thỏ sắp thi rồi, không có mượn cớ nói chuyện với mèo đâu!

•bạn có một tin nhắn mới. xem thử!

juntothekokpleiboi : hiong.

juntothekokpleiboi : cứu em với, jeon jungkook sắp xỉu rồi...

chookygi : sao vaaayjj?

juntothekokpleiboi : ấy... không sao đâu anh ơi đừng hoảng, viết sai tè le ra rồi...

juntothekokpleiboi : chỉ là em sắp phải thi.

chookygi : ừ, vậy thì học đi.

juntothekokpleiboi : không muốn học.

juntothekokpleiboi : muốn nói chuyện với anh...

chookygi : con nít con nôi lo mà học.

juntothekokpleiboi : yoongi hiong, giúp em sống sót qua kì thi này đi mà.

chookygi : anh có giỏi gì mấy môn lý thuyết này?

juntothekokpleiboi : không đâu...

juntothekokpleiboi : với jeon jungkook thì yoongi cái gì cũng tuyệt hết nha ^^b

chookygi : ... dẻo miệng.

juntothekokpleiboi : tại ở gần cục đường nên tan chảy thành kẹo dẻo đó.

chookygi : có học hay không?

juntothekokpleiboi : vâng! em qua liền!













jeon jungkook mang nụ cười tươi rói nhảy tưng tưng như thỏ vào nhà anh hàng xóm. yoongi không khoá cửa, vì biết jungkook thể nào chẳng sớm đứng trước cửa thì cũng là muộn. theo thói quen rồi, lý do là jungkook đang bắt đầu đảm nhận công việc đi chợ vào sáng sớm mặc dù anh không nhớ là anh có nhờ.

"hyung!"

min yoon gi nhìn jeon jungkook, lướt lên đôi mắt to tròn, rồi lại hướng chỗ hai bàn tay. anh nhăn nhó,

"học cái gì mà sách còn không thèm đem qua?"

cậu ngơ ngác, rồi lại cười trừ. tại chẳng qua là vui quá, cứ hí hửng hí hửng vì sắp được nghe giọng yoongi nhiều thật nhiều. chỉ biết bỏ túi mỗi cái máy ghi âm chạy qua đây, thậm chí còn quên mất đi nguyên nhân chính cơ...

yoongi có thể nói là khá giỏi môn văn học, nên jungkook không biết ăn cái gì lại trúng được mánh lớn như thế, hằng ngày cứ đến học thêm là được nghe anh dùng giọng vừa trầm vừa ngọt như mật ong rủ rỉ bên tai, thích lắm.

jungkook vốn là học sinh chăm, do độc lập từ nhỏ, vì vậy yoongi dạy cậu cũng khá suôn sẻ và hài lòng trước hai cái tai thỏ ngoan ngoãn nghe lời, tiếp thu nhanh chóng. mà ngoan thì ngoan là thế, thỉnh thoảng lại thấy jungkook dùng ánh mắt đắm đuối cắn cắn đuôi bút lơ đãng nhìn anh thì rất là đáng đánh đòn.

khi bị mắng tự dưng láu cá vô cùng, bảo rằng mình đang nghiêm túc nghe giảng, nhưng cái mặt ngây thơ ấy thì rõ ràng là đang tự thú nhận đây mà.

"dạy em, anh đâu có tiền công."

jungkook ngước đầu nhìn anh, buông bút lấy tay chống cằm,

"anh xem, sinh viên như em tiền đâu có. vậy em trả bằng cách khác nha?"

"cách gì?"

yoongi thấy bất an.

"hôn anh một cái."

"... thôi khỏi cảm ơn."

jeon jungkook khúc khích cười, dựng bút tiếp tục làm bài, vui vẻ liếc mắt nhìn yoongi mặt đỏ như hoa hồng.









juntothekokpleiboi : anh ơi ; o ;

chookygi : sao? bài anh đưa về đã xong chưa đấy?

juntothekokpleiboi : cả núi chồng chất cho một tuần, anh nghĩ em vừa mới đi về từ nhà anh thì em xài quyết tâm để làm bài hả? min yoongi thật nhẫn tâm quá đi...

chookygi : -_-

chookygi : thế có đói bụng không?

juntothekokpleiboi : có có có có có!

chookygi : nhiều chữ quá đó...

juntothekokpleiboi : jungkook đói bụng quá trời luôn.

chookygi : đói thì còn không mau mở cửa!






jungkook rạng rỡ chạy ra ngoài, phấn khởi khi bóng hình yoongi lọt vào đôi mắt. anh không cầm một hộp, mà những hai hộp đồ ăn của quán thuộc khu lân cận cả hai thường đi. min yoongi ưng chỗ này là vì chủ nhà có trồng trước sân một vườn hoa rất đẹp rất thơm. kể nhỏ cho nghe một chuyện, jeon jungkook sau khi được min yoongi dẫn đi ăn ở đó và được kể rằng tại sao anh hay đến ăn, cậu thực sự đã trộm hoa nhà người ta cắm vào lọ phòng khách: "min yoongi ơi mau mau qua đây hoa thơm lắm này...".

"anh có mua hơi nhiều, vì sợ em đói nên..."

min yoongi ngượng ngùng cúi xuống núp vào chiếc áo cổ lọ, càng khiến hai tai thỏ jungkook hạnh phúc vẫy vẫy.

"em sẽ ăn hết."

"ừ, xem như phần thưởng vì hôm nay học tốt đi."

"anh vào nhà đi."

"không, được rồi, anh về."

"yoongiiii..."

đấy đấy lại cái giọng mè nheo chả biết học từ park jimin hay ai.

"gì nữa?"

"ăn một mình buồn lắm í."

"..."

anh chịu thua rồi, cái tên nhóc này thật hết nói nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro