Chương 29. Đi Mỹ
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.
Sáng nay đột nhiên cả đám được gọi vào một căn phòng nhỏ màu đen để quay một thứ gì đó
Tổ chương trình: [Bạn nghĩ gì về Hip Hop?]
Kim Nam Joon: "Nó giống như không khí vậy, nó đang lơ lửng trên không trung nhưng bạn lại không thể thấy được nó."
Jeon Jung Kook: "Hip Hop sao? Hip Hop thì...hip hop...Hip hop là... một màu đen. Sự tự tin của chính mình rất quan trọng."
Kim Tae Hyung: "Hip Hop ạ? Ờm...là sự đẹp trai ạ?? Nhẹ nhàng hip hop là một loại tình thần."
-------
Lúc này 8 người bọn họ đang luyện nhảy trong phòng tập thì đột nhiên Bằng Shi Hyuk bước vào.
Cả 8 người họ nhanh chóng tập trung lại và chào hỏi ông ấy: "2,3 bọn em chào anh ạ!"
Bang Si Hyuk đứng trước cả đám và nghiêm túc nói "Có phải anh đã từng hứa với mấy đứa rồi đúng không? Rằng sau này... Mấy đứa sẽ có những trải nghiệm mới. Anh đã nói là nếu có thể, sau này anh sẽ cho các cô cậu học thêm những điều mới mẻ... Nhìn từ góc độ của anh, anh nghĩ đã đến lúc thực hiện lời hứa đó."
Để phục vụ cho sự sản xuất album tiếp theo, Bangtan Boys sẽ được đi đến Mỹ.
Ông ấy lại tiếp tục nói thêm: "Trải nghiệm này không phải ai cũng có được đâu."
Cả đám đứng đó đồng loại trả lời: "Vâng ạ!"
"Chắc mấy đứa cũng biết... Mấy đứa không chỉ đến đó để chơi đâu đúng không?"
"Vâng ạ!"
"Các em tốt nhất nên chăm chỉ... Giờ thì anh có chuẩn bị một vài thứ đặc biệt cho mấy đứa... Đó sẽ là một món quà đầy bất ngờ, có lẽ sẽ là lần đầu tiên và là lần cuối cùng trong sự nghiệp ca hát của các cậu..." Nói đến đây Bang Si Hyuk cứ như có ảo thuật mà biến ra một phong thư màu vàng ra trước mặt cả đám.
Làm cho 8 người họ không khỏi vừa mong đợi vừa vui mừng, thậm chí Jung Ho Seok còn kích động tới nỗi suýt bật khóc.
"Vậy thì mấy đứa có thể làm tốt công việc này mà phải không?"
Sau vài lời nói vừa chỉ dạy vừa dài dòng của Bang Si Hyuk, cuối cùng thì ông ấy đưa phong thư vàng ấy cho người quản lí, người sẽ đi cùng Bangtan qua Mỹ.
"2,3 Bangtan! Cảm ơn anh rất nhiều! Tụi em sẽ làm việc chăm chỉ ạ!" Cuối cùng cả đám cúi người xuống chào ông ấy cũng như hứa một lời hứa đầy chân thành.
---------
Tổ chương trình: [Bạn sẽ làm gì khi đến Mỹ?]
Min Yoon Gi: "Nếu mình được đi đến Mỹ... Mình muốn xem một trận bóng chày ở đó."
Kim Tae Hyung: "Mình muốn nói 'Xin chào' với người bản xứ."
Kim Seok Jin: "Mình muốn đến Hollywood và chụp thật nhiều ảnh để làm kỷ niệm."
"Mình muốn thấy không khí ở đó như thế nào." Bởi vì khi Jung Kook còn là thực tập sinh cậu ấy đã đến đó trong vòng 1 tháng, thằng bé luôn khoe với mọi người là không khí ở đó rất khác biệt nên Park Ji Min cũng rất là tò mò.
Jeon Jung Kook: "Em muốn được đi đến biển và xuống dưới nước chơi ạ."
Bởi vì trong quá trình học nhảy, khi có thời gian rảnh rỗi là cậu và các bạn thực tập sinh khác sẽ cùng với các giáo viên đi đến những bãi biển, nhưng cậu đã không xuống nước bởi vì quần áo của cậu còn chưa giặt, vậy nên lần này cậu nhất định phải xuống biển chơi 1 lần mới được.
Không lâu sau đó, ngày mà cả nhóm mong đợi cũng đã đến.
Ngày cả nhóm ra sân bay ở đấy cũng có một ít Fan hâm mộ đứng chờ họ ở đó, bởi vì lần đầu được đến Mỹ nên cả nhóm nhịn không được mà phấn khích nhảy cẩn lên không ngừng.
[Trong khoang máy bay]
"Ngày bây giờ... Chúng mình đang chuẩn bị đến Mỹ đấy ~! Đến LA là LA đấy nhé ~" Jung Ho Seok vui sướng kể về sự vui vẻ của mình vào camera đang quay lại hành trình.
"Wow! Đó là một đoạn đường dài đấy nhé!" Min Yoon Gi cũng chen vào.
"Ta-da! Jung Kookie và út cưng đang ngủ nè ~" Jung Ho Seok quay camera lại và có hai chú heo con đang ngủ ngon lành xuất hiện trên màn hình.
Sau khi Jeon Jung Kook và Khương Lộc thức dậy và dùng bữa sáng, thì họ cũng đã gần đến nơi rồi. Khi đáp xuống sân bay cũng có Fan hâm mộ đến đón bọn họ, làm cho cả nhóm thật sự rất sốc. Nhìn những khung cảnh ở bên ngoài cửa xe bảo mẫu mọi người điều rất thích thú, tận tâm cảm cảm nhận hương vị của nước Mỹ.
"Wow cái cảm giác này ~ là Mỹ đó, cảm giác của Mỹ cuối cùng cũng đã đến rồi ~" Min Yoon Gi trông khá là phấn khích.
"Jung Kook à, anh tin nhóc đấy, anh sẽ dựa dẫm vào nhóc đấy nhé!"
"Jung Kook à, em có thể làm hướng dẫn viên cho tụi anh được không?"
"Chẳng phải Jung Kook có rất nhiều kinh nghiệm rồi sao?"
Jeon Jung Kook cũng rất đắc ý mà gật đầu đồng ý.
"Ừm ừm, Kookoo trước đó đã đến Mỹ rồi, tiếng Anh chắc chắn sẽ không tồi đâu, cho nên anh cứ yên tâm đi. Hơn nữa em cũng có thể nè! Gần đây em cũng rất chăm chỉ học tiếng Anh đó nha!" Khương Lộc thấy Park Ji Min có vẻ không yên tâm được nên nhịn không được mà lên tiếng.
"Wow ~ tuyệt quá! Út cưng của anh giỏi quá đi ~" Park Ji Min cũng nhịn không được mà khích lệ.
"Giỏi quá ta! Tốt nhất em nên giữ lời nhé. Kang Lu Lu..." Min Yoon Gi ngồi ở một bên nhịn không được mà chọt vào một câu.
Khương Lộc: 😑😑😑 Đáng ghét!!!
------
Điểm dừng chân đầu tiên của họ là sân vận động LA Dodger, được mệnh danh là giấc mơ nơi California.
Tình cờ hôm đó đội Dodgers đang chơi một trận đấu giải chuyên nghiệp, 1 trận MBL từng chỉ được xem trên TV thì giờ đây họ đã có thể xem tận mắt rồi.
"Yeahhhhh!!!!" Chứng kiến đội Dodgers dành chiến thắng, Kim Tae Hyung kích động đứng dậy từ chỗ ngồi hét lên đầy phấn khích, còn nhịn không được mà nhảy nhót với những khán giả đang ngồi ở xung quanh.
"Anh ơi, giọng em muốn khàn luôn rồi này..." Khương Lộc.
"Ah ~ giọng anh cũng vậy nè." Kim Tae Hyung.
Điểm dừng chân thứ 2 ở California, bãi biển Santa Monica.
"Biển kìa... Bãi biển đó lớn thật đấy!" Min Yoon Gi đứng đó chỉ về hướng bãi biển.
Ngoài bãi biển rộng lớn, ở Santa Monica còn có rất nhiều buổi biểu diễn đường phố thủ hút được rất nhiều người đến xem. Jung Ho Seok còn cùng một vũ công breaker dancer balle nữa.
J-hope vs vũ công trẻ người Mỹ. J-hope thắng.
Trên đường đi còn xảy ra một sự cố nhỏ, lúc bọn họ xem người khác biểu diễn xong, vừa quay đầu lại, phát hiện em út nhà mình đâu mất tiêu rồi!!!
"Maknae đâu rồi?!!" Kim Seok Jin nhịn không được mà la lên.
Em út đáng yêu của bọn họ đâu rồi? Lúc nãy không phải còn đang đứng ở đây sao???
"Hả? Không phải con bé đứng kế anh à?" Kim Nam Joon vừa nhìn không nơi vừa nói.
"Em vừa nhìn thấy con bé đứng ở đây mà?" Park Ji Min cũng vội vàng tìm kiếm khắp nơi.
"Aissss...." Min Yoon Gi nhịn không được mà chửi thề ở trong lòng, đáng lẽ anh nên chú ý đến cô nhiều hơn. Đây lại không phải là ở Hàn Quốc, Khương Lộc lại là một đứa mù đường, nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra....
Chỉ có tổ chương trình biết gì đó nhưng lại không nói cho bọn họ, vì thế bảy người họ càng hoảng loạn chạy đi tìm khắp nơi.
Cuối cùng chính là Khương Lộc tìm thấy bọn họ, hoá ra là vừa nãy Khương Lộc cũng đứng trong đám đông cùng với cả bọn xem người ta biểu diễn, tuy nhiên Khương Lộc với vóc dáng quá nhỏ nhắn khoony không thể so sánh với những người Âu Mỹ đang đứng ở đó, làm cho cả đám vừa quay đầu thì không nhìn thấy Khương Lộc đang đứng ở trong nhóm người đó, vì thế mới xảy ra chuyện giống như vậy.
"Xem anh đã nói cái gì nào, chắc phải mua cho em cái dây an toàn dùng cho trẻ em mới được." Min Yoon Gi lại nhịn không được mà nói vài ba câu.
"Gì? Rõ ràng là các anh không nhìn thấy em! Em không có đi lung tung à nha, em còn phải đi tìm các anh nữa đấy nhé!"
Khương Lộc cảm thấy rất ủy khuất, tên họ Min này đúng là nói dối trắng trợn mà, cô đã lớn như vậy rồi, còn phải dùng dây an toàn cho trẻ em nữa à!
Ngày đầu tiên ở LA, thời gian trôi qua y như một giấc mơ vậy, không biết màn đêm buông xuống từ bao giờ.
"Ah, cái đó...cần phải ký tên...ở chỗ của anh...vì một vài vấn đề của visa..."
Jeon Jung Kook: "Ừm ừm..."
Lúc này đột nhiên quản lí Song Ho Boem lại nói một vấn đề như vậy khi cả đám đang di chuyển trên xe bảo mẫu.
"Nếu cậu không làm điều đó, cậu sẽ được coi là dân cư bất hợp pháp đó."
Xe bảo mẫu chạy thêm vài phút nữa liền dừng lại ở gần một văn phòng nào đó.
"Anh sẽ vào văn phòng khoản 1 phút."
"Vậy tụi em sẽ ở trong đây chờ ạ?" Jung Ho Seok dựa vào ghế có hơi buồn ngủ và nhìn anh quản lí.
"Ừm." Song Ho Boem nói xong liền đóng cửa xe lại
Anh quản lí đã để lại lũ trẻ ở trong xe và rời đi rồi. Sự yên tĩnh bao trùm toàn bộ chiếc xe.
Nhưng!!!
Không biết lúc này một đám người mặc đồ đen khồn không rõ từ đâu đến, dần dần đến gần chiếc xe của họ.
Đám người mặc đồ đen mở cửa xe đi vào, vốn dĩ mơ màng sắp ngủ cả nhóm lại bị nhóm người này làm cho giật mình mà tỉnh dậy.
"Gì vậy gì vậy???" Jung Ho Seok giật mình mà lùi về sau đụng phải Kim Nam Joon.
Mọi người đều bị tình huống bất ngờ này không biết phải làm sao, trong xe trở nên tối tăm làm cho tất cả mọi người đều trở nên khủng hoảng.
"Silent! Hand over all the phones!!!" (Im lặng! Giao hết tất cả điện thoại của các cậu ra đây!!!)
"Why? Tại sao chứ?" Jeon Jung Kook có chút bất ngờ mà hỏi lại.
"We will take you back to the hotel!" (Chúng tôi sẽ đưa các cậu trở về khách sạn!)
"Hotel?" (Khách sạn?) Jeon Jung Kook nhịn không được mà hỏi lại một lần nữa.
"So just relax!" (Cho nên cứ thư giãn đi!)
Anh quản lí còn chưa có trở lại. Mấy tên bắt cóc nhân cơ hội mà lái xe rời đi.
Ở LA nơi đất khách quên người, 8 người bị bắt cóc bởi 3 tên côn đồ, bọn họ nên làm thế nào đây...
.
.
.
Hehe quên đăng truyện...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro