Chap 42: Phao cứu sinh

Sáng nay, tôi đến công ty sớm để chuẩn bị cho cuộc họp nhỏ trong bộ phận. Kim đồng hồ tích tắc trên tường vẫn quay, còn tôi thì vẫn đang ngồi đọc đi đọc lại các tài liệu không biết bao nhiêu lần. Một tiếng đồng hồ trôi qua, trong phòng họp không một bóng người. Vào ngay lúc tôi sắp hết kiên nhẫn nhất thì nhìn thấy có cô thư ký đi đến.

- Ơ, T/b?

- Sao trễ rồi mà mọi người còn chưa tới vậy? - Tôi hỏi.

Thư ký ngạc nhiên:

- Cuộc họp đã bị huỷ bỏ rồi. Cô không nhận được thông báo ạ?

- Cái gì?

Cô ấy nhìn tôi đầy ái ngại:

- Tôi rất tiếc, T/b, khi phải nói Lee Ji Sung chính thức loại cô ra khỏi nhóm của anh ấy. Từ giờ, mọi nghiên cứu của cô sẽ không được Lee Ji Sung hỗ trợ cũng như anh ấy đã ra lệnh cho các thành viên còn lại, không ai được giúp đỡ cô nữa.

Mẹ kiếp, Lee Ji Sung! Không quản được tôi thì bây giờ phá banh mọi chuyện đấy à???

Tối hôm qua chỉ mới tranh luận nảy lửa mấy câu mà sáng ra đã vội chặn đứng hết mọi hoạt động của đàn em. Thật ra tôi vẫn chưa chắc chắn về lựa chọn của mình nhưng ngoài mặt vẫn cứ vờ như đã quyết, xem thử hắn biểu hiện thế nào. Ai ngờ hắn lập tức lòi nguyên đuôi cáo ra ngay.

Tôi chua chát cười một tiếng rồi đẩy ghế đứng dậy, không quên nói với thư ký:

- Được rồi, phiền cô nhắn anh ta, tự tôi sẽ tiến hành làm một mình.

————————————————

Tôi cặm cụi làm việc trong phòng thí nghiệm đến khuya. Trong không gian tĩnh lặng bỗng nghe có tiếng bước chân và cuối cùng là một bóng người dựa vào cửa, giễu cợt lên tiếng:

- Bộ đầu của cô tạo bằng sọ dừa hay sao mà cứng đầu cứng cổ thế?

Tôi thừa biết chủ nhân của giọng nói này là ai nên tỏ ra chán chường, đảo mắt rồi lướt qua như không khí.

- Hừm, dù sao thì ở hiện tại chúng ta cũng kết thúc rồi nên bây giờ kể tí chuyện quá khứ nghe vui nhé.

Trời ạ! Chẳng hiểu sao ở đây không ai tiếp mà gã điên đó cứ thích lảm nhảm một mình như dở hơi vậy? Lee Ji Sung bắt đầu kể:

- Ngày xửa ngày xưa, có một sinh viên tên Choi Eun Na vừa hấp tấp vừa ngu muội. Quá nóng vội vì muốn trở thành đối thủ của cô. Trong khi ở cô có cả kho tàng để khai thác. Tôi đây thì khác xa con nhỏ tiểu thư đó, nhìn thấy một miếng mồi ngon trước mắt tôi dĩ nhiên đâu dễ gì bỏ qua. Biết tìm cách tiếp cận cô, thu phục cô rồi thoả sức bóc lột sức lao động của cô. Như vậy mới gọi là cao tay chứ.

Đến nước này, tôi không thể làm ngơ, bức xúc nói:

- Anh lợi dụng tôi à?

- Haiz, đó chẳng phải là bản năng của cô còn gì? - Lee Ji Sung chế nhạo - Dân nước cô chủ yếu sang nước tôi là để làm tôi tớ cơ mà.

- Anh im miệng!

- Nói chẳng đúng sao? Chê cô ngây thơ còn tự ái cao cũng không thừa. Hôm qua tôi đã nói cô còn thiếu một thứ then chốt là gì chưa nhỉ? À, đơn giản là quốc tịch đấy. Rõ chưa? Nếu thiếu đi cái điều kiện đó thì cô mãi là "hạng hai" thôi, không có cửa lên "hạng nhất" ở mấy cuộc thi hồi Đại học X đâu, đừng có mơ.

Lee Ji Sung chọc điên tôi nhưng tôi cần phải giữ tỉnh táo để đối phó. Hắn lôi chuyện quá khứ ra nhục mạ tôi nhưng có lẽ hắn quên rằng ở thời điểm hiện tại người được giám đốc trao cơ hội vàng là tôi chứ không phải hắn.

Tôi trưng bộ mặt thờ ơ của mình, nói:

- Tiền bối, hình như anh ngủ quên trên chiến thắng hơi lâu rồi hả? Tỉnh mộng đi vì nhìn vào cơ hội giám đốc đang trao cho ai cũng đủ để chứng minh thực lực của tôi không hề kém cỏi.

Lee Ji Sung lại sơ sẩy trở về dáng vẻ kích động tối qua:

- Tôi cảnh cáo cô, khôn hồn thì đừng phản tôi. Tôi gây dựng được cô thì tôi cũng có cách phá nát được cô. Cô nên nhớ, tôi và cô đã quen biết nhau từ trước. Những gì thuộc về cô, tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô chưa đủ trình để bật lại tôi đâu.

Chèn ép, khiêu khích giờ thì đe doạ. Tôi không còn nhận ra người đàn anh ngày nào từng thân thiết với mình nữa. Có lẽ một phần hắn nói đúng. Là do tôi ngây thơ, tôi đơn thuần nên tôi mới tin nhầm hắn. Để rồi xem, bao năm qua hắn nấp sau lưng và biến tôi thành con khờ. Nhưng cho đến giây phút cuối cùng đối mặt, một chút tha thiết trong tôi còn sót lại, tôi vẫn muốn tìm câu trả lời. Liệu giữa bao nhiêu đốn mạt hắn gây ra, đã từng có lúc nào hắn thật lòng xem tôi như một người bạn chưa? Ôi, cái vở kịch giả nhân giả nghĩa này đến đây hạ màn được rồi!

————————————————

Bạn có biết, đau lòng nhất là khi nào không?

Là khi bạn phải trải qua một chuyện gì đó mà tưởng như nó đang giết chết bạn, mỗi ngày mỗi giờ. Nhưng bạn vẫn phải cố hành động và tỏ ra như thể chuyện cỏn con đó chẳng ảnh hưởng gì đến bạn cả. Đó là khi bạn nhận ra con tim bạn đang ở trạng thái đau lòng nhất.

Tôi trở về nhà sau một ngày làm việc kiệt sức. Chuỗi ngày qua tôi gần như bỏ bê bản thân, bỏ bê nhà cửa, lao đầu vào công việc. Vì chẳng còn ai kề bên nữa nên tự tôi phải lo toàn mọi thứ với khối lượng công việc đáng ra phải được thực hiện bởi một nhóm tập thể. Tất cả là do một người anh mà tôi từng hết mực tin tưởng và tận tuỵ trung thành. Lee Ji Sung, tôi tự hỏi trong lúc tôi yếu thế, hắn có cần thiết phải hạ quyết tâm xoá sổ tôi triệt để vậy không? Hắn ngăn chặn các hướng đi của tôi, thao túng các nhân viên rằng tôi là kẻ ăn cháo đá bát và cướp đoạt hết các thành quả của tôi. Hắn bảo con đường duy nhất cho tôi là hãy quay về cung phụng hắn. Nhưng làm sao có thể, khi giờ hắn đã lộ mặt thật và khiến trong tôi có vết thương. Hiện tại, tôi không thể vờ như mình chưa có chuyện mà tiếp tục cười nói với hắn như xưa. Vết thương này rồi sẽ thành sẹo và sẽ tồn tại mãi mãi.

Nhưng... nếu cái mớ đổ nát hoang tàn này là thứ tôi nhận được. Thì có lẽ hắn cũng sẽ không thoát khỏi cái bể lỗi lầm do chính hắn tạo ra. Rồi tất cả sẽ như một nỗi kinh hoàng hiện về bức hắn đến điên, vào mỗi đêm hắn sẽ phải tự đối diện với bóng ma nghiệp báo của mình mà thôi.

Về nhà rồi, tôi thật muốn buông bỏ hết mọi sự giả vờ mạnh mẽ mà chạy đến bật khóc với Jungkook. Nhưng chợt nhớ ra... Jeon Jungkook nào có ở nhà đâu chứ.

Thời gian này, Jungkook đang bị quản lý và theo dõi kĩ lắm. Giữa anh và BigHit đang gặp một số bất đồng quan điểm. Phía Jungkook thì không muốn trốn tránh vì theo anh chuyện tình của chúng tôi không phải đơn giản chỉ mới quen nhau vài tháng. Còn BigHit thì đang xem xét cho tổng thể con đường sự nghiệp của BTS trước mắt. Vậy nên cho đến bây giờ, dư luận vẫn đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời chính thức từ công ty chủ quản của idol trước tin đồn hẹn hò đang gây náo loạn mấy ngày qua.

Cứ chìm mãi trong những suy nghĩ, chắc tôi sẽ chết ngộp mất. Hệt như lạc vào mê cung và sương mù vây quanh quá dày đặc. Bỗng nhiên tấm vé đi Nhật chợt loé sáng lên như một chiếc phao cứu sinh tiếp ứng kịp lúc. Tôi đang có một ý tưởng điên rồ. Và điều đó khiến tôi cảm thấy căm ghét bản thân mình hơn đến cùng cực.

Thứ nhất, về công việc của tôi. Cơ hội này là lối thoát để chứng minh tôi có thể tồn tại độc lập mà không cần dựa dẫm một người tiền bối luôn ở bên cạnh.

Thứ hai, về chuyện tình cảm. Im lặng không phải cách tốt. Dù thừa nhận hay không thì là người trong cuộc, tất cả chúng ta đều nên lên tiếng, ít nhất để xoa dịu được phần nào dư luận.

Và thứ ba, Jeon Jungkook, tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói ra điều này. Nhưng hãy thử hình dung cuộc sống của anh nếu như thiếu vắng tôi sẽ thế nào?

Gửi đến Jungkookie: Mỗi buổi sáng anh cứ thức giấc, đến trường quay và làm công việc mình yêu thích. Anh có thể kiếm được rất nhiều tiền từ giọng hát của anh. Thời gian trôi qua rồi vết thương anh sẽ lành thôi. Bởi vì xung quanh anh còn có gia đình, BTS và cả ARMY nữa. Ban đầu có vẻ hơi khó khăn nhỉ. Những người quen chung của chúng ta có lẽ sẽ rất bàng hoàng khi nghe tin tức từ anh và em. Nhưng rồi họ cũng sẽ bình tâm, chấp nhận và thản nhiên trở lại. Họ sẽ là những người cùng anh vượt qua và cùng anh bước tiếp trên con đường sau này không có em. Và những kí ức về em, những tháng ngày mà em bên anh rồi cũng trôi vào quên lãng như chuyện cũ rích ấy mà. Một khi em đã không còn là nỗi bận tâm thì mọi chuyện sẽ dần ổn hơn. Và Jeon Jungkook của em tuyệt đối sẽ không được để xảy ra chuyện gì đâu nhé.

Suốt đêm, tôi đã bật khóc nức nở với suy nghĩ đấy. Mọi thứ dường như đang trở về đúng quỹ đạo, chỉ duy nhất mình tôi là người ra đi nhưng lòng lại chẳng thể nào thanh thản. Vết thương chồng thêm vết thương và tôi phải mang theo con tim rỉ máu đơn độc của mình mà rời đi khỏi chốn này.

Mặt trời dần ló dạng, tôi như cạn kiệt sức lực, ngồi dậy tự lau nước mắt. Hiện tại, tôi có hai cánh cửa cần phải bước qua để phản hồi những thông tin của mình. Một là cửa phòng giám đốc công ty. Và hai là cửa phòng của chủ tịch Bang Si Hyuk.

————————————————

Tôi ngồi ngay ngắn trước mặt Bang PD. Đây đã là lần thứ hai tôi và ông nói chuyện về vấn đề hẹn hò với Jungkook. Tôi cay đắng nhớ lại lời ông từng dặn dò lúc trước. Hẹn hò với idol quả thật không hề đơn giản như những gì chúng tôi trải qua ở hai tháng đầu tiên.

- Cháu thành thật xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho mọi người ạ - Tôi khẽ cúi đầu - Cháu biết mọi chuyện đang dần trở nên mất kiểm soát nên hôm nay cháu mới xin phép đến đây được gặp chủ tịch.

Bang PD trầm ngâm nhìn tôi:

- Jungkook không đến cùng cháu à?

- Dạ không, chỉ có mỗi cháu thôi - Tôi đáp - Xin chủ tịch lần này, hãy lắng nghe cháu.

Tôi cố gắng đè nén sự run rẩy của mình. Bởi những lời tôi sắp nói ra sẽ không bao giờ được rút lại và rất có thể sẽ là ngòi nổ phá huỷ hết những gì tươi đẹp của chúng tôi trong suốt năm năm qua. Hít một hơi thật sâu, tôi trình bày:

- Cháu đã từng nói nếu như đây là trường hợp xấu nhất, làm ơn đừng tức giận với Jungkook. Vì anh ấy không có lỗi đâu ạ. Chỉ cần một mình cháu rút lui là được rồi.

Cách đây mấy năm, tôi và ông ngồi tại vị trí này, tôi cũng từng căng thẳng nói lên câu nói này. Lần đó vừa dứt lời, Bang PD đã bật cười, bảo tôi làm gì nghiêm trọng thế. Nhưng còn lần này vừa dứt lời, bầu không khí cũng hoàn toàn chìm vào im lặng.

Tôi có thể đọc được nỗi lo trong mắt Bang PD. Rằng lẽ nào đứa con gái này lại dám nỡ lòng đối xử vậy với Jungkook của ông sao? Ông là chủ tịch của một tập đoàn giải trí lớn. Xử lý tin hẹn hò của idol bằng cách ép họ chia tay không phải ông chưa từng làm. Nhưng là áp dụng với Jungkook, một bảo bối của công ty, ông vẫn còn chần chừ. Thế mà một đứa con gái bé nhỏ lại to gan, dám thẳng tay đi trước ông một bước.

- Cháu không hề nói suông đâu ạ - Tôi tiếp tục - Cháu đã có kế hoạch riêng cho bản thân để rời đi. Vì vậy, chủ tịch hãy cứ quan tâm BTS thôi. Hãy lên tiếng theo những gì chủ tịch nghĩ là tốt nhất cho sự nghiệp cả nhóm. Tự khắc cháu sẽ biết mà biến lời phản hồi của chủ tịch thành sự thật. Thời gian qua, cảm ơn chủ tịch và mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ cho bọn cháu ạ.

Jungkook à, xin lỗi anh, em không có gì để nói ngoài hai từ xin lỗi. Có lẽ khi nghe tin, anh sẽ vô cùng sốc. Anh là idol, anh dĩ nhiên mới là người có khả năng bỏ đi, cắt đứt em như một gánh nặng phiền phức của anh. Nhưng anh đã không làm vậy, anh chọn ở lại chiến đấu, chiến đấu một cách ngoan cường và ngô nghê tới mức không ngờ một ngày, người rốt cuộc rời đi trước lại là em.

Em trở mặt với anh.

Em bỏ rơi anh.

Một siêu sao idol toàn cầu thế mà lại bị bỏ rơi trong chính cuộc tình mình vẫn đang không biết, cứ liều mình bảo vệ cho cô ta. Thật thê thảm!

Nhưng hãy yên tâm. Bởi vì chẳng có một kẻ phản bội nào là sẽ nhận được một kết cục tốt đẹp đâu.

Em đây rất thấm thía về đạo lý đó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro