Trivia Love Chap 2
Nam Joon trở tay lái đưa xe quay về hướng bên phải, chỉ còn một đoạn nữa là về tới nhà, hay thật, đường phố hôm nay sao ấy, dòng người đông đúc qua lại cùng mấy chiếc xe oto cứ thay nhau bấm còi inh ỏi xin nhường đã khiến anh bị mắc kẹt giữa đoạn đường tới gần 7h tối, bản nhạc ballad được thu sẵn trong cái cassette cũ đặt trên xe ngân được vài giây rồi lại tắt mất vì bị pha loãng bởi thứ tạp âm bên ngoài
" Chết tiệt"
Anh tức tối quăng chiếc áo vest bên ngoài xuống đất sau khi về đến nhà, ngả thẳng người xuống chiếc sofa êm ái, đưa tay lên gỡ mấy chiếc cúc cài áo trên cổ cho dễ thở rồi vòng hai tay ra sau gáy
Về đến nhà là sướng nhất, anh nghĩ vậy, không bị làm phiền bởi ai, tự do tự tại làm điều mình muốn, sáng có không ăn cũng chẳng bị ai nhắc nhở, lười một chút vào những ngày đông để không phải đi tắm cũng không ai la rầy, tối thức khuya một chút cũng chẳng ai biết, như vậy đối với anh thật tuyệt, nhưng đôi lúc cũng cảm thấy có chút cô đơn
Phải, tính đến cuối năm nay anh đã gần 30 rồi, nhưng mãi vẫn không thể tìm thấy một mảnh tình vắt vai, cũng có phần đúng vì trong suốt những năm tháng của tuổi trẻ kia, người ta đi tìm kiếm đam mê của cuộc đời mình còn anh thì cứ chăm chăm thân xác cho cái ghế giám đốc, lúc nào cũng vậy, nhìn người người nhà nhà dắt tay nhau dạo chơi vào những dịp cuối tuần qua chiếc cửa sổ trong suốt tuốt trên toà nhà tầng thứ 9, còn anh thì dắt tay với đống công việc lẫn tập hồ sơ cần được thông qua tới những canh đêm dài đằng đẳng, đây đâu phải là cuộc sống mà anh hằng mong ước
" Tối nay mình ăn gì nhỉ?" nằm vắt vẻo chân cùng một đống suy nghĩ miên man để khoả lấp cái bụng trống rỗng đang sôi ùng ục, tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên một cách hối thúc
" Ding dong... Ding dong.. "
" Tôi ra ngay" anh ưỡn người mệt mỏi đứng dậy, tay vuốt mớ tóc rối lộn xộn trên đầu
" Chào anhh"
Lại là cô gái đó, nhưng khi này thì ăn mặc có phần hơi kì lạ, sở dĩ anh nghĩ là kì lạ vì cô ta bây giờ đang mặc một bộ áo ngủ với một đống con thỏ màu tím, trông rối cả mắt
" Cô đến đây làm gì?" anh uể oải hỏi, mắt không ngừng chớp chớp để giảm độ mỏi
" Tôi tính rủ anh sang ăn tối cùng, vì tôi ăn một mình thì buồn lắm, anh đã ăn chưa nhỉ?"
" Xin lỗi, nhưng tôi bận rồi, hẹn cô khi khá-" dường như cơ thể không chịu tuân theo ý chỉ của não, chưa kịp dứt câu, bụng anh sôi một tiếng "Rột" rõ to, và diễn biến tiếp theo đã bị thay đổi khác xa so với ý định của anh
" Chắc ăn một chút cũng không tốn quá nhiều thời gian đâu nhỉ?"
-----------------------------
Bước vào trong ngôi nhà bên cạnh, thứ khiến anh ấn tượng đầu tiên là chính là màu sắc.
Chắc người này là hậu duệ của màu tím, từ trên xuống dưới trải đều một màu tím nhạt trông rất êm mắt, từ màu sơn tường, màu của chiếc thảm lông dưới sàn nhà, màu của chiếc rèm cửa sổ hay cả lồng đèn neon kia, tất cả đều là màu tím, chiếc ghế sofa nhỏ nhắn đặt ngay trong phòng khách kèm với một chiếc bàn trà bằng gỗ xinh xắn, kế bên là phòng ăn được thiết kế không quà cầu kì nhưng mang lại cảm giác cực kì ấm cúng, à còn cả mùi Valender thoang thoảng khiến trái tim con người ta cảm thấy thoải mái vô cùng nữa chứ
Ngồi ngẩn ngơ nhìn cả bàn thức ăn đang được dọn ra, Nam Joon hết liếc ngang liếc dọc chiếc bàn rồi lại đổi tầm nhìn sang cô gái
" Anh sao thế?!"
" Cô tính ăn một mình ư?"
" Đã có anh ăn cùng còn gì"
" Nhưng sao cô biết tôi sẽ đồng ý mà nấu nhiều thế?"
" Bí mật" cô gái đưa ngón tay lên khuôn miệng đang nhoẻn cười, ra dấu hiệu đây là chuyện không thể tiết lộ
Nam Joon trầm ngâm một hồi, nơ ron thần kinh bắt đầu hoạt động để tìm ra câu trả lời cho cái sự bí mật kia, nhưng cuối cùng lại bị chính cái bao từ dày vò làm quên mất ý định
" Cô nấu khéo quá nhỉ"
" Cảm ơn"
Sau bữa tối ở nhà hàng xóm, Nam Joon lại tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu, một ngày có 24h nhưng anh chỉ dùng khoảng 5 tiếng để ngủ, vì công việc chưa bao giờ ngừng lại, và anh cũng không phải người dễ hài lòng với bản thân mình. Cả khu phố bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng bước chân sột soạt của bác bảo vệ khu vực đi rà soát, ánh đèn đường bị hư đã lâu chưa có ai thay cứ mãi chập chờn làm người đi đường vừa khó chịu vừa sợ hãi. Sở dĩ một người có tiền có quyền như anh lại phải sống ở khu dân cư bình dân như thế này là một điều rất khó hiểu, nhưng anh chẳng quan tâm gì về nó cả, vì rõ ràng anh thích cuộc sống tự do tự tại hơn là suốt ngày bị ràng buộc bởi mấy thứ lễ nghi vớ vẩn
Anh ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, nói ngay ngắn thì cũng không đúng vì chung quanh chỉ toàn đống hồ sơ xếp ngổn ngang. Từ phương Bắc xa xôi mang theo từng cơn gió buốt lạnh chạy dọc sống lưng, thấm vào từng mao mạch của cơ thể khiến anh rùng người một cái rồi lại cố quên phắt nó đi để tiếp tục tập trung vào màn hình chiếc laptop
" Nếu không đóng cửa sổ lại, ngày mai anh sẽ bị cảm lạnh đấy"
Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ đằng sau làm anh khẽ giật mình, quay lưng để hướng tầm nhìn về phía cửa sổ thì lại thấy cô hàng xóm kia. Ha, cũng thật buồn cười với thiết kế ngôi nhà này, tại sao lại có chiếc cửa sổ đối diện với cái còn lại nhà bên kia chứ? Cô gái thì ung dung chống cằm ló mặt từ khung cửa có treo vài chậu hoa oải hương lủng lẳng, còn Nam Joon thì cứ mãi nhìn với cô khuôn mặt kèm vài ba dấu chấm
" Cô cũng hay nhỉ. Tối rồi còn ngồi đó quan tâm chuyện nhà tôi"
" Sững sờ trước mặt lại bắt tôi không nhìn à?"
Nam Joon dường như chẳng muốn đôi co, anh quay người lại định tiếp tục công việc dang dở thì giọng nói đó lại níu kéo sự chú ý của anh
" Còn tính bỏ tôi cơ à?"
" Thế bây giờ cô muốn gì?" Anh dùng chân đẩy mạnh chiếc ghế, bánh xe nhựa được tác động bởi lực, theo quán tính mà lăn đi rồi dừng lại vừa vặn ngay trước cánh cửa sổ. Anh chau mày, tay chống cằm nhìn thẳng vào mắt cô
" Nói chuyện chút đi?"
" Tại sai tôi lại phải nói chuyện với cô?!"
" Anh có muốn biết tên tôi không?"
" Chẳng phải cô bảo muốn gọi gì cũng được à?"
" Tôi quên rồi"
Nam Joon thật hết cách với người con gái này, dù có hơi ngớ ngẩn, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn muốn ngồi nghe cô nói, dù lí trí lẫn sấp tài liệu đang gào thét anh mau rời đi
" Thế cô tên gì?"
" Bí mật"
" Gì chứ???"
" Đùa thôi haha. Tôi họ Kang, tên Clarine, nhưng anh có thể gọi tôi là Clare"
" Vậy cô Clare mau đi ngủ cho tôi đây làm việc, ngày mai tôi rất bận, không có thời giờ để ngồi nghe cô tán gẫu đâu"
Clare cười mỉm, rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa sổ lại, trước khi chào tạm biệt không quên nói một câu
" Ngày mai đừng phá hư đồ nhà tôi nhé"
Sáng hôm sau, khi cơ thể lẫn đầu óc chưa kịp hoạt động bình thường thì anh lại bị làm phiền bởi hàng loạt tiếng ồn, lần này không phải là tiếng chuông cửa mà là tiếng ồn của búa gõ vào thanh sắt, tiếng máy cưa kêu rè rè khi va chạm với gỗ và tiếng máy xén cỏ kêu thật rát tai. Nam Joon bật dậy, tiến ra chiếc cửa sổ rồi quát
" Này, mới sáng sớm làm gì ồn quá vậy hả??"
" Chào anh, Kim Nam Joon, buổi sáng tốt lành"
Cô ngước lên nhìn anh rồi mỉm cười rõ tươi, hôm nay cô thật khác với chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng với yếm Jean xanh đậm sờn màu, mái tóc hạt dẻ được buột cao lên vẩy vẩy trong nắng sớm
" Đang làm gì thế?"
" Tôi đang làm kệ để treo mấy giỏ phong lan mới trồng, cửa sổ bị oải hương chiếm cả rồi"
" Cô đang làm phiền giấc ngủ của tôi đấy"
" Xin lỗi anh" lại nụ cười ấy, nụ cười của buổi sáng hôm trước, nụ cười làm hoạt động trái tim anh bị trì trệ
Anh quay lưng đi thật nhanh, nép mình vào sau cánh cửa để cô không thấy khuôn mặt như đang bị hâm nóng kia, anh đặt tay lên để quan sát mọi hành động của cơ mặt, mắt liếc về phía chiếc gương để ngẫm nghĩ về bản thân mình lúc này
" Đây là.. Cái cảm xúc quái đản gì đây? "
" Tình yêu sao?"
" Làm gì có chứ? Một cô gái trạc tuổi 20 cùng một thằng sắp 30 đầu ư, không thể nào"
" Vẫn là bỏ đi thì hơn"
Nghĩ ngợi lung tung thế nào, cuối cùng Nam Joon cũng chịu mặt dày qua giúp cô hàng xóm nhà bên, dù cảm giác khi này vẫn còn day dẳng trong đầu chưa dứt
" Anh qua giúp tôi á?"
" Thấy rồi còn hỏi" Nam Joon cố tình trả lời Clare một cách lạnh lùng nhất, nhưng biết làm sao được khi mọi hành động ngốc nghếch trong vô thức của anh đều bị cô tóm được
" Haha thấy rồi nhé"
" Thấy gì chứ"
" Anh đang cố gắng lờ tôi chứ gì?"
" Làm gì có, cái cô gái này" vừa nói anh vừa hậm hực dậm chân tiến tới chỗ đống sắt gỗ chất đống, miệng không ngừng lầm bầm
" Cái này làm sao đây? Ý cô như nào?" Nam Joon cầm thanh gỗ đang được cưa dở một nửa, trông nó thật kì cục vì hình dáng trông chẳng giống gì
" Cái đó để tôi rào xung quanh thôi, cái chính là mấy thanh sắt làm trụ kia kìa"
" Vậy để tôi giúp cô đóng"
" Ừ"
" Cái này làm sao đây?"
" Tùy anh"
" Clare ơi"
" Sao"
" Thế cái thanh này để đây á?"
" Anh mang qua kia giúp tôi"
" Clare ơi.."
" Chuyện gì?"
" Như vầy phải không?"
" Ừ"
" Clare ơi"
" Sao?"
" Clare... "
Buổi hợp tác làm việc diễn ra vỏn vẹn trong hai tiếng đồng hồ nhưng số lần anh gọi tên cô lên đến hàng chục. Cuối cùng cũng xong, nói là hai người cùng làm nhưng nói một mình Clare làm thì đúng hơn, vì Nam Joon đụng đâu là hỏng đấy, anh chàng mới chỉ chạm nhẹ vào thanh gỗ thì cả hàng rào cô mới dựng lên đều đổ sạp, anh chàng tính mang bao phân bón ra đắp cho hoa thì lỡ tay làm cái bao rách mất, phân bón đổ tràn cả ra ngoài, anh chàng tính mở vòi lấy nước tưới cho hoa nhưng lỡ tay làm vòi bị lệch khiến nước bắn tung toé lên ướt cả người, rốt cuộc Nam Joon bị bắt ngồi yên một chỗ trong khi cô đi thu dọn tàn cuộc
" Anh vất vả rồi" Clare bưng bình trà màu tím cùng hai cái tách nhỏ cũng màu tím nốt đặt cạnh chỗ Nam Joon
" Cô thôi trêu ngươi tôi đi" Nam Joon tỏ ra hờn giận chỉ vì câu bông đùa của người bên cạnh
" Anh luôn tỏ ra như vậy với người khác à?" Clare mỉm cười, cô không ngờ người đàn ông suốt ngày cau có khó chịu như anh lại có biểu cảm đáng yêu như thế
" Làm gì có"
" Vậy tôi đặc biệt à?"
" Không có nốt luôn, cô ảo tưởng thật đấy" Nam Joon gân cổ lên cãi rồi quay mặt sáng hướng khác tỏ thái độ, dù anh biết cô chẳng nói sai tẹo nào
" Thì tôi nói vậy thôi. Nam Joon, anh mau quay lại tôi xem"
" Tại sao?"
Lời nói vừa được dứt ra cũng là lúc Nam Joon nhận thức được rằng khuôn mặt Clare đang ghé sát mặt mình, đôi lông mày thanh mãnh chau lại, tựa như khoảng cách bây giờ chỉ được tính bằng centimet
" Này... Cô.. Làm gì th-?" Nam Joon lắp bắp không thành lời, khuôn miệng cứng đờ, thân nhiệt có dấu hiệu thay đổi, tròng mắt giãn nở ở biên độ cực đại
Clare đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt Nam Joon, còn anh thì hoảng sợ nhắm tịt cả mắt, rồi..
" Này mở mắt ra đi, tôi lau vết bùn dơ dính trên mặt anh thôi mà"
Nam Joon hé mở đôi mắt, nhìn thấy Clare với khuôn mặt khó hiểu, anh bỗng nổi đoá
" Cô làm trò gì thế?"
" Thì tôi nói rồi còn đâu"
" Làm gì để mặt sát rạt thế hả?"
" Thì tôi nhìn không rõ"
Cô vừa nói vừa cười, nụ cười ngây ngô càng làm Nam Joon thêm bối rối
" Mặc... Mặc kệ cô đấy, làm tôi mất cả ngày nghỉ" ú ớ một hồi rồi Nam Joon cũng lấy lại được phong độ, anh quay gót chân chạy về nhà, bỏ Clare ngồi lại một mình cùng tách trà nghi ngút chưa nhấp nháp
" Xem ai đang đỏ mặt kìa"
---------------------------------
" Hôm nay mình nên viết gì nhỉ?" Nam Joon nằm dài trên nền nhà, tay xoay xoay cây bút cùng cuốn sổ tay viết chi chít những câu hát vu vơ. Từ ngày có Clare chuyển tới ở cạnh, dường như anh đã bắt đầu có cảm hứng viết nhạc lại, đây cũng là điều khiến anh bất ngờ vì dù sao anh cũng đã ngừng viết nhạc ngót nghét 6 năm rồi còn đâu, dạo này anh bỗng yêu đời hơn một cách thật lạ thường, nhưng có chết anh mới thừa nhận điều đó
" Joonie làm gì thế hả?" giọng nói quen thuộc lại vang lên, chỉ chờ có thế, anh rướn người lên ô cửa sổ đáp lại
" Ai là Joonie chứ?"
" Thế cũng có người trả lời đấy thôi"
Biết rõ bản thân chưa bao giờ thắng nỗi Clare, nên rốt cuộc Nam Joon cũng chịu nhường nước trước
" Tôi đang viết nhạc linh tinh thôi"
" Thật sao, tôi qua đó nhé" Clare hồ hởi nhìn anh, đôi mắt cô ánh lên đầy sự hiếu kì
" Vậy tôi xuống mở cửa"
" Không cần đâu" nói rồi cô vịn chặt tay vào thành cửa sổ, đặt một chân lên trên rồi chuẩn bị tư thế để nhảy qua
" Khoan khoan, nguy hiểm lắm, đừng nhảy qua" Nam Joon có phần hơi xúc động, tay đưa ra còn đầu thì cứ lắc không ngừng nhằm ngăn cản sự gan dạ không đúng nơi của Clare
" Không sao đâu" cô nói với một tinh thần chắc nịch dù chẳng biết có thành hay không
" Khoan đã, cẩn thậ-"
Câu nói của anh bị đứt đoạn vì một thân hình bé nhỏ nhảy tới rồi lao vào lòng anh với tốc độ không phải là ánh sáng khiến anh mất đà trượt chân, và thế là cả hai nằm yên trên sàn với tư thế người nọ đè người kia
" Này, cô nằm trên người tôi hơi lâu rồi đấy"
" Còn anh thì nằm dưới tôi hưởng thụ hơi lâu rồi đấy"
" Ai mà hưởng thụ, cô tự luyến vừa phải thôi, ngồi dậy nhanh đi tôi sắp tắt thở rồi"
" Haha xin lỗi" cô vừa cười vừa ngồi dậy, nắm lấy tay anh mà kéo lên, chẳng hiểu từ khi nào mà cả hai lại quá đỗi thân thiết đến nỗi không chút phòng bị thế này
" Đúng là người trẻ có khác, không biết sợ chết là gì?"
" Anh nói ai trẻ?"
" Cô chứ ai, nhìn cô là biết chưa quá 22 rồi"
" Anh nhầm rồi, năm nay tôi 27 rồi đấy"
" Cái gì? "
" Ai mà đùa anh"
Nói rồi cô ngồi xuống kéo cuốn sổ tay lại ngó xem Nam Joon đã viết được những gì, còn anh thì vẫn đứng đó mặt ngớ ra chỉ vì nghĩ câu nói khi nãy của Clare là đùa
" Anh làm gì nhìn chằm chằm tôi thế?" Clare lên tiếng một cách khó chịu vì từ nãy tới giờ Nam Joon cứ nhìn vào mặt cô, chốc lại gật gù, chốc loại xúyt xoa
" Không thể tin là cô đã 27 rồi đấy, tính ra cô chỉ thua tôi 3 tuổi chứ mấy"
" Có gì sai khi tôi 27?"
" Trông mặt cô ngốc nghếch như một cô bé mới lớn kia mà"
" Người ngốc nghếch là anh đấy. Nhìn mặt anh đang đỏ lên kìa"
" Hả, làm gì có chứ?" Nam Joon giật mình đưa tay theo phản xạ chạm lên má, cổ rụt lại trông cứ như bị động trúng tim đen
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro