Chương 37. In The Mood for Love pt.1

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Ngay khi ca khúc chủ đề được ra mắt, album đã đứng thứ 2, đây là thành tích tốt nhất của họ được tính đến thời điểm hiện tại.

Một tuần sau khi đến quảng bá bài hát, tám thiếu niên hoa mỹ đã đem vẽ đẹp và nổi đau của tuổi trẻ lên sân khấu.

Vào ngày hôm đó, có vô số hình ảnh đã được tung ra.

Trong số đó, những bức ảnh được chụp bởi Lucky Station, Fansite được thành lập khi Khương Lộc mới debut là được yêu thích nhất.

Khương Lộc nhảy trên sân khấu với vòng eo thon thả, mái tóc màu lam nhạt nhảy múa theo cơ thể, có vô số ánh đèn chiếu vào người cô, tựa như ảo mộng vậy.

Còn có sau 692 ngày, họ cuối cùng cũng đã đạt được như ý nguyện mà rinh được chiếc cúp đầu tiên kể từ khi ra mắt cho đến nay.

Quá trình này đầy gian nan và đau khổ, thời điểm khi nghe thấy cái tên Bangtan Sonyeondan được đọc lên, trừ bỏ Khương Lộc, bảy chàng thiếu niên kia đều không cầm được nước mắt khi còn đang đứng trên sân khấu.

Khương Lộc đứng sang một bên, an ủi mọi người, ôm người này vỗ vỗ người kia, thậm chí còn phát biểu nhận giải một cách rất trôi chảy.

Các Fan bên dưới nhịn không được mà thì thầm, maknae không hề bối rối một chút nào sao?

Mọi người quay trở lại phòng chờ, Khương Lộc im lặng nãy giờ không lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh Min Yoon Gi mà hỏi anh:

"Anh Yoon Gi, chúng ta thật sự đã thắng rồi sao?"

"Tất nhiên rồi, không phải chiếc cúp vẫn còn nằm trong tay em sao?"

Khương Lộc cúi đầu nhìn xuống, à! Là chiếc cúp này!

Khương Lộc cúi đầu, vẫn luôn nhìn chiếc cúp, cho đến khi đôi mắt bất đầu mơ hồ, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, rơi thẳng vào chiếc cúp, văng tung tóe khắp nơi.

Lúc này Min Yoon Gi mới phát hiện, Khương Lộc bình tĩnh trên sân khấu bất quá cũng chỉ là giả bộ mà thôi, lúc này mới chính là phản ứng thật sự của cô này.

Những người khác cũng chú ý tới tình huống ở bên này, đều sôi nỗi chạy lại đây.

"Lulu à?"

Giọng nói của Park Ji Min như bật lên một công tắt khó tìm nào đó vậy, vốn dĩ Khương Lộc đang ngồi đó lặng lẽ khóc, ngẩng đầu lên bẹp bẹp miệng sau đó oà khóc nức nở, giống như là một đứa trẻ đã làm việc chăm chỉ rất lâu và cuối cùng đã nhận được kẹo, vui vẻ có ủy khuất có.

Min Yoon Gi ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô để an ủi.

Mọi người đều ăn ý mà không quấy rầy, bọn họ biết em út chỉ là đang tìm chỗ để phát tiết mà thôi.

Khóc đến khi nấc lên thì Khương Lộc mới hồi phục lại tinh thần, tự giác cảm thấy có chút mất mặt, trong lòng còn nghĩ cũng may là lúc trên sân khấu có thể nhịn xuống, không bị các Army thấy.

Bất quá Khương Lộc cũng không có nghĩ tới chính là, máy ảnh của các anh chị Masternim đã bán đứng cô.

Trong bức ảnh chụp sau giờ tan làm ngày hôm đó, vành mắt và chớp mũi hơi hồng đều đang nói với mọi người rằng. Tui đã khóc đó nha!

Các Fan đã rất đau lòng mà cũng rất là buồn cười nữa.

-[Cô ấy thật sự đã khóc rất nhiều à...]

-[Lúc này Fan-mẹ cũng đã khóc luôn rồi này, Lộc bảo của bọn chị, em đã rất vất vả rồi!]

-[Nhưng LuLu khóc đáng yêu quá đi 💜 (có gì đó không ổn với tôi rồi 🙃)]

-[Lúc nhận giải tôi cũng có ở hiện trường này, xem bộ dạng thành thục của maknae, thiếu chút nữa tôi cũng bị lừa luôn rồi này hu hu hu.]

-[Lộc bảo ngoan nha, không cần trốn để khóc đâu mà😭]

-[Tương lai Bangtan Sonyeondan nhất định sẽ nổi tiếng!]

-[Khóc thanh mèo hoa luôn rồi, có chút buồn cười, nhưng mà cũng có chút đau lòng.]

-[Còn đứng trên sân khấu an ủi các anh lớn nữa...phá vỡ.]

-[Sự kiên cường mà bạn nhìn thấy, chỉ là vẻ người của tôi mà thôi!]

.............

Bởi vì sáng ngày hôm sau còn có lịch trình, nên bọn họ chỉ có thể gọi cơm hộp về ký túc xá đơn giản chút mừng một chút mà thôi.

Kim Nam Joon: "Nào mọi người, cảm ơn vì mọi người đã làm việc chăm chỉ, chút chúng ta ngày càng tốt hơn trong tương lai. Cụng ly!"

Mọi người chạm cốc.

Ngoại trừ Khương Lộc và Jeon Jung Kook, những người khác đều đã đủ tuổi để uống rượu.

"Ah, cay quá đi!" Khương Lộc không biết mình đã uống nhầm ly của ai, bên trong không phải nước có ga mà là rượu trắng.

"Nó có vị rất tệ!"

Kim Seok Jin: "Ha ha ha, bây giờ em vẫn còn là một đứa trẻ mà."

"Èo, ngay cả khi em lớn, em cũng sẽ không uống nó đâu!" Khương Lộc uống thêm một ngụm nữa, nhưng lại không nghĩ tới tửu lượng cô lại kém vậy, vậy mà lại đây rồi.

Người đầu tiên phát hiện ra cô đang say đó chính là Kim Tae Hyung, lúc đó anh đang ngồi ở bên cạnh, Khương Lộc liền ôm lấy anh, rồi nhìn chằm chằm vào sau đó lại nói:

"Anh Tae Tae, anh là một người rất ưu tú đó!" Sau đó liền hôn lên mặt anh một cái.

Kim Nam Joon: "..."

Jung Ho Seok: "Nà ní?"

Min Yoon Gi: "Nè, em đang làm gì vậy hả?"

Kim Tae Hyung: "Lulu, con bé có vẻ đang...say...?" Kim Tae Hyung hồi phục sau cú sốc, ngửi được trên người em út có mùi rượu.

Jeon Jung Kook: "Này không phải mới uống có một ngụm thôi mà?"

Kim Seok Jin: ''Thì ra là con bé xỉn rồi, liệu con bé có thể gây rắc rối cho chúng ta không nhỉ?" Sau này chúng ta không nên cho con bé ở bên ngoài được!

Park Ji Min: "Ha ha ha thật là dễ thương quá đi!"

Sau khi hôn Kim Tae Hyung xong, Khương Lộc liền chuyển sự chú ý sang Kim Seok Jin.

"Oppa! Em..em thích anh nhất đó!"

"Uh ~ uh ~" Kim Seok Jin cảm thấy trong lòng cứ lâng lâng sao ấy.

Thế nên cũng không thể nào ngăn cản được cuộc tấn công Bobo bất ngờ của Khương Lộc, tuy rằng căn bản anh cũng không muốn phản kháng.

Những người còn lại đều ghen tị muốn chết, tại sao người được hôn lại không phải là họ chứ!

"Nam..Nam Joon oppa...anh...anh thật sự rất đẹp trai mà..."

Lại hôn một cái.

"Anh Ji Min, anh giống như là một ngôi sao vậy, là ngôi sao của em."

Lại hôn một cái.

"Anh Yoon Gi, anh...anh đừng buồn ~ Lulu cũng sẽ buồn ~"

Cũng không biết khi say vì cái gì Khương Lộc có thể nói nhiều như vậy.

Đến lượt của Jeon Jung Kook, cậu vẫn còn có chút phấn khích đó hắc hắc...

"Anh...ah, tớ biết rồi anh...anh là bạn thân của tớ...hè hè..."

Nói xong Khương Lộc chậm rãi tiến về phía trước, sau đó ngã vào lòng ngực của Jeon Jung Kook, ngủ thiếp đi...

Jeon Jung Kook: "..." Cậu còn mong đợi cái gì chứ! Vô nghĩa!

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro