Chương 06. Kim Seok Jin và Kim Tae Hyung vào ký túc xá.
Mừng sinh nhật bạn Trung Phúc lớp 9B. Hy vọng qua tuổi mới bạn bớt chỏu lại nhé!
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.
Năm người họ trở lại ký túc xá.
"Buổi tối chúng ta ăn cái gì nha?" Khương Lộc hỏi.
"Gọi cơm hộp? Hay là ăn mì gói?" Kim Nam Joon.
"Kang Kang còn đang đi học mà, đừng có suốt ngày ăn mì gói, sẽ không cao được đâu đấy!" Jung Ho Seok.
"Đúng vậy, hiện tại vẫn là một con nhóc!" Min Yoon Gi trêu chọc.
Khương Lộc: Em còn là hội trưởng ở trường đấy!!!
"Jung Kookie à tớ nấu cơm cho cậu ăn nhé? Chúng ta đều còn đang đi học mà, phải hảo hảo ăn cơm mới được!"
"Được a! Bất quá noo...Kang Kang em biết nấu cơm sao? Thật là lợi hại. ~"
Khương Lộc: Hừ hừ! Tôi chính là một thiên tài đó nha!
"Tớ và cậu cùng nhau làm, nếu muốn làm tốt việc gì đó thì mình phải làm cho tốt, nếu không sẽ chết đói đó!" Khương Lộc nhỏ giọng nói.
Chậc ~ mạnh miệng nhưng mềm lòng, Min Yoon Gi đi đến phòng bếp, thấy Khương Lộc còn bất động đứng tại chỗ, kêu lên.
"Còn không vào đây, không đói bụng à?''
"Tới liền tới liền ~ Jung Kookie có không ăn được món nào không?"
"Không có, anh không kén ăn."
"Hmm ~ cậu thật là giỏi ah~"
Khương Lộc tuổi còn nhỏ đã đến Hàn Quốc, ngay từ đầu cảm thấy đồ ăn ở Hàn Quốc có vị rất lạ, rất tươi ngon và vị hơi mới lạ, cô liền bất đầu cảm thấy nhớ mấy món ăn nội địa. Nhưng mà mấy nhà hàng Trung Quốc ở đây cũng căn cứ theo khẩu vị của người Hàn Quốc mà thay đổi, không còn mùi vị giống như cũ nữa.
Không còn cách nào khác, Khương Lộc đành phải tay làm hàm nhai, nhưng mà không nghĩ tới cô ở khoản này cũng rất có thiên phú, ngay từ đầu cô tính làm ngẫu nhiên để giảm bớt cảm giác thèm ăn mà thôi, rốt cuộc thì tự mình làm cơm vừa tốn thời gian lại tốn sức nữa, Khương Lộc càng nguyện ý lựa chọn cách tiết kiệm sức lực và thời gian để ăn cơm thôi.
Nhưng mà đã ăn qua Kim Nam Joon và Min Yoon Gi đều rất thích, đặc biệt là cái người Min Yoon Gi này, khi ăn cơm không thích nói chuyện cũng phát ra vài câu "Ăn ngon".
Mấy cái lời này làm cho Khương Lộc kích động muốn xỉu, có cỗ vũ liền có động lực, cho nên hiện tại Khương Lộc rất thích nấu cơm cho bọn họ ăn, người ăn cũng vui vẻ người nấu cũng vẻ vui.
Không bao lâu, Khương Lộc và Min Yoon Gi đã nấu xong bữa cơm chiều, có cơm chiên trứng do Khương Lộc làm và mấy món ăn do đầu bếp Min nấu.
Jeon Jung Kook: "Oa! Nhìn ngon quá đi!"
"Ha ha ha, thích thì nhớ ăn nhiều một chút nhé!"
Jung Ho Seok: "Kang Kang và Yoon Gi hyung chính là thần tài trong ký túc xá a~"
Kim Nam Joon: "Kang Kang à, cảm ơn nhé!"
"Ha ha ha nào có khoa trương như vậy đâu chứ!"
"Kỳ thật trong lòng đang đắc ý không nhịn được thì có." Min Yoon Gi trêu chọc.
Khương Lộc :
Tục ngữ nói, muốn chiếm được trái tim của một người đàn ông, thì phải thông qua đường dạ dày, mà Khương Lộc thì không biết có được trái tim của Jeon Jung Kook chưa, nhưng con đường dạ dày thì đã chiếm được rồi đấy.
Khương Lộc cũng rất thích đút cho Jeon Jung Kook ăn dù sao thì "một tiếng noona, cả đời noona." khụ! Nói giỡn đó, đút cho một bé thỏ con cũng khiến cho người ta rất sung sướng ah.
Hơn nữa, hai người có sở thích ăn đồ ăn tương đối giống nhau, đều này cũng làm quan hệ của bọn họ thăng cấp lên đến trình độ bạn bè cơm hữu, và thường xuyên làm một bữa toàn đồ ăn vặt. Bởi vì điều này, làm cho ba người anh lớn với tâm hồn trẻ con ăn dấm không ít.
Truyện chỉ đăng trên Wattpad
Năm 2011, ký túc xá của mấy người Kim Nam Joon lục tục có những người khác chuyển vào ở. Có từ bên khoa diễn viên chuyển qua khoa idol Kim Seok Jin, có đi theo để cỗ vũ bạn bè tới phỏng vấn rồi mình lại được chọn Kim Tae Hyung.
Một đám người ở chung cũng không tệ lắm, Kim Seok Jin lớn tuổi nhất làm anh cả, đương nhiên phải đảm đương trách nhiệm của một anh cả, đối với em gái nhỏ tuổi nhất đặc biệt quan tâm chăm sóc, cũng được Khương Lộc bình chọn là, anh trai mà Khương Lộc yêu thích nhất.
Ôn nhu nhuận ngọc, thân sĩ có lễ, quả thật chính là hình mẫu lý tưởng anh trai của Khương Lộc.
Khương Tứ:???
Mà có tính cách 4D Kim Tae Hyung cũng phi thường hợp trong việc ăn uống với Khương Lộc, hơn nữa hai người lại đều yêu thích uống CoCa, muốn không thân mới là khó.
Từ sao khi Kim Seok Jin chuyển vào ký túc xá, quyền quản lý phòng bếp đã được giao vào tay anh. Tuy rằng Min Yoon Gi và Khương Lộc đều sẽ nấu cơm, nhưng theo lời nói của Kim Seok Jin. Khương Lộc vẫn là một đứa trẻ phải được bọn họ chăm sóc, rất ít cho cô xuống bếp, mà Min Yoon Gi chính là ba bữa cơm, làm việc và nghỉ ngơi đều không có quy luật. Cho nên người nấu cơm nhiều nhất liền biến thành Kim Seok Jin.
Mà trong ký túc xá của Khương Lộc cũng không có nhà bếp, lúc trước học tập nấu ăn cũng là mượn phòng bếp trong ký túc xá của Kim Nam Joon, hiện tại đã có Kim Seok Jin xuống bếp, Khương Lộc cũng liền ăn cơm ở trong ký túc xá của bọn họ.
Nói tóm lại chính là, ngủ trong ký túc xá của chính mình, ăn nhậu chơi bời thì ở ký túc xá sát vách.
"Kang Kang à, chờ một chút nữa thì sẽ ăn cơm, đừng có ăn đồ ăn vặt nữa!" Kim Seok Jin nghiêm túc nói.
"Nae, oppa-nim ~" (・∀・)
"Anh ơi, em có thể ăn không ạ? Em ăn xong đồ ăn vặt rồi cũng sẽ ăn hết cơm ạ." Jeon Jung Kook khẽ hỏi 。◕‿◕。
"Anh ơi, Tae Tae cũng được chứ ạ?" Kim Tae Hyung cũng hỏi thử. ✧◝(⁰▿⁰)◜✧ ✧◝(⁰▿⁰)◜✧
"Được, hai đứa cứ ăn đi." Kim Seok Jin trả lời.
"Đợi đã ~ Wie? Em cũng muốn ăn đồ ăn vặt, muốn ăn đồ ăn vặt, đồ ăn vặt, đồ ăn vặt, đồ ăn vặt..." Khương Lộc dãy đành đạch lên không chịu khi hai người kia được ăn mà mình thì lại không.
"Lần trước ai ăn xong đồ ăn vặt thì không chịu ăn cơm hả? Với lại ăn nhiều đồ ăn vặt chiều cao sẽ không thể phát triển đấy!"
Khương Lộc:
"Ai được rầu...." Kỳ thật Khương Lộc cũng không phải một hai phải ăn đồ ăn vặt mới chịu, chính là thấy người khác ăn, chính mình cũng thèm, đây chẳng lẽ là món ngon nhất là phải ở trên tay người khác sao?
──────
Tác giả có lời muốn nói: Vừa viết xong mới phát hiện, một chương này đều nói về việc ăn cơm, cứu mạng ah! Lão phế tài. (˘・_・˘) (˘・_・˘)
Editor: Còn thiếu ai ta?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro