Chap 7: Tổn thương đầu tiên

Trời bên ngoài chưa sáng. Cả khu phố hôm qua chìm trong trận mưa nên sáng nay còn đọng lại một lớp sương trên cửa sổ. Tôi thở dài thức giấc, tự chuẩn bị bữa sáng xong khoác áo lạnh, khoá cửa nhà đến trường.

Tôi đảo một vòng ở thư viện. Từ ô cửa tầng cao, tôi buồn bã nhìn ra thấy người ta treo chiếc băng rôn cùng tấm áp phích lên chúc mừng người chiến thắng trong cuộc thi tuần trước. Tin tức kết quả cũng nhanh chóng đăng tải khắp trang web của trường. Gương mặt Choi Eun Na trang điểm kĩ lưỡng, chụp hình chung với ban giám khảo và sản phẩm của cô ta. Nghĩ đến mà thấy lòng còn ấm ức, tôi cố động viên bản thân tập trung đọc thêm chương sách nữa rồi rời đi.

Đến trưa, Kim Hye Ri hẹn tôi ở quán cơm gần Đại học X. Ngay góc phố có tiệm ăn nhỏ, không gian bên trong sạch sẽ và trang trí nhiều vật dụng dễ thương. Tôi bước vào, nhìn thấy Kim Hye Ri và Duy Thành vẫy gọi:

- Ở đây, ở đây nè T/b!

Tôi gật đầu đi đến:

- Chào mọi người!

- T/b à, hôm nay anh Thành bảo là sẽ bao tụi mình đó. Cậu thích món gì thì cứ gọi thoải mái đi nha - Vừa ngồi xuống, Kim Hye Ri đã thông báo.

- Anh nói là bao T/b chứ có phải bao em đâu - Duy Thành cãi.

- Ơ, không bao thì thôi! - Hye Ri bĩu môi.

Duy Thành quay sang tôi cười nói:

- Nè, em đừng buồn nữa. Sau này mình còn nhiều cơ hội. Hôm nay anh có tiền, trời lạnh nên ba đứa mình gọi món nào nóng ăn cho ngon nha.

Kim Hye Ri nhất chí lật menu ra gọi đồ ăn. Cô ấy gắp thức ăn đầy vào chén tôi, an ủi:

- T/b, cậu đừng để ý chuyện của Choi Eun Na. Cô ta đó giờ nổi tiếng hiếu thắng. Cậu chấp nhặt chi loại người như vậy.

Tôi không muốn bàn nhiều. Cả buổi nay, tôi như người thiếu sức sống. Mặc cho Duy Thành và Kim Hye Ri có thúc đẩy tới đâu thì tôi cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Thấy tôi cứ gãi gãi đôi đũa, Duy Thành lên tiếng:

- Em mau ăn đi chứ. Hôm nay anh mời mà. Đồ ăn không ngon sao? Nhìn em bần thần lắm đó.

Tôi lại tiếp tục thở dài, thiếu điều như muốn nằm gục luôn xuống bàn. Tôi thấy nhức đầu. Có vẻ như chuyện cuộc thi không chỉ khiến tôi mất tinh thần mà còn ảnh hưởng đến sức khoẻ của tôi nữa.

Kim Hye Ri nói:

- Này, bộ cậu bị bệnh hả? Sao nãy giờ toàn ngồi yên, người thì nhìn cứ nhợt nhạt, uể oải.

- Mình không có... - Tôi ngẩng đầu lên trả lời rồi giật mình nhận ra giọng mình sao lào khào như vậy.

- Yah! Thấy chưa? Đoán đâu có sai - Hye Ri nhăn mặt, đưa tay sờ thử trán tôi - Người cậu nóng quá trời nè.

- Mình không sao.

- Sắp cuối năm rồi, sẽ còn lạnh hơn. Em phải chăm sóc bản thân kĩ một chút - Anh Thành nhắc nhở.

- Em biết rồi.

Kim Hye Ri lo lắng:

- Tối nay cậu có đi làm nổi không? Hay xin nghỉ một bữa đi. Hôm nay mình cũng có việc bận. Cậu mà cố làm nữa thì không xong đâu.

Tôi cười trấn an cô bạn:

- Mình ổn mà. Tối nay là lịch trình quan trọng, mình không thể bỏ anh Sejin một mình.

Kết thúc khoảng 4h chiều. Chúng tôi chia tay nhau, mỗi đứa một hướng. Hôm nay anh Duy Thành đã thật sự hào phóng bao cả nhóm bọn tôi đi ăn một bữa ngon lành. Chỉ còn mỗi ca làm nữa thôi là hết ngày. Tôi ngửa mặt lên trời, đón cơn gió thoảng qua. Cất hết buồn phiền vào trong, tôi gắng sức chạy đến trường quay, nơi diễn ra buổi ghi hình của BTS.

————————————————

Vừa đến nơi, Sejin thấy tôi là lập tức mừng rỡ, kéo tôi vào cùng anh chuẩn bị. Từ sắp xếp phục trang đến kiểm tra sân khấu, lo chỗ ngồi, đồ ăn thức uống cho BTS. Tôi gần như lao vào công việc, tất bật đến nỗi không có thời gian nghỉ.

Hơn 11h đêm, BTS mới diễn gần xong. Tôi đã bắt đầu thấm mệt. Nghĩ đến lời Kim Hye Ri, có lẽ cô ấy đúng, tôi bị cảm thật rồi. Mắt tôi hoa đi nhiều vì chạy ngược xuôi, cả cơ thể cũng lên cơn sốt. Tôi bước vào phòng định dọn dẹp bàn trang điểm. Nhưng chẳng may bản thân thấy hơi choáng, tôi sơ ý làm đổ cả cốc nước trên bàn xuống ghế sofa. Đúng lúc có chị staff bên ngoài đi vô:

- Trời ơi, sao lại như thế, T/b? Không cẩn thận gì hết.

Tôi bất ngờ nên theo phản xạ lùi về sau, loạng choạng lại chạm trúng cái máy uốn tóc khi nãy mới làm xong cho BTS chưa kịp nguội. Từ mu bàn tay tôi truyền đến cảm giác đau rát, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh và còn khuất đằng sau nên chị staff đó không thể thấy vết bỏng.

- Em xin lỗi ạ - Tôi khẽ cúi đầu.

- Thôi, em tránh ra chỗ này đi. Để chị.

Chỗ nước thấm ra ghế nhiều nên chị chỉ lo lúi cúi lấy khăn giấy lau. Ở đây là trường quay của nhà đài. Nếu như để người ta biết staff của BigHit làm ăn hậu đậu, đổ hết thức uống ra bàn ra ghế thì chắc cũng không tốt đẹp.

- Em thành thật xin lỗi ạ. Xin phép chị!

Tôi cập rập nói rồi rời đi. Một lúc sau, chẳng hiểu thế nào mà đến khu cầu thang thoát hiểm. Vết thương trên tay phồng rộp đã có dấu hiệu vỡ. Tôi xuýt xoa, khẽ nâng bàn tay mình lên quan sát. Sắp kết thúc rồi, từ đầu buổi đến nay tôi chưa được giải lao. Thiết nghĩ nếu bây giờ trốn ở đây một chút chắc cũng không ai biết.

Tôi tựa người vào lan can sắt ngoài trời. Đứng từ đây, có thể ngắm được một góc Seoul. Gió thổi mạnh làm da mặt tôi tê rần. Nhìn sự rực rỡ của thành phố mà lòng tôi chơi vơi. Trên đời này, tôi ghét nhất là bị đối xử bất công. Tất nhiên, tôi thừa biết những điều ấy xuất hiện trong xã hội là chuyện bình thường. Nhưng ở trường hợp của tôi thì thật sự quá đáng. Tôi cứ nhìn nơi xa lạ này rồi tự nhiên tủi thân nhớ Việt Nam da diết.

Có điện thoại. Giống như muốn trêu ghẹo sự nhẫn nại của tôi, là một số đến từ Việt Nam. Nhỏ Nguyên, bạn thân nhất của tôi gọi. Đành giấu đi phiền muộn, tôi bắt máy:

- Alo, tao nghe đây.

- Alo, mày bên đó sao rồi? Sống tốt chứ? - Nguyên hỏi thăm.

Tôi ngập ngừng trả lời:

- Ừm, cũng... tốt.

- Có khó khăn ở đâu không? Có thích nghi được với người ta không? Chuyện học hành có vất vả không?

Nguyên hỏi liên tiếp. Sợ nó lo lắng nên tôi chỉ đáp ngắn gọn:

- Tao bình thường. Còn mày thì sao? Ở Việt Nam khoẻ không?

- Tao cũng đang học tiếp đại học ở đây - Nguyên nói - Nhớ mày ghê á!

Tôi bật cười trêu nó:

- Ừ, ráng học tốt nhé. Khi nào về, tao sẽ đặc biệt mua quà to nhất cho mày.

Cả hai trò chuyện một lúc thì đột nhiên Nguyên ngắt lời:

- T/b này.

- Hửm?

- Thật ra, hôm nay tao gọi là để báo cho mày một tin. Huy đã sang Hàn Quốc du học rồi. Mới đi, là khoa quản trị kinh doanh, Đại học X.

Nụ cười của tôi chợt tắt. Huy, lâu lắm rồi mới nghe lại cái tên này. Chỉ là một cái tên thôi, tưởng như bẵng đi gần một năm, vậy mà nó vẫn đủ sức khiến những xúc cảm trong tôi trỗi dậy.

Nhắc về Huy, trái tim tôi lại đau lòng.

Từ khi biết tin Huy và Lan Anh quen nhau, trên trang cá nhân của cậu ấy tràn ngập hình ảnh của cả hai. Nhìn họ cười mà trong tôi vụn vỡ. Thế nhưng sao mỗi đêm lại cứ ngờ dại dõi theo để rồi tự tổn thương chính mình. Rồi tôi bỏ đi du học. Tôi đi như trốn. Phải, là tôi đang cố trốn chạy khỏi cậu. Tôi không muốn chứng kiến thêm bất kì hình ảnh nào nữa, vì vậy tôi chọn chấm dứt tình cảm đơn phương này.

- Ừ, kệ cậu ta - Tôi lạnh nhạt đáp - Tao bận rồi. Không nói với mày nữa. Bye Nguyên!

Dường như Nguyên cũng nhận ra tôi lảng tránh. Nó không ép tôi nghe, chỉ đơn giản bạn bè thì báo nhau một tiếng. Nguyên cười:

- Ừ, thôi bye mày!

Tôi cúp điện thoại. Mọi nỗi đau lúc này như bùng nổ, tôi ngồi bệt xuống bậc cầu thang, ôm mặt khóc nức nở. Khóc cho vơi đi những ấm ức về cuộc thi tuần trước, khóc cho hết sự thống khổ trong tình yêu. Ở đây hiện tại không có ai, nghĩ chắc khóc to một chút cũng không sao. Nói là làm, tôi oà khóc lên mặc kệ hoàn cảnh. Giọng tôi khàn đến nỗi nói không ra hơi, mũi sụt sịt đỏ, mặt mày tèm lem nước mắt, trông thê thảm vô cùng.

- Sao em khóc vậy? - Giọng của một chàng trai ở đâu vang lên.

- Ôi mẹ ơi, giật mình!!! - Ngay cả khi kinh ngạc, tôi vẫn giữ nguyên cái nét mếu máo đến xấu hổ kia đứng dậy.

Đến khi hoàn hồn mới nhận ra đây là ai thì đó lại là người tôi không hy vọng sẽ thấy tôi lúc này:

- Jungkook?

- Sao em khóc? - Jungkook có vẻ như rất quan tâm đến vấn đề này. Anh lặp lại không giống như một người chỉ đơn thuần bắt gặp tôi ở đây.

Tôi biết anh đã thấy đôi mắt sưng vù của tôi rồi nên không thể chối. Tôi im lặng.

- Hôm nay em có chuyện gì? - Anh tiếp tục hỏi.

Tôi gượng cười, lắc đầu ý bảo mình không sao. Nhưng lời sau đó của anh khiến tôi thật sự ngỡ ngàng.

- Em không vui vẻ như mọi hôm, vừa rồi còn bị bỏng nữa.

- Em đâu có - Tôi yếu ớt phản đối.

- Anh nhìn thấy hết rồi. Khi nãy diễn xong, anh thấy em chạy ra khỏi phòng, ôm bàn tay bị thương.

- Em... - Tôi hết đường cãi - Em chỉ bị nhẹ thôi. Không sao đâu anh.

Jungkook đột nhiên tiến tới gần, sát đến mức tôi nghĩ mình có thể nghe rõ từng nhịp thở của anh. Jungkook đứng thẳng lưng khiến tôi theo đó bỗng trở nên nhỏ bé, phải ngửa hết cổ lên thì mới có thể đối diện với anh.

- Em bị sốt? - Jungkook nhíu mày, kèm theo đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán tôi.

Nhiệt là khi bàn tay anh chạm vào tôi. Khuôn mặt tôi nóng ran, cả cơ thể cũng khó kiểm soát. Cái cách anh sờ trán tôi không giống như Kim Hye Ri. Nó là một loại xúc tác như thể có luồng điện xẹt qua. Và tôi tin chắc rằng lúc này tôi bị sốt thì không chỉ do bệnh cảm.

Tôi tránh đi ánh nhìn của anh, nhẹ gật đầu một cái như thừa nhận.

Jungkook lập tức hờn trách:

- Em thật là, đã bệnh rồi còn ra đây. Muốn bị nặng hơn hay sao?

Rồi anh yêu cầu:

- Đưa tay em cho anh xem. Phồng lên hết cả rồi, để anh bôi thuốc cho em.

Jungkook lôi ra trong túi một lọ thuốc mỡ. Anh đích thân thoa lên mu bàn tay tôi một lớp mỏng. Khi thuốc tiếp xúc với vết thương tạo cảm giác tê rát. Tôi không nhịn được, khẽ kêu lên một tiếng. Jungkook liền giảm lực, lo lắng hỏi:

- Đau lắm sao?

Jungkook thậm chí còn không chờ tôi trả lời, trực tiếp cúi xuống thổi nhẹ lên chỗ vừa thoa. Tôi như bị đứng hình trước một loạt hành động dễ gây hiểu lầm của anh. Như cũng biết là mình hơi kì lạ, Jungkook giải thích:

- Tại anh thấy em sốt rồi còn bị bỏng nữa. Trong phòng chờ có tủ y tế nên anh lấy thuốc rồi chạy đi tìm em.

Jungkook hoàn thành phần của mình bằng việc vuốt đều xung quanh vết thương:

- Xong rồi, sau này nhớ cẩn thận. Còn nữa, trời lạnh, em ra đường phải mặc ấm, ăn uống điều độ và đừng làm việc quá sức. Như vậy thì mới mau hết bệnh.

- Cảm ơn anh - Tôi ngại ngùng rụt tay mình lại trong khi anh đang đóng nắp lọ thuốc.

Jungkook nhìn tôi thật lâu, rất cẩn trọng như thể anh sợ tôi đau. Jungkook hỏi:

- Có thể cho anh biết lý do vì sao em ra đây và vì sao em lại khóc không?

Tôi mỉm cười, cố nặn ra một nụ cười nhưng không thành công.

Tôi lỡ để nước mắt mình rơi trước mặt anh.

- Em không thể nói sao?

Tôi ngọ nguậy lắc đầu. Jungkook không hỏi nữa. Anh biết mình không thể bất lịch sự đi quá xa điều riêng tư. Anh tôn trọng, nhưng anh không muốn nhìn thấy đôi mắt buồn. Chẳng hiểu sao nhưng tất cả như thôi thúc Jungkook bỗng đưa tay, vô thức lau đi những giọt nước mắt lăn trên đôi má ửng hồng của tôi:

- T/b, đừng khóc. Tuy anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng xin em đừng khóc. Chuyện gì cũng được, quên nó đi. Em cứ khóc như vậy, anh sẽ rất đau lòng.

Tôi lại một lần nữa chấn động nhìn anh.

Jeon Jungkook... quá đỗi ngọt ngào.

Nhưng người ta thường nói cuộc đời không như một giấc mơ. Anh cứ như vậy sẽ khiến một đứa fangirl như tôi sinh ảo tưởng. Tôi không muốn bay bỏng quá nhiều để rồi thất vọng. Hiện tại, tôi chỉ cần một thời gian để xoa dịu những tổn thương vừa qua.

Tôi vội dịch ra khỏi người anh, phá vỡ sự im lặng:

- Hừm, em nghĩ là em ổn rồi. Cảm ơn anh, Jungkook à.

Jungkook cũng thôi chìm trong suy nghĩ và những hành động vượt giới hạn. Anh gãi đầu:

- À, ừ, không có gì. Em không sao là tốt rồi. Chúng ta vào trong thôi.

————————————————

- Hai đứa vừa đi đâu? Sejin hyung tìm kìa - Jimin hỏi khi thấy chúng tôi trở lại.

BTS chuẩn bị ra về. Tôi đi chung xe với các anh, ngồi dựa vào một bên cửa sổ, bên còn lại dĩ nhiên là Jungkook. Anh thỉnh thoảng vẫn hay quay sang xem tôi. Chúng tôi đã không trò chuyện thêm suốt đường đi. Bởi vì tất cả đều quá mệt.

Ngày hôm nay thật buồn, nhưng điều ngọt ngào duy nhất tôi nhận được chính là anh, Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro