em không còn là bé út của các anh nữa.
[Jungkookie có lớn đến đâu thì vẫn mãi là bé út của các anh, mãi được các anh cưng chiều và bao bọc...]
Cậu út nhà Bangtan trừng lớn hai mắt nhìn dòng comment ngay ngắn của một fangirl đang nằm chễm trệ trên màn hình điện thoại.
Bé út.
Cưng chiều.
Bao bọc.
Cả một dòng comment hiện lên trong mắt cậu út, bay qua lướt lại, lượn lên, đảo xuống rồi lại bay sang bên trái, lượn sang bên phải và rồi...
"Bộp!"
Cái màn hình trơn bóng mạnh mẽ áp thẳng xuống khuôn mặt điển trai của út Vàng. Jungkook ôm mặt than đau, cái điện thoại trượt khỏi mặt rồi rơi sang bên cạnh.
Lúc này cậu út đang nằm ngửa trên giường một tay ôm lấy mặt một tay kia vắt ngang trên đệm, cậu cứ giữ nguyên cái tư thế bất động như vậy khoảng vài phút.
Một lúc sau đó, cánh tay rảnh rỗi kia lại mò đến cái điện thoại vẫn còn sáng màn hình ban nãy mà cầm lên, màn hình vẫn y như cũ, khuôn mặt cậu lại bật cái chế độ quen thuộc mà các fan hay gọi là Jungshook: hai mắt mở to, như kiểu sắp trợn ngược lên nhìn chằm chằm vào cái dòng comment ban nãy, cặp mi thướt tha không thèm chớp động lấy nửa cái.
Mấy từ ngữ quen thuộc lại tích cực nhảy múa, uốn lượn tựa như đang biểu diễn một điệu múa Latin trong đầu cậu...
Bé út.
Cưng chiều.
Bao bọc.
Jungkook mím môi, ngón tay lại lướt xuống các comment bên dưới...
[Yeb, Kookie là baby của các anh...]
[Jungkook muốn gì là các anh chiều tất...]
[Cơ bắp thế nhưng mà vẫn là bé Bánh nhỏ nhỏ của các anh thôi...]
[...]
Càng đào xuống lại càng thấy nhiều comment tương tự, dòng suy nghĩ của cậu út bống chốc trôi nổi, phiêu dạt về miền kí ức xưa cũ cách đây vài năm.
Ấy là khi cậu mới chập chững bước những bước chân đầu tiên vào vòng tay những người anh xa lạ. Bước chân đầu của cậu bé 15 tuổi tiến vào bắt gặp những người anh không quen biết, vài ba bước chân tiếp theo là sự quan tâm ân cần các anh đem ra rồi từng chút từng chút nhét vào cái bị nhỏ trong lòng cậu, rồi tiếp đến là những bước chân thật dài để cảm nhận sự ấm áp nơi những vòng tay kia, cả nhiều thật nhiều những bước chân sau nữa, dần dần vòng tay không đơn giản là một vòng tay ấm mà nó là gia đình.
Ơ?
Hình như bạn út đi hơi xa và hơi sâu, vấn đề có nguy cơ đi chệch hướng đề nghị quay về quỹ đạo ban đầu.
Lý kịp thời được tiểu ác quỷ Kookie tha về, Kookie thiên thần tạm thời lui ra nhường lại đất diễn.
"Haizzz..."
Tiếng thở dài phun ra khỏi cuống họng, mớ tơ vò trong óc tạm thời bị vo viên và quẳng đi, Jungkook nằm thẳng cẳng trên giường không nhúc nhích. Tóm lại thì từ đầu đến giờ toàn nghĩ vớ vẩn không trọng tâm và cậu cần tỉnh táo, lại liếc mắt đến vài cái comment khác, cuối cùng cậu quyết định ném cái điện thoại qua một bên, chán lắm rồi, càng đọc thì cơn ấm ức lại càng dâng lên.
Phải, Jeon Jungkook - thanh niên sinh ngày mùng 1 tháng 9 năm 1997, như các bạn đã biết, ARMY và toàn thể Bangtan tất nhiên cũng biết nốt, đó là: cậu là người mang con số năm sinh lớn nhất hay nói một cách dễ hiểu nhất, cậu là em út.
Em út thì sao?
Thì như trên đống comment kia đó.
Hay gói gọn, gọt bớt lại thì là 3 từ 6 tiếng...
Bé út.
Cưng chiều.
Bao bọc.
Chính là, giải thích xuôi ra thì cậu là em út, cậu sẽ được hưởng nhiều đặc quyền: được nhường nhịn, được chiều chuộng, được nghịch phá mà không bị la, được thương yêu, được các anh lo lắng cho, quan tâm đến,... và còn có thể như lời anh Hoseok nói.
"Mày ngồi luôn lên đầu anh đi" Anh ấy đã nói như vậy, thật tuyệt vời làm sao.
Cậu vô cùng hạnh phúc khi sống cuộc sống của một cậu em út. Cuốc sống mĩ mãn ấy kéo dài qua nhiều năm, mỗi một ngày trôi qua đều là một ngày vui, tâm hồn cậu út luôn trong trạng thái lâng lâng và căng phồng như một quả khinh khí cầu.
Tuy nhiên, quả đúng như sự ví von, khinh khí cầu không thể căng mãi vì khi hết nhiên liệu hoặc gặp sự cố thì nó sẽ xẹp xuống và ...rơi tự do.
Cuộc sống lí tưởng của cậu út nhà Bangtan cũng tương tự, ban đầu là một quả khinh khí cầu đẹp vô cùng, căng phồng và bay thật cao, cảm giác lâng lâng vui sướng thật khó diễn tả bằng lời. Ấy thế mà, vào một ngày bình thường như bao ngày, nó lại gặp phải điều không lành.
Cái ngày bình thường ấy đã trở nên không còn bình thường khi mà một điều khủng khiếp đã xả ra với quả khinh khí cầu đẹp đẽ kia, nó đã bị chọc thủng và xẹp đi, phong cảnh non nước trời mây thoáng đãng và dễ chịu đã biến mất, cậu út lại trở về với đất liền tràn ngập sự bất công và ấm ức.
Và thủ phạm gây ra thảm hoạ đau thương trong cuộc đời cậu lại nghiễm nhiên thay thế cậu ngồi lên ngai vàng mà hưởng thụ sự sủng ái, thật quá đáng đến quá quắt mà. Jungkook bi phẫn nhắm mắt lại, cái mặt nhăn nhó vùi sâu vào chăn gối...
«Jungkook đang ngồi xem ti vi, một bàn tay nhỏ từ đâu xuất hiện và tóm lấy cái điều khiển trên tay cậu, theo phản xạ ngoảnh mặt sang thì thấy ngay khuôn mặt non nớt đang nhìn mình mà phì phì phun nước miếng.
"Ra kia chơi, để tôi xem phim"
Bàn tay nhỏ vẫn không bỏ cuộc, cố gắng bám lấy chiếc điều khiển.
"Ra đi, có hiểu gì đâu mà xem, để tôi xem đi"
Cậu nhăn mặt gỡ bàn tay nhỏ kia ra, ai ngờ bàn tay nhỏ tuột ra khỏi chiếc điều khiển khiến cả thân hình bé con chới với rồi ngã cái uỵch xuống sàn.
"Huhuhu..."
Tiếng khóc trẻ con thoáng cái vang khắp phòng khách, lấn át cả tiếng ti vi.
"Jungkook, sao không chịu nhường bé?"
"Sao em đẩy ngã bé thế hả Jungkook?"
Cả anh Jin và anh Namjoon gần như cùng lúc xuất hiện mà buộc tội cậu.
"E..em, em có làm gì đâu, nó tự ngã mà"
"Huhu..."
Jungkook giật mình nhìn hai người lớn rồi lại nhìn bé con đang khóc nức nở dưới chân mình.
"Em còn chối, anh bảo em trông bé mà em lại để bé khóc thế à?"
"Em lớn rồi phải có ý thức chứ!"
Cả hai người lớn lại gần như cùng nhau mắng. Cơn ủy khuất ngập khắp toàn thân cậu út, cậu có làm gì nó đâu, sao các anh lại mắng cậu, nó là cái gì chứ, tự ngã tự khóc rồi cậu lại bị mắng, đáng ghét.
"Jungkook à, lớn rồi phải nhường em chứ..."
Anh Hoseok từ ngoài đi vào, ô cái gì thế này, sao ngay của anh Hoseok cũng thế, mọi người không còn thương em nữa rồi, em thất sủng rồi sao, quả thực là đáng thương mà, em mới là em út của các anh mà.
"Các anh, các anh hết thương em rồi, huhu, mọi người mắng em, mọi người không cần em nữa..."
Jungkook ủy khuất đong đầy hai con ngươi nước mà chạy ào vào phòng.
"Jungkook, sao đấy?"
Taehyung lơ ngơ ngồi trên giường nhìn cậu nhóc to xác trước mặt.
"Huhu, Taehyungie..."
Mắt thấy người thương một cái là người nhỏ hơn không do dự nhào đến.
"Taehyungie..."
Hai tay ra sức ôm chặt người lớn hơn.
Bỗng bàn tay bé xíu quen thuộc lại xuất hiện, Jungkook thoáng cái giật bắn mình lên.
Taehyung quay ra phía bàn tay nhỏ mỉm cười thật tươi rồi rời khỏi vòng ôm của cậu út. Tiếng cười khanh khách của trẻ con vang lên, Jungkook sững sờ nhìn một lớn một nhỏ đang ôm nhau đùa giỡn.
"Taehyungie..."
"Taehyungie..."
"Taehyungie..."
Và Jungkook lại hoảng lên vì dù cậu có gọi như nào thì người kia vẫn không thèm quan tâm đến cậu.
"Taehyungie..."
"Taehyung..." »
"TAEHYUNGGGG..."
Tiếng hét gọi bật khỏi cổ họng, Jungkook giật mình tỉnh dậy.
Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt như trấn an, cậu ngơ ngác ngồi dậy nhìn quanh, đưa tay lên xoa lớp mồ hôi trên mặt.
"Thì ra là mơ..."
Khẽ lẩm bẩm rồi lại thở hắt ra, Jungkook ngao ngán lần thứ hai đổ ập thân mình xuống đống chăn gối. Hai mắt lại mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà nhẵn nhụi.
"Cạch!"
Cánh cửa phòng khép hờ từ từ bị đẩy ra, trên tấm thảm lông trải dài từ cửa vào phòng xuất hiện hai bàn tay bé xíu đang vo thành hai nắm đấm nhỏ, cả thân hình tròn ủn chầm chậm hướng phía giường nơi cậu út đang nằm ngẩn người mà bò đến.
Jungkook vẫn nằm ngửa trên giường, khuôn mặt ngẩn ra nhìn lên trên mà không hề biết gì.
Thân hình nhỏ nhỏ thoắt cái đã bò đến đích, bàn tay bé xíu vịn vào thành giường chống đỡ sức nặng nâng toàn thân lên.
Người nằm trên giường vẫn bất động nhưng ngay sau đó cậu đã cảm nhận được sự xuất hiện của một bàn tay nhỏ mềm mềm bên người mình. Jungkook dứt khoát quay sang phía bàn tay kia, ánh mắt bất mãn trùng hợp bắt lấy đôi con ngươi tròn xoe đang nheo nheo ý cười mà nhìn mình, cái miệng phấn nộn mấp máy khép mở...
"Óp..pa"
Âm vực non nớt mang vài phần ngọng nghịu đến đáng yêu nhảy ra khỏi cái miệng phấn nộn, đôi mày cậu út lại nhăn tít, cả cái miệng cũng dẩu lên tỏ ý bất mãn.
Jungkook xoay người úp sấp trên giường, đầu hướng đến đối diện với khuôn mặt non nớt đang khoe ra mấy chiếc răng sữa kia mà phát giọng cảnh cáo.
"Anh không phải oppa của chú, chỉ là oppa của Taehyungie thôi, không được gọi bừa."
_tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro