* Ném m áy sang Ha Na*
Ah! Listen Boy My First Love Story
My Angel and My Girls
My sunshine
Oh! Oh! let's go!
Neomu neomu meotjyeo nooni nooni busyeo
Sumeul moht shigesseo tteollineun geol
Gee gee gee gee baby baby baby
Gee gee gee gee baby baby baby
Gee gee gee gee baby baby baby
Gee gee gee gee baby baby baby
( Gee - SNSD)
- Alo _ Ha Na bực nhọc cầm chiếc điện thoại lên.
- Trần Ha Na. Em đang ở đâu vậy. Alo.....alo.....alo
- Hức.... hức .... hức. Oa oa oa oa oa. Chị MinAh à! Em.... em .....em.
- Em sao thế. Có chuyện gì vậy. Ha Na em không sao chứ. Ha Na..... Ha Na.
--------
Giới thiệu nhân vật
Oh MinAh: Con của gia đình sở hữu một nhà hàng nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Dễ thương, tốt bụng, thương Ha Na khi mới gặp lần đầu.
-------
- Chị ơi! Em ..... em .... em bị lạc đường rồi em....
- Thôi được rồi em đừng khóc nữa. Em đang ở đâu chị tới đón em.
- Em không biết.
- Em mô tả chỗ đó đi rồi chị tìm.
- Có quán gà rán Min Min, gần đó có một khu chợ XXX, có quán bàn đồ phụ kiện nữa. Còn lại là là chung cư chị ạ.
- Được rồi. Em đợi đó đi, chị tới liền.
- Dạ
~~~~ 15 phút sau~~~~
- Chị MinAh. Em ở đây
HaNa vừa kêu lớn vừa vẫy tay như con nít í ới gọi mẹ. Thật khiến cho người khác lo lắng mà.
- HaNa em không sao chứ. Con nhỏ này, biết bao nhiêu lần chị bảo em là lúc nào cũng giữ chặt tờ địa chỉ rồi mà. Sao lại để mất được chứ. Đầu em có phải học quá rồi đần đi rồi không.
MinAh vừa la vừa thương con bé. Quen nó cũng gần 5 năm rồi. Tính cách nó quá đơn giản và ngây ngô. Chưa đủ hiểu thông về cái xã hội phức tạp này.
Bây giờ bản thâ MinAh lại rất đắng đo. Công việc mà cô muốn giao cho con bé thật sự quá sức. Nó quá mạo hiểm. Có phải cô đã tính toán sai hay không???.
- Chị à. Em không sao cả. Chỉ lạc đường thôi. Đây là nơi em mới đén. Còn nhiều điều chưa biết, chưa quen nơi đây nên nhiều lúc gặp rắc rối. Bây giờ không sao rồi.
HaNa cầm tay chị MinAh vỗ vỗ nhẹ mong chị có thể bớt lo lắng cho cô phần nào. Nếu cô cứ sống trong sự đùm bọc của chị và bà chắc cô sẽ dựa vào hon mất thôi. Từ giờ cô phải sống độc thân, tư lo liệu mọi thứ. Đây chính là thử thách mà cô phải vượt qua.
- Thôi. Em không sao là được rồi. Chúng ta về thôi. Cũng gần trưa rồi.
MinAh vỗ vai HaNa để trấn an tinh thân mình để không nghĩ quá nhiều.
- Vâng.
-------------
Cạch.
- Tới rồi. Mời quý khách.
MinAh cầm hai vali cồng kềnh vào trong nhà rồi khép tay chỗ bụng và cuối người xuống. Y như những người làm trong khách sạn nghênh đón khách quý.
- Oa. Rộng quá.
HaNa khi thấy căn nhà thật sự quá bỡ ngỡ và hào hứng. Lần đầu tiên cô sống trong căn nhà rộng lớn này. Cô chạy từ chỗ này sang chỗ khác. Ngắm những bức ảnh hồi nhỏ của cô cùng bà chụp năm cô 8 tuổi được treo theo những bậc thang đi lên. Ngắm đủ mắt rồ HaNa chạy xuống ôm chầm lấy MinAh vừa khóc xụt xùi mà nói.
- Chị MinAh. Em cảm ơn chị rất nhiều về tất cả. Chị đã giúp và luôn chăm sóc em từ khi còn nhỏ cho dù hai chị em mình chỉ là người quen thân qua đường. Chị rất ân cần về mọi thứ. Em cảm ơn.
- Cái con nhỏ này. Chị nói rồi mà. Em là em gái bé nhỏ của chị dù chúng ta không cùng huyết thống. Nhưng chị thương em, nhóc ạ.
MinAh vừa nói vừa xoa đầu vuốt tóc con bé. Con bé quá tội nghiệp, cô thật sự không nỡ nhìn con bé chịu thiệt thòi trong mọi thứ.
- Thôi được rồi. Em mau mang mấy vali lên phòng đi rồi xuống ăn cơm. Chị nấu cho em rồi. Bây giờ chị phải vào công ty rồi. Vậy nhé.
- Vâng. Chị đừng lo cho em. Chị đi cẩn thận ạ.
HaNa nói vọng ra. Tiếng xe ngày càng xa dầu và tắt hẳn. Bây giờ chỉ một mình cô với căn nhà rộng lớn này. Tuy có chút không quen nhưng như vâyn là quá đã.
Cô xách hai cái vali to đùng này vào phòng. Thật ra đồ cô không nhiều nhưng do chị MinAh sợ không đủ nên mua thêm. Không ngờ phải tới hai cái vali vừa to vừa cồng kềnh này.
Khi vào phòng cô thật không ngờ là chị MinAh lại trang trí phòng cô theo màu xám tro này. Đúng màu cô thích. Hai bên cạnh giường có đặt mấy bức ảnh chụp cô và bà, có ảnh riêng cô măt, áo dài trắng của Việt Nam vào năm cuối cấp 3, có ảnh cô chụp với tập thể lớp 12 và tấm ảnh cô chụp chung với chị MinAh. Nhưng lại không hề có bức ảnh nào cô chụp với bố mẹ. Trong tận thân tâm cô, chữ " ba " và " mẹ" đã quá là xa vời. Họ là những người tham vọng về tiền bạc, danh dự và vị trí trong cái xã hội này. Những cuộc cãi vãi thường ngày mà từ nhỏ cô hay nghe từ ba mẹ cũng dường như cơm bữa. Không nhiều thì ít. Rồi lại li dị nhau mà quên đi cô. Đáng ra cô phải sống trong một gia đình hòa thuận yên vui nhưng lại phải cam chịu những áp bức, những bữa ăn chỉ nghe tiếng bát dĩa rơi xuống đất nghe choang choảng hoặc tiếng âm thanh rang rên rỉ khi ba hoặc mẹ dẫn tình nhân về nhà. Quá khứ của cô cũng nên để yên tận sâu đáy lòng. Một quá khứ quá sợ hãi.
Sau khi cất đồ từ trong vali bỏ vào tủ. Cô thay cho mình một chiếc quần đùi và chiếc áo thun rộng che hết chiếc quần để lộ độ chân trần trắng bóc và nõn nà. Quá thoải mái.
Cô chạy lon ton từ phòng ngủ vào bếp. Chị MinAh đã nấu cơm sẵn cho cô bà toàn những món cô thích.
Ăn cơm xong, cô rửa mấy chén dĩa đã ăn rồi tọp tẹp chạy lên ghế sopha chỗ phòng khách để xem ti vi và không quên một gói snack.
Hôm nay đúng chán thật. Ti vi không có cái gì để coi, cũng đã ăn hết gói snack rồi còn gì. Tự bưng cô bấm vào ngay cái kênh có chiếu chương trình Idol Run. Nhưng....
- Khoan đã. Chẳng phải cậu này nhìn rất quen sao. Hình như đã từng gặp. JungKook sao???. Quen ghê vậy. Nhóm BTS à. Nhìn sơ qua cũng đẹp đấy chứ.
Coi xong hết chương trình, cười muốn chảy nước mắt với cái cậu tên Taehyung gì gì đó. Có phải cơ mặt cậu ta là thần không vậy mà sao có thể làm khuôn mặt mình biến dạng để dổi lấy tiếng cười cho mọi người được chứ. Idol như cậu ấy cũng hiếm lắm đấy chứ. Tên đầy đủ là Kim Taehyung thì phải. Vê vơ viu vuy vếu vú gì gì ấy chắc là biệt danh cậu ta. Hay thật.
Xong xuôi mọi thứ, cô đi lên phòng ngủ và ôm con Ủn của mình. Cô bất chợt nghĩ đến những tương lai của mình sau này, cảm giác thật háo hức nhưng lại khiến cô run sợ. Mình phải qua bao nhiêu thứ nữa để có thể tự do và chủ kiến theo con đường của mình. Con đường phía trước thật dài và chông gai, cô cần vượt qua nó.
Bỗng.....
Khò khò khò 😊😊😊
------------------
Heo chào mọi người. Pic này au bơ hơi lâu nên sẽ ra chap này trước nha. Còn Pic kia đang trong tiến độ hoàn thành.
Mong mọi người đừng quên hai đứa con tinh thân của au nha
😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro