jeon jungkook mười mấy cái xuân xanh, trải qua nhiều biết bao nhiêu lòng dạ con người, trải qua nhiều biết bao nhiêu cái gọi là xã hội. và cậu tin không nổi rằng trên cõi đời này vẫn có thiên thần...
"thôi đi. đẹp trai thì đều là xấu tính."
kim taehyung đó giờ vẫn không thể hiểu được logic dù chỉ là cơ bản của thằng nhóc non choẹt lại có nhan sắc trời phú này. nhiều lúc anh nghĩ không phải mẹ sinh ra nó, mà phải là một tên nào đó ở thời đại khác, chả hiểu nổi. nhiều lúc nói chuyện với nó cũng bất lực lắm, hỡi ôi cái thằng chăm triết lý.
"nói vậy chả phải mày cũng tự nói mình à?"
"là sao?"
đấy, có bao giờ bắt kịp sóng đâu. kim taehyung chính thức bất lực, ngước mái đầu ướt mèm vì mới tắm xong lên bầu trời. gió đã thoang thoảng đưa lên mặt lành lạnh, chắc là sắp mưa.
"rồi khi nào chú mày mới đi? mưa rồi, mau lên."
"đi ngay, chả hối tiếc gì với ông đâu. ở nhà đi, tui sẽ kể 'tốt' về ông cho người ta."
"thôi tốt nhất là mày đừng nói gì kẻo khi gặp anh đây người ta lại cầm dép phi ra từ cửa, rồi còng anh vì tưởng anh là một tên biến thái."
"nào tới mức ấy."
không gì có thể nhưng mày thì chuyện gì cũng có thể đó thằng quỷyyy!
"thôi đi lẹ giùm."
jeon jungkook ở căn nhà này cũng khá lâu rồi, chỉ ở cùng kim taehyung thôi. quan hệ gia đình thì khó tiết lộ nên không bao giờ kể với ai. từ nhỏ vốn hay đánh nhau nên tàn dư bây giờ chính là tàn dư sau những cuộc chiến tranh dài đằng đẵng năm nào. bây giờ tiền nhà tiền học lo liệu đủ, con trai có thói quen độc lập và cậu hiểu điều đó. vốn biết phép tắc nên học thật nhanh thật chăm để sau này ra trường không cần làm phiền đến kim tae hyung nữa. và giờ đây, đã đi được rồi.
nhìn những chiếc vali lỉnh kỉnh chất đống đồ, lại hướng đồng tử sang căn nhà, nơi cậu đã ở từ thuở còn nhỏ tí. buồn sao lại không, nhưng trái tim lại nói là phải đi ngay bây giờ rồi.
"nhớ ngủ đủ, đừng làm việc quá sức, giữ sức khoẻ là được, không anh mày lại cốc cho vài cái vào đầu."
không đợi jungkook đáp lại mấy lời khinh bỉ cho đỡ ghét, taehyung đã đóng cửa lại.
"không tiễn à?"
"anh mày không thèm tiễn mày. anh mày còn người ta."
"cái thứ vì sắc quên huynh đệ..."
thôi được rồi, đúng là chẳng trông mong gì nổi về cậu anh trai nhà này.
phố mới của jeon jungkook rất thoáng, thoáng vô cùng, đến độ còn có thể ngửi thấy mùi hoa mới nở đâu đây, thay vì mùi khói xe độc hại như cậu tưởng tượng. như một đường ngã tư, có phố bắc, phố nam, phố đông và phố tây. ở đây có khá ít xe cộ và người qua lại, vài phần chắc cũng do nó nằm trong hẻm. nhưng tuyệt đối vừa ý cậu, một nơi hợp lý để thư giãn. căn nhà của jungkook ở phố nam, cái phố mà theo như kim tae hyung nói là có một anh trai đẹp vô cùng.
"người đẹp trai thì đều không phải là người tốt..."
"ồ, cậu nhóc. là do lâu ngày anh chui rúc trong phòng không thấy cậu, hay là do cậu vừa mới chuyển tới đấy? đồ nặng thế, nhà ở đâu?"
jeon jungkook, ngày xx tháng yy năm zzzz, thừa nhận là mình sai rồi, sai rành rành!
mái tóc màu bạc hà khá nổi bật nhưng lại càng nổi bật hơn khi đứng giữa gu màu áo đen tuyền. giữa cánh môi nhỏ thoắt ẩn hiện nụ cười xinh yêu. đôi má phiếm hồng tựa như vừa đội gió chạy về. anh khá trắng, trắng hơn tất cả những người cậu gặp, có thể là bẩm sinh, hay cũng là như anh nói, vì chui rúc trong nhà quá nhiều.
"nhà em ở đây."
min yoongi hơi ngạc nhiên, "ở đây á? hèn gì hôm qua anh thấy họ chuyển đi. mừng ghê, nhà anh kế bên đó."
"vâng..."
jeon jungkook hiện giờ ngơ ngơ đến run chân như tắm giữa băng, đến một câu trả lời người ta còn không nói kịp lúc nổi, quả là không hề có tiền đồ.
"chuyển đồ vô ha."
min yoongi hiếm khi niềm nở với ai, nhưng cậu nhóc này là vị cứu tinh của anh. anh ghét cay ghét đắng chủ hộ trước đó, phải nói nhìn bọn họ chuyển đi chỉ muốn cầm dăm ba quả cà chua vừa mua từ chợ về mà quẳng hết vào mặt rồi mở tiệc trước sân ăn mừng. cái đám đực rựa đó ồn ào hết biết, lại còn hay một mực kéo anh đi uống rượu tiệc tùng chung, đến mức đường về nhà có chừng năm mét mà cũng tốn tận một giờ đồng hồ. giờ chuyển qua lại là thằng nhóc ngoan ngoãn như thế này khó tránh khỏi vui vẻ.
đồ không nhiều cũng không ít, chứng tỏ jungkook khá gọn gàng. chẳng mấy chốc là dọn xong.
tiễn anh ra về mới là cái nhọc nhất, bình sinh bình sinh, dùng hết sức bình sinh!
"anh ơi, anh có số điện thoại hay mạng xã hội gì không?"
min yoongi nhìn cậu, không chần chừ liền cười một cái.
"ừm, có chứ! em có giấy không?"
jeon jungkook cầm tờ giấy ghi tài khoản của anh lên không khỏi hoang mang, bệnh dại trai không lây qua đường máu vì đánh nhau cũng lây qua đường tiếp xúc... kim taehyung ơi hỡi là kim taehyung!
•jeonjungkook đã theo dõi bạn.
•bạn có một tin nhắn mới. xem thử!
jeonjungkook : hyung, em la jungkook day a.
chookygi : ... jeon jungkook, em vẫn chưa biết cách viết dấu à?
jeonjungkook : viet dau?
chookygi : thôi được rồi, em mở cửa đi, anh qua giúp em.
jeonjungkook : thoi a. em tu lam la duoc ma.
chookygi : mù công nghệ đến mức unikey còn không biết xài thì mò gì nữa em ơi là em sao em đáng yêu vậy trời...
huỷ tin nhắn? - huỷ . quay về
chookygi : anh rảnh mà không sao đâu...
chookygi : nhưng mà jungkook này, thật sự em sử dụng đó giờ mà không ai hướng dẫn cho em sao?
jeonjungkook : khong a.
chookygi : ôi thằng con nhà tôi thật bất hạnh...
huỷ tin nhắn? - huỷ . quay về
jeonjungkook : em mở cửa rồi.
chookygi : ừ, đợi anh.
và thế là min yoongi với bản tính sống hiện đại theo xu hướng lại không thể kiềm nổi mà đổi luôn tên tài khoản thiếu muối cậu đặt rồi trang chủ đầy quảng cáo, ngay cả tự giới thiệu nhạt nhẽo dài ngoằng cũng bị xoá đi... cậu bé đáng thương, chờ ngày em trả thù lấy cơ bắp đè người...
thật ra min yoongi có chụp lại vài tấm tự giới thiệu đúng chuẩn trẻ lớp một của cậu jeon đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro