Trailer
" Cậu hai, tôi nói cậu nghe cái này ah"
Điền Chính Quốc bỏ tập tài liệu xuống, ôm Phác Chí Mẫn vào lòng. Ánh mắt cưng chiều nhưng mờ mịt.
" Làm sao? "
" Tôi ở bên cạnh cậu bao nhiêu năm rồi nhỉ? "
Chính Quốc ngẩn người, chậm chạp mò lại kí ức. Tay vô thức siết chặt vòng eo của người nào đó.
" Không ngắn không dài cũng hơn mười năm rồi đi "
" Cứ cho là mười năm rồi, nhanh như vậy! "
" Anh đang làm em sợ đấy Chí Mẫn, sao tự nhiên nhắc đến chuyện này " Chính Quốc chau mày.
" À, không có gì đâu. Nhưng cưng à... " Chí Mẫn thoát khỏi vòng tay của Chính Quốc mềm mại tựa vào ghế .
" Anh muốn nói cho em biết là ngày mai sẽ có quản gia mới đến bồi em. Anh sẽ không còn là quản gia của em nữa "
Nghe xong Điền Chính Quốc thoáng đờ đẫn cùng thẫn thờ, một lúc sau hắn như bị điên. Liền không nói một lời đè Phác Chí Mẫn xuống giường. Tay xé phanh chiếc áo sơmi đen trên người anh mà gầm nhẹ.
" Phác Chí Mẫn anh vừa nói gì. Anh dám rời xa em. Anh dám sao? "
Nhìn phản ứng của Chính Quốc, Chí Mẫn không hiện lên vẻ vui mừng nữa rồi. Ngược lại còn thêm chua xót và mãn nguyện.
" Điền Chính Quốc. Tôi đã hai mươi tám tuổi rồi... Cậu buông tha cho tôi đi. Mười năm. Tôi đợi cậu mười năm rồi. Tôi chẳng còn đủ kiên nhẫn và tuổi trẻ để chờ đợi và mong mỏi tình yêu nơi cậu nữa. Kết thúc thôi. Tạm biệt Đình Chính Quốc "
.......
Cần lắm vài lời động viên cho con cưng của tao. Ngược đấy. Ngược chết đi sống lại đấy. Cân nhắc kỹ trước khi lọt hố ah. Tao sẽ rất vui và nhanh ra chương mới hơn khi các mày đóng góp ý kiến cho truyện của tao. Ý là phát biểu cảm nghĩ xem cốt truyện của tao có được hay không đấy. Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền. Tym ♥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro