Chương 07. Anh cũng là người nhà của em mà.

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch của năm 2012, các nhóm thực tập sinh đều từng người quay trở về nhà đón tết.

Kim Nam Joon: "Kang Kang năm mới vui vẻ, qua tết gặp lại."

"Anh Nam Joon năm mới vui vẻ, qua tết gặp lại ạ ~"

Kim Seok Jin: "Trở về anh sẽ mang đồ ăn ngon cho em nhé!"

"Nae ~ kamsammita ~"

Kim Tae Hyung: "Kang Kang à, anh sẽ nhớ em lắm đó!"

"Me too!"

Jung Ho Seok: "Năm mới vui vẻ ~ anh đi nhé."

"Nae, trên đường nhớ chú ý cẩn thận nhé."

"Kang Kang nếu không em đi cùng với anh về nhà ăn tết đi?" Jeon Jung Kook dò hỏi thử.

"Etouu ~ tuy rằng tớ cũng rất muốn, nhưng hãy để lần sau nhé, tớ đã hứa cùng nhau ăn Tết với ba mẹ rồi." Khương Lộc hơi khó xử mà trả lời.

"Vậy được rồi, hẹn gặp lại nhá Kang Kang."

"Nae, hẹn gặp lại ~ tớ cũng sẽ nhớ cậu đó."

Khương Lộc đứng ở cửa liên tục tiễn các anh trai lớn về nhà, nhưng khi cô quay người lại phát hiện trên ghế sô pha còn nằm một con mèo họ Min tên Yoon Gi.

"Yoon Gi oppa, anh không trở về nhà sao ạ?" Khương Lộc thấy kỳ lạ nên hỏi thử.

"Không trở về." Min Yoon Gi nhàn nhạt trả lời.

"Vậy không phải là anh sẽ ở trong ký túc xá một mình sao?" Khương Lộc lại hỏi.

Min Yoon Gi: "Wei ~ một người độc hưởng ký túc xá không tốt sao?".

Tất nhiên rồi ~ ông anh này thật là, một mình ăn tết thì làm sao mà vui được. Nghĩ tới nghĩ lui Khương Lộc quyết định:

"Anh Yoon Gi, chúng ta cùng nhau ăn Tết nhé!"

"Không phải là em sẽ đi về nhà sao?" Min Yoon Gi ngạc nhiên hỏi

"Chính là em còn chưa có thử qua cùng anh ăn Tết bao giờ nha?"

"Mấy cái chuyện này có quan hệ gì sao....."

"Có quan hệ chứ ạ, chính là em muốn cùng anh trải qua năm mới nha, không thể sao?"

"Có thể thì có thể, nhưng là em không phải hứa với ba mẹ là sẽ trở về nhà sao?" Min Yoon Gi lại hỏi lần nữa.

"A ~ cái này thì ba mẹ muốn tới Hàn Quốc để xem em á, bọn họ cảm thấy mộtinhf em đi tới đi lui quá phiền phức. Dù sao họ cũng tính sẽ đến đây chơi mấy ngày mà."

"Vậy thì em cũng nên hảo hảo ở bên người nhà chứ?"

"Nhưng mà anh Yoon Gi cũng là người nhà của em mà!" (●'⌓'●)

Giây phút đó, tựa như những vì sao từ trên trời rơi xuống, xông thẳng về phía bóng tối đen kịt, tạo ra một chút ánh sáng khắc sâu vào trái tim anh, mỏng manh, nhưng trang đầy cảm xúc.

Min Yoon Gi: "......Tùy em vậy.''

Khương Lộc: "He he ~ vậy thì em phải hảo hảo chuẩn bị một chút vậy, em còn chưa có đi dạo hết Seoul đâu đấy."

Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Ngày hôm sau, cũng là ngày đầu tiên của năm mới, sáng sớm Khương Lộc liền bò dậy đi gõ cửa phòng của Min Yoon Gi.

"Anh Yoon Gi, nên rời giường, nên rời giường."

Một lát sau, Min Yoon Gi mở cửa giọng nói còn hơi ngáy ngủ hỏi: "Mấy giờ....."

"Mới 5 giờ, nhưng nếu bây giờ không xuất phát thì sẽ không kịp mất."

"Hả? Xuất phát? Đi chỗ nào?" Min meo meo không hiểu =_= hỏi liền ba câu.

"Tháp Namsan! Chúng ta sẽ đến đó ngắm Mặt Trời mọc nhé Yoon Gi oppa!" Khương Lộc phấn khích trả lời.

Min Yoon Gi: "........''

"Em còn chưa có đến tháp Namsan bao giờ đâu, Yoon Gi oppa à~"

Min Yoon Gi: "Thôi được rồi, tới liền đây....."

Nha đầu này có việc thì gọi oppa, còn không có việc thì luôn gọi là anh mà thôi.

"Ok ạ ~ em sẽ ở bên ngoài chờ anh."

───────

"A ~ lạnh quá đi!"⊙﹏⊙ ⊙﹏⊙

Hôm qua ở Seoul có tuyết rơi, trên đường phố trắng xóa một mảng, Khương Lộc bước một chân sâu một chân nông đi tới, thỉnh thoảng xoa xoa tay rồi áp lên trên mặt.

"Quay mặt lại đây." Min Yoon Gi ở đằng sau nói.

"Hả?"

Min Yoon Gi không nói chuyện, trực tiếp cởi chiếc khăn quàng cổ màu xám đen vẫn còn chút nhiệt độ cơ thể quấn quanh người Khương Lộc.

"Anh đưa khăn quàng cổ cho em, vậy còn anh thì sao?" Chiếc khăn quàng cổ to rộng che hết một nửa khuôn mặt nhỏ của Khương Lộc, khiến cho cô nói chuyện có chút ồm ồm.

"Thân thể của anh rất khỏe." Min Yoon Gi trả lời.

Min Yoon Gi: "Đi thôi, trễ nữa thì chúng ta sẽ không kịp ngắm Mặt Trời mọc bây giờ."

"Anh ơi, đưa tay cho em."

"Hả?" Min Yoon Gi tuy có chút không hiểu nhưng vẫn đưa tay ra.

"Em ôm anh, thì tay sẽ không lạnh nữa." Khương Lộc ôm chặt cánh tay của Min Yoon Gi.

"...Ừ, đi thôi."

Hai người đi lên tới tháp Namsan, ngồi cạnh nhau trên ghế, chờ đợi Mặt Trời mọc.

Chỉ một lát sau, ánh sáng ở nơi xa dần dần sáng lên, màu đỏ cũng dần dần gia tăng, hình dáng của các tòa nhà nơi xa cũng dần dần phát ra ánh sáng dịu nhẹ.

Bọn họ lẵng lặng mà nhìn, vô số cảnh đẹp tại nơi này phảng phất dường như sẽ xuất hiện vào lúc này.

"Thật là đẹp ah...." Khương Lộc cảm khái nói.

Nghe thấy âm thanh, Min Yoon Gi quay đầu lại, ánh sáng Mặt Trời vừa mới mọc chiếu vào khuôn mặt của Khương Lộc, làm mờ khuôn mặt cô, nhìn không được rõ lắm.

"Anh Yoon Gi! Ngày đầu tiên của năm mới chúng ta lại là người đầu tiên thấy được Mặt Trời mọc, nhất định sẽ gặp rất nhiều may mắn đó!"

Nói xong, Khương Lộc quay đầu lại mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên tia sáng, rực rỡ lấp lánh.

"....Ân, nhất định là vậy." Min Yoon Gi trả lời.

Anh đã có được may mắn này rồi.

───────
Tác giả có lời muốn nói: Tác giả còn thiếu kỹ năng viết văn.....Hảo khó a!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro