BangTan à !
BangTan à !
Thật đau khi các anh không biết em là ai? Nhưng như vậy vẫn không thể ngăn cản em yêu các anh? Thật đau khi thấy những tấm ảnh mà các anh bị ghép với những cô gái làm trong ngành nghệ thuật giống các anh, còn đau hơn khi thấy các anh bị anti ghép ảnh hay chửi, em chỉ muốn chửi hoặc đánh nó thôi nhưng không thể.........
Càng đau thêm khi em không có tiền để mua album hay bomb cho dù biết đó là những gì mà một ARMY phải có ngay cả khi các anh có tour tại đất nước của em rất muốn nhưng
19ㅐ00 chỉ nhìn các anh qua cái màng hình điện thoại hoặc màn hình vi tính. Vì không có tiền để đi xem các anh trình diễn em còn tưởng tượng ra đủ thứ......
Em thấy các anh khỏe mạnh là em cũng cảm thấy ấm lòng rồi. Thấy các anh cười tươi và hạnh phúc thì em cũng cảm thấy vui theo. Thấy các anh rơi nước mắt, em cũng không biết từ lúc nào đã rơi lệ. Thấy các anh không khỏe lòng em bất giác nhói lên. Thấy các anh bị dọa bắn, giết lòng em bất giác lo sợ. Sợ các anh sẽ bị thương, sợ các anh mệt mỏi và ngã bệnh. Em sợ những điều đó lắm BangTan à !
Các anh à ! Em muốn được nhìn các anh bằng xương bằng thịt. Em muốn nhìn các anh đứng trước mặt em. Em muốn được chạm bàn tay nhỏ bé vào bàn tay của các anh. Em muốn được một lần đến buổi fansign. Muốn được ôm các anh và hỏi " Anh có khỏe không ? " " Anh đã ăn gì chưa ? " . Em muốn những điều đó, nó đơn giản nhưng lại rất khó để thực hiện. Các anh à ! Em nhớ các anh. Em muốn gặp các anh một lần... nhưng khó quá. Em phải làm sao đây.....
Em đã và đang bị nói là " đồ phản quốc " " đồ thần kinh " " bọn ngu si " .... em đau lắm. Nhưng em phải nhịn hết các anh ạ. Có lúc em rất bực vì nghe những lời đó. Em rất muốn nói lại với họ là các anh không phải như lời họ nói, em cũng chẳng phải.....
...Tím là màu cuối của cầu vồng. Em và các anh biết nhau qua hai cái tên...
ARMY & BTS
" I am ARMY today, tomorrow and forever... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro