đột nhiên nhận ra toàn bộ vở kịch mình đã dày công sắp đặt dường như đã bị người nọ phát hiện. Hắn cứ tưởng bản thân đang làm chủ ván cờ nhưng không, Kim Taehyung hắn vẫn chỉ là con rối trong tay con người quỷ quyệt, tàn nhẫn này.
Những vết sẹo dưới lồng ngực trái lại một lần nữa bị đối phương cậy ra, máu lại rỉ ra, từng tế bào sôi sục trong đau đớn và phẫn nộ.
Hắn tiến tới nắm lấy cổ áo y, gào lớn
-"Kim Seokjin! Em có thể tàn nhẫn hơn được không? Em vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn. Tiếp cận tôi, khiến tôi yêu em, rồi huỷ hoại tôi. Kẻ hại em gái em không phải là tôi, tại sao em nhất quyết đẩy tôi đến bước đường cùng, tại sao?"
Khi ánh mắt hai người giao nhau, trong một thoáng, Kim Taehyung dường như đã nhìn thấy một tia cảm xúc khác lạ xẹt qua trong đôi mắt lạnh lẽo kia. Thế nhưng hắn còn chưa kịp xác nhận, người nọ đã mất kiên nhẫn hất tay, đẩy hắn xuống ghế.
-"Đúng vậy, tôi chính là một kẻ không từ thủ đoạn. Tôi vì trả thù mà có thể bất chấp mọi thứ. Giá trị lợi dụng của anh vẫn chưa hết đâu nên tốt nhất theo tôi về đi"
-"Nếu tôi nhất quyết không theo em thì sao?" - Kim Taehyung ngồi xụp trên ghế, tóc mái che đi phần nào đôi mắt nóng bừng.
-"Vậy tôi chỉ có thể dùng biện pháp mạnh"
Kim Taehyung nghiến răng, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại, ánh mắt không cam lòng bắn thẳng tới đối phương.
-"Tôi vẫn không hiểu, việc tôi bắt buộc kết hôn với Kim Dahae quan trọng vậy sao? Tôi có thể nắm giữ được chức chủ tịch mà không cần cô ta. Ba tôi hiện đã nghi ngờ Lee Jiyeon rồi, tôi không về, bà ta vẫn sẽ bị ba tôi tước quyền thôi. Chỉ cần tôi đăng video giữa Kim Namjoon và Kim Seohee lên..."
-"Không được! Anh không được đăng video đó lên"
Lời nói tới đầu môi đột nhiên bị cắt đứt, Taehyung nhíu mày. Hắn đã từng dùng điểm yếu về thân thế và cả hình nóng giữa hai người bọn họ để đe doạ y nhưng Kim Seokjin chưa bao giờ để lộ sự hốt hoảng của mình, cùng lắm y chỉ bực bội mà thôi. Có lẽ vì những điều đó chẳng hề quan trọng với y. Nếu những thứ đó đã chẳng có mấy trọng lượng, thì hình ảnh thân mật giữa Kim Namjoon và Kim Seohee có bị lộ ra liên quan quái gì tới y? Trừ khi...
-"Em... Em và Kim Namjoon có quan hệ gì?"
-"Tôi làm việc cho anh ta"
Kim Taehyung không biết hiện tại nên thương hại y bị Kim Namjoon nắm thóp hay là khen ngợi y đủ cao siêu để có thể qua lại với ngài Bộ trưởng chức cao vọng trọng kia. Đều không! Hắn chỉ cảm thấy nỗi ghen tị đang cấu xé thân thể và trái tim mình.
Hắn đứng dậy, thu hẹp khoảng cách giữa mình và đối phương. Bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, kiềm chế ngọn lửa đang trực trào nơi cuống họng.
-"Từ bao giờ?"
Kim Seokjin nhìn hắn không đáp.
-"Tôi hỏi m* nó, em qua lại với hắn từ bao giờ? Kim Seokjin, em có thể dơ bẩn hơn được không? Hết Jeon Jungkook lại tới Kim Namjoon, em thực sự khiến tôi phải mở to mắt mà nhìn đấy"
-"Anh đã hiểu con người tôi thế rồi thì cũng sẽ biết tôi không có nhiều kiên nhẫn. Đi thôi, đừng để tôi động thủ" - Y cười lạnh, tay duỗi ra giật lấy điện thoại trong tay hắn rồi kéo về phía cửa lớn đang mở rộng đón gió.
Kim Taehyung vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của đối phương nhưng còn chưa làm nên cơm cháo gì, một tên nhóc lạ mặt đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn cùng sợi dây thừng và nụ cười hắc ám. Mà cách đó không xa, tay vệ sĩ của hắn sớm bị xử lý, nằm sõng soài trên nền đất, bất tỉnh nhân sự.
-"Cậu..."
-"Aiyo, vinh hạnh quá, cuối cùng cũng được ra mắt Kim thiếu rồi. Sao chú rể không làm lễ với cô dâu mà trốn tới nơi khỉ ho cò gáy này thế...Kim tiểu thư hẳn là buồn lắm đó..."
Trước ánh mắt hừng hừng lửa giận kèm chút sững sờ của hắn, thằng nhóc lanh lẹ trói hắn lại trong khi cái miệng rộng của nó không ngừng huyên thuyên.
Gần 30 năm cuộc đời, đây là lần thứ ba hắn cảm thấy nhục nhã chừng này và cả ba lần đều là Kim Seokjin gây ra. Thế mà kẻ đầu xỏ vẫn luôn dửng dưng đứng đó, bộ dạng xem kịch hay khiến Kim Taehyung muốn phát điên. Nhưng hắn đã kiệt sức rồi... kiệt sức vì cái tình yêu mà hắn lần đầu cảm nhận được và dành mọi thứ để nuôi nấng.
-"Kim Seokjin, dù em có đưa tôi về, tôi cũng sẽ không trở thành con rối của em. Tôi sẽ nói bản thân mình bị em bắt cóc. Đống video kia là em đăng lên để phá huỷ hôn lễ của tôi. Tôi sẽ nói cho cả thế giới biết thân thế thật của em, chuyện em lợi dụng tôi để trả thù cho em gái... Em nghĩ Lee Jiyeon dễ đối phó vậy sao? Bà ta đã sớm huỷ tất cả bằng chứng về bữa tiệc White Rose năm xưa, thậm chí có thể bóp méo, bôi xấu thêm hình ảnh của em gái em. Nếu tôi đứng về phía bà ta, em sẽ không bao giờ có cơ hội lật lại vụ án năm đó và minh oan cho Ji Sunhee"
Lồng ngực hắn phập phồng mãnh liệt, đôi mắt xám lập loè ánh nước.
-"Hoặc là em đưa tôi về và tôi sẽ phá huỷ mọi công sức của em." - Khoé môi tái nhợt kéo lên đầy thê lương, "Hoặc là giết tôi, ngay bây giờ"
Gió bên ngoài ngày một lớn. Mây đen từ đâu lẻn tới, từng cụm rồi lại từng cụm, chẳng mấy chốc đã ôm tron vầng trăng khuyết đơn côi. Chậm rãi từng chút một, những giọt nước trong suốt từ không trung đáp xuông nền gạch thô cứng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro