Chương 39. Dope

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Vào ngày 8 tháng 5, họ đã giành chiến thắng trên chương trình Music Bank, đây là lần chiến thắng đầu tiên của họ trên ba đài truyền hình lớn.

Vào ngày 20 tháng 6, Bighit đã tung ra những bức ảnh concept của [Dope]

MV sẽ được ra mắt vào 11 giờ đúng ngày 21 tháng 6.

Không phải vô cớ mà MV này được gọi là 'Khai quốc công thần'

Kỹ thuật quay như bắn súng one-shot, các thành viên cosphay các nghành nghề khác nhau, sạch sẽ lưu loát, vũ đạo đồng điều mạnh mẽ đầy soái khí, không chỉ khiến các Fan hâm mộ ở Hàn sôi trào, mà còn thu hút sự chú ý lớn ở Châu Âu và Mỹ.

Nhân vật mà Khương Lộc cosphay là một cô gái mê thể thao điện tử, mặc đồng phục bóng chày rộng rãi và đeo tai nghe kiểu Cyberpunk trên cổ. Cody còn đặc biệt làm cho cô một kiểu tóc bánh bao có hai bím đuôi ngựa kiểu Trung Quốc.

Trong giờ giải lao, Khương Lộc ngồi ở ghế mềm mại, là đạo cụ quay của cô mà chơi game thể loại bắn súng, điều này hoàn toàn với nhân vật mà cô đang quay.

Jeon Jung Kook: "Ôi! Sao lại chết nữa rồi?"

Kim Tae Hyung: "Em chỉ nên sử dụng chiêu cuối này của mình mà thôi!"

Khương Lộc: "... Hai người đến đây làm gì vậy?"

Kim Tae Hyung: "Anh chỉ đến xem thôi mà.."

Jeon Jung Kook: "Anh đến đây chỉ em chơi đó!"

Khương Lộc: "..."

Rõ ràng điện thoại của hai tên này cũng có cái trò chơi này, nhưng lại không chơi một hai phải lại đây xem náo nhiệt cái gì chớ, còn làm phiền cô chơi game nữa!

Mặc kệ hai người họ, Khương Lộc lại bất đầu một ván chơi mới.

Hai người kia ngồi ở bên cạnh im lặng một lút, sau đó lại bất đầu anh một câu em một câu mà chỉ cách cho cô chơi.

Jeon Jung Kook: "Nếu mà là anh, thì anh sẽ mua đạo cụ trước."

Kim Tae Hyung: "Ah ah ah có người đang đến từ phía sau kìa!"

Jeon Jung Kook: "Nè, nè, sử dụng chiêu cuối của em đi!"

Jeon Jung Kook: "Lulu em cùi bắp quá đi, đối phương chỉ còn lại có một giọt máu, mà em lại ngủm củ tỏi rồi"

Khương Lộc: "..."

Nghe thấy âm thanh thất bại trong trò chơi, Khương Lộc tức muốn gần chết, cô chính là người cùi bắp mà còn thích chơi đó thì làm sao?

Khương Lộc tạch một cái đứng dậy, dọa hai tên kia nhảy dựng lên.

Bỏ lại chiếc ghế thoải mái ở đó, Khương Lộc chạy tới bên cạnh Min Yoon Gi cáo trạng với anh.

"Anh Yoon Gi, hai người họ luôn làm phiền em chơi game kìa ~!"

"Hử?" Min Yoon Gi ngước mắt lên nhìn hai tên quỷ nhỏ kia, hai người kia nhìn thấy ánh mắt của Min Yoon Gi thì nhanh chóng lắc đầu.

"Em cứ ngồi đây chơi đi."

Tuy rằng không có ghế dựa thoải mái, nhưng Khương Lộc lại có thể an an tĩnh tĩnh mà chơi game rồi.

Xem tới cảnh hậu trường này làm cho các Fan hâm mộ cười gần chết.

-[Kookoo à, anh cũng quá đi mà.]

-[Hai người họ thật sự là rất thích dính lấy maknae nha! Nhưng cái hành vi của họ thật là thiếu đánh mà!]

-[Khương-Game Girl-Lộc.]

-[Maknae rất phù hợp với phong cách 2D, quả thật chính là thiếu nữ từ truyện tranh bước ra nha!]

-[Ước một lần thấy maknae cosplayer.]

-[Maknae có vẻ rất là thích 2D, tôi cũng ước được thấy giống như vậy (ý là muốn thấy Luki cosplayer)]

-[Tôi từ 2017 trở về muốn nói với các bạn, ước muốn của mọi người đã trở thành sự thật!]

-[Hai người lắc đầu cũng quá là nhanh đi🤣🤣🤣]

-[Min-quyền lực-Suga!]

-[Maknae đi tìm anh trai cáo trạng cũng quá là đáng yêu đi😘😘😘]

-[Maknae: "Tuy rằng em cùi bắp nhưng mà em thích chơi, nhưng anh lại không được nói em như vậy!]

-[Chỉ có tôi chú ý đến cái ghế thôi sao? Thoạt nhìn nó trông rất là thoải mái nha!]

-[Min Yoon Gi anh cũng quá sủng rồi đấy!]

-[Đúng vậy!]

-[Đúng vậy+1]

-[Đúng vậy+2]

-[Đúng vậy+3]

................

Bangtan Sonyeondan đang bất đầu trở nên nổi tiếng, đồng nghĩa với việc lịch trình của họ ngày càng bận rộn hơn.

Trong thời gian bận rộn đó, Khương Lộc còn muốn bớt chút thời gian để đi học và sáng tác nhạc, khiến cho thời gian nghỉ ngơi của cô càng không đủ.

Từ sáng hôm nay, tinh thần của Khương Lộc có chút sa sút, nhưng lát nữa còn có lịch trình, nên đối mặt với vẻ lo lắng của các anh mình cô cũng chỉ nói là em không sao.

Vốn dĩ cô chỉ tưởng rằng mình chỉ là nghỉ ngơi không được tốt thôi, không ngờ càng ngày lại càng thấy khó chịu, Khương Lộc dựa vào trên ghế ngồi, đầu óc quay cuồng, cuối cùng không chịu đựng được nữa mà ngất đi...

Kim Seok Jin ngồi bên cạnh chỉ cho rằng cô đang ngủ bù mà thôi, khi khi nhìn thấy môi cô trắng bệch, gương mặt thì đỏ bừng, trán lại lấm tấm mồ hôi, liền sờ thử một cái, rất là nóng!

"Lulu à? Anh à! Đến bệnh viện đi, Lulu bị sốt rồi!" Kim Seok Jin vừa lo lắng sờ trán Khương Lộc, vừa nói với anh quản lý đang lái xe.

Những người khác vừa nghe thấy, liền lò lắng không chịu được, đồng thời còn tự trách mình, đã không chiếu cố được cho em út.

Anh quản lý nhanh chóng quay đầu xe chạy đến bệnh viện, đã nóng đến ngất xỉu luôn rồi, không thể chậm trễ được!

Cơn sốt lần này ập đến rất dữ dội, Khương Lộc đã ở Hàn Quốc mấy năm cũng chưa bao giờ mắc bệnh gì nghiêm trọng như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có cảm sốt nhẹ gì mà thôi.

Trong bệnh viện, Khương Lộc nằm trên giường bệnh, mặc đồ bệnh nhân đang truyền nước biển.

Lịch trình tiếp theo tuy Khương Lộc không thể tham gia, nhưng những người khác lại không thể vắng mặt được.

"Đi thôi, không đi sẽ trễ đấy!" Anh quản lý nói, họ đã trở nên nổi tiếng rồi, cũng không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ.

"Đi thôi, Se Jin Hyung sẽ ở lại chăm sóc con bé mà." Tuy rằng trong lòng Kim Nam Joon rất muốn lưu lại, nhưng thân là trưởng nhóm, anh cần phải suy xét cho cả nhóm, cái nào nặng cái nào nhẹ, phải xem cái nào quan trọng hơn.

Buổi tối, lịch trình cuối cùng cũng đã kết thúc, mọi người đều ngựa không ngừng gió mà chạy thẳng đến bệnh viện.

Khương Lộc ngủ cả một ngày vừa lúc cũng đã tỉnh dậy, Kim Se Jin đã đi mua cơm chiều cho cô, lúc này trong phòng bệnh không có một ai.

Bây giờ đã là hoàng hôn, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên tường, chiếu vào những hạt bụi đang bay trong không khí, rất an tĩnh, Khương Lộc nhìn như vậy, đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn.

Đột nhiên, cửa phòng bệnh được đẩy ra, cùng với tiếng bước chân của rất nhiều người, các thành viên đã kết thúc lịch trình đi vào.

"Oppa!"

"Thế nào rồi? Em đã khoẻ hơn chưa?" Park Ji Min hỏi thăm.

"Em đã khoẻ hơn nhiều rồi."

Kim Seok Jin lại nhịn không được mà cằn nhằn: "Em đó, lần sau thấy khó chịu thì nhất định phải nói ra, đừng có chịu đựng một mình có được không? Nó làm anh sợ muốn chết luôn ấy!"

"Lulu, đừng có bắt chước Ji Min oppa của em, biết không hả?" Jung Ho Seok cũng không nhịn được mà nói.

"He he ~ lần này chỉ là sự cố mà thôi."

Min Yoon Gi: "Có đói không? Em đã ăn cơm chưa?"

"Em chưa ăn, anh Se Jin đã đi mua bữa tối rồi."

Jeon Jung Kook: "Em hãy sớm khỏe lại nhé, cảm giác nhớ một ai đó thật kỳ lạ.."

"Ha ha Jung Kook hôm nay vẫn luôn vô thức tìm em đó." Kim Tae Hyung mách lẻo nói.

"Thiệt hả?"

Kim Nam Joon: "Tất nhiên rồi, nhóm sẽ không trọn vẹn nếu không có em!"

Phải nó rằng Khương Lộc khá là vui mừng, hoá ra cô quan trọng đến vậy.

Khương Lộc: ''Các anh đều đã mệt mỏi rồi, mọi người mau về nghỉ ngơi đi, em không sao đâu có anh Se Jin ở đây mà."

Kim Nam Joon: "Không sao đâu, bọn anh sẽ ở lại với em lâu một chút."

Đến khi Kim Se Jin mua bữa tối trở về, mới phát hiện trong phòng bệnh đã không còn chỗ ngồi rồi.

Vì tay phải Khương Lộc phải truyền dịch, không tiện ăn cơm, Min Yoon Gi tự động nhận lấy nhiệm vụ đút cho côa ăn.

Anh rất kiên nhẫn mà thổi cho canh bớt nóng, độ nóng vừa phải đút cho cô hết muỗng này đến muỗng khác.

Ngày hôm sau, cơn sốt cũng đã giảm, nhưng bệnh nặng vừa mới khỏi, cô vẫn phải nghỉ ngơi đầy đủ mới được.

Trong khoản thời gian này, Khương Lộc nhận được sự quan tâm và chăm sóc toàn diện đến 360° không góc chết, ăn táo cũng không cần tự mình gọt vỏ, uống nước cũng có người mở nắp, thời điểm chơi game Jeon Jung Kook cũng không chê cô nữa, chỉ còn thiếu chút nữa là giúp cô đi vệ sinh luôn thôi.

Khương Lộc rất muốn nói là cô chỉ bị sốt mà thôi, cũng không phải là bị gãy tay hay là gãy chân.

Các thành viên khác: Phi phi phi, đừng có nói những lời xui xẻo như vậy.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro