thành viên thứ 8.

*[phần in nghiêng là lời nói và suy nghĩ của Jungkook]

_____________________________________

Chào mọi người, tôi là Jeon Jungkook, là em út của Bangtan Soyeondan, trong nhóm tôi là người ở vị trí cao nhất, tức là, vị trí cao nhất trong lòng các anh ấy, mọi người đều nhường nhịn và cưng chiều tôi, trong mắt các anh thì tôi là nhất, cuộc sống của tôi là một cuộc sống đáng mơ ước: có người yêu đẹp có các anh yêu thương. Nhưng "viễn cảnh tươi đẹp" diễn ra chẳng được bao lâu thì sóng gió ập đến, tôi bị thất sủng. Mà nguyên nhân khiến sự sủng ái của tôi bị lấy mất lại chính là...

Cả căn phòng yên ắng không có lấy một tiếng động, phía bên này chiếc giường lớn đang diễn ra khung cảnh một "trận chiến thầm lặng", Jungkook vẫn không chịu thua, hai cặp mắt gắt gao khiến khích (nhưng thực tế thì chỉ có cặp mắt của người lớn hơn mà thôi), mắt trừng mắt nhỏ.

"Op..pa..."

Cái miệng bé xinh lại bập bẹ nhả ra tiếng gọi đáng yêu, cặp mày của người được gọi lại được dịp nhăn tít.

"Anh không phải oppa của chú!"

Jungkook thở hắt ra đầy bất lực khi đôi con ngươi tròn xoe ươn ướt kia cứ nhìn cậu chằm chằm, xoay người mặc kệ đứa nhỏ kia cậu bỏ ra khỏi phòng...

Chính nó - thành viên thứ 8 rơi từ túi áo của ngài Jesus và đáp chuẩn xác xuống cuộc sống tươi đẹp của tôi. Mọi người muốn biết nó là gì hả?

Để tôi kể cho, tiện thể giới thiệu luôn nhưng tôi cảnh báo trước, đừng đem thông tin này leak ra ngoài, Bang hyung bảo tôi đây là vũ khí bí mật đấy.

Nghe chưa, im lặng là đồng ý rồi nhá!

Rồi, để tôi kể cho nghe về thành viên thứ 8.

Nó là một thanh niên trẻ tuổi, kém 2 tháng nữa là tròn 2 năm xuân xanh, tên của nó là Kim Yunji, ôi ba mẹ ơi cái tên củ chuối và ba chấm hết chỗ nói, đọc muốn lẹo hàm, tôi hay gọi nó là Boo, thế cho dễ nhớ dễ đọc và ...ừm, dễ thương, à thôi, coi như tôi chưa nói gì nhé, quên nó đi, nó không có dễ thương tí nào hết.

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi, lại không có việc gì làm, cũng không nghĩ ra trò gì mà chơi, Tahyungie cũng không có ở đây để cùng chơi trò tâm tình trên giường mới buồn chứ, tôi loẹt quẹt lê đôi dép bông ra ngoài phòng khách, định với lấy cái điều khiển mở tivi nhưng nghĩ lại cơn ác mộng cách đây vài phút thì tôi thoáng cái rùng mình rồi quăng luôn cái điều khiển đi. 

Thôi thì không xem nữa để cùng nhau chuyên tâm nói về thành viên bí mật của nhà tôi nào, vừa nãy nói đến đâu nhỉ?

À, cái tên...

Tiếp đến lai lịch, thì như trên ấy, nó rơi từ túi áo của ngài Jesus và đáp gọn xuống cuộc sống của tôi, cụ thể thì là vào khoảng 3 năm trước thì phải, tôi không giỏi tính toán lắm nhưng đại khái là như vậy. Boo gọi anh Jin là papa, gọi anh YoonGi là babi (cái này tôi ép nó sửa mãi mà không thành thôi thì để thuận theo tự nhiên), nó kêu anh Hoseok với anh Namjoon là ahjussi, gọi anh Jimin là Dimin, gọi Taehyungie của tôi là Bwi và ...nó gọi tôi là oppa. Yeah, thật thú vị.

Mọi người trong nhóm đều quý nó.

Nhưng thực sự thì tôi không ưa nó một chút xíu nào hết.

Bởi vì, nó chiếm hết sự sủng ái của tôi trong vòng mấy năm liền, đem quả khinh khí cầu lộng lẫy của tôi chọc xịt không thương tiếc.

Tôi còn nhớ như in cái ngày đầu tiên bản thân ý thức được những sóng gió mà nó mang đến.

Hôm ấy tôi từ công ty trở về, vốn tính toán sẽ làm một hộp sữa chuối khi về nhà cho sảng khoái, vừa vào đến nhà tháo giày, bỏ balo, áo khoác ra xếp đâu vào đấy tôi liền phi ngay đến tủ lạnh và khi bước vào bếp tôi đã phải chứng kiến một cảnh tượng rất chi là kinh khủng.

Những hộp sữa chuối yêu dấu của tôi đang nằm la liệt dưới đất, mấy hộp liền bị vun vào thành mấy hàng dọc ngang, thủ phạm thì ngang nhiên xem đó như một cái ghế mà đặt mông lên ngồi, chưa dừng lại ở đó, trên tay nó còn cầm mấy hộp nữa và bắt đầu xếp chồng lên nhau thành một tòa tháp nhỏ, xếp được nửa chừng thì tòa tháp đổ ập xuống, sữa chối lăn lông lốc, ôi bố mẹ ơi như thế còn gì là sữa của tôi nữa. Tôi đứng chân chối nhìn đống sữa ngổn ngang trên sàn bếp mà khóc ròng, nó còn quay sang nhìn tôi mà cười rõ tươi nữa chứ, thật sự là quá đáng quá đáng lắm luôn.

Nhưng đó không chưa phải là việc đau lòng nhất, việc đau lòng nhất phải là phản ứng của anh Jin khi tôi đem nỗi uất ức kể ra, anh nghe xong anh bảo thế này...

"Cũng tại Yun không có đồ chơi, khổ thân thằng bé tối ngày phải chơi với mấy thứ đồ dùng trong nhà..."

Ai ai, bất công, quá đáng, tôi thật đáng thương mà, sữa chuối thì bị nó mang ra làm đồ chơi thế mà anh ấy lại còn kêu nó khổ thân, kêu nó thiếu thốn, thế tôi không đáng thương sao, tài sản của tôi bị lấy đi một cách trắng trợn như vậy mà anh không thấy tôi khổ sở sao?

Việc tiếp theo còn kinh dị hơn, ấy là nó tè bậy lên Cooky của tôi, ôi, cái này thực sự thực sự quá là quá đáng luôn. Trong nhà thì thiếu gì gấu bông đâu chứ, Chimmy, Tata, RJ, Shoocky, Koya, Mang, cả Van nữa, còn chưa kể đến một mớ Ryan trong phòng anh Namjoon, doll các thành viên, thiếu gì đâu mà nó cứ tối ngày túm chặt lấy Cooky của tôi hết vần vò, gặm cắn, bôi nước dãi lên rồi còn tè cả lên nữa, làm tôi giặt đến mấy lần mà giờ ôm lấy vẫn cảm giác có một mùi hương thoang thoảng. Chẳng lẽ nó cũng lại thích màu hường, a, đã bảo anh Jin mua ít đồ mà hường cho nó thôi mà, đàn ông đàn ang gì mà hường phấn tung tóe lên thế, sến chết.

Mà trẻ con gì kì cục, tôi ngày trước bé chẳng giống nó đâu, ngày trước tôi bé cứ cái gì màu đỏ là tôi thích, tôi giật lấy.

"Kookie, Yun đâu rồi?"

Jin từ trong bếp đi ra thấy cậu em út đang ngồi trên sofa liền hỏi, anh nhìn quanh nãy giờ không thấy cục bột nhỏ nhà mình đâu cả.

"Em không biết, sao anh cứ hỏi em"

Jungkook bĩu môi không vừa ý.

"Cả nhà nó hay theo em nhất mà!"

Anh lớn cúi nhìn tin nhắn trên điện thoại rồi đáp một cách thản nhiên không buồn để ý đến cái bản mặt phụng phịu của ông em.

"Nhưng cũng không phải em luôn theo nó...a, vừa nhắc, đây này..."

Cậu út tính phản bác, nó theo em chứ chẳng phải em theo nó thì lại thấy có cái gì đó mềm mềm đang lúi húi cọ cọ, sáp sáp lại bên chân mình, nhìn xuống thì mới thấy đồ đáng ghét nhỏ kia đã theo ra đây từ lúc nào. Bàn tay cậu khẽ gẩy một cái lên cái gò má nộn nộn thịt kia, tiện thể làm mặt quỷ với nó, thế mà nó còn toét miệng ra chứ, anh biết chú có răng rồi không cần khoe, hứ không vui chút nào hết.

"Yun ah~"

Jin mỉm cười bước đến ngồi đối diện với bé con đang tóm lấy ngón tay của Jungkook mà chơi đến là sảng khoái.

"Pa..pa..."

Bé con nghe thấy tiếng baba mình thì nhanh chóng quay lại nhưng bàn tay nhỏ vẫn không rời khỏi ngón tay Jungkook.

Anh mỉm cười nhìn bé con, tay cầm chiếc yếm nhỏ đưa đến trước mặt bé.

"Yun ngoan, lại đây baba thay đồ cho..."

Cánh tay cẩn thận kéo bé con lại gần mình để thay đồ, Jungkook ngồi một bên liếc liếc mắt ra chiều không vui, bảo mua vừa màu hường thôi mà, hôm trước mình mua cho bộ thỏ bông sao không chịu mặc chứ.

Thay đồ xong xuôi anh lớn lại đem bé con đặt lại bên cạnh cậu út.

"Em trông Yun nhé, anh ra ngoài có việc, YoonGi ở trong phòng, bé mà quấy thì đem vào trong cho em ấy"

"Vâng!" 

Jungkook nhìn cái cục bông phấn hồng dưới chân uể oải đáp, Jin xoa mái tóc tơ của bé con khẽ thơm lên một cái.

"Yunie ngoan, ở nhà nghe lời anh Kookie nha, ba phải đi có việc!"

"Na..e.."

"Haha, ngoan lắm!"

Anh Jin đi rồi chỉ còn tôi và nó ngồi với nhau ngoài phòng khách, nó lại bắt đầu coi ngón tay của tôi là đồ chơi mà nghịch nghịch đến là say sưa.

"Op..pa..."

Nó mở đôi mắt tròn xoe long lanh ra mà nhìn tôi, cái môi nhỏ xinh ngọng nghịu gọi, aishi, đã bảo là không phải mà.

"Anh không phải oppa của chú, anh chỉ là oppa của Taehyungie thôi, của Bwi ấy..."

Cái đầu nhỏ nghiêng ngả một cái, cặp mắt ngơ ngác vẫn chiếu vào tôi.

"Bwi...?"

Nó bập bẹ.

"Đúng rồi, Bwi, Jeon Jungkook là oppa của Bwi, không phải của Dumbo, hiểu chưa? Nhắc lại xem nào?"

Tôi nhiệt tình giảng giải trước khuôn mặt ngốc ngốc của nó.

"Ai, thôi bỏ đi!"

Tôi cúi đầu bỏ cuộc, nó không hiểu gì hết.

"Đừng có nghịch nữa, không vui gì hết!"

Rôi tôi rút ngón tay ra khỏi hai bàn tay bé xíu của nó, cái mặt nó thoáng cái ngơ ra khi thấy món đồ ưa thích biến mất, cái miệng nhỏ tròn vo hé ra rồi dần dần ngả xuống một độ cong buồn bã.

"Lại mếu, xong lại khóc?"

Tôi mở miệng ra đe khi thấy cái điệu bộ quen thuộc của nó, vâng và đúng như tôi nghĩ hai mắt cậu ta lại bắt đầu ngân ngấn nước.

Tôi bất lực thở hắt ra, chợt một suy nghĩ nảy ra, tôi vội chạy nhanh vào căn phòng gần đó của hai anh lớn, liếc mắt một cái là thấy ngay vật mình cần, tiến đến cầm lấy rồi nhanh chóng trở ra ngoài. Lúc này trên tay tôi là một cây ghi-ta điện. Boo vẫn đang mếu máo đứng đó, tôi quay ra vẫy vẫy nó.

"Đến đây..."

Nó ngơ ngác ra một chút chẳng biết có hiểu không nhưng cũng ngoan ngoãn bò đến bên cạnh tôi, tôi hài lòng vỗ mông nó một cái khen thưởng, ấy hết mếu luôn, lại toe toét rồi.

Đặt nó ngồi ngay ngắn trước mặt rồi tôi cũng ngồi xuống, khoan còn cái này suýt quên, tôi lại lục đục đứng lên rồi chạy ào vào phòng mình.

"Ở trong này thì phải..."

Tôi lẩm bẩm nhìn đống đồ chất ngổn ngang trong góc giường, bắt đầu bới lục, mất một lúc sau mới lôi ra được món đồ mình cần. Cái này tôi mua từ tuần trước, định đưa cho Boo mà quên mất, nay rảnh này cho chơi luôn. Phủi phủi mấy cái rồi mở khóa kéo ra, đó là một bộ trống mini, tôi vận lực tay tháo bỏ phần chân đỡ của nó ra.

Xong xuôi bắt đầu lắp lắp ráp ráp rồi khệ nệ bê ra bên ngoài, tên nhóc kia vẫn trưng cái mặt ngốc lăng ra mà nhòm tôi, bộ chú thấy như vậy vui lắm à, anh thì không thấy vui gì hết.

"Cạch!"

Bộ trống được đặt ngay ngắn trước con mắt tò mò của nhóc con, tôi vỗ vỗ hai tay lôi kéo ánh nhìn của nó về phía mình.

"Của chú đây!"

Tôi nói, nó lại nhìn tôi chằm chằm.

"Tay"

Tôi đưa tay ra hiệu, nó nhanh chóng vươn cái móng thịt nhỏ đặt gọn vào lòng bàn tay tôi.

"Nhìn này!"

Bàn tay tôi cầm lấy cái dùi nhỏ trong khi cặp đồng tử tròn xoe vẫn quan sát tôi.

"Tùng...tùng..."

Tôi đặt chiếc dùi nhỏ vào cái móng thịt bé xíu kia, ha, vừa tay cầm luôn, rồi tôi cầm tay nó bắt đầu vài nhịp gõ. Đôi mắt cu cậu thoáng cái mở lớn đầy kinh ngạc trông đến là ngộ nghĩnh, rồi nó lại toét miệng cười đầy sung sướng.

"Tùng...tùng...tùng..."

Lại gõ thêm vài nhịp nữa, tôi đem nốt chiếc dùi còn lại đặt vào tay cậu ta.

"Tùng...tùng...tùng..."

"Á..."

Tôi cầm hai tay nhóc bắt đầu gõ nhịp đều và nhanh, cu cậu có vẻ thích chí mà cười phá lên.

"Í..haha..."

"Tùng...tùng...tùng..."

Toàn bộ thân hình nhỏ xíu rung lên vì cười, hai bàn tay vừa vặn nắm dùi trống bắt đầu vuột khỏi tay tôi mà khua múa gõ lên.

Tôi nhanh chóng buông tay để cho nhóc tự nghịch, rồi với lấy chiếc ghi-ta.

"Nào..."

Tôi đeo ghi-ta lên rồi vỗ tay ra hiệu, thanh niên kia lại ngơ ngác nhìn tôi.

"Cùng nhau, đây ngồi xích lại, anh đánh, rồi chú gõ, hiểu chưa?"

"Hờ..."

Nó phun ra một tiếng không rõ nghĩa, tôi coi như nó hiểu. 

"Rè...rè..."

Âm thanh khởi động được tôi làm vang lên, khuỷu tay tôi khẽ chạm lên mặt trống, thanh niên đang ngẩn ra nhìn tôi thế mà hiểu ý cầm dùi lên khua xuống.

"Tùng...tùng..."

"Rè...rè..."

Cứ thế tiếng ghi-ta điện sôi động vang lên kèm theo tiếng trống dồn dập đến không tiết tấu, thôi thông cảm dân nghiệp dư chơi vậy là ổn rồi.

Tôi càng đánh càng hăng, bên kia cu cậu cũng vậy chẳng biết từ bao giờ hăng quá còn đem dùi trống quẳng cả đi dùng hẳn hai bàn tay đập tơi bời lên mặt trống, vừa đập vừa cười khanh khách, cừ lắm con trai.

"Yo, man, come on..."

"Há...a...ah...ah..."

"Yo, yo, come on baby"

Cả hai cứ thế mà chơi hàng tiếng đồng hồ, ông lớn thì hò hét loạn mất từ tiếng tây nửa mùa, ông bé thì cũng ê a hò theo, Jungkook nhìn bé con chơi đến hăng say liền mẩm tình trong đầu tên nhóc này khá đấy, rất biết phối hợp, sau này nhất định anh sẽ kêu Bang hyung cho anh với chú lập nhóm nhỏ, cùng chơi rock.

"Ồn quá, Jungkook..."

Jimin không thể không nhăn mặt khi vừa mở cửa phòng ra thì âm thanh chát chúa đập thẳng vào màng nhĩ liếc mắt một cái liền thấy cậu út đang say sưa với cây ghi-ta điện của anh Jin.

"Di..min..."

Cái giọng ngọng nghịu quen thuộc lại phát ra khiến cái nhăn mặt của Jimin thoáng cái biến mất, anh nhanh chóng tiến lại gần Jungkook, mắt ngay sau đó liền bắt gặp khuôn mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi khiến anh không khỏi bật cười, hóa ra nghịch loạn với Jungkook đến mướt mát mồ hôi ra thế này.

"Di..min...í..."

Jungkook đần mặt nhìn thằng nhóc trước mặt, nó líu lo gọi tên người khác rồi thấy người ta không mặc áo lại bày đặt mắc cỡ che mặt mới hài hước, cậu mà không nhầm thì nó còn đỏ mặt nữa kìa, như thật luôn.

"Anh, mặc áo vào, trẻ con nhìn kìa"

Cậu hất hàm nói với người lớn hơn, Jimin đẩy đầu cậu một cái xong mới vớ lấy cái áo thun trên mắc treo mà chòng vào người.

"Yunie, ra Dimin bế nào..."

Hừ, Dimin kìa, Dimin cơ đấy, hồi trước mình mà gọi Dimin hay Chimin là ăn phát ngay, thế mà tên nhóc này gọi lại được, đáng hận, thiên vị, quá thiên vị. 

"Ây, không đánh nữa à?"

Tôi hất mặt hỏi nhóc, nó nghe thấy tiếng tôi lại từ trong lòng anh Jimin ngó ngó ra, đừng bảo có người mới rồi lại bỏ đi luôn nhé, ơ đúng thật luôn.

Và cuối cùng thì tôi chỉ biết trơ mắt nhìn nó theo anh Jimin vào bếp, đồ mê trai.

Đã thế tôi cũng không cần, hứ, dẹp đi, đi tìm Taehyungie.

Jungkook vùng vằng quăng cây đàn rồi đứng lên.

Lúc đi ngang qua cửa lớn thì vừa vặn gặp anh Hoseok đi đâu về, mắt thấy anh lớn toan sáp lại gần thì anh đã hỏi...

"Yunie đâu Jungkook?"

Bộ dáng hớn hở của Jungkook thoáng cái thâm đen, lại là Yun, Yun, Yun, hứ Dumbo ngốc đó có gì hay chứ.

"Anh Jimin ôm nó vào bếp rồi, anh đừng có hỏi gì em hết, anh không thương em thì thôi!"

Cái giọng mũi ủy ủy mị mị gào lên khiến Hoseok hơi giật mình khó hiểu, thằng này lại làm sao?

Vậy là anh thứ chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị đứa út ném ở lại mà chạy đi.

Jungkook thất thiểu đi về phòng, ai cũng Yun Yun hết, không ai thương cậu hết.

"Jungkook, sao thế?"

Taehyung đang nằm trên giường xem gì đấy vừa thấy cậu vào liền hỏi, mắt thấy người thương như vớ được phao cứu sinh, cậu út ngay lập tức không do dự lao ngay đếnmà ôm chầm lấy người.

"Taehyungie..."

"Sao thế?"

Taehyung bật cười vỗ vỗ lưng cậu, Jungkook bày ra bộ dạng ủy khuất mà rúc lấy rúc để vào ngực anh khiến anh vừa buồn buồn vừa buồn cười.

"Taehyungie, mình tâm sự đi..."

Giọng người nhỏ hơn thiếu điều muốn hét lên, miệng vừa kết thúc câu liền lao tới bắt đầu bới ra quần áo của người lớn hơn.

"Khoan..haha...buồn anh...haha..."

Taehyung bật cười đẩy vai cậu.

"Từ, anh cho em xem cái này, đến nhìn chút đã..."

Jungkook bất mãn ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, mắt lia đến cái màn hình điện thoại mà Taehyung mở ra lại sầm sì mặt mũi lại.

Trên màn hình là một tab mua sắm đồ cho trẻ con.

"Em nhìn xem có thứ gì hay không, anh đang chọn quà sinh nhật cho Boo mà không biết lựa lấy cái nào cho bé."

"Anh...anh..."

Jungkook cứng họng, cả Taehyungie của cậu cũng chú ý đến tên nhóc thối kia là sao chứ, thật quá thiên vị, quá thiên vị mà.

"Sao?"

Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu đầy thắc mắc.

"Taehyungie cũng không thương em..."

Người nhỏ hơn một mặt ấm ức cáo buộc khiến anh đơ ra không hiểu, lại làm sao đây. 

Và sau đó không để anh kịp tiếp thu tình huống cậu lại đùng đùng bỏ đi.

Cậu út giận dỗi chạy về phòng mình, đạp dép bông ra khỏi chân rồi lăn lên giường ôm gối tủi thân, không ai cần cậu hết, ai cũng Yun Yun Yun, đồ Boo ngốc đó có gì hay.

Lăn qua lộn lại nháo nhào trên giường một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi giật mình tỉnh lại đã là giữa trưa, cậu út nhăn nhó đau khổ ôm chặt lấy gối, ô, bị thất sủng thật rồi, các anh còn không thèm gọi cậu dậy ăn cơm, thật quá sức bi thương mà.

Ôm tâm tình đau buồn ngồi dậy, tôi lại xọc chân vào đôi dép bông mà đứng lên, đói bụng quá không chịu được, phải ăn.

Bước ra ngoài phòng khách thấy mọi người hầu như đều có mặt ở đấy tôi lại thấy thương tâm đầy mình, không ai chú ý đến tôi hết, mọi người đều vây quanh Boo ngốc kia hết rồi.

"Op..pa..."

Jungkook quắc mắt nhìn đến cái nơi phát ra tiếng kêu ngọng nghịu quen thuộc, cặp mắt tròn xoe lại hướng ý cười đến cậu, anh mới không muốn cười với chú, đáng ghét, đã bảo anh không phải oppa của chú rồi mà.

Ý nghĩ trẻ con lướt ngay qua đầu, Jungkook đanh đá quay ngoắt đi vào bếp không thèm để ý đến bé con đang nhìn với theo.

"Cạch!"

Cửa phòng hai anh lớn bật mở, YoonGi ngái ngủ từ trong đi ra, đôi mắt tròn xoe của bé con lúng liếng đả tới đảo lui đồng tử đen láy, thân hình tròn nhỏ thoăn thoắt bò đến gần mục tiêu mới vừa xác định, bước chân của YoonGi nhanh hơn nên khi anh vừa đặt người lên sofa thì bé con mới lễ lễ kéo lên thân mình đến nơi.

Jungkook ló đầu ra từ trong bếp nhìn tên nhóc thối kia đầy khinh bỉ, hừ, vừa lấy thấy mình thì bỏ hết mấy anh, giờ thấy anh YoonGi thì bỏ luôn mình, đồ trăng hoa (?).

"Ba..bi.."

Cái chất giọng trẻ con mềm mại cất lên, bé con lên tiếng gọi xong lại trưng ra cái hàm răng sữa mới nhú, thân hình nhỏ lại uốn éo bò lên sofa.

Jungkook vừa cầm bát thức ăn vừa hóng tầm mắt ra bên ngoài, cậu còn nhớ hầu như đứa trẻ nào cũng không muốn hay nói thẳng ra là không dám lại gần anh YoonGi, lý do thì khỏi nói, bộ dạng ông anh của cậu thì ngoài anh cả mê muội và em út ham ăn như cậu ra làm gì có ai dám lại gần ấy thế mà giờ có thêm người thứ 3, chính là thanh niên sắp tròn hai năm xuân xanh kia. Hai mắt cậu út gắt gao quan sát nhất cử nhất động của bé con.

Bên ngoài này YoonGi cũng đang mỉm cười đầy cưng chiều mà nhìn cái thân hình nhỏ đang lúi húi tìm cách đến gần mình.

Bé con bặm môi bám thật chắc vào thành ghế thành công bò lên trên, nó phì phì thở, hai đầu gối nhanh nhẹn bò đến gần đùi người lớn hơn, khi đã đến gần rồi nó lại phì phì thở ra, YoonGi cố nín cười dõi theo từng động tác của bé, bé con ngước nhìn lên thấy anh không có biểu hiện gì liền chậm chạp đem hai nắm tay nhỏ đặt lên đùi anh, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng rồi từ từ hạ xuống...

"Ba..bi..."

Thân hình nhỏ xíu nghiêng đầu nằm úp sấp trên đùi YoonGi cất tiếng gọi, người bố trẻ không kìm được nét cười rạng rỡ liền ôm lấy bé con lên mà cưng nựng.

"Giỏi lắm, Yunie của ba"

Anh cười tươi ôm lấy bé, đặt bé ngồi trong lòng mình, bé con cũng toét miệng cười theo, ai đó ôm bát ngồi nhìn đầy chán ghét, lần sau đừng hòng theo anh, chú là đồ có mới nới cũ. Ngón tay với các khớp xương rõ ràng của anh khẽ vuốt ve gò má non mịm của bé con, bé con như muốn lấy lòng cũng dụi dụi vào lòng bàn tay anh.

"Ba..bi..."

Bé con lại gọi, YoonGi dụi đầu lên cái cổ thơm tho của bé khiến bé bị nhột mà cười phá lên.

"Ba..bi, hun..."

Cái chất giọng mềm mại như móng vuốt nhỏ cào nhẹ lên trái tim anh, bé con chu môi thơm một cái lên khóe miệng anh rồi lại khúc khích cười khi được anh đáp lại. Jungkook ăn xong đầy một bụng oán niệm mà đi ra phòng khách, hai người một lớn một nhỏ vẫn thoải mái ôm nhau cười đùa.

"Cho chú này..."

Cậu đem trái dâu lớn nhét vài bàn tay nhỏ xíu khiến bé con đang cười thoáng cái nha nha nhìn lại, YoonGi đem tay bé nắm lấy trái dâu.

"Yunie nói 'xin' đi con..."

"Xin chú..."

"Xì..x..in...op..pa..."

"Hahaha, giỏi lắm, biết xin oppa Jungkook rồi"

YoonGi bật cười thành tiếng, Jungkook đen mặt, đã bảo anh không phải oppa của chú rồi mà.

Thở hắt ra rồi lại quay gót đi về phòng, không muốn ở đây để tên nhóc này đùa giỡn nữa, đáng ghét.

Tôi thực sự không ưa nó chút nào, nó lấy hết sự sủng ái của tôi thì chớ, đã thế còn khiến cho các anh suốt ngày bắt tôi trông nó, không trông thì lại bị hắt hủi qua một bên mà đáng giận nhất là tên Boo ngốc đó cũng không biết điều, mắt thấy người mới là bỏ tôi lại mà chạy theo người ta ngay lập tức, có mới nới cũ, đáng giận.

Nhưng hên cho nó là Jeon Jungkook tôi là người không so đo, vì tôi lớn rồi, không thể so bì với trẻ con được cho nên tôi quyết định không để bụng chuyện bị bỏ rơi ban nãy nữa, tôi sẽ chuyên tâm lên mạng để tìm đồ chơi, đúng rồi, tìm cho Boo ngốc một món quà, đáng lẽ hơn tháng nữa mới đến sinh nhật cậu ta nhưng ngày đó trùng với lịch chạy tour nên tôi nay mọi người sẽ tổ chức sớm cho nó, kể ra tự nhiên thấy thương bé con ngốc kia quá. 

Thôi thì anh đây sẽ bù cho chú, tìm cho chú một món quà thật tốt, còn phải chúc chú lớn thêm một tuổi thật vui vẻ, sau này chú lớn rồi không được quen thói thấy người mới là hắt hủi anh, chú lớn lên phải thật đẹp trai, không được khó ở như baba YoonGi của chú, càng không được tào lao như như baba Jin của chú, chú chỉ cần thông minh như anh YoonGi, đẹp trai như anh Jin là được, quan trọng là lớn lên phải có chọn lọc, gien trội thì hưởng gien lặn bỏ qua...

Đến đây rồi thì tôi cũng chào các cậu, tôi bận rồi, hôm nào rảnh tôi lại kể lể tiếp cho, nói túm lại cuộc sống của Jeon Maknae bây giờ nó như vậy đấy, quá bi thảm.


end

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro