Chương 04. Làm quen với Jung Ho Seok.
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.
Cuối năm 2010, Jung Ho Seok tiến vào công ty. Khương Lộc có chút ngưỡng mộ khi nhìn vào Jung Ho Seok đang nhảy.
"Chậc, lúc anh mày rap sao không thấy em như vậy?" Min Yoon Gi ở một bên nhỏ giọng nói.
"Hả? Anh Yoon Gi, anh vừa nói cái gì ạ?"
"Anh nói em luyện rap đến đâu rồi?"
"Ah ~ em cảm thấy hiện tại em rap rất tốt."(. ❛ ᴗ ❛.) (. ❛ ᴗ ❛.)
"Đúng vậy, Kang Kang hiện tại đã không phải là Kang Kang của trước kia nữa. Tới Kang Kang em rap cho Yoon Gi hyung nghe một đoạn đi."
"Đột ngột như vậy sao? Hơn nữa giọng điệu của anh giống như là đang kêu chó lên biểu diễn vậy á...."(`ε') (`ε')
"Ha ha ~ không cần để ý tới những chi tiết này đâu mà."
"Vậy thì em rap một đoạn Freestyle vậy."
'Khụ khụ, Ayo! Mày nói cái gì tao cũng đều không hiểu nha!
Wow super kawayi, không có thực lực gì, luôn nhìn vào những người thấp bé shake it..."
"Này, trẻ vị thành niên không được nói những lời thô tục như vậy?" Min Yoon Gi ngăn Khương Lộc lại.
"(ʃƪ˘ﻬ˘) (ʃƪ˘ﻬ˘) Thành niên hay không cũng hiểu rõ mà!" Khương Lộc nhỏ giọng nói.
"Hử?" Uy hiếp, uy hiếp rõ ràng.
"Ai nha nha, về sau em sẽ (tận lực) không nói nữa mà.... Vậy anh Yoon Gi ơi, anh thấy em rap thế nào?"
"Cũng không tệ lắm, nhưng mà có một số chỗ như thế này......"
Sớm đã ngừng luyện tập Jung Ho Seok nhìn ba người họ cười giỡn, trong lòng có chút hâm mộ, nhưng dù sao anh cũng mới vào công ty, còn là một người mới, hơn nữa anh lại không phải người tự động đi kết giao với người khác.
Truyện chỉ được đăng trên Wattpad.
Tới thời gian ăn cơm trưa, Khương Lộc đề nghị đi đến nhà hàng ở trên lầu ăn cơm, từ tối hôm qua cô đã thèm món cơm chiên kimchi của bác gái làm lắm rồi.
"Anh không thành vấn đề." Kim Nam Joon.
"Tùy tiện." Min Yoon Gi.
"Ho Seok-ssi, anh cùng chúng tôi đi ăn cơm đi, bác gái nấu đồ ăn thật sự rất ngon.
"Hả? Đươc nha!"
【Trên bàn cơm】
"Hừmm bác gái, bác gái con muốn một phần cơm chiên kimchi một phần canh rong biển ạ." Khương Lộc gọi món.
"Được ~ còn Nam Joon và Yoon Gi muốn ăn món gì? Còn có chàng trai trẻ mới tới này nữa?"
"Con muốn một phần cơm trộn thịt bò.''
"Một phần cơm chiên thịt bò."
Jung Ho Seok lần đầu tới nhà hàng này, đối mặt với mấy món xa lạ trên thực đơn anh có chút do dự.
Khương Lộc nhìn thấy bộ dạng rối rắm của anh thì nói:
"Ho Seok-ssi, mãnh liệt đề cử món thịt lợn đen nướng đá nha! Nó siêu cấp ăn ngon đấy!"
"A nae, vậy lấy một phần thịt lợn đen nướng đá đi, Kam sa ham ni da."
Chờ khi mấy món ăn được mang lên, bốn người họ ngồi yên lặng nhưng chỉ trừ bỏ Khương Lộc ba người kia đều không phải là người có tính cách nhiệt tình, vì thế Khương Lộc đành phải kiếm chuyện nói mới được.
"Vừa rồi ở trong phòng luyện tập thấy Ho Seok-ssi nhảy rất đẹp ah, lúc trước anh là vũ công múa sao?"
"Nae, Kam sa mi ta lúc trước xác thực tôi vẫn luôn học múa."
"Không biết Ho Seok-ssi sinh năm mấy vậy?"
"Tôi sinh năm 1994."
"Em sinh năm 98, vậy em có thể gọi anh là Ho Seok oppa được không ạ?" 🦌
"Đương nhiên có thể rồi."
Jung Ho Seok nghe thấy Khương Lộc muốn gọi anh là oppa, trong lòng rất cao hứng, nhịn không được mà cười cười.
"Ah? Anh Ho Seok khi cười lên lại có lúm đồng tiền kìa, dễ thương quá đi." Khương Lộc lại nói.
Cái này làm Jung Ho Seok có chút xấu hổ, anh ấy hơi thẹn thùng mà cười cười.
Kim Nam Joon: Anh cũng có lúm đồng tiền nè, sao em lại không khen anh hả? (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)
"Mau ăn đi, một chút nữa cơm nó nguội bây giờ." Ngồi nói chuyện một lát thì các món ăn được mang lên, Min Yoon Gi ngăn lại ý tưởng muốn nói tiếp của Khương Lộc, thúc giục cô nhanh chóng ăn cơm.
"Cơm nguội sẽ không ngon à." Nghe thấy thế Khương Lộc không nói chuyện nữa, nhanh chóng bất đầu ăn cơm. Suy cho cùng, tiêu chuẩn của Khương Lộc là đồ ăn lúc ngon nhất phải nhanh chóng ăn hết nó.
Cơm nước xong, bọn họ liền trở về phòng luyện tập để tiếp tục tập luyện, Jung Ho Seok cũng coi như là cùng bọn họ bất đầu quen thuộc hơn một chút. Nhưng trên thực tế bọn họ trở thành bạn bè cũng là nhờ có Khương Lộc ''dây dưa"
Là một thực tập sinh và là một học sinh trung học Khương Lộc không chỉ muốn cố gắng học tập mà còn muốn học tập sáng tác, về phương diện nhảy nhót thì cô không có nhiều tinh lực để học rồi.
Jung Ho Seok lại khác anh là một dance xuất sắc nhưng lại là người mới học rap. Vì thế Khương Lộc tính toán lôi kéo Kim Nam Joon người nhảy yếu nhất đi tìm Jung Ho Seok để hỗ trợ lẫn nhau.
Jung Ho Seok dạy bọn họ nhảy, bọn họ lại giúp anh luyện tấp rap đúng là một công đôi việc ha? Hơn nữa thời gian còn dài mà, tình cảm của mọi người sẽ càng ngày càng tốt lên.
Khương Lộc: Tôi chính là thiên tài mà ~ Muaa ha ha ha ha! °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
Nhưng mà Khương Lộc không nghỉ tới chính là Jung Ho Seok trong lúc luyện nhảy chính là một 'Đại Ma Vương'! Cảm tình thì càng ngày càng tốt đấy, nhưng thân thể nhỏ bé của cô sắp không chịu nổi rồi. o(TヘTo) o(TヘTo)
"Bah, bah, bah ─ Kang Kang em lại sai rồi, nhảy lại. Nam Joon à nơi này hẳn là như vậy....."
"Tiếp tục....."
"Lại tiếp tục....."
"Lại...."
"Tôi sai rồi, anh trai xinh đẹp lúc trước bây giờ lại biến thành Đại Ma Vương rồi!"
Khương Lộc &Kim Nam Joon.
Kim Nam Joon và Khương Lộc nằm liệt trên sàn nhà, trên người đổ đầy mồ hôi, có chút cảm thán nói.
───────
Tác giả có lời muốn nói: Đoạn Freestyle là tôi tự nghĩ ra đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro