Chap 22: Về Việt Nam

Tầm giữa năm, Hàn Quốc bắt đầu ấm dần lên. Bước vào năm học mới, đây đã là năm thứ hai tôi cùng Đại học X gắn bó. Những buồn vui, hờn giận, may mắn đều đã được trải qua. Và hôm nay, tôi lại tiếp tục nhận thêm một bất ngờ nữa đến từ ngôi trường này. Tôi nhận được lời mời tham gia vào chuyến công tác giao lưu giữa hai trường ở Hàn Quốc và Việt Nam. Đây là một vinh dự lớn đối với một sinh viên chỉ mới học tập và làm việc ở Đại học X một năm như tôi. Đọc được tin này, trong lòng tôi thật ra cũng có chút phấn khởi và hãnh diện về những gì tốt đẹp mà bản thân đã gặt hái.

Tôi đến dự buổi họp với nhà trường để nghe phổ biến rõ hơn về chuyến đi. Hiện giờ trong phòng mọi người gần như đã đến đông đủ. Tôi đưa mắt nhìn quanh để tìm chỗ ngồi thì bỗng một bàn tay đưa lên vẫy gọi:

- T/b, ngồi đây nè.

Tôi quay lại về hướng có tiếng nói thì ngạc nhiên nhìn thấy Huy đang tươi cười chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh. Do cuộc họp sắp diễn ra và chỗ ngồi trong phòng cũng được lấp đầy nên tôi đành nhanh chóng di chuyển đến vị trí cạnh cậu.

- Huy cũng có mặt ở đây sao? - Tôi cười hỏi.

- Ừ - Huy gật đầu - Mình nhận được thư mời nên tới.

Cuộc họp bắt đầu với chủ trì là thầy phụ trách chính bên bộ phận cộng tác đứng lên giới thiệu:

- Chuyến đi này chủ yếu là sự gắn kết hợp tác của hai trường, cũng như để giao lưu văn hoá giữa Hàn và Việt nhằm tạo điều kiện khuyến khích trao đổi sinh viên. Tuy chỉ mới du học một năm nhưng vì sự nổi trội trong học tập và lợi thế về ngoại ngữ, nên nhà trường mong muốn mời hai em T/b và Huy làm đại diện để trở về Việt Nam trong chuyến công tác này.

Thầy nhìn về phía chúng tôi và nói:

- Tất nhiên, mọi chi phí về nước đều được nhà trường cung cấp nên các em không phải lo về vấn đề đó. Đoàn chúng ta sẽ đi trong một tuần, bắt đầu vào tuần sau. Các em có thắc mắc gì không?

Thầy phụ trách cứ thao thao bất tuyệt về những gì cần lưu ý trong chuyến đi. Tôi ngồi bên dưới tập trung lắng nghe mà tay không ngừng ghi chép. Tôi sẽ được về Việt Nam trong tuần tới, được trở về nhà sau hơn một năm du học. Kết thúc buổi họp, tôi và Huy còn được đến bắt tay với thầy hiệu trưởng Đại học X. Thầy nở nụ cười với chúng tôi:

- Nhà trường rất hy vọng vào cả hai em. Hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nhé!

————————————————

Tôi có một tuần ở đây để sắp xếp hết tất cả công việc và chuẩn bị về Việt Nam. Jungkook đã vô cùng bất ngờ trước thông tin này. Mặc dù buồn vì phải tạm xa nhau nhưng anh vẫn ôm tôi vào lòng và nói:"Anh tự hào về em lắm!". Còn ngày ra sân bay anh cũng không thể đến tiễn tôi đi.

Đoàn chúng tôi gồm khoảng mười người nhưng chỉ có tôi và Huy là người Việt nên duy nhất chỉ hai đứa mới hiểu cái cảm giác được về quê hương nó xao xuyến như thế nào. Với cả, hầu hết trong đoàn toàn là những bậc tiền bối nên những người trẻ như bọn tôi càng ngại bắt chuyện. Thế là lại thêm lý do cho tôi và cậu có thể đồng cảm nhau hơn. Huy bắt chuyện với tôi trên suốt chuyến bay. Cậu thích kể về những lúc chúng tôi còn thời trung học, về những chuyện trường lớp cũ chỉ có tôi và cậu nghe mới hiểu.

Chuyến bay của chúng tôi hạ cánh vào lúc nửa đêm. Sau khi hoàn tất các thủ tục, đoàn di chuyển ra ngoài. Sài Gòn chào đón tôi về bằng tiết trời mùa hè nóng gắt quen thuộc. Vừa đẩy xe hành lý ra, tôi đã nghe thấy tiếng gọi lớn của gia đình. Ôi, cái tiếng gọi đầy thân thương ấy, dù cho nơi này có ồn ào, náo nhiệt đến đâu thì tôi cũng vẫn vỡ oà nhận ra. Tất cả thành viên trong gia đình đều không ngại có mặt lúc nửa đêm để mừng đứa con gái út trở về. Điều đó khiến tôi không khỏi xúc động, nhào ngay vào vòng tay của bố mẹ. Vành mắt tôi đỏ lên, tôi nhớ mọi người lắm. Những nỗi niềm của đứa con đi học xa mãi là một thứ cảm xúc gì đó rất khó để diễn tả thành lời. Tôi chỉ có thể ôm từng người trong gia đình mình thật lâu cho thoả nỗi nhớ và cũng để cho họ biết rằng với tôi gia đình mới chính là quan trọng nhất. Vì dù đi xa đến đâu khi về nhà, tôi vẫn chỉ là đứa con nhỏ của bố mẹ.

————————————————

Có thể ngoài gia đình thì ở Việt Nam với tôi vẫn còn một người quan trọng nữa. Đó là Nguyên, nhỏ bạn thân của tôi. Nó liền xuất hiện trước cửa ngay sáng hôm sau và mừng rỡ nhào tới ôm tôi chặt cứng:

- Mày về rồi, cuối cùng cũng về rồi. Tao nhớ mày lắm đó, biết không hả?!!!

Tôi cũng vui mừng ôm lại nó. Cả ngày đầu tiên, tôi dành trọn thời gian bên gia đình và Nguyên. Mở vali ra, tôi chu đáo tặng quà cho từng người. Nhỏ Nguyên ngồi kế bên phấn khích hỏi:

- Quà tao đâu?

- Từ từ đã, quà của mày là đặc biệt nhất nhé - Tôi nháy mắt.

- Hồi hộp thế, quà gì mà trông mày bí hiểm quá vậy?

- Tadaaa!!!

Tôi lấy ra trong ngăn phía ngoài album mới nhất của BTS có chữ ký của các thành viên và đặc biệt có cả lời chúc gửi đến riêng nó. Nguyên ngây người nhìn món quà đặc biệt, mặc dù chẳng hiểu các anh viết gì nhưng một lúc sau nó vẫn gào lên sung sướng:

- Trời đất, BTS!!! BTS phải không? Không thể tin được! Là BTS thật nè! BTS gửi lời chúc đến tao à? Trời ơi, tuyệt quá!!!

Nguyên ôm chiếc album vào lòng, nhảy cẫng lên, khua chân múa tay khắp phòng trong hạnh phúc.

- Làm sao mày có được? Mày gặp BTS rồi hả? - Nguyên lắc mạnh vai tôi cười toe toét.

- Suỵt! Bí mật sẽ không được bật mí đâu - Tôi trêu nó.

- Cái gì? Khai mau! Mày làm cách nào???

- Thì tao gặp các anh rồi xin cho mày thôi - Tôi nhún vai, đáp tỉnh bơ - Đúng như lời mày nói, qua Hàn một cái là gần idol liền.

Nhỏ Nguyên có vẻ chưa tin tôi. Nhưng có gặng hỏi bao nhiêu tôi cũng không trả lời, nó đành miễn cưỡng cho qua. Nhỏ Nguyên làm sao biết được, quá trình tôi đi xin chiếc quà này cho nó cũng "vất vả" lắm, đặc biệt là với cái thành viên nhỏ tuổi nhất ấy. Nghĩ đến đây, tôi thầm tự hỏi nếu một ngày Nguyên biết được đứa bạn thân nhất của nó hiện là người thương của một trong những thành viên nhóm nhạc toàn cầu BTS thì không biết nó sẽ phản ứng sao nhỉ? Nhưng Nguyên à, xin lỗi nhé, vì sự an toàn của idol bọn mình, tao không thể tiết lộ cho mày nghe được rồi.

Đêm hôm đó, Nguyên ngủ lại nhà tôi. Hai đứa nằm kể nhau nghe rất nhiều chuyện. Chỉ ngoại trừ những vấn đề liên quan đến BTS và BigHit, chuyện gì tôi cũng tâm sự với nó.

————————————————

Tôi có hai buổi giao lưu với toàn thể sinh viên ở trường đại học cũ với tư cách là đại diện bên Hàn Quốc cùng với Huy. Trước lúc đấy, cả hai cũng có trao đổi với nhau vài việc để chia sẻ những câu chuyện suôn sẻ hơn trong buổi gặp mặt. Chúng tôi kết hợp khá ăn ý nên khiến cho hai bên đều rất hài lòng.

Nhân dịp hội tụ đông đủ, các bạn thời trung học của tôi rủ nhau tổ chức một buổi họp lớp. Bữa tiệc này diễn ra chủ yếu vì có Huy và tôi cùng về nước. Gặp lại những người bạn năm xưa, ai trong chúng tôi cũng đều mang theo cảm xúc bồi hồi khó tả. Bây giờ tất cả đều lớn, mỗi người một ngã rẽ, không cuộc sống ai giống ai. Nhưng nhìn chung có vẻ tất cả đều trầm trồ về Huy và tôi là hai người vẻ vang nhất ở thời điểm hiện tại.

Trong bữa tiệc, có Lan Anh. Nhưng thái độ của Huy mới chính là điều khiến tôi kinh ngạc. Hai người yêu nhau nhưng sao lại ngồi xa nhau? Lan Anh thì ngồi ở một góc trò chuyện với bọn con gái. Vẫn vẻ đẹp tươi sáng ngày nào nhưng hôm nay trong đôi mắt của Lan Anh bỗng có chút gượng gạo khó hiểu. Huy và Lan Anh không hề nhìn nhau một cái. Huy thì đang vui vẻ bên kia, dường như không có ý định qua ngồi cùng bạn gái.

Nhận ra sự khác thường giữa cặp đôi. Tôi hỏi nhỏ Nguyên:

- Này, họ làm sao vậy?

Nó tặc lưỡi:

- Không biết. Kể từ khi Huy đi du học, Lan Anh trở nên như thế, vẫn cười nói nhưng trầm tính hơn hẳn.

Sự bất ngờ này vẫn chưa dừng lại đó. Đến lúc cả nhóm chụp hình kỉ niệm, Huy và Lan Anh cũng không đứng cạnh nhau. Ngạc nhiên hơn khi Huy chủ động kéo tay tôi lại đứng gần cậu. Tôi bị kẹp giữa Huy và Nguyên khiến tôi không khỏi bối rối mỗi khi đối diện Lan Anh. Mặc dù tôi đã cố gắng đứng rất sát qua bên phía Nguyên hơn. Nhưng hành động và nụ cười hôm nay của Huy vẫn rất lạ và nó có chút gì đó như ý đồ chăng. Tôi chẳng biết nữa. Bất kể chuyện gì đã xảy ra giữa họ, nhưng làm ơn đừng lấy tôi ra làm lá chắn để che đậy cho cảm xúc thật của cậu chứ. Tôi đã có thời gian rất khó khăn để xác định được tình cảm của mình trong chuyện này. Thế nên tôi chẳng muốn quay trở lại nó chút nào đâu.

Tuy không thích và có hơi tò mò về biểu cảm của Huy và Lan Anh trong buổi họp lớp, nhưng sau đó tôi cũng không để tâm quá lâu. Tôi dành thời gian còn lại của mình cho gia đình và Nguyên. Cùng nhau rong ruổi khắp Sài Gòn để ăn hết những món ngon, thăm hết những cảnh đẹp để thoả nỗi nhớ mong về hương vị quê nhà.

————————————————

Kết thúc chuyến đi, tôi trở về với cuộc sống bận rộn ở Hàn Quốc. Tiền bối Lee Ji Sung giao cho tôi cả núi công việc phân tích trong nghiên cứu. Bên BigHit thì đang chạy kế hoạch cho BTS đi tour toàn cầu. Một tuần về Việt Nam, tôi không liên lạc nhiều được với Jungkook vì biết anh cũng đang bận.

Tối nay là đêm diễn concert tại Seoul. BTS đang cháy hết mình ở sân khấu ngoài kia. Trong hậu trường, các staff tất bật chạy tới chạy lui. Bây giờ đã là encore, BTS mệt lả người, di chuyển xuống phía cánh gà để vào trong.

Tôi chuẩn bị nước cho các anh ở phòng chờ. Vừa mở cửa vô, bỗng đập vào mắt tôi là một cô gái lạ xuất hiện. Trong phòng bây giờ không có ai ngoài cô gái này. Tôi bắt đầu ánh nhìn đề phòng khi phát hiện cô ta không đeo thẻ staff và đã tự ý vào đây khi bên ngoài không có vệ sĩ. Thông thường, chỉ có nhân viên hoặc người quen của nghệ sĩ mới biết và được phép vào. Nhưng còn người này thì... Tôi lén đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, cô ta mặc một chiếc đầm trắng đơn giản nhưng nhìn qua cũng biết là hàng hiệu, về thần thái cũng toát lên được vẻ tiểu thư sang trọng. Tôi hắng giọng:

- Xin lỗi. Cho hỏi cô là ai vậy ạ?

Cô ta đáp một câu hoàn toàn không trả lời câu hỏi của tôi:

- Tôi có người quen trong này.

- Đây là phòng chỉ dành cho nghệ sĩ - Tôi lịch sự - Cô không thể tuỳ tiện vào đâu, thưa cô.

- Nhưng anh ấy bảo tôi vào đây ngồi đợi.

- Vậy...

- Ồ, anh ấy đến rồi kìa - Cô gái ngắt ngang lời tôi khiến tôi hơi khó chịu - Mình ở đây này, Jungkook.

Tôi quay lại thì quả nhiên thấy Jeon Jungkook đi vào. Tuy đã thấm mệt nhưng anh vẫn tươi cười với cô gái.

Cô ta bước đến trước mặt tôi, chìa bàn tay ra:

- Xin chào, tôi là Shin Mi Young.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro