Chương 11. Jung Ho Seok muốn rời khỏi công ty.
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.
Thực tập sinh A: "Này, cậu có nghe gì chưa? Hình như là tiền bối Jung Ho Seok muốn rời công ty đi á."
Thực tập sinh B: "Hả? Vì cái gì vậy?"
Thực tập sinh A: "Cái này ai mà biết được, có thể là cảm thấy cái công ty này quá nhỏ, không có hy vọng để được debut a."
Thực tập sinh B: "Cũng có thể nha."
"A! Annyeonghaseyo, tiền bối nim." Trong lúc nói chuyện thì thực tập sinh ấy quay đầu lại thì thấy Khương Lộc, vội vàng chạy tới chào hỏi.
"Nae, chào cậu, cậu nói anh Ho Seok rời khỏi công ty là chuyện như thế nào?"
Thực tập sinh A: "Cái này cũng là có một thực tập sinh khác nói cho tôi, cậu ta nói nhìn thấy Jung Ho Seok tiền bối mang theo vali hành lý rời khởi ký túc xá."
"Là như vậy sao? Cảm ơn nhé, tôi xin phép đi trước."
Thực tập sinh A: "Vâng, không cần khách sáo, tiền bối đi thông thả ạ."
Thực tập sinh B: "Tạm biệt tiền bối ạ."
Sau khi Khương Lộc tạm biệt hai thực tập sinh kia, cô trực tiếp trở về ký túc xá, cô cùng mấy người ở ký túc xá cách vách đều có chìa khóa dự phòng của nhau.
Khi mở cửa ra, đồ đạc thuộc về Jung Ho Seok đã vơi đi hơn phân nữa rồi. Trong lòng Khương Lộc hơi hoảng hốt, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Min Yoon Gi.
-"Anh Yoon Gi, anh có biết anh Ho Seok đi đâu không ạ?"
[Nhóc à, em đừng có vội, Ho Seok chỉ về nhà thôi, bọn anh đang nghĩ cách này.]
-"Sao anh ấy lại không nói một tiếng nào liền bỏ đi chứ...."
[Nha.]
-"Em muốn đi tìm anh ấy hỏi cho rõ ràng!"
[Ya! Em muốn làm gì? Em lại dám một mình chạy tới Gwa...]
-"Anh, em sẽ thời thời khắc khắc báo bình an cho anh. Cứ như vậy nha, tạm biệt."
Vừa nói xong không đợi Min Yoon Gi kịp trả lời, Khương Lộc đã cúp điện thoại sau đó gọi taxi đi thẳng ra nhà ga.
Chờ khi tới Gwangju rồi, Khương Lộc mới kịp nhớ ra. Cô, không biết nhà của Jung Ho Seok ở chỗ nào, hai mắt của Khương Lộc tối sầm lại, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng mà cô chính là một người ngay cả Đông Tây Nam Bắc ở hướng nào cũng không biết a!
Không còn cách nào khác, cô đành phải gọi cầu cứu Jung Ho Seok thôi. ༎ຶ‿༎ຶ ༎ຶ‿༎ຶ
Qua một hồi lâu, điện thoại mới có người bắt máy.
-"Alo, anh Ho Seok..."
[...]
Jung Ho Seok không biết phải nói với Khương Lộc như thế nào rằng anh sẽ rời công ty đi, rốt cuộc thì lúc ấy anh còn cỗ vũ mấy đứa nhỏ nói là sẽ cùng nhau debut mà, và cùng nhau thực hiện ước mơ của mình.
-"Hiện tại em đang ở nhà ga Gwangju."
[?]
-"Em lạc đường rồi..."
[Cái gì? Em lạc đường, các hyung không có ở đó sao?]
-"Một mình em chạy tới đây..."
Jung Ho Seok!!!
[Em đừng có chạy lung tung, anh sẽ lập tức tới ngay!]
Sau khi tắt máy, Jung Ho Seok mới nhìn thấy tin nhắn mà Min Yoon Gi đã gửi cho mình, là vì lúc nãy anh đang tập nhảy cho nên đã không nhìn thấy tin nhắn.
Tin nhắn:
[Yoon Gi hyung: Con bé Kang Kang một mình chạy tới Gwangju rồi, em chạy tới nhà ga đón nó đi, con bé mù đường.]
Jung Ho Seok không dám trì hoãn, cũng không kịp thu dọn đồ đạc, trực tiếp ra khỏi phòng tập nhảy đi thẳng tới nhà ga.
Mà về phía của Khương Lộc, cô đang phải đối mặt với người qua đường thứ năm nhiệt tình hỏi thăm. Khương Lộc vốn dĩ còn nhỏ tuổi, lại một mình ngồi ở bên cạnh bồn hoa, hơn nữa trong lòng còn buồn về chuyện của Jung Ho Seok, nên càng có vẻ cô đơn và đáng thương.
"Cảm ơn dì ạ, cháu đang đợi anh trai cháu, anh ấy sắp tới đón cháu rồi ạ!"
"Kang Kang!"
Cô vừa dứt lời, thì giọng nói của Jung Ho Seok đã truyền tới.
"Anh Ho Seok."
"Yah! Tại sao em lại dám một mình chạy tới đây hả? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao hả! Sao các hyung cũng không ngăn cản em...."
"Bởi vì anh Ho Seok không từ mà biệt, cho nên em mới chạy tới đây!"
Jung Ho Seok cứng họng, cái này xác thực là anh có chút không đúng.
"Vậy thì em cũng không nên làm vậy nha, các anh lớn sẽ rất lo lắng có biết không?"
Khương Lộc: "Em rất cẩn thận mà, em có thông báo vị trí cho anh Yoon Gi rồi."
"Thôi.....lần sau em đừng có làm như vậy nữa là được." Jung Ho Seok bất lực rồi.
"Vậy còn anh thì sao? Lần sau cũng bỏ đi không từ mà biệt sao hả?" Khương Lộc hỏi ngược lại.
"Anh...."
"Anh cứ như vậy mà bỏ cuộc sao? Vì cái gì?"
"....." Jung Ho Seok.
Im lặng một hồi lâu, Jung Ho Seok mới nói chuyện: "Từ lúc vào công ty, từ bên dance chuyển qua vocal lại chuyển qua rapper, anh cũng không có oán giận ai, chỉ là anh phát hiện hình như mình chỉ có nhảy là tương đối giỏi mà thôi, rap cùng với hát, có nhiều người giỏi hơn anh rất nhiều. Người như anh, thật sự có thể debut sao? Không thể đi...."
"Anh Ho Seok, anh có hiểu lầm về chính mình không vậy? Anh Ho Seok mà em biết, lúc nhảy rất lợi hại, thời điểm khi nhảy rất tỏa sáng, lúc tiến vào công ty thì anh mới học rap. Hiện tại thì anh rap siêu cấp lợi hại, anh hát cũng nghe rất hay.
Em vẫn luôn xem anh Ho Seok là tấm gương để em nôi theo, và chúng ta đã cùng nhau luyện tập vất vả cho đến tận bây giờ.... Em mong Ho Seok oppa có thee suy xét lại một chút, nếu anh mà bỏ cuộc....Hu hu...."
Mới nói có vài câu, Khương Lộc đã bật khóc nức nở.
Jung Ho Seok: "Wie! Sao em lại khóc rồi."
"Hu hu...hức....em không nỡ để anh đi....hu hu hu."
Jung Ho Seok nhìn Khương Lộc đang khóc nức nở, cái mũi hồng hồng đôi mắt cũng hồng hồng, giống như một chú chó con bị khi dễ mà ủy khuất. Trong lòng mềm nhũn, anh ôm lấy cô bàn tay vuốt ve cái đầu nhỏ của cô, an ủi:
"Ôi ôi ~ đừng khóc, đừng khóc mà, biết em tới tìm anh, trong lòng anh thật sự rất vui, anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại một chút. Đừng khóc nữa nha."
"Hức....Ừm....hức."
"Trời cũng tối rồi, em ở một mình cũng không an toàn, trước tiên đến nhà anh ngủ một đêm đi, vừa lúc chị anh không có ở nhà, em có thể ngủ ở phòng của chị ấy."
"Được ạ, hức...có ổn hay không ạ? Nếu không em đến khách sạn ở cũng được."
"Yah! Cái con nha đầu này. Bộ anh vô lương tâm tới nỗi để em một mình đi đến khách sạn ngủ hả? Đi, đi đến nhà của anh, không được từ chối."
Xuất hiện rồi kìa! Khí thế của Jung đội trưởng.
"Nae." Kỳ Nhạc Nhạc yếu ớt trả lời.
Kỳ Nhạc Nhạc. (;ŏ﹏ŏ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro