Chương 03. Trợ cấp cho thực tập sinh.

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Hai người họ ngồi xe cứu thương đến bệnh viện.

"Mấy ngày nay không cần vận động kịch liệt, tránh mấy món cay nóng dầu mỡ, trở về thì phải nghỉ ngơi thật tốt."

"Vâng ạ, bác sĩ-nim."

Khương Lộc ngồi ở bên cạnh Min Yoon Gi, hận không thể đem mấy chữ của bác sĩ đều ghi nhớ vào trong đầu. Min Yoon Gi ngồi ở một bên nhìn bóng dáng nhỏ của Khương Lộc nghiêm túc như vậy, không tự giác được mà cười khẽ một cái.

Từ phòng cấp cứu đi ra, trước tiên thì Khương Lộc đi nộp tiền thuốc men, sau đó mới đi đến bên cạnh Min Yoon Gi rồi ngồi xuống, vẻ mặt có chút ảo não mà nói với anh:

"Anh Yoon Gi, vừa rồi em không ghi nhớ bản số xe của chiếc xe đó, để cho tên đó chạy mất, thật xin lỗi...."

"Không sao đâu, đó không phải là vấn đề của em, không cần tự trách đâu, bảo bối Kang Kang đã làm rất tốt rồi. Tới đây, sờ sờ đầu này!"

"Hừ! Các anh đều là người như vậy đấy...."

Nhìn bộ dáng muốn khóc nhưng không dám khóc của Khương Lộc, Min Yoon Gi mím mím môi ôm lấy cô.

"Lúc ấy anh còn tưởng rằng mình sẽ chết đấy, nhưng vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một tiểu khóc bao, anh liền cảm thấy ~ Ah mình không cô đơn, còn có một tiểu khóc bao lo lắng cho mình, ít nhất thì anh phải tỉnh lại và phải đứng dậy chứ."

"Hu hu hu em đã rất sợ đấy, anh Yoon Gi, anh nhất định phải luôn sống thật tốt đấy!"

"Nae, anh sẽ sống thật tốt để ở bên Kang Kang chứ. Ngoan, đừng khóc nữa, nhé?''

"Được ạ, hức---" Khương Lộc có gắng ngừng khóc không cẩn thận nấc cụt một cái, khuôn mặt nhỏ liền đỏ lên, giống với cái mũi vì khóc mà đỏ lên, nhìn qua vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Phụt!!!" (⁀ᗢ⁀) (⁀ᗢ⁀)

"Anh còn cười!" (;¬д¬)

"Khụ! Không cười nữa, chúng ta trở về đi, em ra ngoài lâu như vậy, một lát nữa Nam Joon sẽ lo lắng đấy!"
───────

Chờ hai người về đến ký túc xá, thì trời đã tối rồi.

"Ôi trời! Hyung, anh làm sao vậy?" Kim Nam Joon lo lắng hỏi.

"Không có việc gì, không cẩn thận té ngã mà thôi." Min Yoon Gi trả lời.

'Hừ! Rõ ràng là bị xe tông thì có!' Trong lòng Khương Lộc hơi phỉ nhổ.

"Vậy anh không có sao chứ? Vậy thì Yoon Gi hyung mấy ngày nay anh phải nghỉ ngơi thật tốt đấy, em sẽ giúp anh xin nghỉ với Bang PD.''

'Không sai không sai anh ấy phải nghỉ ngơi cho thật tốt' Khương Lộc nghĩ thầm.

Thấy Khương Lộc đứng ở một bên mà không nói lời nào, Kim Nam Joon mới hỏi:

"Kang Kang bé nhỏ làm sao vậy?"

Khương Lộc mếu máo nói: "Thấy anh Yoon Gi bị thương nên tâm trạng em có chút không tốt ạ!"

"Ai nha nha~~ biết em thương Yoon Gi hyung rồi, hai người đã ăn gì chưa? Muốn gọi cơm hộp ăn hay không?"

Kim Nam Joon xoa xoa đầu Khương Lộc, mở điện thoại lên nhìn xem có món cơm nào thích hợp cho người đang bị thương ăn không?.

"Chọn canh gà đi, anh Yoon Gi bị thương cần phải bồi bổ! Còn có giò heo nướng nữa! Tục ngữ nói ăn chỗ nào bổ chỗ đó mà A!!!"

Khương Lộc đang nói thì đột nhiên la lên một cái, chỉ thấy Min Yoon Gi lấy tay không bị thương gõ đầu Khương Lộc một cái.

"Là em muốn ăn thì có, còn ăn chỗ nào bổ chỗ đó nữa chứ, bộ tay anh là móng heo sao?"

"Làm gì có, em muốn ăn mì tương đen mà..."

"Ok, vậy chọn một phần canh gà hai phần mì tương đen."

Truyện chỉ đăng ở Wattpad.

Sau khi ba người ăn xong , thì từng người đi nghỉ ngơi.

"Alo, Chú Bang ạ, cháu muốn...."

Ngày hôm sau ba người cùng nhau đi đến công ty, Min Yoon Gi tạm thời không thể luyện tập được, cũng muốn ở trong phòng làm việc sáng tác bài hát mới.

"Ah? Kỳ lạ thật? Tự dưng công ty lại nói sẽ trợ cấp thêm sinh hoạt phí cho thực các tập sinh chứ!"

"Ah~~vậy cũng thật không tồi nha, lại có thể mua thêm đồ ăn ngon rồi."

"Vậy thì anh Yoon Gi ơi, anh có phải hay không sẽ không đi làm thêm nữa ạ?" Khương Lộc nhỏ giọng nói.

Nghe thế Min Yoon Gi nhìn thoáng qua Khương Lộc, sẽ có chuyện trùng hợp như thế này sao? Anh đi làm thêm ở bên ngoài ngày hôm qua còn bị thương nữa, và hôm nay công ty lại thông báo sẽ bất đầu trợ cấp cho các thực tập sinh.

".....Ừ không đi nữa."

"Hai người đang thì thầm cái gì vậy?"

"Không có gì không có gì, chỉ là bọn em đang nói một chút nữa sẽ ăn cái gì thôi."

"Em thật là một tiểu tham ăn nha, mỗi ngày em ăn nhiều như vậy, sao lại không thấy em béo lên một chút nào nhỉ?"

Kim Nam Joon thở dài một hơi, mỗi ngày nuôi cô cho cô ăn ngon uống tốt mà cũng không thấy cô lớn thêm một chút nào. "Lão phụ thân'' tỏ vẻ rất lo lắng.
──────

Có lẽ lúc này Min Yoon Gi bị thương đã kích phát ý muốn bảo hộ của Khương Lộc đối với anh(?) làm cho Min Yoon Gi cảm nhận được sự nhiệt tình trước đây chưa từng có của Khương Lộc.

"Anh Yoon Gi ới, đây là sữa bò mà em yêu thích nhất này, anh mau uống đi bổ sung canxi."

Min Yoon Gi: Nhưng mà anh không thích uống sữa bò.

"Anh Yoon Gi à, anh đừng di chuyển, anh ngồi một chỗ được rồi."

".....Chỉ là anh muốn lấy một bộ đồ thôi mà!"

"Anh Yoon Gi, anh muốn đi đâu? Để em đỡ anh đi!"

"....Toilet!"

"Anh Yoon Gi à anh đã làm việc hơn hai ba tiếng rồi, nên nghỉ ngơi thôi!"

Quản gia nhỏ Khương Lộc đúng giờ xuất hiện.

"Anh Yoon Gi ~ anh Yoon Gi ~"

Min Yoon Gi : Ôi em gái quá yêu tôi thì phải làm sao bây giờ? Thật là một gánh nặng ngọt ngào a~ ~ ~

Kim Nam Joon: Kang Kang à! Em cũng nhìn anh một chút đi, anh cũng muốn yêu cầu một gánh nặng ngọt ngào như vậy ~_~(cắn khăn tay.jpg.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro