Chương 32. Đi Mỹ (04)

Chương này khá ức chế!

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Đội dành chiến thắng trong nhiệm đầu tiên là nhóm của Jung Ho Seok (Park Ji Min và Jeon Jung Kook) trong khi hai nhóm còn lại chỉ có thể nhìn ba người bọn họ đi ăn nhà hàng với Coolio mà thôi.

Ngày hôm sau nhiệm vụ thứ 2 mà Coolio đưa ra là nấu ăn.

[Okay! BTS your second task is cooking. Cooking is a form of expression very similar to performing, singing, rapping whatever. I want you guys to make me a meal, I'll rate you the second winner will go shopping with me.]

(Ok! BTS nhiệm vụ thứ 2 của các bạn là nấu ăn. Nấu ăn là một dạng biểu hiện rất gần giống với việc biểu diễn, hát, rap sao cũng được. Tôi muốn các cậu làm cho tôi một bữa ăn, tôi sẽ đánh giá và người chiến thắng lần thứ 2 sẽ đi mua sắm cùng với tôi.) Coolio xuất hiện trên màn hình và đưa nhiệm vụ cho 3 nhóm.

Trong khi mọi người đang chuẩn bị cho nhiệm vụ thì nhóm của Khương Lộc gặp một chút rắc rối, họ có một số khác biệt về hình thức nấu ăn và biểu diễn với người hướng dẫn.

"Ah...I want to create a fire dance while cooking." (Ah...tôi muốn tạo một màn múa lửa khi nấu ăn.) Kim Seok Jin đưa ra ý kiến với người hướng dẫn của nhóm mình Dante.

"Yeah...that's great! But do you guys know how to do that?" (Yeah...điều đó tuyệt đó! Nhưng các cậu biết cách làm việc đó chứ?)

"No." Kim Seok Jin lắc đầu.

"Oh...is this your first time?" (Ồ...đây là lần đầu tiên các cậu làm sao?)

"Don't worry, you have to trust us!" (Đừng lo lắng, anh phải tin tưởng chúng tôi!) Min Yoon Gi ngồi ở một bên nói chen vào.

"Ohhh...ohhh"

"We will try to do our best..." (Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức có thể mà...) Kim Seok Jin có chút buồn mà nói.

Người hướng dẫn vẫn tỏ vẻ rất không tin tưởng và thậm chí anh ta còn rằng đáng ra anh ta nên chúng đội với những người khác.

"Thật sự là không có một sự tin tưởng nào cả..."

"Đáng ra Dante nên nghe ý kiến của tụi mình nhưng..." Min Yoon Gi tỏ vẻ bất lực.

Bốn người bước vào trung tâm thương mại và thấy thứ gì đó đang được bán.

"Can we buy hotdogs? Dante? Let's eat first and then start?" (Chúng ta có thể mua hotdog không? Dante? Hãy ăn trước đi rồi bắt đầu?) Kim Seok Jin chỉ vào quầy bán đồ ăn nhanh và hỏi thử.

"Wait, you want that too?” (Khoan, bạn cũng muốn vậy sao?) Dante tỏ vẻ hơi khó chịu quay sang hỏi Min Yoon Gì đang đứng ở bên cạnh.

"Yeah, can I get a hotdog and churros?" (Yeah, tôi có thể lấy 1 cây hotdog và churros không?) Min Yoon Gi chỉ vào menu và nói.

"Me too." Khương Lộc và Kim Seok Jin cũng nói thêm.

Trong khi đợi mua đồ ăn, có một nhóm trẻ em tụ tập xung quanh và tò mò nhìn vào camera, thậm chí còn có một đứa trẻ hỏi bọn họ có phải là 1 nhóm nhảy hay không?

"I want to see them dance à?" ( Em muốn xem họ nhảy à)

Trước khi bọn trẻ trả lời là có muốn hay không, Dante đã quay qua nói với Kim Seok Jin. "Let's show them to them!" (Các cậu cho mấy em ấy xem đi nào!)

Kim Seok Jin cũng đã nhảy một chút, nhưng người hướng dẫn đã yêu cầu anh nhảy thêm một lần nữa.

"Let's eat first, everything is ready." ( Hãy ăn trước đi, mọi thứ đã sẵn sàng rồi này.)

Khương Lộc cảm thấy người hướng dẫn này không tôn trọng người khác tí nào, anh ta không nghe hiểu ý tứ cự tuyệt của anh Seok Jin hay sao? Nhưng máy quay vẫn còn đang quay, bọn họ chỉ có thể đổi qua một chủ đề khác mà thôi.

Thấy Kim Seok Jin vẫn từ chối, người hướng dẫn tỏ vẻ rất tức giận, họ mang đồ ăn cho anh ta để xoa dịu bầu không khí trong đội một chút, nhưng lại bị anh ta lơ đi.

Quên đi, bọn họ cũng không muốn mặt nóng dán mông lạnh, vẫn là ăn trước đi rồi tính.

"Anh Seok Jin, món này ngon quá đi!" Khương tiểu Lộc vui vẻ với món đồ ăn ngon này, còn chia sẻ mà cho hai người họ cắn một ngụm nữa.

"Nó có ngon không?"

"Ngon."

"Ăn thêm chút nữa đi ~"

Ba người Khương Lộc ngồi ở một bên vừa ăn vừa cười, trong khi người hướng dẫn chỉ có một mình ngồi lẻ loi ở một bên, như thể họ đang cô lập anh ta vậy.

Quả nhiên, rắc rối lại đến, họ định biểu diễn thứ gì đó giống như một màn múa lửa, nhưng người hướng dẫn vẫn tiếp tục tìm kiếm những khẩu súng nước không liên quan gì đến màn trình diễn và không muốn đeo tạp dề.

"I don't want to wear an apron, you guys are the ones cooking, you guys need to wear aprons." (Tôi không muốn đeo tạp dề, các cậu mới là người nấu ăn, các cậu mới cần đeo tạp dề.)

"But we are a team." (Nhưng chúng ta là một đội mà) Kim Seok Jin có gắng giải thích cho anh ta hiểu.

"Yeah, we're a team but I just wanted to say I won't wear it, that's all!” (Yeah, chúng ta là một đội nhưng mà tôi chỉ muốn nói là tôi sẽ không mặc nó, vậy thôi!) Dante vẫn ngang như cua nói không muốn mặc tạp dề.

Min Yoon Gi đứng bên cạnh anh ta đi ra ngoài, anh sợ nếu như tiếp tục ở lại sẽ nhịn không được mà cãi nhau với con cua kia mất!!!

Kim Seok Jin và Khương Lộc cũng đi theo, một trái một phải mà ôm lấy cánh tay của Min Yoon Gi.

"Bình tĩnh nào, em bình tĩnh nào, đừng làm vậy."

"Em không tức giận khi người khác làm khó đâu, nhưng mà em mà tức là không ai có thể cản em lại đâu đấy!!!"

"Đợi một chút! Lát nữa chúng ta sẽ quay tiếp nhé!" Kim Seok Jin lấy tay che camera lại.

Kết quả là người hướng dẫn đã từ bỏ việc đi mua sắm cùng với họ, nhưng điều đó lại không thành vấn đề, ngược lại ba người họ đi cùng nhau càng thấy thoải mái hơn.

"Anh Yoon Gi! Dễ thương không ~ meo meo ~"

Trong trung tâm thương mại không biết Khương Lộc tìm ở đâu ra một cái mũ trùm đầu cho mèo con mà đội lên đầu, bất đầu kêu meo meo và lắc lắc đầu qua lại với Min Yoon Gi và những người khác.

"A ~ ở đây hoàn toàn không có gì cả ~" Kim Seok Jin không tìm thấy một con gà bông nào cả mà bất lực nói.

"Haizz..." Min Yoon Gi thở dài.

"Hehe là mèo con Lulu nè ~"

Thấy tâm trạng của mấy ảnh trai được tốt lên, Khương Lộc cũng cảm thấy vui vẻ.

Sau khi mua những đạo cụ cần thiết, ba người liền quay trở lại nơi ở để luyện tập biểu diễn cho buổi thi đấu.

"Hey! Let's practice!" (Hey! Hãy luyện tập nào!) Kim Seok Jin vừa nói xong, người hướng dẫn liền cầm con búp bê lên và bất đầu tìm rắc rối.

"This is an ostrich, not a chicken!” (Đây là một con đà điểu, không phải con gà!)

"Because there are no chicken dolls in there..." (Vì trong đó không có búp bê gà...)

"!!! Hey what are you doing???" (Này anh đang làm gì thế hả???) Khương Lộc gầm lên giận dữ.

Người hướng dẫn xúc động  không thèm nghe Kim Seok Jin giải thích, thay vào đó anh ta cầm con búp bê lên và đánh vào Kim Seok Jin.

Khương Lộc nhanh chóng kéo Kim Seok Jin ra phía sau lưng, máy quay lúc này cô cũng vì tình huống này mà có chút dừng lại.

Min Yoon Gi cắn răng đi lên muốn đi thẳng vào vấn đề này.

"Yoon Gi đừng bận tâm!" Nhưng Kim Seok Jin đã ngăn anh ấy lại, không cần động thủ với những người không đáng như thế này.

Khác với sự tức giận của Min Yoon Gi và Khương Lộc, Kim Seok Jin chỉ nhìn thoáng qua người đàn ông kia rồi cười nhạo.

"First, because we don't have time, now that you are our instructor, you can decide if you still want to practice or not? Anyway, you still have a contract, right?" (Đầu tiên, bởi vì chúng ta không có thời gian, bây giờ anh là người hướng dẫn của chúng tôi, anh có thể quyết định xem là mình có còn muốn luyện tập hay không? Dù sao anh vẫn còn hợp đồng mà nhỉ?)

Bị Kim Seok Jin nói như vậy, người hướng dẫn chỉ có thể nhịn cơn tức này xuống, đúng như Kim Seok Jin đã nói, anh ta vẫn còn hợp đồng trong người, không thể nào phá vỡ hợp đồng được.

Anh cả không hổ là anh cả, chỉ nói mấy câu thì đã thấy đổi được cục diện.

-----------
Tác giả: Đúng là nước Mỹ có chút đau buồn, nhưng điều đó rất có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của bọn họ ở thời điểm đó, nỗi đau là điểu khó tránh khỏi nhưng trưởng thành là cần thiết.

Tui: Đó là lúc trước thôi nhé, giờ thì đụng thử xem Dmmmm!!!!
.
.
.
Dạo này bận quá mấy bà ơi, chắc một tuần một chap quá, mấy bà thông cảm nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro