Chương 14. Lo lắng của Park Ji Min.

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Gần đây, nhóm nữ mới ra mắt của công ty gặp một vài vấn đề, vốn dĩ công ty tính để nhóm nữ đó debut trước để thu hút một chút danh tiếng, sau đó mới để nhóm nhạc nam debut, nhưng hiện tại không thể không ra mắt  nhóm nhạc nam đó được.

Các nhóm thực tập sinh khác cũng hơi sợ hãi, rời đi không ít người. Mà những người ở lại càng vì mấy cái vị trí được debut mà càng chăm chỉ hơn, đặc biệt là Park Ji Min, người có nguy cơ bị loại khi gần đến ngày được chọn để ra mắt.

[Ký túc xá.]

Khương Lộc: "Anh Ji Min còn chưa có trở về sau ạ?"

Jeon Jung Kook: "Chắc là anh ấy còn đang ở phòng tập nhảy đấy."

Khương Lộc: "Gần đây anh Ji Min càng ngày càng liều mạng hơn, không ăn uống gì thì làm sao thân thể anh ấy có thể chịu nổi chứ?"

Jeon Jung Kook: "Bọn anh cũng đã khuyên anh ấy rồi, nhưng mà em cũng biết đó...."

"Haiz..."

───────
"5, 6,7,8..."

Trong phòng tập nhảy, mọi người đang tập nhảy theo nhịp của thầy Son, thì đột nhiên.

"Ji Min à!" Giọng nói hốt hoảng của Kim Tae Hyung đột nhiên vang lên.

Là Park Ji Min té xỉu nằm trên mặt đất.

Khương Lộc: "Anh Ji Min!"

Mọi người ở xung quanh vây lại đây, Kim Seok Jin bế Park Ji Min lên muốn đưa anh ấy đến bệnh viện.

Nhưng vừa định ra khỏi phòng tập nhảy, Park Ji Min liền tỉnh lại.

"Hyung, anh thả em xuống đi, em không sao."

Kim Seok Jin: "Thật sự là em không có việc gì sao? Đừng có cậy mạnh nha."

"Thật mà, chắc là em không ăn cơm nên bị tuột huyết áp ấy mà, nghỉ một lát thì sẽ tốt rồi."

Thấy mọi người còn có chút lo lắng, Park Ji Min đành phải bảo đảm nói: "Nếu thật sự không thoải mái, em nhất định sẽ nói ra, sẽ không cậy mạnh đâu ạ."

Nghe anh ấy nói như vậy, mọi người mới yên tâm, tiếp tục bất đầu luyện tập.

Chỉ trừ bỏ Khương Lộc, bởi vì cô phát hiện thời điểm anh Ji Min nói chuyện, đôi mắt anh ấy mở to.

....

Sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng , Khương Lộc đã đi đến studio để hoàn thành bài soạn nhạc tác nghiệp của ngày hôm qua, thời điểm đi ngang qua phòng luyện tập, thì cô nghe thấy tiếng nhạc ở bên trong ấy truyền ra.

Cô mở cửa nhìn xem thì ra là Park Ji Min, anh ấy đang tập nhảy theo tiếng nhạc, một lần rồi một lần. Thật vất vả chờ đến khi anh ấy ngừng lại, Khương Lộc mới lên tiếng:

"Anh Ji Min, anh tới sớm thật đấy!"

"Là Kang Kang à, buổi sáng tốt lành nhé."

Nhưng chờ khi Khương Lộc nhìn kỹ lại, Park Ji Min vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua trên người, đáy mắt cũng phiếm màu xanh lơ.

"Anh Ji Min, anh không về ký túc xá sao? Anh tập nhảy suốt đêm à?"

"A, không có đâu, anh luyện nhảy xong rồi ngủ ở đây cả đêm luôn ấy."

"Có thật không đấy? Làm sao em lại tin được? Anh Ji Min, anh biết không, khi nói dối đôi mắt của anh sẽ mở rất to đấy!"

Thấy Park Ji Min không nói một tiếng nào, Khương Lộc thở dài một hơi:

"Anh Ji Min, anh quên ngày hôm nay mình té xỉu sao? Em hy vọng anh dù cho có luyện tập nhưng vẫn phải chú trọng sức khỏe của mình. Anh cứ tập nhảy như không muốn sống vậy, em thật sự rất là lo lắng."

"Nhưng mà, nếu không cố gắng như vậy, làm sao anh mới có cơ hội ra mắt được. Anh thật sự rất muốn cùng mọi người đứng trên sân khấu...."

Khương Lộc biết Park Ji Min cố chấp cỡ nào, đành phải tung đòn sát thủ của mình ra.

"Nếu anh một hai đã như vậy, thì em sẽ bồi anh. Anh không ngủ thì em cũng không ngủ, anh không ăn cơm thì em cũng sẽ không ăn cơm."

Muốn ngăn lại Park Ji Min đang cố chấp, Khương Lộc ở đây cũng làm giống như vậy.

Park Ji Min: "Kang Kang à...."

"Anh Ji Min, luyện tập quan trọng là chất lượng chứ không phải số lượng. Anh càng không có cô đơn, bên cạnh anh còn có bọn em mà, cho nên anh phải tin tưởng bọn em chứ!"

"Kang Kang à, kỳ thật em không cần làm như vậy đâu...."

"Như thế nào? Em chỉ biết ở đây có một người anh tên Park Ji Min vì luyện tập mà không ngừng tổn thương thân thể của mình thôi. Em sẽ nói chuyện này cho anh Ho Seok, sau đó cùng nhau giúp anh luyện nhảy."

Park Ji Min: ".....Nhưng mà bọn em còn phải luyện tập mà. Như vậy...."

Khương Lộc: "Em cảm thấy có thể như vậy, anh Ho Seok cũng rất lo lắng cho anh."

Rốt cuộc Park Ji Min vẫn phải đáp ứng, mà sau khi Kim Seok Jin biết được, cũng lý khí thế của anh cả, giám sát bọn nhỏ ăn cơm đúng hạn. Nếu mà ai dám trốn, thì chờ anh cả 'rap' ở bên tai đi.

Với sự giúp đỡ của đám người Khương Lộc và Jung Ho Seok, các vấn đề của Park Ji Min đều được cải thiện không ít, ít nhất là đã rời xa vị trí bị đào thải.

....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro