#MM12
2014, lần đầu tiên Bangtan được đề cử no.1 trên Inkigayo.
Bảy con người hồi hộp trong phòng chờ, nửa ngóng chờ nửa không, liếc nhìn màn hình nhỏ. Đến khi mc công bố bài hát nhóm lọt vào danh sách đề cử, liền nhe răng cười hạnh phúc. Ngay lúc ấy, Seokjin vội rút điện thoại để vote cho nhóm mình, Jimin thì đứng ngồi không yên, trốn vào góc khuất vì lo lắng. Đằng kia, Hoseok thơ thẩn trước lịch diễn của show, ngắm nhìn tên nhóm mình, rồi đắm chìm trong xúc cảm hỗn độn. Thời khắc đó mỗi người đều mang trong mình sự hi vọng tưởng chừng đến xa xỉ, hi vọng về một chiến thắng thực sự cho chính mình.
Bangtan thời tân binh, mỗi khi nhìn lại, nó luôn khiến con người ta lặng đi phút chốc. Phải, những chàng trai ấy cũng đã có một thời như thế.
Một thời phải tự vote lấy điểm của bản thân, một thời đứng ngồi không yên vì lo lắng, một thời hỗn độn với bao cảm xúc. Đứng chờ mc công bố điểm, tất cả như hóa đá mà nín thở trông chờ. Thế rồi kết quả cũng chỉ về thứ ba, từng con số nhanh chóng dừng lại một cách lạnh lùng.
Mọi người trở về phía sau sân khấu với nụ cười trên môi, hứa rằng mình sẽ chăm chỉ hơn nữa. Namjoon nói, có một chị staff bảo, nếu Bangtan thắng giải thì sẽ không đủ mic cho bảy người phần encore mà phải cầm tạm soyou thay thế. Và Namjoon nghĩ, chị ấy hẳn biết chút ít về kết quả nên đã rất mong chờ, nhưng cuối cùng Bangtan đã vụt mất cơ hội. Namjoon kể lại với khuôn mặt hứng thú, cử chỉ dường như nhiều lên, ngay cả cách nói chuyện cũng gấp gáp hơn thường ngày. Có thể hiểu được, chàng trai này đã gượng ép bản thân mình đến thế nào để trông có vẻ ổn... Phía sau, Hoseok với 'nụ cười buồn' đã tố cáo tất cả. Vì tôi biết chứ, Hoseok không như Namjoon, cậu ấy không biết nói dối.
----------
Con người không phải sinh ra đã thành công, không phải cứ đến tuổi là sẽ biết đi. Mà đó là cả một quá trình rèn luyện, vấp ngã rồi lại đứng lên. Vấp ngã càng nhiều, họ càng vững vàng hơn trước. Và nhìn kìa, đỉnh núi không phải ngay kia sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro