1.
Gió thảng thảng đãng đãng thổi qua mặt hồ phẳng lặng, gợn lên từng đợt nhấp nhô mỏng nhẹ. Một cánh tay khẽ vén lên rèm cửa bằng lụa mềm mại, đôi mắt nhìn về phía nơi những cành liễu xanh rủ xuống lả lướt in bóng lên mặt nước.
Ánh tà dương hồng hồng phủ lên đình đài lầu các một màu u buồn nhàn nhạt, hòa cùng tiếng đàn ca ngọt ngào quyến luyến lại nghe ra vài phần u sầu thương thân tiếc phận.
Taehyung ngồi trong quán trà nước, chống cằm nhìn mỹ nhân u hoài bên bờ hồ, khe khẽ thở dài. Ai chẳng biết Ji Hyun là đệ nhất mỹ nhân trong thành BuChoen này. Nam nhân còn độc thân trong thành nằm mơ cũng là mơ đến một ngày được cùng nàng nắm tay dạo bước rừng hoa đàm luyến ái. Mày mi như họa, làn da trắng nõn như trăng rằm, thân mình uyển chuyển lại quyến rũ. Thế nhưng...
Ai trong thành ái mộ nàng mà cũng chẳng biết Ji Hyun tiểu thư say đắm chàng tài tử tài hoa, cũng là đương triều trạng nguyên Seok Jin. Seok Jin một thân cao ngất, lại chỉ chuyên thích xuyên xỏ hồng y sấn lên làn da bạch sắc đúng là một bộ quân tử như ngọc. Cầm đạn tiếng róc rách, kỳ hạ quân tinh xảo, thi thanh thoát ẩn hàm, họa một nét mực như in. Chưa kể đến từ xưa quân tử không gần nơi nhà bếp, nhưng tài tử Seok Jin lại là yêu thích nghiên cứu các phương thức món ăn, lại là yêu thích cùng người hưởng dụng.
Seok Jin cùng Ji Hyun, quả là Nguyệt lão kết lương duyên, một đôi bích nhân do trời định. Nhưng mà...
Một tuần trước, Seok Jin ở trước mặt tất cả mọi người dân chúng, tự nhận lỗi cúi đầu tạ tội với Ji Hyun mỹ nhân, không thể đưa nàng qua bếp than hồng trước cửa. Bởi trong lòng chàng từ lâu đã có một đóa hoa sinh sôi nảy nở, chẳng thể nào thờ ơ, chẳng thể nào nhắm mắt quay lưng không nhìn.
Taehyung uống xong một chén trà, thả bốn đồng xu lên trên bàn. Trời không còn sớm, cũng là lúc nên trở về Đông Đại lâu. Một khúc thương tiếc hồng nhan, liền để cho người khác vì nàng mà đạn tấu đi. Taehyung nhìn thoáng qua bờ hồ một lần cuối, khóe miệng thoáng mỉm cười, quay lưng bước đi.
Đông Đại lâu là thanh lâu lớn nhất trong thành, đèn đuốc lan san vũ lộng, hương son mùi phấn phấp phới lãng đãng câu hồn người. Taehyung từ cổng sau trở lại phòng, thay đổi một bộ thanh y điểm điểm chấm trắng như hoa lê ngày xuân nở rộ.
_ Sao ngươi bây giờ mới trở lại? Hồng nhi nãy giờ đòi tìm ngươi tấu khúc cho nàng chút nữa biểu diễn đâu.
Một người trong lâu vừa thấy Taehyung, liền vội vàng chạy lại nắm tay áo y mà trách.
Taehyung nhe răng cười cợt.
_ Thì ta trở về lúc này là để tấu khúc cho nàng đây.
Rồi huơ huơ cây sáo trúc trong tay, điệu bộ rất là gọi người đến đánh.
_ Hừ. Ngươi mau đi đi. Tốt nhất lần sau đừng để trễ thế này mới xuất hiện.
Người đó hơi không hài lòng với kiểu tùy ý của y, lại cũng chỉ nhắc nhở liền vỗ vỗ lưng ý nói Taehyung mau lên sân khấu.
Taehyung gật gật đầu, từ từ bước đến bục gỗ phía sau màn che, ngồi xuống. Phía trước sân khấu hôm nay là dành cho người mới xuất hiện, cũng là nơi cho các nàng biểu diễn tài năng riêng mà nâng giá cho bản thân mình. Tiếng khách nhân ầm ĩ, tiếng tú bà khéo léo đẩy đưa giới thiệu, Taehyung còn có thể nghe được cả âm thanh ríu rít đầy lo lắng của Hồng nhi.
Nhưng chỉ sau một tiếng gõ phách nhịp nhàng, mọi âm thanh xung quanh ấy liền đình chỉ. Ngay cả hô hấp cũng không tự chủ được mà nhẹ nhàng lại rất nhiều như sợ kinh động đến tiểu mỹ nhân đang bước từng bước ra êm ái.
Taehyung đưa sáo đến bên miệng, hít một hơi thật sâu, bắt đầu thổi lên âm thanh cao vút. Theo tiếng sáo xa rồi gần, chợt cao rồi chợt thấp, trong trẻo thanh nhã lại đắc vài phần mộng mơ như thổ lộ tâm tư ngọt ngào của mỹ nhân. Hồng nhi tay áo mềm mại vung lên, tầng tầng lụa mỏng như có linh hồn mà uốn lượn theo từng đường bước uyển chuyển tinh tế của nàng. Phượng mâu hơi híp liền là cả bãi bãi tình ý, thấm đẫm lòng người.
Thanh niên ngồi ở hàng đầu ngắm nhìn nàng ra sức phô bày tất cả tinh hoa, lại chỉ là trong lòng thầm khen một tiếng. Từ trong tay áo thoát ra một bàn tay thanh tú cực kỳ, từng ngón từng ngón như là được người dùng dùi dùng búa điêu khắc mà nên. Ngón trỏ khẽ nhịp nhịp trên bàn theo tiếng sáo, thanh niên dùng tất cả hạng nặng tinh thần lúc này lại chỉ muốn theo kịp từng nhịp từng nhịp sáo của người kia. Trầm, như lúc người kia buồn buồn mà ngồi ở mái đình nhìn kiến. Bổng, như ánh cười còn rạng rỡ hơn cả hoa mai tháng giêng khoe sắc. Luyến láy, như lúc người kia trong lúc ngắm nhìn trời mây hừ vài điệu hát dân gian tình ái.
Một điệu múa kết thúc, mọi người trong sảnh vẫn chưa tìm lại được hồn phách trong vô thức bị câu đi mất của mình. Hồng nhi đêm đó được trả giới cao ngất ngưởng, vượt qua cả tiền khai giới của tam đại hồng bài trong lâu. Taehyung nắm nắm cây sáo trong tay, lòng thay nàng vui mừng, cũng là thay nàng sầu khổ một bước đã nhúng sâu vào bãi lầy.
_ Taehyung.
Âm thanh quen thuộc từ phía sau đầu gọi Taehyung về lại thần, y quay đầu nhìn sang.
_ Seok Jin... trạng nguyên gia? Người...
Seok Jin thở dài cười khổ.
_ Đệ cứ gọi ta Jin đại ca. Như thế xưng hô xa lạ, ta, không thích ứng.
Taehyung im lặng. Gật đầu.
_ Jin đại ca, ngươi thế nào lại tới đây?
_ Ta tới thăm đệ, không được sao?
Seok Jin đưa tay thon dài xoa xoa đầu tóc y.
Taehyung lắc đầu.
_ Nhưng đại ca không phải quan lại trong triều sao? Triều ta có luật cấm quan lại đi phiêu kỹ mà?
Seok Jin mỉm cười vuốt vuốt sống mũi thẳng tắp của y.
_ Cho nên đệ phải thay ta giữ bí mật đó. Biết không?
Taehyung nhăn mày. Đại ca vốn xuất sắc như thế, chỉ sợ vừa xuất hiện đã thu hút bao nhiêu tầm mắt nhìn lại đây. Nào có chuyện có thể một mình y giữ bí mật chuyện này liền không ai biết đến đâu?
Như nhìn ra điểm xoắn xuýt của Taehyung, Seok Jin vỗ vỗ vai Taehyung, cho y một ánh mắt an tâm.
_ Chỉ có người ta muốn để nhìn thấy, mới có thể nhìn đến ta. Đệ không cần lo lắng.
Nếu đại ca đã nói đến thế, liền không đến lượt y phải xoắn não nữa rồi. Taehyung ngước mắt nhìn Seok Jin, giơ giơ cây sáo trong tay lên.
_ Đệ từ lúc nghe đại ca đỗ trạng nguyên đã nghĩ tấu một khúc thay cho rượu mừng đâu. Nhưng là... đệ không tìm được dịp gặp đại ca. Hôm nay nếu đại ca đã tới đây rồi, không bằng khoan hãy đi vội. Cho đệ một ít thời gian..
Seok Jin đặt một ngón tay lên đôi môi khép mở của y. Ánh mắt trìu mến nhìn Taehyung, lại có vài điểm bất đắc dĩ.
_ Đệ hãy nhớ rằng, đối với Taehyung, Seok Jin là luôn luôn có thời gian. Chỉ cần là đệ muốn.
Taehyung bối rối lùi một bước tránh thoát đầu ngón tay mát lạnh đang dây dưa trên môi mình, máy móc gật đầu.
Seok Jin cũng rút tay về lại, trở tay nắm lấy cổ tay đang giấu dưới tay áo của y.
_ Đi nào.
Bất ngờ lôi kéo khiến Taehyung ngạc nhiên, lại cũng ngoan ngoãn để Seok Jin lôi đi.
_ Đi đâu?
_ Khúc nhạc hay phải cần một khung cảnh phù hợp để thưởng thức, đệ nói có phải không.
Seok Jin nháy nháy mắt với Taehyung. Lại nghe Taehyung bật cười nói khẽ.
_ Màu mè.
Đêm tối trên đường người qua lại cũng dần dần thưa thớt, nhưng trên hồ lại là cảnh người tấp nập sôi nổi chuẩn bị lại thêm một đêm hoan lạc bỏ quên sầu đau trần thế.
So sánh với những cái đó rực rỡ người của, chiếc thuyền hoa hai người đang đứng có vài phần nhỏ xinh lại ấm áp lững thững trôi. Ánh đèn lập lòe hắt bóng mập mờ đổ lên thân ảnh thon gầy đang nhắm mắt chìm sâu trong khúc nhạc của mình mà bất tri bất giác quên hết xung quanh.
Seok Jin gần như mê đắm mà ngắm nhìn đôi hàng mi kia run rẩy chập chờn theo nhịp lên xuống của tiếng sáo. Điệu khúc dạt dào nghe ra vài phần hào hùng chí khí nhưng lại bị người thổi hòa lẫn pha trộn với tâm tư riêng mà nhuộm lên một màu quyến luyến không tha. Tiếng sáo ngân nga len lỏi qua từng ánh đèn lộng lẫy, nhảy nhót lên mạn thuyền để rồi lại bay vút ra xa chạm đến ánh trăng phản chiếu dưới mặt hồ loang loáng.
Như bị ánh nhìn quá mức chuyên chú làm cho phân thần, Taehyung có một thoáng hốt hoảng mà mở mắt ra. Dưới ánh trăng nhàn nhạt đang bị hòa tan cùng ánh đèn nến rã rời, trong khoảnh khắc có tiếng gì đó vang lên như tiếng của hai mảnh linh hồn khác biệt chạm phải nhau.
Taehyung thất thần nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt của Seok Jin, tay vẫn đang cầm chặt cây sáo. Chợt Seok Jin đưa tay ra, chạm đến phần gò má trơn mượt của y, khẽ vuốt. Bị đầu ngón tay mát rượi chạm đến, Taehyung lại như kinh hách mà giật mình lùi lại.
Y cắn cắn môi, cảm thấy đại não như bị một mảnh tương hồ dán dính cứng lại, không cách nào mà vận chuyển suy nghĩ đến bất kỳ cái gì được. Chỉ có thể theo bản năng lùi ra xa, lại cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt thâm thúy của Seok Jin.
Seok Jin nhìn bộ dạng sợ hãi của Taehyung, tay vẫn đang giơ ra trên không trung nắm chặt lại. Vẻ mặt bên ngoài vẫn là một bộ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã là một mảng mất mác.
Vẫn là... không được sao?
Seok Jin chua xót tự hỏi.
Không khí chùng xuống, lại có vài phần giằng co không tha.
Cuối cùng, vẫn là Seok Jin mở miệng đầu tiên.
_ Gió nổi lên rồi.
Taehyung vẫn cúi đầu, lặng lẽ gật.
_ Chúng ta... cũng nên về thôi.
Giấy trắng Tuyên Thành, mực sa điểm điểm uốn lượn tạo thành những đường nét nối đuôi nhau lũ lũ lượt lượt mà ẩn hiện lên bóng hình ai. Thân hình thon gầy mà hữu lực lượng, sống lưng thẳng tắp càng thể hiện ra tính kiên nghị cùng quyết đoán của người. Thế nhưng ánh mắt khi chạm đến những mảng to nhỏ không đồng đều trong bức tranh lại lộ ra nhè nhẹ dịu dàng. Quả là người quân tử như tranh vẽ khiến người hận không thể được là nhân vật trong tranh để được chết chìm trong sự dịu dàng ấy.
Quận chúa Seo Yul nhìn con người được mệnh danh là đệ nhất tài tử đương triều trước mặt mình đang chìm sâu vào thế giới riêng, lòng dạ như bị người hung hăng mà tung hứng. Vẻ ngoài xinh đẹp lạnh lùng, quận chúa nghiêng người trên ghế lấy quả nho bỏ vào miệng. Nhưng chỉ có nàng mới rõ, trái tim nàng, linh hồn nàng từ ánh mắt đầu tiên bắt gặp con người này đã không còn thuộc về chính nàng một người nữa rồi.
Seok Jin cũng mặc cho quận chúa chăm chú nhìn mình, ung dung điểm mực lại tỉ mỉ thả một trời hoa xuân cho người trong lòng trong tranh.
_ Không biết, cô nương nhà ai may mắn được Seok Jin ưu ái đến thế này?
Quận chúa từ lúc nào đã đi đến đứng sau lưng Seok Jin, giọng nói bình tĩnh không giấu nổi vị chua chát.
Seok Jin ngược lại không để ý, vẫn tiếp tục tập trung vẽ một đóa hồng mai che ngang mái tóc đen của người kia. Đôi hàng lông mi dài như tùy thời có thể chớp lộng gãi đến tận tâm can người nhìn.
Đặt bút xuống một bên, Seok Jin mới quay lại cúi đầu nói với quận chúa.
_ Không phải là cô nương.
_ Không phải là cái cô nương?
Quận chúa nhăn mày hỏi lại. Vụ từ chối nổi tiếng của Seok Jin với hoa khôi thành BuChoen là nàng biết đến bất quá, không một ai có thể đoán ra đóa hoa trong lòng trạng nguyên gia này là ai. Nàng nhìn Seok Jin, người vẫn đang im lặng mỉm cười, toàn thân toát ra khí chất thanh nhã làm lòng người không tự giác thả lỏng. Nhưng là nàng biết, người này cũng không như bề ngoài như thế vô hại.
Thiên nhai địa giác hữu cùng thì
Chỉ hữu tương tư vô tẫn xử.
Giọng nói trầm thấp lại ấm áp mang theo lất phất ý tưởng niệm khiến quận chúa bất giác run rẩy. Là ai? Ai lại tài năng khiến đệ nhất tài tử như Seok Jin trắng trợn như thế trước mặt nàng thố lộ tương tư. Nàng không muốn thừa nhận, nhưng là nàng cảm thấy mình vô cùng ghen tuông với con người ấy. Nếu như là nàng... Nếu nàng là người ấy, nàng còn có thể bỏ mặc bàn tay đang đưa ra trước mặt mình của người sao?
Không muốn để mình lộ ra vẻ khác xấu xí trước mặt Seok Jin, quận chúa vội vàng nói lời từ biệt rồi hai mắt ẩm ướt rời khỏi.
Nhìn bóng lưng cố ra vẻ kiên cường dần đi xa, Seok Jin chỉ có thể thầm xin lỗi phải cô phụ một tấm chân tình của nàng. Bởi, lòng người đã chật đầy hình bóng dáng vẻ của một người, không còn một khoảng không nào trong trái tim này có thể chất chứa thêm bóng hồng nhan khác.
Seok Jin lướt những đầu ngón tay tinh tế lên mặt giấy phẳng như lụa, miệng vẽ ra một nụ cười khổ.
_ Chỉ nguyện...
Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm
Định bất phụ tương tư ý.
Taehyung kết thúc một đoạn tương tư khúc, tay cầm sáo trúc thả xuống bên hông, đầu óc không kiềm được mà lại trở về đêm hôm ấy ở trên thuyền. Nhớ lại hình ảnh mình thất thần phản chiếu trong đôi mắt sâu thâm thúy của người kia, cảm giác như chỉ cần một giây tiếp theo mình không lùi lại thì ngay cả những gì bị ép giấu kín nơi đáy linh hồn cũng bị ngón tay mềm nhẹ của người bắt được.
Một cơn gió thổi qua khiến những cánh hoa đương rung động trên cành bị thổi tung lên bay lượn đầy trời. Một cánh hồng hoa lười biếng rơi xuống đáp lên đôi môi mềm mại của kẻ đang chống cằm mà ngẩn ngơ bên bờ hồ. Taehyung chậm chậm vẽ ra một nụ cười nhợt nhạt, với tay lấy cánh hoa ra vân vê trong lòng bàn tay chơi đùa.
Theo từ nhỏ, y đã luôn cùng người kia chơi đùa. Seok Jin bắt đầu theo sư gia học chữ, Taehyung cũng vừa chập chững tập đi. Seok Jin nhà bên ê a đọc thơ, bên này Taehyung cũng chậm chạp biết cầm bút vẽ vài nét nguệch ngoạc. Seok Jin theo thầy học võ cường thân kiện thể, Taehyung bắt chước múa may vài đường. Seok Jin trốn gia phụ ở trong bếp thử làm lại món canh hôm nay vô tình ăn được trên phố, Taehyung lại trốn Seok Jin dùng muỗng mang từ nhà qua ăn lén vài hớp. Seok Jin nổi tiếng ngọc thụ lâm phong, Taehyung cũng được mọi người yêu thích không thôi vì quá khả ái. Seok Jin lên kinh thành học trong trường dành cho con em quan lại ba năm, Taehyung ở trong phòng khóc hết ba ngày. Seok Jin đỗ đầu bảng vàng, Taehyung gia mẫu bất hạnh gặp tai nạn trợt xe xuống vách núi. Seok Jin mặc áo gấm vui mừng về lại nhà cũ, lại đã là cảnh còn người mất. Không còn một ai chạy theo sau lưng hắn gọi Jin đại ca hay nắm lấy áo hắn mà khóc ngày hắn rời đi.
Tuy rằng chưa đến một tuần sau Seok Jin đã nhờ vào mối quan hệ mà tìm được đến Taehyung ở Đông Đại lâu, nhưng biểu hiện vui mừng cực hạn gần như điên cuồng khi gặp lại Taehyung, hay vai trái ướt đẫm của Taehyung hôm đấy đều nói rất rõ rằng con người này sợ mất đi y.
Tae Hyung nhẹ thổi vào cánh hoa, nhu hòa nhìn nó mông mông lung lung cuộn vài vòng trên không rồi lững thững đáp trên mặt hồ.
Những này, tình cảm khi nào phát sinh?
Lại là đã như thế nào mà khởi?
Taehyung không biết.
Chỉ biết rằng từ khi bắt đầu có ký ức, thì hình bóng của Taehyung luôn có hình bóng của người kia đan chồng lên. Chính Taehyung cũng phải giật mình rằng, thì ra người kia tồn tại, ý nghĩa đã cùng gia đình không khác biệt lắm.
Từng mày nhăn mắt cười, từng giọng nói ôn tồn hay bàn tay ấm áp. Tất cả đã luôn cùng với Taehyung chậm chạp lớn lên, cùng Taehyung nô đùa, nhìn Taehyung trưởng thành, lau đi những giọt nước mắt đau buồn trên khóe mắt Taehyung.
Cho đến khi Taehyung quay đầu nhìn lại, thì từng sợi từng sợi tơ tình đã ôn nhu quấn quýt bao bọc lấy y. Taehyung đã có thể biết rằng, mình kiếp này, e là khó thoát.
Lại đang khi thất thần, Taehyung cảm thấy có người vỗ nhẹ vào vai mình, cung kính nói.
_ Công tử.
Taehyung quay đầu lại nhìn.
Là một cái tiểu cô nương, tuổi có lẽ không quá 14, 15. Thân mình nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn trĩnh vẫn còn đọng nhiều vẻ ngây thơ.
Nàng làm một cái ấp cúi chào Taehyung, lại đưa tay hướng ra thuyền hoa giữa hồ.
_ Tiểu thư nhà chúng ta cảm phục tài nghệ thổi sáo của công tử. Hy vọng có thể cùng ngài đàm đạo một chút.
Taehyung theo hướng nàng chỉ, nhìn sang lại khiến trái tim y bất giác nhảy lệch một nhịp.
Thuyền hoa không tính là lớn, nhưng thuyền gỗ lại chìm được khá sâu, chứng tỏ chất gỗ thượng thừa. Các cửa sổ đều được giăng lên sa liêm hồng sắc rực rỡ, trong thuyền bày biện đủ đầy, hương thơm nhàn nhạt quẩn quanh lại không để người khó chịu.
Quả là thuyền của đại tiểu thư gia tộc Jung, đệ nhất mỹ nữ thành BuChoen, Jung Ji Hyun.
Taehyung ngồi trong khoang thuyền, nhìn ra ngoài bờ hồ nơi những cành liễu rủ lay động theo từng nhịp gió thổi.
Chợt tiếng ồn ào náo động bên bờ hồ vang lên một lúc, sau đó là những tiếng bước chân xôn xao vội vàng lại có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng mọi âm thanh ầm ĩ qua đi, chỉ còn lại một trời mưa xuân lất phất cùng những mảng màu sắc không đồng đều từ những ô giấy dù tạo thành một bức tranh thủy mặc.
Nhân gian tự hữu hoa như vũ
Thiếp thị hoa trung đệ kỷ nhân.
Tiếng ngọc châu va chạm vào nhau lảnh lót cùng tiếng nói trong trẻo như tiếng ngọc rơi nước chảy khiến người nghe không nhịn được mà tán thưởng.
Ji Hyun sắc mặt như hoa đào, đôi mắt ngấn nước ngậm tình như có như không muộn phiền vén rèm bước vào khoang thuyền.
Vóc dáng uyển chuyển mỹ miều, nàng khẽ hạ người làm lễ với Taehyung.
Taehyung ngơ ngác nhìn mỹ nhân như họa trước mặt mình sau mới giật mình lúng túng né ra không dám nhận một lễ này của nàng.
Nàng ra sao thân phận, còn y ra sao thân phận.
Chỉ riêng phận thấp hèn như y lại có thể được lọt vào mắt xanh của nàng, đó đã là nàng coi trọng y.
_ Tiểu thư, người, người không cần phải như thế.
Taehyung không dám chạm vào người nàng, chỉ có thể hai tay để cách một khoảng làm động tác hư đỡ.
_ Công tử đừng quá câu nệ những chuyện này. Ta làm bất quá, chỉ là kính phục tài thổi sáo của công tử mà thôi.
Ji Hyun mềm nhẹ lại mang chút hào sảng của nữ tử giang hồ lại càng khiến người khâm phục.
Taehyung cũng không tiếp ra vẻ, nhìn thấy Ji Hyun vén váy nhu nhuyễn thân mình dựa vào ghế mềm, y cũng theo đó mà ngồi xuống phía đối diện.
Gió xuân nghịch ngợm mà thổi hắt những giọt mưa xuân lấm tấm có thấm vào sa liêm, có lại mát lạnh mà chạm vào da thịt ai.
Ji Hyun nâng tay chạm vào chén trà bằng sứ được tô điểm một bức tranh sơn thủy, hương khói lượn lờ, khung cảnh qua mắt nhìn lại càng mờ mịt, lòng ngược lại lại càng tĩnh lặng.
_ Vừa nghe công tử thổi một khúc bên hồ.
Ji Hyun nhấp môi một chút, hương trà thơm trong nháy mắt lan tỏa trong khoang miệng, lại là không thay đổi được vị đắng đến tâm can.
_ Không biết khúc nhạc này tên gì, thế nhưng lại khiến người quyến luyến hoài niệm.
Taehyung cũng học nàng nâng chén, ánh mắt lại rơi rớt trên sa liêm đỏ thẫm.
_ Chỉ là một khúc nhạc tương tư nhất thời nghĩ ra. Không nghĩ đến lại khiến cho tiểu thư chê cười rồi.
Ji Hyun cười lắc đầu.
_ Nhất thời nghĩ ra, lại có thể khiến tâm người rung động không thôi. Công tử quá khiêm tốn rồi.
Taehyung không nói.
Y không nghĩ vị đệ nhất mỹ nhân này mời y lên thuyền chỉ là để khoa y về điệu khúc.
Quả nhiên Ji Hyun cũng im lặng một lúc sau, liền nhẹ thở dài.
_ Công tử nhưng là có người tương tư?
Taehyung im lặng.
Gò má trái phảng phất như lại cảm thấy được hơi mát lạnh truyền đến từ những đầu ngón tay đêm đó.
Y gật đầu. Thật nhanh, lại thật khẽ.
Nhưng, là có.
Ji Hyun đôi môi đỏ mọng vẽ ra một độ cong nhè nhẹ.
Ánh mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài sa liêm, tay lại mân mê chén trà đã cạn.
_ Ta lần đầu tiên gặp chàng. Lúc đó chàng vẫn chỉ là một chàng thư sinh mà thôi.
Nàng hai mắt long lanh như rơi vào tưởng niệm.
_ Khung cảnh khi ấy, chàng đứng giữa đám người, một thân trường bào lập ngọc, hồng y rực rỡ. Ta khi ấy mới biết, thì ra nam nhân cũng có thể xuyên hồng y, lại có thể xuyên đến độ đường hoàng thanh nhã đến như vậy.
Taehyung ánh mắt hơi ám chìm. Y nhấp một ngụm nước trà, cảm nhận vị đắng từ từ trôi xuốt bụng.
_ Trách ta trước giờ tự nhận mình hiểu biết, tự phụ mình tài hoa. Đứng trước chàng, ta cảm thấy mình thật nhỏ bé lại xấu hổ.
Lại nghe Ji Hyun đặt chén trà xuống mặt bàn phát ra một tiếng vang thanh thúy.
_ Chàng quả không hổ là đệ nhất tài tử, quả nhiên chàng đỗ đầu bảng Trạng nguyên. Nhưng, ta nên vui mừng cho chàng, vì sao lòng ta lại chỉ thấy bất an lại nhấp nhô cực điểm.
Ngươi nói xem, ôn nhuận như chàng, khiêm lễ nho nhã như chàng, thế nhưng lại vẫn không cho ta mặt mũi mà vì người trong lòng từ chối ta.
Làm bạn với chàng, ta chỉ thấy chàng hạnh phúc nhất khi nói về người đó. Chứng kiến chàng vui vẻ, chàng nhung nhớ, chàng tưởng niệm, chàng đau đớn, chàng run rẩy. Ta chứng kiến đến quá nhiều vẻ mặt của chàng, nhưng chàng lại là vì ai mà rung động đó?
Lại là vì ai mà gảy lên những cung đàn cảm xúc?
Taehyung giật mình nhìn Ji Hyun, lúc này nàng đã hai má đỏ bừng như bôi son, đôi mắt ngân ngấn lại càng chọc người thương tiếc.
Nàng đây là...
Taehyung không dám chắc chắn ý tứ của nàng. Nàng là đang tâm sự, đang phỏng đoán, hay là đang dò hỏi?
Lại thấy nàng nói xong câu đó, lại cũng không tiếp tục nói nữa. Chỉ đổ thêm trà vào chén, lững thững ngâm nga vài câu thơ tỏ ý.
Hoa phi hoa, vụ phi vụ,
Dạ bán lai, thiên minh khứ.
Lai như xuân mộng kỷ đa thì,
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ.
Âm thanh ngọt ngào mềm nhẹ, Taehyung như nhìn thấy những mơ ước về một tình yêu đôi lứa khẽ trôi qua kẽ tay như một áng mây vô định.
Y cầm sáo lên.
_ Ngươi nghe. Có phải tiếng sáo không?
Một nam nhân đang cầm ô giấy dầu che trên đầu cho người bên cạnh, phần mình nửa vai lộ bên ngoài đã sớm ướt sũng.
Nữ nhân ngước mắt lên nhìn hắn, tay lại ác độc nhéo lấy vành tai lành lạnh.
_ Ngươi nha. Lại bắt đầu học cái gì văn vẻ. Ta nói trời mưa sảo muốn chết, ngươi còn nghe ra cái gì sáo với đàn. Mau mau mà về nhà, trời cũng sắp tối rồi.
_ Vâng vâng thưa phu nhân.
Nam nhân bị nhéo tai vẻ mặt bất đắc dĩ, lại không giấu được sủng nịch cầm tay người gọi là phu nhân kia, nắm chặt. Như thế một cái, dường như trời mưa cũng không còn như lúc đầu lạnh lẽo.
Bên trong thuyền trải nệm dày thảm da thú, noãn lô lại là không ngừng phát ra hơi ấm. Chỉ là không biết có hay không chạm được đến tâm người.
_ Tiểu thư, công tử đã đi lâu lắm rồi.
Tiểu cô nương khuôn mặt tròn trịa ngây thơ lúc này lại nhăn nhó lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình.
Ji Hyun lắc đầu.
_ Ngươi nói, Taehyung người này, là người như thế nào?
Tiểu cô nương cắn cắn môi như suy nghĩ, lại cuối cùng chỉ nói một câu không biết.
Nàng nghe thấy tiếng cười như châu ngọc thanh thoát của tiểu thư nhà mình vang lên.
_ Đúng vậy. Đúng vậy.
Ji Hyun gật đầu, hai má ướt đẫm lệ.
_ Y là người như thế nào lại đã quan hệ gì. Seok Jin đã bảo bọc y ở trong lòng như thế, chỉ sợ y có là cái đại ma đầu chàng như cũ cũng vẫn sẽ đặt y ở đầu quả tim thượng mà nâng niu thôi.
Đã như thế, làm sao lại có chuyện của ta ở đây.
Ji Hyun lấy tay gạt đi lệ nơi gò má, nàng vén lên sa liêm để mặc mưa phùn mềm mại vỗ lên da thịt như ngọc bích của mình.
Tiếng mưa trầm trầm, nhưng là tiểu cô nương vẫn nghe ra được âm thanh của tiểu thư nhà mình êm nhẹ lẫn trong đấy.
_ Bất quá chỉ là ta tự mình đa tình mà thôi.
Nàng nhắm mắt lại.
Bên tai như nghe được âm thanh trầm thấp của người vang vọng.
Hữu phỉ quân tử,
Như thiết như tha,
Như trác như ma.
Sắt hề! Hạn hề!
Hách hề! Hoán hề!
Hữu phỉ quân tử,
Chung bất khả huyến hề!
Nàng lại nghe được tiếng của mình lanh lảnh vang lên cùng người ấy.
_ Người xưa viết bài này thật hay cũng như vừa đúng ca ngợi chàng vậy.
Người ôn nhu lắc đầu.
_ Ji Hyun, nàng đề cao ta.
_ Ta nói thật! Cho đến bây giờ ta gặp qua người cũng chưa có ai có thể xứng với hai chữ quân tử như chàng vậy.
Lần này, người chỉ im lặng mỉm cười không nói.
Nước mắt lại lăn dài trên gò má mượt mà.
Mộng, cũng là đến lúc nên tỉnh.
Taehyung ngồi dựa trên lan can thượng, ngước đầu ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời sau cơn mưa phùn cao vút thoáng đãng.
Hàng ngàn hàng vạn vì tinh tú nhấp nháy phản chiếu lại trong đôi mắt đen láy của y, nhưng hàng mi dài khẽ chớp lại như muốn ngăn cách y cùng với ánh sáng rực rỡ này.
Một tấm áo choàng phủ lên người y. Trong nháy mắt, hương thơm nhàn nhạt cùng hơi ấm vướng vít từ chủ nhân trước truyền đến khiến lồng ngực bỗng chốc trở nên căng tràn đến khó thở. Taehyung chợt thấy sống mũi cay cay.
_ Đừng khóc.
Seok Jin giọng nói nhu mềm hết sức ngồi xuống bên cạnh Taehyung, một tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y, kéo vào lòng mà xoa.
_ Tại sao lại ngồi đây?
_ Đệ không lạnh.
Taehyung lắc đầu. Chỉ là hơi ấm từ lòng bàn tay cùng cơ thể lũ lũ lượt lượt như thác đổ mà chảy tràn vào buồng tim cuống phổi y khiến y khẽ run rẩy.
Seok Jin không nói. Người thở dài một tiếng, vòng tay qua ôm lấy cơ thể đơn bạc ấy vào lòng.
_ Đệ không lạnh. Nhưng cơ thể của đệ vẫn là bị cóng đến.
Taehyung cắn chặt môi, cố để cho hơi ấm này không chạy lên trên mà chảy tràn ra khóe mắt.
_ Đệ gặp Ji Hyun rồi sao.
Taehyung gật đầu.
Y cũng không hỏi vì sao Seok Jin biết, mà y cũng không hiếu kỳ vì sao đại ca lại biết.
Seok Jin bàn tay đang vỗ nhịp nhàng trên lưng y chợt dừng lại. Người lấy tay nâng mặt Taehyung lên, ép y phải nhìn thẳng đối diện với chính mình.
_ Đệ biết đến. Có phải không?
Taehyung nhìn vào đôi mắt sâu như đầm thủy của Seok Jin, cảm thấy dù là ánh trăng sáng như đêm nay cũng không thể nào có thể cứu chuộc y được nữa.
Y gật đầu.
Bàn tay đang ôm lấy y chợt căng thẳng.
Seok Jin không nói câu tiếp theo, Taehyung cũng đồng dạng không ngữ.
Hai người, chỉ là duy trì tư thế như thế im lặng song song nhìn thẳng vào mắt nhau, cố gắng thông thấu qua đấy mà chạm đến mảnh linh hồn cô độc vẫn luôn lẩn khuất bấy lâu của đối phương, hay là, của chính mình.
___________________________
Các đoạn thơ trên này là mình gg sưu tầm thôi nha.
'Thiên nhai địa giác hữu cùng thì
Chỉ hữu tương tư vô tẫn xử'
Tạm dịch:
'Góc bể chân trời thường hữu hạn
Chỉ có tương tư lại vô bờ'
(Mộc lan hoa,Yến Thù)
'Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm
Định bất phụ tương tư ý'
Tạm dịch:
'Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp
Nhất định không phụ nỗi niềm nhớ nhau'
(Bốc toán tử, Lý Chi Nghi)
'Nhân gian tự hữu hoa như vũ
Thiếp thị hoa trung đệ kỷ nhân'
Tạm dịch nghĩa:
'Cuộc đời vô tình, tạo hóa khéo trêu ngươi, có chăng trách hữu duyên mà vô phận. Phần nhiều là xót xa, vô vọng, như cánh hoa rơi nổi trôi trong dòng nước vô tình.'
(Công Tôn Lục Ngạc,
Thần Điêu đại hiệp)
'Hoa phi hoa, vụ phi vụ,
Dạ bán lai, thiên minh khứ.
Lai như xuân mộng kỷ đa thì,
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ.'
Tạm dịch:
'Hoa chẳng là hoa
Sương chẳng phải sương
Lại nửa đêm trường
Sáng sớm lên đường
Đến như xuân mộng khôn lường
Rồi đi mây sớm biết phương xứ nào?'
(Hoa phi hoa, Bạch Cư Dị)
'...Hữu phỉ quân tử,
Như thiết như tha,
Như trác như ma.
Sắt hề! Hạn hề!
Hách hề! Hoán hề!
Hữu phỉ quân tử,
Chung bất khả huyến hề!'
Dịch nghĩa:
'...Nước Vệ hôm nay có người quân tử văn nhã.
Như đã cắt và dũa học tập đạo lý (kẻ làm đồ bằng xương bằng sừng, sau khi tiện cắt ra, món đồ phải trau dũa thêm cho trơn láng).
Như đã dồi mài lo việc tu thân (kẻ làm đồ ngọc đá, sau khi đã đục thành hình phải dồi mài cho bóng sáng).
Người ấy rất trang trọng uy nghiêm.
Người ấy rất vinh diệu, rất rạng rỡ.
Có người quân tử văn nhã,
Thì dân chúng rốt cục không thể quên người được.'
( Kỳ úc 1, Vệ Phong)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro