9. Park Jimin & Kim Taehyung...nỗi đau nhân đôi (3_End)

Namjoon với Jin ngồi trong phòng hết nhìn nhau rồi lại thở dài, có 3 ngày xa cách thôi mà đủ thứ chuyện trên trời rơi xuống làm hai người đau đầu hết sức.

- Chuyện là..._sau một hồi tĩnh tâm cả hai người mở lời cùng một lúc.

- Anh/em nói trước đi._và lại tiếp tục đồng thanh...

- Vậy để anh/em nói trước._lần thứ 3 rồi đó, hai người đang căng thẳng quá thì phải...

- Được rồi anh nói trước đi, bé con dễ thương đó ở đâu ra vậy? Không phải con rơi của anh đấy chứ?_Namjoon híp mắt nhìn Jin, tại nhìn thằng bé cũng có mấy nét giống Jin nhà mình ý chứ.

- *cốp* Bậy bạ! Thật ra..._Jin cốc đầu Namjoon một cái rồi kể hết tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối cho cậu nghe, khổ thân Namjoon vừa nghe vừa ôm đầu...

- Ra là vậy...theo em biết thì tội phạm bạo lực gia đình nếu không chấp hành lệnh bảo vệ nạn nhân thì sẽ bị phạt tù 3 năm hoặc nộp phạt 30.000 Đô, mà tên khốn đó nghe anh kể là biết có bao nhiêu tiền đều đổ vào rượu bia hết rồi. Em nghĩ đầu tiên chúng ta cần bằng chứng và nhân chứng để khởi kiện hắn ta là tội phạm bạo lực gia đình đã, nếu trường hợp tồi tệ nhất xảy ra thì chúng ta sẽ truất quyền nuôi con của hắn. Đáng ra chuyện này có thể nhờ anh Sungwoo giúp, nhưng..._Namjoon mệt mỏi kể lại cho Jin nghe chuyện chính mình cũng không muốn tin đó là sự thật.

- Tại sao em đến bây giờ mới nói cho anh? Đám tang của cậu ấy anh cũng không đến được..._khóe mắt Jin đã ướt từ lúc nào, dù sao Sungwoo cũng là bạn của anh mà...

- Đừng khóc, chuyện xảy ra quá đột ngột...em là vì không muốn anh đau lòng. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi chuyện rồi đến thăm anh ấy có được không? Bây giờ Taehyung...thằng bé mới là người cần chúng ta an ủi nhất. Anh và em, chúng ta phải thay bố mẹ Taehyung mà yêu thương thằng bé thật nhiều để nó không nghĩ rằng mình bị bỏ rơi._Namjoon kéo Jin vào một cái ôm ấm áp rồi vừa nói vừa vỗ vỗ lưng dỗ dành cái con người nhạy cảm đang rúc vào lòng mình khóc này, cảm nhận bàn tay anh bám lấy lưng mình mà càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

- Jin à...nhìn em này._Namjoon áp tay vào hai bên má Jin, nâng mặt anh lên để anh nhìn thẳng vào mắt mình.

- Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này, cùng nhau.

Jin nhìn thật sâu vào đôi mắt ánh lên sự chân thành và tin tưởng của Namjoon rồi đặt lên khóe môi đang cười của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, Namjoon vẫn luôn như vậy. Chẳng cần đến một lời hứa hẹn hay thề thốt sáo rỗng, anh lúc nào cũng tin cậu vô điều kiện.

Namjoon ngạc nhiên nhìn Jin, anh thực sự ít khi chủ động lắm nha. Chắc chắn là mấy ngày nay anh cũng nhớ cậu muốn chết chứ gì~
- Anh nhớ em lắm đúng không?_Namjoon mặt dày hỏi Jin.
Trái ngược với tưởng tượng của Namjoon là anh sẽ đỏ mặt rồi bỏ ra ngoài sau khi đấm thụp một phát vào bụng cậu, Jin gật đầu! Jin gật gật!!!

- Hai cục cưng yêu Jimin hơn ba Jin của chúng nó rồi, chỉ suốt ngày lẽo đẽo chạy theo ôm ấp cưng nựng thằng bé thôi chứ có chịu để ý đến anh đâu._Jin phụng phịu kể tội hai bé cưng nhà mình cho ba Joon của hai đứa nghe, anh thật ủy khuất mà.
Namjoon buồn cười nhìn Jin uất ức mách tội hai cục cưng như trẻ con, anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Cậu cưng chiều hôn cái chóc vào đôi môi đang bĩu bĩu ra của anh, lần này thì tưởng tượng trở trành sự thật rồi nhé.

Jin đỏ mặt bỏ ra ngoài sau khi đấm thụp một phát vào bụng Namjoon, Namjoon đi theo sau Jin giả đò xoa bụng than đau để làm nũng thôi chứ thực ra cũng không đau lắm...

Mở cửa phòng rồi, khung cảnh hài hòa khi bốn đứa trẻ ở bên nhau làm hai người có chút bối rối. Vốn đã định ngày mai sẽ mang Jimin đi nhưng nhìn thế này lại không nỡ chia cách mấy đứa...làm người lớn đúng là khổ mà.

Namjoon hướng ánh mắt về phía bé con đang đần mặt áp má vào cái bể kính rồi cố ghi nhớ đống tên dị hợm mà Hoseok cục cưng nghĩ ra cho mấy con cá, Taehyung hình như đã thoải mái hơn 2 ngày qua nhiều rồi. Cứ chốc chốc lại quay sang hỏi Yoongi với Jimin nhắc lại tên mấy con cá màu mè rồi bị Hoseok chọt chọt ngón tay lên trán vì cái tội mau quên, nhăn nhó bặm môi dễ thương thế kia cơ mà. Đúng là để trẻ con chơi với trẻ con vẫn tốt hơn nhiều, chứ mấy hôm trước thằng bé cứ nhìn thấy Namjoon là quay phắt mặt đi làm anh đau lòng hết sức...

Một buổi sáng cứ thế bình yên trôi qua, ăn trưa xong Jin dỗ 4 đứa nhỏ đi ngủ rồi tiễn Namjoon đến công ty. Dạo này rất nhiều việc nên Namjoon không thể nghỉ quá lâu được, cậu còn phải giúp anh xử lý việc của bé Jimin nữa mà.
Jin tựa đầu vào cửa phòng ngắm hai cục cưng nhà mình chưa gì đã ôm nhau ngủ say, nhìn đến hai bé con kia thì anh cười đầy ẩn ý rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Jimin với Taehyung chưa có ngủ đâu nha~ lại còn ti hí nhìn xem anh đã đi chưa nữa chứ. Rồi rồi anh biết hai đứa còn nhiều chuyện muốn nói với nhau mà, chú Jin đây sẽ để hai con trùm chăn tâm sự nha~

- Taehyungie..._Jimin thì thầm.

- Ừ?

- Từ giờ chúng ta là bạn rồi ha?_Jimin hớn hở mong chờ câu trả lời của Taehyung.

- Đương nhiên rồi, cậu bị ngốc hả?_Taehyung nhìn Jimin nghe mình nói xong thì vui đến nỗi mắt híp tịt lại như hai đường chỉ mà cũng vô thức cười theo, tiếc là Jimin lại không thấy được a...

- Vậy cậu sẽ ở đây với chú Jin và chú Namjoon à?_Jimin vừa hỏi vừa tháo cái chun lúc nãy Yoongi hyung buộc lên đầu Taehyung ra, chỏm tóc củ hành rất là dễ thương nha~

- Ừm...ba mẹ không cho tớ theo, chú Namjoon nói sẽ thay ba mẹ chăm sóc tớ nhưng tớ vẫn không quen được... Tớ nhớ mẹ..._Taehyung dụi dụi mắt để ngăn cho nước mắt không chảy ra nhưng vô dụng.

- Đừng khóc mà, nhìn Taehyung khóc Jimin cũng sẽ buồn đó. Thế nên đừng khóc nữa, được không nè?_Jimin đưa bàn tay nhỏ nhỏ ra gạt đi mấy giọt nước mắt đáng ghét kia, mình muốn nhìn thấy Taehyungie cười cơ.

- Mẹ tớ bỏ tớ đi từ lâu lắm rồi, còn người tớ gọi là ba...rất đáng sợ._Jimin kể về gia đình mình thì giọng càng ngày càng nhỏ dần.

- Cậu có buồn không? Có nhớ mẹ không?_Taehyung nắm lấy bàn tay bé bé của Jimin bằng bàn tay to hơn một tẹo của mình mà xoa xoa.

- Có chứ, nhưng bây giờ chỉ thỉnh thoảng thôi chứ không nhiều như trước nữa. Mà có lẽ tớ sắp phải đi đó._Jimin lắc lắc đùa nghịch bàn tay Taehyungie đang nắm tay mình.

- Cậu đi đâu?_Taehyung mở to mắt ngạc nhiên nhìn Jimin, không phải cậu ấy ở đây sao?

- Nếu ông ấy về nhà mà không thấy tớ ở đó chắc chắn sẽ rất tức giận, tớ không muốn chú Jin bị ông ấy đánh nữa...ba của tớ ý.

- Vậy sao? Tớ đi cùng cậu được không?

- Không được đâu, ông ấy sẽ đánh cả cậu nữa đó!

Nhìn phản ứng của Jimin như vậy là thật sự không muốn cho mình theo rồi, Taehyung buồn bã cụp mắt xuống rồi nhắm vào ngủ luôn. Mặc kệ Jimin đang nghệt mặt ra chẳng hiểu gì, vừa mới chơi với nhau chưa được một ngày mà đã làm bạn giận dỗi rồi à...
Nhưng mà Taehyung cũng chẳng giận được lâu, ngủ một giấc dậy xong chúng ta lại là bạn a~ cùng ăn, cùng chơi rồi còn tắm chung nữa đó. Yoongi và Hoseok đương nhiên là cũng góp phần bày trò nghịch ngợm với hai em rồi, nhưng riêng vụ tắm chung là không được đâu à nha~

*Sáng hôm sau: 6h15*

Jin rón rén lén lút vào phòng của 4 đứa nhỏ, nhìn anh bây giờ không khác gì ăn trộm. Vì sao anh lại ở đây vào cái giờ này á hả? Tối hôm qua anh với Namjoon đã bàn bạc xong cả rồi, Namjoon nói mang Jimin về chỗ cũ rồi cậu sẽ gài người ở đó 24/7 để nếu tên nát rượu kia có về và lại tiếp tục hành vi bạo lực với Jimin thì sẽ gọi cảnh sát kịp thời cách li hắn ta, sau đó hai người sẽ lấy danh nghĩa người có quan hệ tin cậy với nạn nhân để đệ đơn kiện.

Jin cẩn thận bước về phía giường mà Jimin với Taehyung đang nằm, nhìn hai thiên thần đang NẮM CHẶT TAY NHAU ngủ mà anh khóc không ra nước mắt. Jin bặm môi cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể đem hai bàn tay bé xinh kia gỡ ra nhưng sao khó khăn quá...nắm gì mà nắm chặt thế hở giời??!! Hầy...cuối cùng cũng gỡ ra được. Nhưng...

- Chú đang làm gì thế ạ?_Taehyung tỉnh rồi...

- À chú...ahaha...ngủ tiếp đi con..._Jin bối rối vò đầu bứt tóc nhìn Taehyung đang dụi mắt, chết tôi rồi làm thế nào bây giờ???!!

- Chú định mang Jimin về nhà cậu ấy ạ?_Taehyung ngáp một cái thật to rồi bắt đầu tra hỏi Jin.

- Hả? Ủa sao con biết??_Jin ngạc nhiên tròn mắt hỏi bé con trước mặt.

- Cháu đoán đó. Cháu cũng muốn đi cùng, cho cháu theo với nhé?_Taehyung ngồi dậy nắm lấy đuôi áo của Jin giật giật.

Jin nhìn ánh mắt cương quyết "Chú phải cho cháu đi cùng" của Taehyung thì đành gật đầu, nhân vật chính ở đây thì vẫn chẳng hay biết gì mà ngủ ngon lắm luôn. Namjoon được giao nhiệm vụ ở nhà đợi Yoongi với Hoseok dậy thì ngồi ngoan ngoãn giải thích cho hai cục cưng hiểu, anh tưởng tượng đến cảnh tí nữa hai bé cưng nhà mình phẫn uất lôi kéo Namjoon đi tìm Jimin mà rợn cả người. Đáng sợ...Yoongi với Hoseok tức giận rất đáng sợ, không biết Namjoon của anh có hoàn thành nổi nhiệm vụ không nữa.

Jin một tay bế Jimin vẫn đang ngủ tựa vào vai mình một tay dắt theo Taehyung chân ngắn lon ton bước theo sau, may mà Jimin nhẹ chứ đổi lại là Hoseok cục cưng thì anh thà để thằng bé mất giấc ngủ còn hơn. Sau một hồi hỏi thăm cuối cùng anh cũng tìm được nhà của Jimin, căn nhà tầm trung nhưng khá là cũ kĩ xập xệ. Sơn tường bong tróc, mái tôn thủng lỗ chỗ như thế này thì những hôm mưa thằng bé ngủ kiểu gì? Không điều hòa, không tủ lạnh, có mỗi nồi cơm với cái quạt máy lạch cạch là thiết bị điện có vẻ như còn hoạt động được chứ đèn nhìn qua là biết không thể sử dụng. Jin lôi trong tủ ra bộ chăn gối rồi đặt Jimin nằm xuống cho thằng bé yên ổn ngủ tiếp, Taehyung ngồi nhìn Jimin ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài. Cuối cùng thằng bé cũng không chịu nổi cơn buồn ngủ, chui vào chăn nằm cạnh ôm Jimin ngủ luôn. Jin nhìn hai bé con mà chỉ biết thở dài thườn thượt...

Mặc dù Namjoon đã phái người bảo vệ Jimin rồi nhưng Jin vẫn không yên tâm, mấy hôm sau Yoongi với Hoseok phát hiện ra vật vã ăn vạ đòi đi cùng nên anh đành phải vác theo cả 3 đứa rồng rắn kéo nhau đến chơi với Jimin. Ngày nào 4 người cũng tới để Jimin không cô đơn, còn Namjoon thì phải làm việc...

"Sau đó hơn 1 tuần trôi qua, Jin cầm trên tay giấy báo nhận xác từ bệnh viện gửi đến nhà Jimin. Nguyên nhân tử vong là do bị đánh đập tàn nhẫn đến chết, có vẻ như là kết quả của việc say xỉn nên không biết đâu là người không nên động vào. Jimin rất sợ người đàn ông đó nhưng dù sao ông ấy cũng là ba...thằng bé cảm thấy rất lạc lõng, người thân duy nhất của cậu giờ cũng không còn nữa rồi... Namjoon, Jin, Yoongi, Hoseok và Taehyung đã cùng nhau giúp Jimin vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó. Về phần Taehyung, việc chấp nhận một gia đình mới đồng nghĩa với việc đưa tấm ảnh chụp ba, mẹ và cậu nằm ngay ngắn trong túi của con gấu bông cậu vẫn luôn ôm cho Jin cất giữ. Có ai đó đã từng nói, bỏ lại quá khứ đằng sau là cách tốt nhất để vượt qua mọi đau buồn và mất mát. Từ nay về sau 6 người sẽ bắt đầu một cuộc sống mới bên nhau, trở thành một gia đình nơi không ai phải chịu đau khổ hay bị bỏ rơi bởi vì họ yêu thương nhau bằng tất cả những gì mình có..."

-----------------------------------------------------------
To be continue.

Có ai cảm thấy tui ác quá thì nghĩ đúng rồi đấy =]]]]]]] toàn chết với chóc :v cơ mà luật của Hàn chỉ bỏ tù 3 năm thôi nên ra tù một cái là lại lằng nhằng...chết luôn cho nhanh :)))) các bạn có thấy chương này hơi nghiêm túc quá không?
Mà hôm nay tui bị đứt tay đó :'((( chương này chan chứa máu và máu của tui (chứ không phải nước mắt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro